Rời xa

Chương chap 1

Tại một vương quốc nơi nơi chỉ có mây và mây mà thôi

Trong một tòa lâu đài ở trung tâm vương quốc, tòa lâu đài đó thực sự rất đẹp, nó cũng rất là cao...

-Nè! Dậy chưa? Mở cửa ra coi!!

-Ai zợ?_Trong căn phòng nhỏ toàn màu xanh da trời có một cô bé có mái tóc nâu hồng ngắn ngang vai, cô bé đó hình như mới 5 tuổi

-Chị nè! Mở cửa không?_Cô bé đó cũng có mái tóc màu hồng nhưng có phần đậm hơn nhiều

-Không! Lêu lêu! Đố chị vào được đấy!_Cô bé ở trong tên là Song Tử nói

-Chị đi méc mẹ! Mở không???_Cô bé bên ngoài lại đe dọa

-Chị Xử đừng! Em mở liền nè!_Song Tử nói, sao nhỏ không nhớ là bên ngoài có mẹ nhỉ

-Hihi! Nhanh lên!_Cô bé đó là Xử Nữ chị song sinh của Song Tử_ "định qua mặt ta à?"_Xử Nhi suy nghĩ

'Cạch'_vừa lúc đó tiếng cửa phòng của Song Nhi mở ra

-Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi em thế? Chị không thưng êm nữa hả?

-Có chứ. Sao em lại nói vậy

-Vậy cho em vào ngủ tiếp nha bái bai chị Xử_Bé Song vào đang định đóng cửa lên giường ngủ tiếp thì

-Ê này..._Pé Xử nói và giữ cái cửa_Mom bảo chị đi gọi em đó, không đi với chị chị méc mẹ._Nói kiểu đe dọa_Sao? Đi hông?

-Có huhuhu_Song Tử nói trong đau khổ_Cho em 30' nha

-Cho em 10' chuẩn bị, ngoan ngoãn đi không là chị cắt phần kem của em đó!_Xử Nữ nói, vẫn là cái giọng nói đe dọa em gái

-Dạ_ Song Tử chạy ù vào phòng, cô bé nhanh chóng làm vscn rồi mặc chiếc váy màu xanh biển vào, dễ thương khôn tả.

Sau đó 10'...

Bé Song đi ra ngoài, thấy Bé Xử ngồi trên bàn ăn, và trên bàn là một đống thức ăn. Cô bé mặt hớn hở liền chạy lại cái bàn ăn. Xử Nữ thấy vậy liền ngăn cản:

-Không được đâu Bé Song à!

-Ủa tại sao vậy? Sao không cho em ăn?_Mặt méo

-Em phải đi gọi bọn kia đã_Mặt không biểu cảm của Nhóc Xử là đây. Tại nhỏ đang ăn mà

-Huhuhu_Song Nhi vừa đi vừa khóc trả vờ

3' sau khi vác cái xác của nhỏ lên được tầng 3, cũng là tầng có phòng của nhỏ

'Cốc, cốc'

-Ai thế?_Trong căn phòng nhỏ sơn màu trắng tinh khôi có cô bé cũng bằng tuổi Song-Xử lên tiếng trả lời

-Song Tử nè! Não cá mở cửa cho tớ đi!

5' sau

« Cạch »

-Oa không ngờ bạn Song dậy sớm thiệt đó! dậy sớm hơn cả tớ !_Song Ngư đang mơ màng trong chăn, nghe tiếng con bạn thân gọi thì chạy ra mở cửa

-Tớ có muốn dậy đâu, tại chị Xử cứ thích gọi đấy chứ

-Thế sao cậu lại dậy ? Thường thì ai gọi cậu cũng có dậy đâu ?_Cá hỏi

-Não cá cho tớ ngủ luôn trong phòng cậu đi nha !_Song Tử nói

-Này Tiểu Tử à đừng có gọi tớ như vậy nữa._Song Ngư tức giận nói

-Đi thôi, chắc cậu chuẩn bị xong rồi à?

