| Chương 4 |

Hoàng hôn. Ánh chiều tà rải đều trên từng con ngõ nhỏ. Xuyên qua ô cửa sổ của một tòa nhà cao tầng, ánh sáng vàng cam đó như đang dạo chơi trên những phím đàn, nhảy múa trên bàn tay trắng trẻo của người nghệ sĩ.

Bạch Dương vừa đệm đàn, vừa ngân nga hát theo. Giọng ca của cậu cứ cất lên đều đều, không vội vã, vừa thong thả lại vừa nhẹ nhàng. Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng nhỏ, mang một vẻ yên bình khó tả.

"~And no, I won't let you go
I will never let you go~"

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, cho đến khi...

Rầm!

"Bạch Dương! Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Tại sao lại tự ý hủy cuộc phỏng vấn của Đông Chí chiều nay mà không nói với anh hả?"

Quản lý Lưu tức giận đạp cửa xông vào phòng, tập báo cáo trên tay đập cái "cốp" xuống đầu "thằng em trời đánh". Bạch Dương liền ôm đầu, mếu máo:

"Sao anh đánh em?"

"Tại chú mày cứ tự ý hủy lịch trình mà không báo trước với anh! Anh vừa bị tòa soạn đó đến "hỏi thăm" đấy! Họ bảo lần sau chú mày còn hủy hẹn nữa là cắt hợp đồng luôn! Giờ chú mày muốn anh sống sao?"

Trước cơn giận lôi đình của quản lý Lưu, Bạch Dương cũng chỉ biết cười trừ. Biết làm sao được khi mà Bạch Dương cậu đây là một người không ưa cánh nhà báo chút nào. Họ luôn soi mói vào đời tư của nghệ sĩ, đăng những thông tin chưa được xác thực và khiến cho cậu cùng các đồng nghiệp luôn ở trong trạng thái thấp thỏm, lo âu.

Quản lý Lưu cố đè nén cơn giận xuống, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ không khác gì cái ấm đun nước chỉ thiếu điều xì khói ở hai bên tai.

"Bạch Dương, không gì ngu ngốc hơn việc bỏ rơi một nhà báo. Nên biết là nhờ có những nhà báo mà nghệ sĩ như mày mới có thể nổi tiếng và được nhiều người biết đến như vậy.

Xã hội hiện giờ lắm thị phi, chẳng có cái gì là cho không. Họ cho chú mày sự nổi tiếng, ngược lại, họ có cái để mà ăn. Sòng phẳng, chẳng bên nào nợ bên nào cả.

Và nếu như có gì không tốt của chú mày bị lên báo hay khiến cho fan mất niềm tin thì chỉ có ba lý do. Một là do chú mày quá ngu si. Hai là do anh đây không đủ kinh nghiệm để xử lý. Ba là, có anh nhà báo nào đó bị mày chọc giận. Mà anh biết chú mày đủ thông minh để không khiến một trong ba chuyện đó xảy ra."

Bạch Dương gật gù hồi lâu, cậu hạ chốt: "Tóm lại là, anh chỉ muốn em đi phỏng vấn thôi đúng không? Sếp lớn ra điều kiện như nào?"

"Giảm 30% lương tháng này đấy! Chú mày muốn anh sống sao đây? Tháng này anh cạp đất rồi!" Quản lý Lưu gần như hét lên.

Bạch Dương rời khỏi chiếc piano, lặng lẽ vào phòng thay đồ. Lát sau, cậu bước ra với cái áo phông xám đen cùng quần jean đơn giản. Khuôn mặt búng ra sữa bị khẩu trang che lấp, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra nụ cười ngơ ngác như nai vàng.

"Chú mày đang làm gì thế? Muộn như vậy còn muốn đi đâu?" Quản lý Lưu ngạc nhiên hỏi.

"Anh chả bảo bị giảm lương còn gì. Xem ra em đành phải nuôi cơm anh rồi. Hôm nay em mời, được chứ?"

