Chương 12
Hôm nay là chủ nhật, Xử Nữ dậy khá sớm. Tuy nhiên Kết lại dậy sớm hơn. Cậu thấy cô đang nấu bữa sáng cho mọi người, cậu liền đến và nói
-Để tôi phụ cô
Kết giật mình quay lại thì thấy cậu
-Không cần đâu, sắp xong rồi. Cậu mà đụng vô có nước đứt tay chảy máu nữa. Mà sao cậu dậy sớm thế, nay là chủ nhật mà?
-Hiệu sách mới về hàng, trong đó có cuốn kinh dị tôi thích, vì là hàng hiếm nên phải dậy sớm để mua - Xử nói
-À, thế cậu ăn sáng đã rồi đi
-Ừm
Xử và Kết ra bàn ngồi ăn trước. Cả 2 người đều im lặng không ai nói với ai một câu nào. Ăn xong Xử liền nói
-Tôi phải đi đây, cảm ơn cậu vì bữa sáng - Xử nói rồi nhanh chóng mặc áo khoác, đeo khẩu trang ra ngoài
-Ừm, đi đường cẩn thận - Kết nói
Xử gật đầu sau đó liền đi ngay để kịp.
Xử đi 1 lúc lâu thì cũng đến hiệu sách, vì hiệu sách ở khá xa trường học. Dù cậu đi khá sớm nhưng đến hiệu sách vẫn thấy khá đông người. Cậu đành xếp hàng chờ đợi và hy vọng đến lượt cậu thì vẫn còn hàng.
Đợi 1 lúc thì cũng gần đến lượt cậu. Cậu nhận thấy chỉ còn 2 quyển. Cậu phải đợi cô gái đứng trước mua xong thì đến lượt cậu. Cậu cầu mong cô gái chỉ lấy 1 quyển. Bình thường cậu là người dậy muộn nhất, hôm nay cậu cố gắng dậy sớm để mua. Vì thế nếu cô gái đó lấy hết thì cậu sẽ rất buồn.
Ban đầu, cô ta cầm 2 quyển sách lên. Cậu thấy thế liền tỏ ra thất vọng. Cô gái đó đã định mua 2 quyển, tuy nhiên khi quay lại nhìn cậu, cô đã quyết định chỉ lấy 1 quyển chỉ vì thấy cậu đẹp trai
-Cho tôi 1 quyển - Cô gái đó nói
-Của chị 150 nghìn - Cậu bé bán sách trả lời
Xử thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy người xếp hàng sau lưng cậu đều tỏ ra thất vọng sau đó rời đi. Đến lượt cậu thì lấy luôn quyển cuối cùng
-Anh Man Soo - Cậu bé người Việt lai Hàn nhìn cậu nói
-Chào em Woo Ah, em bán 1 mình à, chị của em đâu? - Xử hỏi cậu bé
-Chị em lúc sáng có việc gấp nên tí nữa mới đến. Vì thế em phải thay chị ấy bán nè. Mà anh may mắn đó nha, còn đúng 1 quyển.
-Kkk, ban nãy anh cũng lo lắm, sợ mua không được, bao nhiêu tiền vậy em? - Cậu hỏi
-Dạ 100 nghìn, anh là người quen nên được giảm giá nha - Cậu bé nói
-Thế à, hôm nay may mắn ghê - Xử nói rồi đưa tiền cho cậu
-Anh ở lại chơi với em đi, em phải trông tiệm 1 mình nên buồn lắm
Xử suy nghĩ 1 lúc, hôm nay cậu cũng rảnh nên liền đồng ý
-Được rồi
Cậu bé liền dắt anh vào hiệu sách. Hiệu sách này mở cách đây 14 năm, đúng lúc cậu mới về Việt. Cậu biết 2 chị em ở đây. Người chị tên Soo Ah lớn hơn cậu 1 tuổi, người em tên Woo Ah chỉ mới 9 tuổi, cậu em đến ở cùng chị mình vào năm ngoái. Cả 2 chị em đều nói được tiếng Việt, thậm chí Woo Ah còn nói tốt hơn Xử. Woo Ah rất mến cậu, muốn cậu và chị của mình yêu nhau.
-Của anh - Woo Ah nói rồi đặt lên bàn 2 cốc sữa, 1 cốc cho cậu và 1 cốc cho mình
Xử không thích uống sữa, cậu định từ chối. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cậu bé, cậu không nỡ, vì thế nên đành cầm lên và uống.