-Ừ, nhưng mà đi đâu?

-Lên phòng Cự Giải

Hai đứa trẻ bé con nhưng lại vô cùng dễ thương đang trèo lên cầu thang với mục đích lên tầng 4. Khoảng 2' sau, hai cô bé đáng yêu đã lên tới nơi, đứng trước một cánh cửa trang trí rất đẹp. Đó là cánh cửa sơn màu xanh cây nhạt, có một loại hoa đẹp tuyệt được vẽ trên đó. Bên cạnh cánh cửa còn có một loại quả nào đó màu đỏ, đó chính là chuông cửa.

'Kính coong, kính coong'

'Cạch'-Có chuyện gì vậy... Oa Song Tử! Hôm nay cậu sao vậy? Sao lại dậy sớm vậy chứ hả? Phải kể chuyện này cho mẹ nghe mới được Ngư nhỉ!_Cô bé tóc nâu mắt xanh đó hay còn là Cự Giải ngạc nhiên rồi mỉm cười

-Ờ phải đó! Tớ phải nói với mẹ là hôm nay Xử Nhi có thể gọi Song Nhi dậy một cách dễ dàng!_Song Ngư tán thành với Cự Giải

-Này hai cậu thôi đi!_Song Tử hét lên_ Sang phòng bên cạnh đi!

-Ok! Rủ cừu hả?_Ánh mắt xanh lên tiếng

-Ờ

Thế là lại thêm một thành viên nữa là Cự Giải tiếp tục đi với Song Tử. Trên đường tới phòng của Bạch Dương, mấy cô bé phải đi qua một cái hành lang dài, ở đó có rất nhiều cây xanh, hình như là của Pé Cua trồng thì phải ha. Bọn nhỏ còn nói chuyện rất là rôm rả nữa đó. Đi qua cái hành lang là đến một cái nơi toàn màu cam, hơn nữa ở đó còn có rất là nhiều những cái lá bài cỡ bự được treo lên tường và có hình của cả 6 cô bé, chắc là trò của con Trâu rồi. Đây rồi, cánh cửa cam nhạt hiện lên trước mắt, cùng lúc đó cánh cửa mở ra:

'Cạch'-Cúc cu các bạn hiền. Sao các cậu lại ở đây?_Bạch Dương là tên cô gái tóc cam mắt cam đeo nơ đỏ chấm bi trắng đó, rồi_Wow, Song hả? Lần đầu trong tháng nha!_Như nhận ra điều gì đó Cừu lại nói

-Sao cơ?_Pé Song giật mình

-À các cậu có thấy Song hôm nay hơi lạ không?_Cừu chỉ vào Song rồi nói với Ngư và Giải

-Chúng tớ cũng thấy vậy!

-Này! Đi rủ con Trâu kia đi đã!

Thế là con Cừu lại nảy ra một ý: phòng của Kim Ngưu chỉ cách phòng của Bạch Dương 50m thôi, nhưng vì bọn nó không muốn đi nên lại bắt mình Song Tử đi. Thực ra thì bọn nhỏ kia đã chơi oẳn tù tì với nhau, hôm nay thế nào mà Bé Song lại thua mới đau chứ!

"Bọn láo toét! Suốt ngày tới chỗ con Cừu để chơi với Linh Miu*" chứ gì!_Song Tử nghĩ, sao không cho nhỏ chơi cùng Linh Miu chứ, dù gì nó đó cũng quý Song Tử nhất.