Câu này... Thật dễ gây hiểu lầm.

Bạch Dương dẫn quản lý Lưu đến con phố ăn chơi bậc nhất Thượng Hải. Hôm nay là ngày cuối tuần, người dân chen nhau ra đường vui chơi. Không khí nhộn nhịp ồn ã lan toả nơi nơi. Hai người bước vào một nhà hàng Nhật Bản.

Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng về chất lượng món ăn mà còn về lối bố trí không gian. Bên trong nhà hàng được chia làm hai khu vực chính, một bên dành cho đồ ăn kiểu Nhật, bên còn lại là ẩm thực địa phương. Tại khu vực ngoại thực (Nhật Bản) các kiến trúc sư sắp xếp hàng loạt hệ đà gỗ đan xen chạy dọc theo chiều dài khu vực. Nhằm đẩy mạnh hiệu ứng thẩn mỹ, ông chủ đã đặc biệt đặt thêm một tấm gương cực lớn, siêu to khổng lồ trên trần nhà, càng làm tăng thêm chiều sâu cho trần và tăng số lượng lưới gỗ chồng chéo lên nhau. Đem đến một sự mới lạ và độc đáo cho khách hàng.

Khu vực ẩm thực địa phương trong nhà hàng lại là hình thái hoàn toàn khác biệt khi không còn những đà gỗ lớn gác trần mà thay vào đó là những tấm lam mỏng xếp lớp lên nhau để lộ ra khe trống hắt đèn. Sắc gỗ trong khu vực này cũng có phần nhạt màu hơn, như một bước giảm nhẹ cảm giác, đưa thực khách đến chốn thư giãn hơn mà vẫn thỏa mãn thị giác dựa vào thước tấc cơ bản, truyền thống nhất.

Quản lý Lưu thì thầm vào tai Bạch Dương:

"Này này, chú mày thật sự mời cơm anh ở đây sao? Chỗ này có vẻ đắt đấy, mà khi nãy anh thấy trong ví mày cũng làm gì có nhiều tiền?"

"Hừm. Anh cứ yên tâm. Em có tính toán của mình. Hôm nay anh cứ việc ăn thoải mái vì có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất của anh trong tháng này đấy, Lưu ca." Bạch Dương vừa cười vừa nói. Nụ cười mang nét tinh nghịch trẻ trung càng làm nổi bật lên vẻ điển trai của riêng cậu.

"Ý chú mày là sao chứ?"

"Không có gì hết. Anh gọi món trước đi, em đi gọi điện một lát."

Quản lý Lưu thắc mắc hỏi:

"Này, chú định mời ai đến nữa à? Anh tưởng hôm nay chỉ có chú với anh thôi chứ?"

"Em cũng định thế, nhưng vừa nhớ ra Hạ Hạ còn nợ em bữa cơm. Nếu hôm nay em không đủ chi thì vẫn còn con bé."

"Hạ Hạ? Hạ Hạ của EclipsE? Sao mày quen con bé đó thế?"

"Trí nhớ của anh tệ quá, quản lý! Là Hạ Thiên Yết từng làm chung công ty với mình mà. Anh không nhớ à?"

Nhìn anh chàng họ Lưu vò đầu bứt tai mãi mà không nhớ ra Hạ Thiên Yết - người em gái kết nghĩa của cậu là ai, Bạch Dương mới chán nản thở dài một hơi. Cậu đẩy anh chàng vào phòng gọi món, còn mình thì ra ngoài liên lạc với Hạ Thiên Yết.

Dừng lại ở cửa WC, Bạch Dương rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhanh chóng nhấn hàng số quen thuộc rồi áp máy lên tai. Sau lần đổ chuông thứ nhất, một giọng nữ dễ nghe vang lên:

[Alo, Bạch Dương phải không? Sao giờ này lại gọi điện cho em thế?]

