Chương 11

Một buổi học mới lại bắt đầu, bầu trời trong xanh gió mát. Những lời giảng của thầy Yết hôm nay lại giống như lời ru ngủ của mẹ ngày xưa. Cả lớp hầu như ai cũng buồn ngủ. Thầy Yết như cảm thấy được, thế nên sau khi giảng xong bài học. Thầy đập tay lên bảng thu hút sự chú ý và nói:

-Cả lớp tập trung chú ý, thầy có 1 thông báo khẩn

-Là gì vậy thầy - Thiên hỏi

-Tuần sau, trường sẽ tổ chức cuộc thi về bóng rổ. Trường chúng ta sẽ thi đấu với các trường ở tỉnh. Mỗi trường sẽ chọn ra 5 em học sinh để lập thành 1 đội. Tương ứng với năm vị trí gồm hậu vệ dẫn banh, hậu vệ ghi điểm, tiền phong hàng ngoài, tiền phong hàng trong và trung phong. Theo quy định của nhà trường, 5 lớp 12, mỗi lớp cử ra 1 em nam để tham gia. Có ai tình nguyện tham gia không? - Thầy hỏi

Cả lớp liền im ắng 1 lúc. Thầy giáo định bốc thăm thì có 1 cánh tay giơ lên

-Em sẽ tham gia - Sư nói với thầy

Quan sát thêm thì chỉ thấy 1 cánh tay duy nhất, vì thế nên thầy đồng ý luôn

-Được rồi, em lên đây, điền thông tin vào tờ giấy là được - Thầy nói

Đến khi tan học, trên đường về kí túc xá, Ngưu liền hỏi Sư

-Cậu thích chơi bóng rổ à

-Bóng rổ là sở thích của tôi, từ bé đến bây giờ, cho nên tôi sẽ tham gia - Sư trả lời

-Ồ, thế nên cậu mới cao như này. Tuần sau thi đấu thì cậu có định tập luyện không - Ngưu hỏi

-Tất nhiên là có, thậm chí phải tập kĩ càng nữa

-Thế à, vậy cậu cứ quyết tâm tập luyện, đến ngày đó tôi và mọi người sẽ đi theo cổ vũ

-Cảm ơn cậu nha

Cả 2 người vừa trò chuyện vừa đi về kí túc xá
Sau khi ăn uống xong, Sư bắt đầu lên kế hoạch tập luyện, đồng thời liên hệ với team của trường để lên lịch tập. Cậu rất quyết tâm, bởi vì ước mơ của cậu là trở thành 1 cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

Chiều hôm đó, cậu phải đi tập luyện tại sân bóng rổ của trường cùng với team. Nói thẳng ra thì việc thầy giáo thông báo cuộc thi để chọn lựa thành viên là 1 điều không cần thiết, bởi vì mỗi năm thì đều là 5 người này tham gia. Cậu đã quen biết cả team bóng rổ từ những năm trước rồi vì thế nên việc tập luyện diễn ra thuận lợi. Cậu chơi ở vị trí tiền phong hàng ngoài được 3 năm rồi. Việc tập luyện sẽ diễn ra thuận lợi hơn nếu chuyện này không xảy ra.

Đến giờ nghỉ giải lao thì 1 chàng trai tên Anh đã lại gần cậu và nói

-Cậu Sư Tử, tôi có một yêu cầu với cậu được không?

-Cậu nói đi - Sư trả lời

-Tôi muốn đổi vị trí với cậu, tôi ở vị trí tiền phong hàng trong được 3 năm rồi. Tôi muốn thử cảm giác được di chuyển nhiều, hơn là phải thiên về phòng thủ - Anh nói

Sư Tử suy nghĩ 1 lúc, cậu chỉ thích chơi ở vị trí này, và cậu bạn kia cũng chơi tốt ở vị trí của cậu ấy, nếu đổi vị trí cho nhau thì quá liều lĩnh, vì tuần sau phải thi đấu nên cậu nói

-Tôi nghĩ là không được đâu, bởi vì tôi với cậu đều chơi tốt ở vị trí này, chỉ còn 1 tuần nữa là thi đấu, vì thế nên chúng ta cần luyện tập nhiều hơn ở vị trí của mình

Chàng trai kia nghe thấy thế liền có 1 chút bực bội, tuy nhiên vẫn trả lời lại

-Thôi được, cứ như cậu nói đi - Anh trả lời xong thì bước đi 1 hơi vào wc

Buổi chiều ngày hôm sau, Sư lại có lịch tập luyện, thấy cậu chuẩn bị đi thì Ngưu lập tức chạy theo

-Cho tôi đi với, tôi muốn xem thử các cậu chơi như thế nào

-Được thôi - Nói xong Sư kéo Ngưu đi theo mình

Đến chỗ tập luyện, Ngưu ngồi ở ghế ăn bánh uống trà sữa, Sư thì hăng say tập luyện. Cô vừa ăn vừa nhìn cậu chơi bóng, cô càng nhìn thì lại càng không rời mắt khỏi cậu. Cứ như thế đến lúc nghỉ giải lao. Cậu lại gần cô, đưa tay ra trước mặt cô và hỏi

-Cậu nhìn gì mà chăm chú thế Ngưu?

