D.O - Thế giới trong giấc mơ
Hầu như toàn bộ câu chuyện là lời kể của Virgo, các bạn lưu ý nhé. Hình trên của Song Tử
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Hầy..., chán quá đi ! Sao chả có con quái vật nào xuất hiện để mình đánh cho đỡ chán nhỉ ? " - Một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt lam ngáp ngắn ngáp dài, nói
" Cậu cẩn thận lời nói của mình chút đi, Bạch Dương. Bình thường mỗi lần cậu than cái gì là mọi thứ đều trúng phóc. " - Cô gái tóc xanh lam đi bên cạnh Bạch Dương, làu bàu.
" Đó chỉ là tình cờ thôi " - Bạch Dương chống chế lại
" Chả biết có phải tình cờ hay không nhưng mấy cậu nhìn thử xem mình đang đi đến đâu vậy ? " - tôi ngán ngẩm nói. Bạch Dương, Bảo Bình, Thiên Bình và Cự giải đều ngẩng đầu nhìn lên.
" Ơ..hơ..Tụi mình bay vô phòng boss từ khi nào vậy ?? " - Thiên Bình ngơ ngác nhìn quanh
" Chính xác là từ 6 phút 53 giây 24 khắc trước. " - tôi nhìn cả bọn, trả lời
" Có cần tính chính xác vậy không ???! " - Cả bọn hét lên.
" Grừừừ...." - Một âm thah ghê rợn vang lên, tất cả đều lùi về phía sau và...
" RẦMMMM ......!!!"
Từ trong bóng tối xuất hiện một con quái vật khổng lồ mang hình dáng giống như sơn dương. Cả nhóm đều đã ở trạng thái chuẩn bị tấn công. Con quái vật liền xông lên hướng về phía Bảo Bình. Cô gái nhanh nhẹn nhảy tránh sang một bên rồi dùng những sợi dây cước trói con quai vật lại.
" Sharrar ! "
Thiên Bình đưa cây gậy phép có hình dáng giống thanh đoản kiếm màu lam lên và hô to. Ngay lập tức dưới chân con quái thú xuất hiện một lớp băng khá dày, dính chặt chân nó.
" Nó sắp phá vỡ băng rồi, Bạch Dương, em lên đi !"
Cự giải nhắm mắt lại rồi hét lớn, Bạch Dương ngay lập tức nhảy về phía con quái vật, cởi bỏ bộ đồ thủy thủ của mình và thay vào đó là bộ lolita đen tuyền, đôi mắt cô chuyển thành màu đỏ như máu. Cô đưa tay lên, lập tức một ngọn lửa bao quanh lấy cô và tập trung lại ở tay, ngọn lửa đó tan biến và xuất hiện một thanh kiếm lớn màu đỏ. Cô hét lên, chém về phía con quái vật.
" Kasai Dansa Hari....!! "
Con quái thú rú lên, căn phòng như sắp sụp đổ, mọi người đều bịt tai lại để tránh tổn thương. Bạch Dương đáp xuống phía sau tôi, thì thầm với giọng mệt mỏi.
" Đã giảm được một nửa rồi, còn lại giao hết cho cậu. "
Tôi liền gật đầu, chạy đến con boss, nó cảnh giác đập tay về phía tôi, khói bay mù mịt.
" Hừ, không ngờ nó vẫn còn sức đánh tiếp..." - Cự giải lo âu nói
" XỬ NỮ, CẬU ĐÂU RỒI, XỬ NỮ...." - Thiên Bình và Bảo Bình hét lên.
" Làm cái gì mà quá lên thế, cậu ta chả chết được đâu. Nhìn này, 3..,2..,1..." - Bạch Dương ngồi xuống rất thong thả, mỉm cười.
Sau khi Bạch Dương đếm tới 1, làn khói tan biến, tôi dùng kiếm chặn con quái vật lại, dậm chân đẩy lùi nó ra đằng sau. Nó mất đà lảo đảo, tôi nhân cơ hội nhảy lên, dùng kiếm chém về phía nó.
" Yaaah!!!...Chết đi!!!....Black Ice Break ! "
Tôi đáp xuống một cách nhẹ nhàng cạnh Cự giải, con boss rú lên một tiếng rồi tan thành trăm mảnh rồi tan biến.
CONGRATULATION.