*Linh Miu: Con mèo nhỏ siêu dễ thương do Bạch Dương tạo ra, rất quý Song Tử và các bạn

-Ê! CON TRÂU ĐIÊN KIA! DẬY ĐI!_Song Tử định gọi cả vương quốc trên mây dậy đây mà

-Cáiiii... gìiiiii_ 'Cạch'_Kim Ngưu đang ngủ dở thì nghe tiếng người ta gọi tên mình liền đứng dậy mở cửa

-Dậy đi!! Dậy đi bà nội!_Song Tử đứng trước mặt cô bé nhỏ tên Kim Ngưu

-Oa! Lạy mẹ đây không phải ma!_Kim Ngưu vừa nói vừa lấy tay mình chạm lên má Song Tử, nhìn như bị les ý, Song Song ngay lập tức hất tay con bé ra. Rồi pé Trâu lại đưa tay véo má Song Tử một cái rõ mạnh(au:sao chị ko véo má mình để biết?/Ngưu: Kệ ta, với cả ngu quái gì tự cho mình đau ak?/au:*im lặng*)

-Á...á á á! Đồ ác độc! Dã man!_Song Nhi vừa lấy tay bịt vết thương vừa rủa con bạn chết tiệt_Cậu muốn thử thật à?

-Cậu...ahihi, hôm nay cậu dậy sớm thiệt đó hen! Thôi, đợi tớ chuẩn bị rồi đi hen! Ahihihi

Song Tử lườm nguýt. Con bé láo toét dám làm hỏng bộ mặt đáng iu của nhỏ

Hừm, mọi người hôm nay bị sao ý, cứ coi pé Song như là người ngoài hành tinh vậy đó. Có mỗi cái việc dậy sớm thôi mà họ cứ làm tóa lên! Bộ nhỏ dậy sớm là lạ lắm hả?

___________________________ _Ta là máy tua time___________________________

20' sau...

Cả 5 đứa trẻ bằng tuổi nhau cùng xuống tới lầu 2, ở đó đã có Xử Nữ đợi sẵn. Nhìn cô bé như sắp phụt khói lên trên đỉnh đầu như là cá voi vậy đó. Thấy vậy cả bọn lại thấy sợ hãi lắm, biết thế bọn nó xuống nhanh nhanh nhưng vẫm có câu biết trước thì nhà nước đã giàu. Nhưng trong đó, người sợ nhất là bạn Song Tử đó nha ! Nhưng làm sao mà cô bé có thể để mình chết dễ dàng như vậy chứ !

-Ahihihi, chị Xử à, bớt nóng nha! Chứ tức lên nhìn chẳng dễ thương tí nào !_Song Tử làm mặt cún con đáng yêu làm Xử Nhi mủi lòng

-Ờ phải đó! Chúng mình cũng định xuống rồi nhưng mà tại..._Bạch Dương lên tiếng

-Tại sao?_Xử Nữ cũng dịu bớt đi rồi ngờ vực hỏi

-Tại...tại vì_Bé Cừu ấp úng

-Tại Kim Ngưu ngủ không chịu dậy haha_Cự Giải lấy đại cái lí do rất chi là chính đáng

-Phải đó! Chúng tớ gọi mãi không chịu được_Song Ngư cũng đồng tình ủng hộ ý kiến của Cự Giải

-Á này, tớ...._Kim Ngưu đang định phân bua cho rõ ràng nhưng lại bị bàn tay trắng nõn như ánh trăng non của Song Tử bịt miệng

-'Cậu muốn năm chúng ta đều chết trong tay chị tớ à?'_Song Tử thì thầm

-'Không'_Kim Ngưu cũng xì xào

-'Thế thì im nha! Nếu không chúng ta sẽ bầm dập người đó bạn à!'

-..._Chẳng dám nói nữa

-Hôm nay hai con heo bị làm sao thế?_Bạch Dương lên tiếng

-Sao cơ?_Đồng thanh lời hai con heo

-Không ăn à? Hôm nây nhìu món ngon lắm nà!_Cá vừa ăn xong một miếng lại nói thêm vào

-Không phải! Tớ đang bàn luận với Kim Ngưu/Song Tử_Đồng thanh tập 2

-Thế vào ăn đi tớ để phần cho các cậu_Cự Giải mỉm cười nói

-Ok! Cảm ơn nhé Cua

-Này, mấy cậu ăn nhanh lên, mẹ bảo là muốn gặp chúng ta đấy

-Ơ..._Đồng thanh cả lũ

Rồi bọn nó cắm cúi ăn, nhưng chẳng thể nào mà bình yên nổi...