-Ngon lắm, cảm ơn em nha - Xử nói sau đó xoa đầu cậu bé
-Lâu rồi em mới gặp anh. Kể từ lúc em mới chuyển về ở với chị - Woo Ah nói
-Thế ba mẹ em ở Hàn à - Xử hỏi cậu
-Họ vẫn ở Hàn, bởi vì công việc nên không theo em được - Woo Ah nói xong liền uống hết cốc sữa
-Thế à. Cơ mà em học tiếng Việt khi nào thế?
-Em học trước 1 tháng kể từ lúc em về đây
-Ồ. Thế em giỏi hơn anh rồi. Bây giờ em còn nói tốt hơn anh nữa.
-Em nghe chị kể lại là lúc anh mới về Việt thì phải body language với mọi người phải không - Woo Ah cười nói
-À, đúng rồi. Lúc anh về Việt được 1 tháng thì phải đi học. Khi đó anh mới 4 tuổi nên học tiếng Việt ngay từ đầu luôn. Bởi vì anh đã nói thành thạo tiếng Hàn nên học thêm 1 thứ tiếng khác rất khó. Anh còn nhớ là đến tận năm anh học cấp 2, anh vẫn nói tiếng Việt chưa tốt, mọi người phải nghe kĩ lắm mới hiểu được. Lại phải học thêm tiếng Anh nữa. Bây giờ thì anh biết nói 3 thứ tiếng, nhưng giỏi nhất thì vẫn là tiếng Hàn, vì đó là tiếng mẹ đẻ mà. - Xử kể lại
-Anh giỏi thế, nói được 3 thứ tiếng. Em chưa học tiếng Anh nên không biết nó khó hay dễ. Đôi khi em đọc thử 1 quyển sách tiếng Anh, nhìn mặt chữ đã thấy khó rồi
-Tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt đó em, theo anh thấy là vậy
-Em thấy anh nói đựơc nhiều từ tiếng Việt, chỉ là phát âm chưa chuẩn, còn hơi lợ lợ thôi.
-Haha, em hiểu là được rồi.
Trò chuyện 1 lúc thì người chị Soo Ah cũng đã đến.
-Chào chị Soo Ah- Xử nói
-Chào cậu, cậu đến đây chơi à?
-Em đến để mua sách, Woo Ah ở đây một mình nên em ở lại chơi với nó
-Ừm. Woo Ah, em chạy ra tiệm bách hóa mua những thứ này cho chị đi- Soo Ah nói xong rồi đưa 1 tờ giấy cho Woo Ah. Cậu bé nghe lời và đi ngay lập tức.
Soo Ah nhấc ghế ngồi cạnh Xử, rót trà uống và nói
-Man Soo, tôi đoán là cậu đến đây để mua cuốn kinh dị mới nhất đúng không?
-Đúng rồi chị, em chờ mãi mới mua được
-Ừm. Sao cậu không đến hiệu sách khác để mua?
-Em là khách quen ở đây mà, chị muốn đuổi em đi à - Xử nói
-Tôi không có ý đó.
Xử thấy Soo Ah có chuyện gì đó, cô không giống thường ngày. Đôi mắt trầm tư của cô đã làm cho Xử thắc mắc
-Chị có chuyện gì à, hôm nay thấy chị không giống mọi ngày.
-Không có gì, tại tôi mệt thôi. Cậu ngồi đây chơi nha. Tôi vào phòng nằm nghỉ 1 tí - Nói xong Soo Ah liền đi vào phòng
Một lúc sau thì Woo Ah đã về. Cậu bé đặt đồ đạc lên phòng bếp, sau đó lại ngồi cạnh Xử và nói
-Anh Man Soo ơi - Cậu bé kêu Xử
-Em nói đi
-Em có 1 chuyện, không biết có nên nói với anh không - Woo Ah băn khoăn
-Em cứ nói đi, anh đang nghe đây mà
-Dạ. Thật ra thì, chị em có định là sẽ nghỉ bán
-Nghỉ 1 hôm à, hay là nghỉ luôn? - Xử ngạc nhiên hỏi
-Nghỉ luôn, chị em đã nói thế với em
-Em có biết lí do không
-Chị ấy không nói với em nhưng em biết. Hôm qua, em vô tình nghe được chị ấy nói chuyện điện thoại với 1 người đàn ông. Em đoán là gã đó yêu cầu chị em nghỉ bán.