" Oh yah....Hoàn thành nhiệm vụ rồi !!! " - Bảo Bình nhảy cẫng lên
" Xử nè, không sao chứ ? Cậu dùng kiếm chặn nó lại cũng hay đó chứ ! " - Cự giải choàng qua vai tôi
" Chả có gì to tát đâu " - Tôi cười trừ đáp lại
Phù, nếu tôi không đem nguyên cái gia tài cộng thêm nợ tiểu Dương gần 1 triệu để nâng cấp vũ khí thì giờ chắc tôi xuống mồ luôn rồi. Liếc nhìn sang Bạch Dương, tôi thấy cô ấy lườm tôi như muốn đòi nợ. Thật là khổ ! May mà đánh bại con quái vật này, tôi cũng có kha khá để trả cho cô ấy. Sau đó, chúng tôi trở về tuyền tuyến ăn mừng.
Tôi là Virgo Koyokaze, tên thường gọi của tôi là Xử Nữ. Tôi là học sinh năm cuối cao trung sống tại Hokkaido. Hiện tôi đang ở trong một thế giới gần giống thế giới ảo. Tên gọi của thế giới này là Dorimuwarudo Online hay gọi tắt là D.O, nhưng mà chúng tôi thường hay gọi là Yume hơn. Nơi đây là một vùng đất khá cổ kính, mang một chút phong thái thời Edo, Nhật Bản ( mà chả biết có phải một chút không nữa ). Mọi thứ ở đây tồn tại giống như những câu chuyện thần thoại chỉ có trong cổ tích. Mỗi ngày ở đây chỉ bằng 2 tiếng ở thế giới thật và tôi đã ở đây chắc cũng khoảng 2, 3 năm rồi nhỉ ? Tôi vào được thế giới này cũng nhờ một viên ngọc trên sợi dây chuyền. Nghe lạ phải không ? Thật sự đến tôi còn chả tin được. Tuy vậy, so với cuộc sống chán ngắt ở ngoài đời, tôi thích cùng mọi người trong tuyền tuyến phiêu lưu hơn. Nhiều lúc tôi thử nghĩ : Liệu đâu mới là thế giới mà tôi thực sự thuộc về ? Thế giới thật nhàm chán hay thế giới ảo, nơi mà tôi thực sự tìm được niềm vui ?
Vào khoảng thời gian mới tới đây, tôi thường xuyên bị đám quái vật bao vây. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, tôi đã giết sạch bọn chúng mà thậm chí chính tôi còn không biết tôi đã làm gì. Theo như lời của con nhỏ mèo trắng đáng ghét đã kéo tôi tới đây thì đó là linh thức ma pháp của tôi. Thật sự đến bây tôi còn không biết linh thức ma pháp là cái quái gì nữa. Nhưng mà tôi cũng chẳng còn quan tâm.
Tuyền tuyến tôi tham gia là một guild nhỏ gồm 11 thành viên, thêm tôi nữa là 12. Ngoài ra còn cộng thêm 2 linh thú đại diện và một trong số đó là người đã dẫn tôi đến Yume. Chỉ huy của guild là một cô gái khá thông minh, điềm đạm tên Capricorn Jikanyuko, hay còn gọi là Ma Kết. Không biết trùng hợp hay không mà tên của tất cả bọn họ lẫn tôi ( trừ 2 con mèo ra ) đều trùng tên của 12 chòm sao hoàng đạo. Có lẽ vì lí do đó mà guild của chúng tôi đặt tên là Horoscope. Mặc dù chung đội nhưng tất cả chúng tôi rất ít khi gặp nhau và thường đi theo một nhóm lẻ cỡ 3, 4 người.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi đến thế giới này...
.
.
.
.
.