Ngưu giật mình, phát hiện ra cậu đã đến gần mình từ lúc nào nên đã nói

-À... Tôi đang nhìn mọi người tập luyện như thế nào thôi

-Vậy cậu thấy sao? Tập như thế có ổn không - Sư nói sau đó lại ngồi cạnh Ngưu

-Tôi thấy mọi người chơi tốt đó, cố gắng thì sẽ có hi vọng chiến thắng

-Thật à. Nhìn thế thôi chứ 2 năm trước đều thua trường tỉnh đó

-Thế à, vậy chắc mọi người cố gắng để năm nay giành chiến thắng nhỉ?

-Tất nhiên rồi, cả team đều tập luyện, thi đấu cùng nhau 3 năm, thế nên quyết tâm sẽ cao hơn

Cả 2 trò chuyện thêm 1 lúc nữa thì Sư lại tập tiếp

-Thôi, tôi phải tập tiếp đây - Sư nói

-Cậu tập đi, hôm nay tôi rảnh nên ở đây chơi luôn - Ngưu nói

Tập thêm được 1 lúc thì Ngưu đã ăn hết thức ăn, cô đành phải đến căn tin để mua thêm, mua cho cậu luôn, bởi vì sức ăn của cô rất kinh khủng.

Trong lúc đó thì ở chỗ tập luyện. Chàng trai tên Anh có để ý đến Sư Tử. Kể từ lúc lập team, cho đến lúc thi đấu năm đầu, huấn luyện viên phải cân não để chọn giữa cậu và Sư, ai sẽ chơi ở vị trí số 3. Cả 2 đều muốn chơi ở vị trí số 3, vì thể họ phải thực hiện 1 vài bài thi nhỏ để chọn lựa. Kết quả là Sư được chơi ở vị trí số 3, còn cậu Anh đành chơi ở vị trí số 4. Vì thế nên Anh rất ghen tị với Sư, dù Sư rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Cộng thêm sự từ chối của Sư với lời đề nghị của Anh, cậu đã âm mưu hại Sư để mình được chơi ở vị trí số 3.

Trong lúc cả team đang tập luyện, để ý thấy Sư di chuyển rất nhanh, Anh đã âm thầm đưa chân ra ngay lúc sư đang chạy và khiến cậu ngã nhào ra đất và bị trật chân. Bởi vì không muốn bị phát hiện nên Anh đã nhanh chóng tiến tới và nói

-Xin lỗi cậu nha, tôi không cố ý, cậu có sao không?

Sư dù khá đau nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại

-Tôi không sao

Cả team rất lo lắng nên đã chạy đến đưa cậu vào ghế. Chân cậu đã bị trật khớp và bông gân. Sau khi bôi thuốc và chỉnh sơ lại khớp thì cậu cũng đỡ hơn.

-Thế này thì nguy to, cậu Sư Tử, cậu có muốn tiếp tục thi đấu không? - Huấn luyện viên hỏi

-Em vẫn còn thi đấu được, vì thế em sẽ không từ bỏ - Cậu quyết tâm nói

-Được rồi, bây giờ cậu cứ tạm nghỉ ngơi, khi nào ổn hơn thì có thể vào tập, ngày thi đấu tôi sẽ chuẩn bị thêm 1 vài cầu thủ dự bị - Huấn luyện viên nói

-Dạ, em sẽ cố gắng hồi phục

Tên Anh kia cứ nghĩ cậu sẽ từ bỏ nhưng không, cậu vẫn quyết tâm thi đấu nên rất bực bội. Nhân lúc mọi người đang thảo luận để chọn cầu thủ dự bị thì Anh đã lại gần Sư và nói

-Tôi nghĩ cậu từ bỏ đi, bị trật khớp như vậy mà tham gia thì rất nguy hiểm

-Tôi sẽ không từ bỏ, bởi vì đây là ước mơ của tôi - Sư nhìn Anh sau đó nói tiếp

-Khi cậu đã yêu thích 1 thứ gì đó, cậu nên theo đuổi nó đến cùng, đừng vì 1 chút khó khăn mà từ bỏ

Anh nghe thấy thế liền ngạc nhiên. Cậu ta nói đúng, nhưng Anh vẫn muốn cậu rời khỏi team để được chơi ở vị trí số 3.