Xử nghe thế liền suy nghĩ 1 lúc thì Woo Ah nói tiếp
-Em cảm giác chị Soo Ah không muốn nghỉ bán, nhưng vì điều gì đó nên phải đồng ý.
-Em có muốn chị em nghỉ bán và đóng cửa hiệu sách không? - Xử hỏi
-Tất nhiên là không, em ở đây được 1 năm rồi. Tuy cơ sở vật chất không bằng ở nhà em nhưng em thích sự ấm cúng ở hiệu sách này.
-Vậy, nếu chị em nghỉ bán thì em sẽ như thế nào? - Xử khoác vai cậu bé hỏi
-Em chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng nếu thật thì chắc em theo chị của em.
-Đúng rồi, anh nghĩ chị em đã có những quyết định của chị ấy. Em chỉ cần biết là chị em rất yêu thương em là được
Woo Ah nghe thấy thế liền im lặng 1 lúc. Sau đó, cậu bé nói
-Chị em sẽ đi một nơi khác để sống, em nghĩ là vậy. Nhưng mà em rất buồn
Xử nhìn thấy Woo Ah như sắp khóc, cậu vỗ vai Woo Ah nhưng vẫn nghe cậu bé nói
-Em không biết sao nữa, nơi này có nhiều kỉ niệm với em. Dù chỉ ở đây 1 năm nhưng em rất hạnh phúc. Lúc nhỏ em còn ở Hàn, khi ấy em sống trong 1 điều kiện rất tốt. Nhưng em cảm nhận được là bố mẹ không quan tâm em, chỉ đâm đầu vào công việc. Chị em thì sống tự lập ở đây, em cũng thương chị nên em đã xin phép ba mẹ để ở cùng với chị.
Xử nghe cậu bé nói thì có chút buồn
-Em biết chị em có lí do gì đó khiến chị ấy phải đóng cửa tiệm. Em không dám hỏi, vì sợ chị ấy buồn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chị ấy như thế thì em không chịu nổi. Anh Man Soo, anh có thể giúp em trò chuyện với chị ấy được không - Woo Ah đã bật khóc và nói
Xử thấy cậu bé khóc thì lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu cũng đồng cảm với Woo Ah. Lúc còn nhỏ, vì bố mẹ lúc nào cũng bận công việc, nên cậu không nhận được chút tình cảm gia đình nào cả. Đến khi cậu về Việt, mẹ cậu phải đi làm thêm để nuôi cậu. Mẹ cậu cũng chẳng gần gũi với cậu hơn. Đôi khi cậu thấy nét buồn của mẹ hiện rõ ra trên mặt, cậu cũng không dám hỏi thăm vì sợ mẹ cậu buồn. Chỉ biết học hành chăm chỉ để sau này kiếm ra nhiều tiền.
Ôm cậu bé vào lòng, cậu nói
-Anh sẽ trò chuyện với chị ấy nên em cứ yên tâm nha. Đừng khóc nữa, là con trai thì không khóc, em phải mạnh mẽ để bảo vệ chị của em chứ.
Đợi khi Woo Ah nín. Cậu liền dỗ cậu bé ngủ sau đó đi vào phòng của Soo Ah.
-Chị Soo Ah, em muốn nói chuyện với chị được không? - Xử gõ cửa phòng và nói
-Được, cậu vào đi - Soo Ah ngồi trong phòng nói vọng ra
Xử mở cửa phòng rồi đi vào. Cậu ngồi đối diện với cô, sau đó cô nói
-Man Soo, tôi muốn nói với cậu 1 chuyện
-Chị cứ nói đi
-Cậu đừng đến đây nữa
Xử khá bất ngờ vì lời nói của Soo Ah. Gia đình cậu với gia đình của Soo Ah là hàng xóm từ nhỏ. Từ khi Soo Ah mở hiệu sách, cậu rất phấn khởi và thường xuyên đến đây để đọc sách. Soo Ah cũng xem Xử như khách quen. Woo Ah thì xem Xử như anh trai của mình.
-Tại sao?
-Cậu không cần biết lí do đâu, cậu làm theo lời nói của tôi là được. - Soo Ah nói
-Chị hãy cho em biết lí do, sau đó em sẽ không đến đây nữa- Xử nói
Soo Ah nhìn cậu, cảm thấy sự căng thẳng. Nhận ra đôi mắt cậu đã trở nên nghiêm túc lại, cô đành nói lí do
-Tôi sẽ đóng cửa tiệm.
