Chương 1
10:30 a.m tại London.
Reng reng reng reng.
- Hello, who's that? (Xin chào, ai thế ạ?)
Trên giường, giữa những đống quần áo bề bộn lẫn với vỏ bánh snack vứt lung tung khắp phòng, một cô gái còn ngái ngủ với tay lấy chiếc điện thoại vẫn đang cắm sạc. Đôi mắt lim dim lại chuẩn bị sụp xuống vì chẳng nghe thấy đầu dây trả lời.
- Anna, I'm very tired, we went to all parties last night, so today I just want to sleep. (Anna, tớ mệt quá, chúng ta đã đi hết tất cả các bữa tiệc suốt đêm rồi, hôm nay tớ chỉ muốn ngủ thôi.)
Vội tính cúp máy để tiếp tục chìm vào cơn mộng triền miên kéo dài thì:
- BẠCH DƯƠNG!
Tiếng hét lên bên kia điện thoại đã lôi cô từ giấc ngủ chạy ngược ra đời thật. Lật đật đưa điện thoại xa ra lỗ tai, chằm chằm nhìn vào màn hình, cô mới hoảng hốt nhận ra bên kia đầu dây chính là mẹ của mình.
- Ha...haha... m...mẹ hả mẹ? Sao tự nhiên hôm nay lại gọi c... con sớm thế này nhỉ?
- Bây giờ ở London đã là 10 giờ rưỡi sáng rồi Bạch Dương à. Nếu mẹ nghe không nhầm thì tối hôm qua con đã đi chơi thâu đêm suốt sáng với Anna nhỉ?
Bỗng nhiên giọng mẹ cô lại dịu dàng và tinh tế làm cho cô cũng có phần sợ hãi, tay chân Bạch Dương cũng lạnh toát cả lên. Nếu một người phụ nữ đang từ trạng thái tức giận mà chuyển sang nhẹ nhàng một cách đột ngột thì có hai lí do, một là gặp phải người quen, còn hai là đã ở đỉnh cao của sự giận dữ, như núi lửa sắp phun trào. Mà theo Bạch Dương thì có lẽ, mẹ cô đang ở trường hợp thứ hai.
- À... ừm... mẹ nghe lộn rồi đấy, ý con là học bài suốt đêm cơ.
Bên này, mẹ cô nở một nụ cười đầy khinh bỉ, nói dối còn non lắm con ạ! Hôm qua còn up lên Instagram hình ảnh ăn chơi suốt đêm cơ, không uổn công bà tạo ra một cái tài khoản ảo để ngày ngày theo dõi Bạch Dương trên mạng xã hội, cuối cùng cũng tìm ra bằng chứng cho sự ăn chơi đổ đốn này.
Ting ting.
Bạch Dương đưa điện thoại ra xa thì thấy mẹ cô gửi cho cô hàng loại các ảnh đi party, có ảnh trên tay cô còn cầm cả ly rượu, có ảnh thì khoác vai anh này anh kia, còn có ảnh cô đứng trên bàn tiệc cầm súng bắn tiền ra khắp mọi nơi...
- Ơ... mẹ... mẹ...
- Bạch Dương, giáo viên bên đó đã gửi cho mẹ bảng điểm các môn của con, sau khi xem xét, mẹ nghĩ tốt nhất con nên về nước để học, đồng thời ba mẹ có thể tiện quản lí con hơn.
Bạch Dương nghe xong thì giãy nãy cả lên:
- Ơ, thôi mà, con đang ở London rất tốt mà mẹ, mọi thứ đang suôn sẻ lắm ạ.
- Suôn sẻ mà kiểm tra toán được D, hoá học được F, sinh học được C. Mẹ nhìn bảng điểm của con mà mẹ tưởng mẹ đang chơi ma trận D, C, F đấy. Điểm của con "được" quá cơ.
Bạch Dương hết đường chối nên cô chỉ phịu mặt xuống để nghe mẹ giáo huấn cho tỉnh ngộ. Quả thật từ lúc sang Anh cô chỉ toàn lo chơi bời thôi, chẳng chịu học hành gì sất.
