Chương 13
Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều ở kí túc vào lúc sáng sớm. Ma Kết lò mò dậy sớm thì nhận được tin nhắn của thầy chủ nhiệm.
-Các em, chúng ta được nghỉ thêm 2 ngày, lí do các giáo viên đi tập huấn!
Dòng thông báo đó khiến Kết rất ngạc nhiên, sau đó vui mừng thông báo cho mọi người. Mọi người vui vẻ, người thì lên kế hoạch mua sắm, người thi ra ngoài chơi, đi đây đi đó. Thiên Bình rất muốn đi mua sắm, định rủ 2 cô gái kia đi cùng thì nhận đựơc một cuộc gọi:
-Chào ba! - Cô nói
Đầu dây bên kia không ai khác chính là ba của cô
-Ba nghe thầy chủ nhiệm thông báo con được nghỉ 2 ngày đúng không?
-Dạ vâng
Ba cô nghe thế liền thông báo cho cô 1 tin
-Được rồi, con về nhà đi.
Thiên giật mình, cô không muốn về nhà tí nào, muốn đi mua sắm. Ba cô nói tiếp
-Con phải về, luyện tập lái xe ô tô, sắp thi lấy bằng rồi
Cô liền từ chối
-Thôi mà ba, con biết lái xe máy rồi, bây giờ không cần thiết phải học lái xe ô tô đâu.
Ba cô nghe thế liền phản đối gay gắt:
-Ba nói rồi, con phải về ngay, nếu không ba sẽ lên trường lôi con về nhá!
Nói xong thì ba cô đã cúp máy, cô rất bực bội. Ba cô luôn áp đặt cô làm những việc mà cô không muốn. Bởi vì ba cô là một tài xế chạy xe dịch vụ nổi tiếng, nên muốn cô phải nối nghiệp. Cô mang cái vẻ mặt buồn rũ rượi ngồi ăn sáng với mọi người :
-Cậu có vẻ không vui nhỉ? - Ngưu hỏi
-Ba của tôi bắt buộc tôi phải về nhà hôm nay để tập lái xe ô tô
Mọi người nghe vậy liền ngạc nhiên
-Bây giờ tập lái ô tô á, cậu định thi bằng lái à - Song hỏi
-Không, là bắt buộc đó. Bởi vì ba tôi là một tài xế chạy dịch vụ nổi tiếng nên muốn tôi nối nghiệp
-Trời đất, thế cậu có muốn vậy không? - Kết hỏi
-Không, ước mơ của tôi là mở 1 cửa hàng bán đồ trang điểm và kinh doanh online
Mọi người nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, bởi vì ai cũng biết cô thích trang điểm
-Vậy khi nào cậu về? - Ngưu hỏi
-Tí nữa. Tôi không muốn ba tôi lên đây rước về đâu- Thiên nói
Vài giờ sau, Thiên cũng đã về đến nhà của cô. Vừa vào nhà thì nhận ra trong nhà không có ai, chỉ thấy 1 chiếc xe ô tô mới đặt trước cửa. Ba cô lại gọi điện thoại
-Về chưa
-Con về rồi
-Tốt, thấy chiếc xe màu đen trước cửa không. Con sẽ tập lái chiếc xe này, chạy vòng quanh làng. Chạy đến chiều thì được nghỉ. Ba đã lắp camera để theo dõi. Đừng hòng trốn nha, ngày mai con sẽ thi bằng lái.
Thiên há hốc mồm, cô còn chưa chuẩn bị mà
-Ba quá đáng lắm, con không muốn đâu
-Không nói nhiều, nhớ 1 điều là chiếc xe đó ba vừa mua hôm qua cho con. Đã lau chùi rất kĩ càng, con phải giữ nó cẩn thận, và không được để nó có 1 vết bẩn nào cả. Nếu ba phát hiện, dù chỉ là 1 vết bẩn, ba sẽ tịch thu đồ trang điểm của con.