-------------------------------------------3 năm trước-------------------------------------------------
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, tôi ngủ dậy, VSCN, thay đồ, ăn sáng và dù mọi việc đã được sắp xếp kĩ lưỡng nhưng thế quái nào mà tôi lại bị muộn. Trời ạ ! Tôi nguyền cái thằng bạn trời đánh chỉ cho tôi chỗ mua cái đồng hồ, phải công nhận đồng hồ ở đó " xịn " dễ sợ. Mới xài có 1 ngày mà đã như thế này rồi.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía trường. Bình thường tôi khá cẩn thận nhưng có lẽ hôm nay vì vội quá nên tôi chạy mà không nhìn đường, kết quả là tôi đâm sầm vào một nữ sinh với mái tóc màu bạch kim cũng đang chạy giống như tôi. Miếng bánh mì bị rơi ra ngoài, mặc dù khá tiếc nhưng cũng chả còn thời gian để quan tâm nữa. Tôi vội vã xin lỗi và đỡ cô ấy dậy, bỗng tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn vào mắt cô gái. Đôi mắt bị mắc chứng tạp sắc, theo kiến thức của tôi cho là vậy. Một bên mắt của cô gái màu lam tựa bầu trời và bên kia đỏ rực như máu. Cô gái có vẻ hốt hoảng, cúi đầu xin lỗi và nhặt cái kính áp tròng mà cô đánh rơi. Có lẽ cô ấy muốn che giấu màu mắt của mình. Sau đó, cô gái chạy đi một mạch và tôi cũng hốt hoảng bay thẳng tới trường.
" Reng...reng...reng " - tiếng chuông báo hiệu vào lớp, may mà vừa đến kịp lúc. Sau vài tiết học lẫn kiểm tra thì tới giờ nghỉ trưa. Tôi chán nản đi về ngọn núi sau trường. Trong giờ học tôi cũng chỉ toàn ngủ với nhìn ra cửa sổ. Nói thật thì những kiến thức này không cần học tôi cũng biết vì mẹ tôi là giáo viên và bà ấy đã dạy hết cho tôi khi bà ấy còn sống rồi. Bố mẹ tôi vừa mới mất năm ngoái do tai nạn giao thông. Nếu chỉ đơn thuần là vậy thì không nói làm gì, nhưng một thám tử đã nói với cảnh sát rằng đây là ám sát chứ không phải tai nạn. Sau một thời gian thì cũng bắt được hung thủ nhưng từ sau khi đó đến nay, tôi chưa bao giờ nở một nụ cười.
" Chán quá !.."
Tôi than vãn một cách uể oải. Đang đi thì bỗng tôi gặp một con mèo trắng từ đầu đến đuôi đang ngập một sợi dây chuyền có hình thập giá nhỏ. Con mèo đó nhìn tôi chằm chặm một hồi rồi chạy vào rừng. Đáng lẽ tôi không chạy vào theo nó làm gì nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đuổi theo nó. Đuổi đến chỗ gốc cây tôi thường hay nằm thì con mèo biến mất, chỉ còn lại sợi dây chuyền. Tôi nhặt sợi dây lên và ngắm nghía. Không biết tại sao nhưng tôi cứ bị sợi dây hấp dẫn và cuối cùng tôi đeo nó vào cổ. Và cũng từ đó, tôi chẳng bao giờ có thể mở nó ra được nữa.
Sau buổi học hôm ấy, tôi chạy về nhà. Từ lúc đeo sợi dây tới giờ tôi cứ nghe thấy một giọng nói thì thầm của một bé gái. Nhưng mỗi lần tôi quay lại thì chẳng có ai cả. Tôi lo lắng chạy thật nhanh rồi leo lên phòng. Cái giọng nói bé tí ấy cứ lặp đi lặp lại. Tôi tức tối quay lại để chuẩn bị chửi con ma nào đó cứ ám tôi thì suýt té ngửa bởi đứng trước mặt tôi là cô bé cỡ học sinh sơ trung, hơi lùn một tí và trắng từ đầu đến chân. Tôi ngạc nhiên cực độ bởi tôi không mở cửa thì làm sao cô bé này vào nhà được.
" Trời ạ ! Nhóc dọa ma anh từ nãy đến giờ đấy hả ? Làm sao nhóc vào được đây ? " - Tôi nhìn cô bé hỏi
" Ai thèm dọa anh chứ ? Tên tôi là Shironeko, người hướng dẫn đến D.O và là linh thú của guild Horoscope. " - Cô nhóc đó trả lời lại
" D.O là cái gì ? Có ăn được không ? Còn guild Horoscope nữa ? Một diễn đàn mật ngữ à ? Cơ mà cô đeo cái tai mèo làm gì vậy...? " - Tôi ngớ người hỏi trong khi nhìn chăm chú vào cái tai mèo và cái đuôi của cô bé.
" Cái gì mà đeo tai mèo chứ ? Đây là tai thật của tôi, cả cái đuôi cũng vậy. Tôi là mèo mà ! Còn nữa, D.O là một vương quốc, đếch phải đồ ăn !!!..." - Cô nhóc tức tối chửi tôi một trận.