-Ớ! Miếng đó của tớ mà...

-Không! Tớ chọn nó trước cậu rồi...

-Đưa đây! Tớ mới là người ăn nó...

-Trả lại cho tớ ngay...

-Á! Ai cho các cậu tranh của tớ...

-Của tớ mà...

________________________ __Ta là cây kẹo mút vị dâu________________________

30'sau...

Tại tầng 1, cũng là tầng to nhất của tòa lâu đài, vì có 3 tòa, 1 tòa cao nhất 2 tòa thấp hơn ở hai bên trái phải; tầng 1 là tầng gộp cả 3 tòa lại, còn từ tầng hai trở đi là tách biệt, sang mỗi tòa lại có một cái hành lang. Thôi hết phần miêu tả nhé!

6 cô bé đang đứng trước người mà các pé gọi là mẹ, đó là Đại thiên thần Monica. Bà đang ngồi trên một cái nghế được trạm khắc rất tinh xảo bằng vàng, ở giữa là đệm lưng màu đỏ tôn lên vẻ quý tộc, hai bên là những họa tiết rất đẹp, còn có cả hai đôi cánh bên trên cùng nữa, cũng bằng vàng nốt. Thôi miêu tả thế là đủ rồi ha?

-Con chào mama yêu dấu_Song Tử cười trước tiên, bởi nhóc không thích im lặng

-Dạ con chào mẹ_Đồng thanh tập 3

-Các con gái, nếu bây giờ ta nói thì các con sẽ làm chứ?_Monica hỏi 1 câu chẳng ra ngô ra khoai gì sất

-Là sao cơ a...

-Mẹ ơi, mẹ ơi, bảo chị Song dắt con đi chơi!_Tiếng nói thánh thót của một bé trai, nghe giọng rất trẻ con

-Ngoan nào Song Nam, các chị đang bận, chút nữa các chị dắt đi chơi nghen_Xử Nữ dỗ dành

-Ừm, phải đó! Song Nam dễ thương rất ngoan mờ, phải không nà?_Song Ngư cũng thêm vào

-Bé Nam phải nghe lời có pít không?_Song Tử cúi xuống nói

-Ít này chúng ta sẽ chơi trò trống tìm nha, pé có chịu không nà?_Lời nói của Kim Ngưu bé bỏng

-Dạ! Nhưng bây giờ em biết chơi với ai đây? Chị Cừu cho em mượn Linh Miu nha?

-Ồ, tất nhiên rồi! Chị có thể tặng em cả một chú chó con nữa đó!

-Này, Song Nam, sao con không thử chơi với Xà Phu nhỉ? Con bé rất dễ thương đó mà!_Monica gợi ý cho cậu bé

-À há!_Đồng thanh tập 4

Song Nam khi nghe thấy có bạn thì chạy tót ra ngoài chơi. Trong đó chỉ còn lại 6 cô bé và 1 hoàng hậu thôi, không tính người hầu nhé!

-Mẹ à, có chuyện gì vậy?_Cự Giải lo lắng hỏi

-Ừm, các con sẽ nghe lời ta chứ?_Monica hỏi lại câu hỏi

-Dạ_Đồng thanh chắc nịch

-Các con có nhiệm vụ mới!

-Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì hả mama?_Song Song hỏi

-Các con sẽ phải xuống trần thế

-Sao cơ????_Lại đồng thanh

"Ôi! Ta sắp được gặp soái ca trần thế rồi sao"

"Die nhau rồi má ơi"

"Cái định mệnh nhà nó"

"Wow, cảm giác trải nghiệm đó chứ?"

"Xuống đó ta sẽ ăn hết các món ăn của con người"

"Không biết ở dưới đó có đẹp như thế này hay hơn nhỉ?"