Ba cô nói xong liền cúp máy, để lại cô với bao nhiêu sự ức chế. Ba cô luôn là vậy, luôn áp đặt con gái, không cho cô làm những gì cô thích. Dù vậy nhưng cũng phải nghe lời, bởi vì nếu không, cô sẽ mất đồ trang điểm, đó là cơn ác mộng hơn cả việc tập lái xe.
Cô bắt đầu ngồi vào chiếc xe, nhìn sơ thì nó không tệ. Chiếc xe rất hiện đại, đựơc thiết kế theo mẫu mới nhất. Một điểm nữa là rất sạch và bóng, lại có hương thơm. Ba cô là một người ưa sạch sẽ, cô đã từng thấy ông ấy tỉ mỉ 3 giờ đồng hồ lau đi lau lại chiếc xe đến mức không còn một hạt bụi. Cô tự nhủ, lái xe xịn như này nhưng vẫn phải cẩn thận trên hết.
Thật ra thì cô đã biết cách lái, nhưng vì sợ nên cô chưa bao giờ lái ra đường lớn. Bởi vì ba cô đã cho người theo dõi, nói đúng hơn là lắp camera trong xe, ở một vị trí mà cô không thể nào phát hiện đựơc. Cô quá hiểu tính cách của ba mình nên đành ngậm ngùi nghe lời ông.
-Gì chứ, được lái xe thì ngu gì không đi mua đồ trang điểm ở tỉnh.- Thiên suy nghĩ
Trong cái rủi có cái may, cô muốn đi xa để mua đồ trang điểm xịn hơn, vì thế cô đã bắt đầu lái. Lúc đầu hơi khó khăn nhưng lúc sau thì cô đã quen dần.
Cô lái xe rất chậm vì sợ, nên đã mất 3 giờ để đến cửa hàng mỹ phẩm cô yêu thích. Tìm chỗ đậu xe cẩn thận, sau đó cô vào cửa hàng, bắt đầu mua sắm. Sau một giờ hơn, cô đã thu về rất nhiều chiến lợi phẩm mà cô yêu thích. Lúc đầu cô nghĩ rằng hôm nay sẽ là 1 ngày xui xẻo, nhưng lại rất may mắn. Cô chật vật mang đống hàng lên xe. Đặt chúng 1 cách cẩn thận, sau đó cô tìm đồ ăn để ăn trưa vì đói. Ban đầu cô không dám ăn trên xe vì sợ mùi đồ ăn sẽ bốc lên, nhưng vì bên ngoài trời khá nắng chói chang, sợ da đen nên cô đành ngồi trên xe ăn luôn. Cô định ăn xong sẽ xịt chai dầu thơm để át đi mùi thức ăn. Cô cứ ăn như thế mà không biết sắp có chuyện xảy ra.
Phía bên ngoài, có một chàng trai trạc tuổi cô đang đứng đợi mua thức ăn. Cậu ta có vẻ vội vàng, như đã có hẹn với ai. Sau khi chen chúc mua được thức ăn, cậu ta chạy nhanh đến bệnh viện tỉnh, nơi mà cô đang đậu xe ở phía trước. Cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài thì vô tình thấy cậu ta. Bởi vì cậu ta đẹp trai nên cô đã nổi máu mê trai lên. Cũng may là không có Song Tử ở đây. Cô đoán cậu ta đang vội, nhưng lại đi về phía cô. Cô nhìn sang phải lại thấy bệnh viện, chắc cậu ta đang mua thức ăn cho ai đó bị bệnh thôi. Cô đang đợi cậu ta đi qua xe của mình, sau đó lấy điện thoại chụp lại.
Cậu ta rất vội, chạy nhanh. Gần đến xe của cô thì chẳng may vấp phải cục đá, cậu ngã nhào vào xe cô. Rất may là cậu đã kịp chống tay vào kính cửa sổ, vì thế nên không bị dập mặt.
Thiên Bình giật mình, sau đó mở cửa xe ra
-Này, cậu có sao không?