" Tôi đang mơ sao ? Nếu không thì tại sao ở đây lại có người mèo ??? " Tôi xoa đầu hỏi
" Mơ hả ? Anh không tin tôi có thật à ? Vậy để tôi cho anh xem..." - Cô nhóc xắn tay áo, đi đến chỗ tôi và nhéo tai tôi
" Ahhhhhhhh...Đau lắm đấy cô biết không ? "
" Đau mà vẫn gọi là mơ à ? " - Cô nhóc nhìn tôi, cáu kỉnh
" Ờ, thì không phải mơ. Đau quá ! Mà cô gặp tôi có chuyện gì ? "
" Tôi đến để đưa anh đi tới D.O vì anh là người được chọn "
" D.O là gì ? Người được chọn sao ? Tại sao lại chọn tôi ? " - tôi hỏi một lèo
" D.O là Dorimuwarudo Online, một thế giới ảo. Còn lí do anh được chọn là vì anh sở hữu mãnh vỡ hi vọng được đính trên Cross Soul. "
" Thế giới ảo giống như game ấy à ? "
" Không hẳn. Tôi nói vậy cho anh dễ hiểu thôi. Nó vốn là bản sao của một vương quốc khác. "
" Vương quốc khác ? Thế giới song song ? Mà cô nói Cross Soul, ý cô là sợi dây chuyền này hả ? " - tôi vừa cầm sợi dây chuyền lên, vừa hỏi
" Ờ, đúng rồi. Anh không tháo nó ra được phải không ? Điều này chứng tỏ anh là người được chọn..."
" ??? "
" Anh có hiểu gì không đấy ? "
" Không hiểu lắm. Chọn để làm gì ? "
" Thì để hồi sinh lại Yumeland chứ gì !...Á, lỡ mồm rồi "
" Hồi sinh gì cơ ? " - Tôi tỏ vẻ nghi hoặc, áp sát mặt cô ta và lại tiếp tục hỏi.
" Hầy, anh hỏi nhiều quá ! Việc đó anh không cần biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa anh đến thế giới đó thôi. Vậy anh có muốn đi không ? "
" Sao cũng được, dẫu gì tôi cũng rảnh suốt cả ngày. " - tôi trả lời một cách chán nản
" Anh cúp học à ? "
" Không phải chuyện của cô. Không cần học tôi cũng biết hết đám kiến thức nhàm chán đó rồi. "
" Thế tôi không hỏi nữa. Vậy giờ tôi sẽ hỏi anh 1 câu, anh phải trả lời đồng ý, nghe chưa ? "
" Biết rồi "
Rồi cô ta nói một thứ tiếng cổ ngữ nào đó mà tôi nghe chả hiểu gì cả, cô ta mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào tôi và nói :
" Hỡi người được chọn, ngươi có đồng ý trở thành một trong 12 vị cứu thế của Yumeland chứ ? "
" Ờ thì, tôi đồng ý " - tôi ngơ ngác trả lời
" Xong rồi ! Vậy giờ anh đi ngủ đi ! "
" Thế quái nào mà cô lại bắt tôi ngủ ?! Tôi còn chưa ăn tối nữa. "
" Miễn luôn đi. Vào đó anh cũng ăn được mà. "
" Tôi không ngủ được "
" Anh lắm chuyện thật. Đợi anh vào đó tôi sẽ kêu chị Ari xử anh luôn. Anh không ngủ được thì để tôi giúp cho."
" Ê, đừng qua đây ! "
Và thế rồi, cô ta cầm nguyên cây gậy bóng chày tôi để gần đó và phang tặng tôi một cú vào đầu. Dĩ nhiên là tôi bất tỉnh nhân sự rồi nhưng tôi hy vọng mình sẽ không chấn thương đầu nặng tới mức phải vào viện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi thức dậy thì thật trớ trêu, tôi đang...rơi tự do trên trời. Chuối ơi ! Tôi chưa muốn chết sớm thế này, tôi còn yêu đời lắm mà.
" Ahhhhhhh......!!!!"
Cũng may khi đó, con nhỏ mèo đã kịp cứu tôi và để tôi yên vị trên...cành cây.