-Tại sao lại như thế - Xử đánh liều hỏi Soo Ah
Soo Ah nhìn cậu 1 lúc rồi trả lời
-Ngày trước, khi tôi còn ở Hàn. Năm đó, trên đường về nhà tôi đã bị cướp đồ. Một người đàn ông đã xông ra và đánh tên cướp, trả lại đồ cho tôi. Tôi rất biết ơn người đó. Ngày hôm qua, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại yêu cầu đến công ty của người đó làm việc và đóng cửa hiệu sách, bởi vì người đó đã từng giúp tôi nên tôi khó lòng mà từ chối
Xử nghe thấy thế thì liền nói
-Em hỏi chị, chị có muốn đến làm ở đó không, hay chị muốn ở hiệu sách?
Một câu hỏi đơn giản của cậu đã làm cho Soo Ah bối rối, Xử thấy thế liền nói tiếp
-Chị phải nghiêm túc suy nghĩ là chị muốn cái nào. Em nghĩ, công việc nào cũng tốt cả. Đừng vì ai đó mà từ bỏ sự yêu thích của mình với công việc đó - Xử nói xong liền ra khỏi phòng ngay lập tức, để lại Soo Ah đang ngồi suy nghĩ về những lời nói của cậu.
Buổi chiều đã đến, Xử vẫn còn ở hiệu sách chơi với Woo Ah cho cậu bé đỡ buồn. Soo Ah thấy thế liền nói
-Woo Ah, em mang sách bên ngoài vào đi. Chị có chuyện muốn nói với cậu Man Soo
Woo Ah nghe thấy liền rất lo lắng, nhưng vẫn nghe lời chị mình mà đi ra ngoài.
-Cậu Man Soo, tôi đã suy nghĩ kĩ về lời nói của cậu cũng như nhưng mong muốn của bản thân tôi- Soo Ah ngồi cạnh Xử và nói tiếp
-Tôi sẽ tiếp tục làm ở hiệu sách, vì đây là công việc mà tôi thích.
-Vậy thì tốt rồi - Xử cười nói
-Cậu Man Soo, tôi xin lỗi cậu, lời nói ban nãy cho tôi rút lại. Cậu cứ đến đây lúc nào cậu muốn.
-Không sao đâu. Em vẫn sẽ đến đây săn sách nên chị đừng lo
Cùng lúc đó thì Woo Ah bước vào và đã nghe thấy hết tất cả. Cậu bé mừng rỡ ôm lấy chị mình và cảm ơn Xử liên tục.
Đến lúc gần tối thì Xử phải về kí túc xá. Cậu chào tạm biệt 2 chị em rồi ra về mà bỏ quên cuốn sách mới mua được. Soo Ah phát hiện, chạy theo cậu và nói
-Cậu bỏ quên này
-À, cảm ơn chị nha, em thật là đãng trí- Xử cười trừ và nói
Soo Ah nhìn cậu, suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định nói ra 1 chuyện
-Cậu Man Soo, tôi có 1 chuyện muốn nói với cậu. Xin cậu đừng giận
-Chị cứ nói đi, em sẽ không giận đâu
Soo Ah lấy hết can đảm và nói
-Cậu Man Soo, tôi thích cậu
Xử khá bất ngờ về lời nói của Soo Ah, nhận thấy điều đó, cô nói tiếp
-Cậu không chịu cũng được, tôi không có ép cậu đâu.
Xử nghĩ ngợi 1 lúc, rồi bối rối trả lời
-Em xin lỗi chị, em không thể nhận tình cảm này được. Thật lòng xin lỗi chị.
-Không sao đâu. Mà cậu đã thích ai bao giờ chưa? - Soo Ah hỏi tiếp
-Thật ra thì em đang thích 1 cô gái, cô ấy nấu ăn rất giỏi, bên ngoài mạnh mẽ nhưng đôi khi lại yếu đuối - Xử nói và cười
-Thế à, thích ai thì cứ tỏ tình đi nha, không thì muộn đó. Mà chúng ta vẫn làm bạn được không, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều đâu - Soo Ah nói
-Tất nhiên là được, chị về sớm đi, kẻo Woo Ah lại lo lắng - Xử nói
-Vậy tạm biệt cậu
-Tạm biệt chị
Xử vừa đi về kí túc xá vừa nghĩ ngợi gì đó. Bỗng cậu chạy thật nhanh, chỉ vì nhớ 1 người, và muốn gặp người đó càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top