-Không, tôi ổn. Xin lỗi cô, tôi gấp quá. Tôi đi trước đã, tí nữa tôi sẽ quay lại đền bù. - Nói rồi cậu ta chạy đi vào bênh viện.
Thiên Bình cảm thấy xe không có vấn đề gì nên tiếp tục vào xe và ăn nốt phần ăn của mình. Ăn xong, cô vẫn sợ sệt kiểm tra lại một lần nữa vì sợ bị tịch thu đồ trang điểm. Chẳng móp méo chỗ nào, đến khi cô nhìn vào kính cửa sổ thì lại hốt hoảng. Thức ăn của cậu ta đã đổ lên cửa kính. Cô gấp gáp tìm khăn giấy và chùi đi, nhưng càng chùi thì càng dơ. Cô chợt nhớ đến cái camera, thế là xong. Cô quyết định không lau nữa mà nhanh chóng tìm camera để xóa đi.
Tìm 1 lúc lâu vẫn không phát hiện ra đựơc. Ba cô mà giấu thì chắc chắn tìm đến mai cũng không thấy. Trong lúc lo lắng thì cậu ta đã quay lại tìm cô. Đang loay hoay tìm kiếm, cô đã đụng vào nút khởi động và làm cho xe chạy, đâm thẳng vào cậu ta. Cô giật mình, hốt hoảng, chạy xuống và kiểm tra
-Này, cậu có sao không? - Cô đỡ cậu dậy
-Cô định giết tôi hay gì, tôi đã xin lỗi rồi cơ mà - Cậu ta tức giận nói
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi giúp cậu.
Dù sợ xe bị dơ, chưa tìm được camera nhưng cô vẫn dìu cậu vào xe, sau đó băng bó. May mắn là chỉ bị trầy tay.
-Thật sự xin lỗi cậu, tôi sẽ đền bù cho cậu - Cô vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói
-Không cần. Cô không truy cứu tôi về việc ngã vào xe cô là được.
-Xe tôi ổn, không bị trầy gì cả.
-Tôi làm dơ xe cô rồi. - Nói xong, cậu ta bắt đầu lấy khăn ướt lau kính cửa sổ đi
-Cậu có muốn đi đâu không, tôi sẽ chở cậu, xem như là đền đáp. Vì tôi đã làm cậu bị thương - Cô nói
Cậu ta suy nghĩ 1 lúc, sau đó nói
-Chở tôi về nhà là đựơc
-Nhà cậu ở đâu?
-Cô cứ lái xe đi, tôi sẽ chỉ cho
Thiên bắt đầu lái xe theo chỉ dẫn của cậu. Cô chỉ muốn lái thật nhanh, sau đó về nhà sớm và lau chùi xe, còn tìm camera nữa.
-Tôi tên Quân, cô tên gì? - Cậu ta hỏi
-Tôi là Thiên Bình
Cả 2 người chỉ hỏi tên, sau đó im lặng. Cậu ta cứ chỉ đường cho cô. Đến lúc chiều, cậu ta bị rơi ví nên cuối xuống dưới ghế nhặt, thì phát hiện ra 1 thứ như camera rất nhỏ. Câu đưa nó cho cô và nói
-Cái này, là camera đúng không?
Thiên nhìn sang thì thấy 1 chiếc camera nhỏ xíu, nhỏ hơn lòng bàn tay của cậu.
-Đúng rồi, cậu tìm nó ở đâu vậy?