" Không sao chứ " - cô ta hỏi tôi
" Không sao cái con khỉ khô ! Xém tí là tôi hưởng dương 18 tuổi luôn rồi. "
" Anh có thể hồi sinh lại mà, chết làm sao được "
" Hồi sinh được hả ? "
" Ờ thì...cũng có thể. Nhưng đối với những người trong Horoscope thì khả năng đó khá hạn chế. "
" Sao cũng được. Mà ở đây cũng thanh bình thật nhỉ "
" Trụ sở chính của guild nằm ở ngoại ô gần thị trấn. Anh cứ đi thẳng về phía trước là sẽ tới thị trấn thôi. "
" Vậy tới đó phải mất bao lâu ? "
" Ưm...để xem...chắc phải mất 1 ngày. "
" Nhóc đùa anh đấy à ? "
" Tôi đâu có khùng. Cơ mà quên mất, anh tên gì vậy ? "
" Tôi tên Virgo Koyokaze "
" Ừm, vậy tôi sẽ gọi anh là Xử Nữ. Nói trước, khi về trụ sở, anh đừng nói gì về chuyện này cho con mèo trắng trong guild đó nha. "
" Vẫn còn 1 đứa giống như cô à ? "
" Không phải. Cái con mèo trắng đó chính là nhỏ mèo đang đứng trước mặt anh đây. Chỉ là tôi mượn thể xác của nó thôi. Cứ xem tôi như 1 nhân cách khác cũng được. "
" Thế một ngày ở đây bằng bao lâu ở thế giới thật ? "
" Cỡ 2 tiếng hoặc ít hơn. "
" Vậy à. Thế thì....." - tôi quay lại để hỏi cô ta thêm vài câu nữa thì bỗng cô ta biến đâu mất tiêu
" Nani...!!! Cô bỏ tôi một mình như vậy hả ??? "
Tôi hét lên nhưng vẫn không thấy cô nhóc đó quay lại. Chắc cô ta đi về cái guild gì đó rồi. Đúng thật là....Nếu cô ta biết đường sao không dẫn tôi đi luôn mà lại để tôi tự mò đường thế này. Người gì đâu...à không, mèo gì đâu mà bất lịch sự thấy ớn. Tôi đi mải miết về hướng mà cô ta đã chỉ, mãi mà chẳng thấy đến bóng dáng của cái nhà. Tôi mệt mỏi dựa vào một tảng đá thì bỗng tảng đá đó cựa quậy. Nó mở đôi mắt đỏ khè nhìn tôi. Chết rồi...! Con quái vật gì mà ghê vậy nè. Tôi cũng chả biết phải diễn tả ra làm sao. Mới đầu nhìn nó giống tảng đá như bây giờ tôi thấy nó giống người đá khổng lồ hơn. Tôi hoảng sợ bỏ chạy và dĩ nhiên nó cũng chạy theo tôi. Trời ạ, ở đây đào không ra 1 bóng người, biết kêu cứu ai bây giờ. Nó dồn tôi về phía gốc cây và có vẻ đang chuẩn bị tấn công tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại nhưng chả có đòn tấn công nào giáng xuống cả. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp, cũng trạc tuổi tôi và có mái tóc khá dài màu bạch kim. Cô gái ấy mặc một bộ đồ thủy thủ gần giống đồng phục nữ sinh. Tôi ngớ người ra và nhìn lại con quái vật. Nó đã bị thiêu cháy từ hồi nào. Thật không thể tin nổi ! Làm cách nào mà cô ấy có thể đánh bại nó một cách dễ dàng như vậy. Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên tột độ thì cô gái ấy quay lưng lại, đôi mắt màu lam tựa như bầu trời nhìn tôi. Cô cúi xuống và đưa tay về phía tôi, mỉm cười :
" Anh ổn không vậy ? Có bị thương ở đâu không ? Anh là người mới à ? "
" À, ờ...tôi không sao, cảm ơn cô. " - tôi hơi bối rối, đứng dậy trả lời cô ấy
" Không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà "
" Thật ra tôi cũng chỉ vừa mới đến đây..."
" Vậy à. À quên, xin tự giới thiệu, tôi là Aries Elstein, mọi người hay gọi tôi là Bạch Dương. Rất vui được gặp anh ! "
Và cô gái ấy chính là người bạn đầu tiên của tôi trong thế giới này, cũng là người bạn đồng hành, người cộng sự thân thiết nhất với tôi trong suốt những ngày tháng ở Dorimuwarudo này.
---------------------------------------End chap 1------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top