Đó, mỗi người một ý nghĩ, mặt lại biểu cảm khác nhau, nhìn vào đố ai mà đoán được bọn nó đang nghĩ cái gì! Nhưng hình như là còn một lý do kéo chân bọn nó tại đây

"Ôi! Nhưng ở đây mình đâu pải làm gì"

"Xuống đó mình làm thế nào đây"

"Ta đã quen ai đâu mà xuống"

"Ở trên này làm công chúa còn sướng hơn"

"Ôi cụ ơi! Ở với bọn nghịch ngợm này con thà die còn hơn"

"Đù má! Xuống đó ai làm cho mình ăn bây giờ?"

Đó là những lí do bọn nó nghĩ ra, chẳng biết phải nói thế nào, nhưng hình như Cựu thiên thần trên kia đã hiểu thấu bọn nhỏ, bà mỉm cười, đường cong đó làm bà thêm sắc sảo nói:

-Trong khi các con xuống, các con sẽ ở chung một căn nhà, mỗi đứa sẽ có 1 phòng riêng, và mỗi đứa cũng sẽ có một người hầu riêng...

-Yê Yê Yê! Hoan hô mama iu giấu!!_Bọn nó hét lên sung sướng

-Nhưng...

Nghe tới câu đó, bọn nó lại hết vui sướng, lại hết đập tay, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười

-Sao má?_Đồng thanh_Nói nhanh bọn con sắp trụy tim rồi

-Ừm, người hầu sẽ dạy bọn con cách làm gì để khi các con lên mười người hầu đó sẽ lại lên đây sống tiếp!_Monica nói giọng vừa đủ nghe_Các con có 60' để dọn đồ

Bọn nhóc đó ủ rũ mỗi đứa một hướng đi lên trên lầu, cũng mỗi đứa một suy nghĩ khác nhau:

"What the fuck? Sao lại thế này chớ?"

"Huhuhu, má ơi con chưa mún xa má huhu"

"What the hell? Thế thì phải tự nấu ăn à?"

">.<, không, ta không chịu đâu"

"..."_Đang đơ ý mà

"Nhưng thôi, cố gắng để được gặp soái ca"

_____________________________ Ta là con người____________________________

45' sau...

Bọn nhỏ mỗi đứa lôi một cái va-li theo mình. Va-li của bọn nó có màu rất chi là phong phú :

Bạch Dương: màu cam

Kim Ngưu: màu vàng tươi

Song Tử: màu xanh da trời

Cự Giải: màu xanh lá cây

Xử Nữ: màu hồng

Song Ngư: màu trắng bạc

Cả sáu đứa trẻ đứa thì vui vẻ, đứa thì như muốn khóc, đứa thì cứ tức giận. Nhưng bà Monica giường như cũng biết bọn nó muốn nói gì rồi, nên lên tiếng:
-Ta... sẽ rất nhớ các con

Phải, Monica quả thực rất nhớ bọn chúng. Nhớ bọn nhỏ là những đứa trẻ luôn làm vui nhà. Nhớ bọn nhỏ là những đứa trẻ luôn cãi nhau để tranh nhau thức ăn. Nhớ mỗi ngày bọn nó đều chí chóe với nhau hơn chó với mèo. Sao quên được , vì bà đã đứt ruột đẻ Song-Xử ra? Bà thực không nỡ xa bọn nhỏ. Bà không thể ngăn dòng nước mắt trực trào ra đâu, xa bọn chúng rồi còn mỗi Song Nam ở cạnh Monica thôi

-Tạm biệt mẹ. Chúng con luôn nhớ về mẹ_Song Tử vừa cười hiền vừa nói, Xử Nữ, Cự Giải, Song Ngư thì như sắp khóc, Bạch Dương, Kim Ngưu nói trong sự đau buồn.

Đại thiên thần chạy lại ôm các con của mình rồi phẩy tay, một cơn lốc cuốn bọn nhỏ đi, trong tích tắc, chẳng còn nhìn thấy bọn nhóc nữa rồi. Lúc đó Monica mới khóc nấc lên

Còn bọn nó...

-Á Á Á Á Á A A A A A A_Đồng thanh hét lên

_________________________END CHƯƠNG CHAP 1__________________________

Tobe contuned...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top