-Ở dưới ghế - Cậu ta nói
-Ồ, đưa cho tôi, tôi phải xóa đi
Cậu ta lại bỏ nó vào túi và nói
-Không
Cô ngạc nhiên, chắc là cậu ta còn giận, cô đành nan nỉ
-Đưa cho tôi đi mà, xin cậu
-Này, cô nói nữa thì xe của cô sẽ bị đâm vào cột điện - Cậu ta nói
Thiên giật mình, cô không chú ý ở phía trước là cây cột điện. Cô bất ngờ đạp thắng. May là không đụng vào cây cột
-Này, cô có biết lái xe không hả - Cậu ta tức giận
-Xin lỗi, tôi sẽ tập trung hơn
-Cô định giết tôi hay sao, chỉ vì tôi làm dơ xe của cô
Thiên Bình cảm thấy không khí đang rất căng thẳng, khuôn mặt của cậu ta đã trở nên dữ tợn. Cô rất bực mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói
-Xin lỗi, tôi không có ý đó. Cậu đưa camera cho tôi đi
-Không, khi nào đến nhà tôi an toàn thì tôi đưa
Cô nghe vậy lại càng nhanh chóng tập trung, lái thật nhanh theo sự hướng dẫn của cậu ta. Một lát sau, cũng đã đến nơi.
-Đưa tôi cái camera- Thiên nói
Cậu ta đưa cho cô, sau đó đi vào nhà ngay lập tức. Cô đoán cậu ta vẫn còn tức giận, vì thế nên đã chạy theo, đặt vào tay cậu ta 1 số tiền.
-Cầm lấy, xem như tiền đền bù, một lần nữa tôi xin lỗi cậu
-Cảm ơn cô nhiều!
Cậu ta nói xong thì cô nhanh chóng rời đi, hóa ra hôm nay lại là một ngày xui xẻo. Cô về đến nhà, nhanh chóng xóa đoạn có mặt cậu ta trong camera, và bắt đầu lau chùi, vệ sinh sạch sẽ chiếc xe. May mắn 1 điều, ba cô về ngay lúc cô vừa làm xong
-Con đã thành thục lái xe rồi, chiếc xe của ba vẫn còn nguyên vẹn đây.
Ba cô kiểm tra 1 lúc lâu, sau đó nói
-Được, con ở đây hay về kí túc?
-Con sẽ về kí túc, khi nào có lịch thi con sẽ đến - Nói xong cô liền chào ba, thu dọn đồ đạc về kí túc.
Hôm nay là một ngày xui xẻo với cô, thậm chí còn xui xẻo hơn khi đang trên đường về:
-Thiên Bình, đứng lại cho tôi
Tiếng Song Tử vang lên, cô giật mình hỏi cậu
-Sao cậu lại ở đây?
-Tôi đi chơi. Ban nãy cậu đi chung xe với ai thế
Thiên Bình giật mình, cậu ấy đã phát hiện rồi sao
-Ban nãy tôi cũng đi ra tỉnh, tôi đã nhìn thấy 2 người
Cảm thấy không giấu đựơc nên cô đã kể lại mọi chuyện cho cậu
-Thế à, có vẻ xui xẻo nhỉ - Cậu cười trêu cô
-Thì sao, liên quan gì đến cậu
-Liên quan đến tôi chứ
-Tại sao?
-Cứ hiểu như vậy là đựơc rồi. Này, cậu không được phép ngồi chung xe với con trai như vậy nha chưa, tôi cấm cậu
-Vô lí, tôi thích thì tôi ngồi thôi. Sao hôm nay cậu vô lí thế, lại còn tra hỏi xem lí do tôi đi chung với cậu ta
-Tôi lo cho cậu thôi
Cô bất ngờ, cậu lo cho cô ư. Không hiểu vì sao mặt cô lại đỏ ửng lên khi nghe cậu nói câu đó. Cũng có một chút vui mừng, vì cậu cũng quan tâm cô.
-Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng với cậu
-Không sao, đi về thôi- Nói xong cậu nắm tay cô đi về
-Lạnh quá, tôi muốn sưởi ấm 1 chút. - Cậu nói
Hai người cứ như thế mà đi về kí túc, dù cậu chưa tỏ tình nhưng cô cũng có hy vọng về mối quan hệ này. Cậu thì bên ngoài tỏ vẻ bình thường, nhưng bên trong lại rất vui sướng vì được nắm tay cô.
Hôm sau, cô đã đậu bằng lái dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cậu và mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top