- Thôi mẹ không nói nhiều với con làm gì, nói chung là mẹ đã đặt vé máy bay hết rồi, lo chuẩn bị đồ đạc đi, mẹ sẽ gửi vé điện tử sang cho con. Học bạ của con cũng được chuyển về trường Zodiac cả rồi, giờ con chỉ việc xách hành lí ra sân bay thôi.
- Ơ... mẹ mẹ, bình tĩnh đã.
- Nhớ đi làm lại tóc nghe chưa, làm cái đầu gì thấy ghê.
- MẸ!
Tiếng tít tít tít dài đằng đẵng như vô tận. Bạch Dương ngây người nhìn vào khoảng tường màu kem một cách bất định. Gì thế này, tự nhiên đang yên đang lành lại bắt cô về nước. Vò mái tóc ngắn được bấm xù lên của mình một vách tức tối, cô ngúng nguẩy đi vào nhà vệ sinh. Ngủ gì nỗi nữa chứ. Tức chết thật mà!
Thôi thì mẹ cũng đã quyết định rồi, phải xuôi theo ý mẹ thôi, như vậy mới mong còn được đi chơi. Đây quả là cuộc chiến dài đằng đẵng giữa cô công chúa tội nghiệp và mẫu hậu độc ác. Haiz, khổ quá đi mất thôi.
—————————
Sân bay
- I will miss you so, Aries. (Tớ sẽ nhớ cậu lắm Aries)
- Me too, remember to visit me when you have a free time. (Nhớ tới thăm tớ khi cậu có thời gian rảnh nhé.)
Bạch Dương nói rồi đẩy xe hành lí vào trong, cô còn ngoái đầu nhìn lại Anna cùng không khí nhộn nhịp của đất nước này một lần nữa. Hi vọng rằng cô sẽ quay trở lại đất nước này một lần nữa.
Trên khoang hạng nhất của máy bay, Bạch Dương trầm ngâm nhìn cảnh vật của sân bay qua ô cửa kính nhỏ.
- This is your seat. (Đây là chỗ ngồi của ngài ạ.)
Tiếng cô tiếp viên nhẹ nhàng bên tai Bạch Dương. Xoay người lại, đập vào mắt cô là một chàng trai cao lớn ngồi ở đối diện. Tin được không, đó là chàng trai có mái tóc màu vàng, gương mặt vô cùng tuấn tú và đẹp trai. Tuy nhiên, cậu ta lại mang một vẻ ngạo nghễ với cặp kính đen trên mặt.
- Ừm... chào cậu...
Bạch Dương rụt rè lên tiếng sau khi nhìn thấy huy hiệu của trường Zodiac trên áo của cậu ấy. Sau đó là một loạt sự im lặng. Cậu ta chẳng buồn đáp lại câu trả lời của Bạch Dương, chỉ khẽ liếc mắt đánh giá cô rồi nở nụ cười khinh bỉ.
Bạch Dương nuốt cục tức vì bị bơ vào trong, trên mặt cô giờ chỉ còn lại sự "thân thiện".
- Gì mà trông có vẻ khó chịu thế Sư Tử?
Phía sau cậu ta là một cậu bạn cũng đẹp trai không kém. Đúng là trai đẹp thường đi theo bầy. Cậu ấy chồm lên tay bắt mặt mừng với Bạch Dương, nụ cười tinh nghịch và tươi như ánh dương mùa hè.
- Chào cậu, tớ là Nhân Mã. Tớ học lớp 10 trường Zodiac.
- Chào cậu, tớ là Bạch Dương, hay còn gọi là Aries, cũng học lớp 10 trường Zodiac luôn.
Bạch Dương tít mắt nói, nụ cười trở lại trên môi. Cô cùng Nhân Mã nói chuyện suốt về trường, về cuộc sống tại thành phố A mặc cho Sư Tử ngồi nghe, thỉnh thoảng muốn xen vào vài câu nhưng vì thể diện khi nãy vừa làm ngầu với Bạch Dương nên chẳng nói câu nào.
Qua mấy tiếng thì cả ba bắt đầu chìm vào giấc ngủ, bởi vì sẽ còn lâu lắm máy bay mới tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top