Bỗng dưng ví tiền của Sư rơi xuống dưới ghế qua khe hở trên ghế. Cậu liền ngồi xuống đất để nhặt nó lên. Anh thấy bàn tay của cậu chống xuống đất nên đã đạp mạnh lên để cậu không thể chụp bóng nữa. Khi đôi giày của Anh cách tay của Sư 1cm thì Sư liền nói

-Cậu đừng làm thế. Dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ tham gia thi đấu ở vị trí số 3

Anh giật mình, rút chân lại. Sư nhặt ví lên sau đó nói

-Tôi biết cậu ghét tôi, bởi vì chuyện tranh giành vị trí chơi năm đó. Tuy nhiên chúng ta sắp thi đấu rồi, việc đầu tiên là chúng ta phải đoàn kết, sau đó hăng say tập luyện, quyết tâm để giành chiến thắng. Tôi và cậu, ai cũng muốn như thế đúng chứ, nên hãy luyện tập chăm chỉ. Dù ở vị trí nào thì khi chúng ta chiến thắng, cậu cũng vui vẻ mà đúng không? Bởi vì vị trí nào thì cũng quan trọng, thiếu 1 chỗ thì sẽ không chơi được. - Sư nói xong sau đó đi về phía của huấn luyện viên. Anh ngây người ra, cảm thấy lời nói của cậu rất đúng. Anh đã quá nghĩ cho bản thân mà quên mất tinh thần đồng đội.

Tối hôm đó ở kí túc, sau khi ăn cơm xong thì Ngưu hỏi Sư

-Chân cậu sao rồi, đã chơi lại được chưa

-Ổn rồi, tôi có thể chạy nhảy được - Sư trả lời

Thật ra ban nãy lúc ăn cơm, Sư đã kể lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe

-Tôi nghĩ tên đó cố tình làm cậu bị thương để được thay vị trí của cậu - Song nói

-Tôi biết mà - Sư trả lời

-Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu - Xử nói

-Tên đó đáng lẽ không nên có mặt trong team chứ nhỉ - Kết nói

-Huấn luyện viên chọn cậu ta thì cũng có lí do. Tôi không ghét cậu ta, bởi vì tôi muốn cả team đoàn kết để chuẩn bị cho cuộc thi thôi - Sư nói

Mọi người trò chuyện 1 lúc sau đó liền đi ngủ.

Đến ngày thi đấu, mọi người đều có mặt tại sân bóng rổ của tỉnh để cổ vũ cho Sư Tử. Trước khi thi đấu thì cả team liền thảo luận, động viên nhau, quyết tâm giành chiến thắng. Đến lúc chuẩn bị thi đấu, Sư vẫy tay chào mọi người, mọi người cũng chào lại, làm hành động cổ vũ để Sư tự tin hơn.

Trận đấu đã diễn ra rất kịch tính và quyết liệt. 2 đội bám đuổi tỉ số rất sát nhau. Cả 2 đội đều thi đấu hết mình dưới sự hò hét cổ vũ từ các cổ động viên.

Gần hết giờ, Sư nhận thấy đội bạn đang dẫn trước 1 điểm. Cậu nghĩ thầm, lần này cậu phải quyết tâm giành chiến thắng cho cả team, team cậu đã thua 2 lần, cậu không muốn nhìn thấy sự thất vọng của mọi người. Cậu dẫn bóng, liên tục quan sát, trong lúc đội bạn đang không chú ý, cậu liền ghi được 2 điểm. Đúng lúc đó thì hết giờ, trọng tài tuyên bố team của cậu đã giành chiến thắng. Cả team đều rất vui mừng, trong sự hò hét cổ vũ của mọi người.

-Cậu giỏi lắm, chúc mừng cậu nha - Ngưu chạy lại nói với Sư

-Hihi, chỉ là chút may mắn, mà dù sao cũng đã chiến thắng rồi- Sư mừng rỡ nói sau đó ôm Ngưu vào lòng

-Ôm nhau luôn cơ à- Song đi lại chọc cậu

Sư nhận thấy hành động của mình nên thả Ngưu ra. Cậu cười trừ rồi nói

-Để chúc mừng, hôm nay tôi mời mọi người ăn 1 bữa thịnh soạn

-Tuyệt, phải thế chứ- Xử nói

-Thế thì phải ăn nhiều vào nhỉ - Thiên nói

Mọi người đang trò chuyện, Sư nhận thấy Anh đang đi về phía cậu, dường như có điều muốn nói nên cậu bảo mọi người ra ngoài trước.

-Cậu làm rất tốt, nhờ cậu mà cả team chúng ta đã thắng - Anh nói

-Cậu cũng làm rất tốt mà, chúng ta đều làm tốt nên chiến thắng thì rất thuyết phục.

-Tôi xin lỗi, tôi đã quá ích kỉ, đã làm cậu bị thương - Anh nói

-Không sao đâu. Chúng ta làm hòa nhé - Sư nói rồi đưa tay ra

-Tôi đồng ý- Anh bắt tay cậu

Cả 2 người đã nhanh chóng làm hòa. Tối hôm đó, cậu mời mọi người ăn tại một nhà hàng sang trọng. Niềm vui của cậu được nhân đôi khi cùng mọi người ăn mừng như thế. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top