Bạch Dương mỉm cười. Không hiểu tại sao nỗi lần nghe giọng con bé Thiên Yết này, cậu đều cảm thấy bình yên đến kỳ lạ. Có lẽ, do tông giọng con bé giống với người mẹ nơi Tô Châu xa xôi của cậu chăng? Ha ha, chắc là vậy rồi.

[Anh mừng vì em vẫn nhận ra thằng anh này. Giờ có rảnh không? Đi ăn đi!]

[Bây giờ á? Hừm....chắc cũng được, anh gửi em địa chỉ đi. Giờ em đi thay quần áo.]

[Chỗ này là....]

Cốp!

Bạch Dương đang nói đột nhiên dừng lại.

Hình như, ngoài cậu ra vẫn còn có người đang ở gần đây. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm, bỗng ánh nhìn của Bạch Dương dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường gần đó.

Đằng sau bức tường là một cô gái bốn mắt, mái tóc ướt nhẹp như thác xõa ra dài tới thắt lưng. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu cánh dơi, quần bó ống màu đen đơn giản, bề ngoài trông giống một nhân viên công sở. Nhìn qua quần áo và phong thái, cô ta trông rất lịch sự, dễ mến, tất nhiên không tính đến việc nấp sau tường nghe lén người khác nói chuyện.

Dạo này đám phóng viên hoạt động rất năng suất, lại lắm mưu nhiều kế, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao thì cậu cũng không muốn kéo Hạ Thiên Yết vào rắc rối, con bé mới ra mắt nên việc bị dính vào scandal này chắc chắn sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của nó.

Bạch Dương nhanh chóng cúp điện thoại, nhắn địa chỉ cho Hạ Thiên Yết rồi tiến lại gần.

***

Mộ Xử Nữ độc bước trên con đường nhộn nhịp giờ tan tầm. Cuối hè rồi, thời tiết đã bớt gắt gỏng hơn trước, đâu đó vẫn còn tiếng ve thưa thớt vang lên.

Cô ghét mùa hè. Nóng bức, ẩm ướt và ngột ngạt. Mỗi sáng sớm tỉnh dậy chỉ muốn thả mình vào bồn nước lạnh rồi nằm đó cả ngày. Và còn một thứ nữa, mưa!

Mùa hè thì nhiều mưa, mà đã mưa là sẽ đọng lại nước, thêm cả bụi bẩn bám vào, rất khó chịu. Một lối đi khô ráo sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc phải vừa đi vừa nhìn xuống chân xem có nước bẩn hay không, không phải sao? Xử Nữ không đi theo chủ nghĩa sạch sẽ, cầu toàn, chỉ là cô rất ghét cái mùi do bùn đất tạo ra.

Mộ Xử Nữ khoan khoái hít sâu một hơi.

Tuyệt hảo!

Phố xá thoáng mát sạch đẹp. Cuối hạ nhẹ nhàng với những cơn gió lướt qua kẽ lá, khẽ kêu lên xào xạc. Một ngày đẹp trời hiếm hoi trong mắt kẻ khó tính là cô đây.

Sếp cô mới lên chức hôm qua nên hào phóng tuyên bố mời nhân viên một bữa hoành tráng và thưởng cho mọi người một ngày nghỉ có lương. Tuy sáng hôm sau cô phải dọn dẹp, sắp xếp đủ thứ ở nhà đến tận chiều nhưng có một ngày "nghỉ ngơi" như này cũng khiến Mộ Xử Nữ mãn nguyện lắm rồi.

Anh trai yêu quý của cô, con người lười biếng, không chịu viết bài nộp cho toà soạn nên bây giờ bị deadline dí ngập đầu - Mộ Song Ngư, đang làm việc hết năng suất trong một quán cafe nào đó. Tính đến thời điểm hiện tại chắc cũng đã tròn tám tiếng đồng hồ. Chị dâu Trương Ma Kết lại đang "hẹn hò" với ngôi sao Giản Manh nổi tiếng nên sẽ không về nhà. Chính vì vậy, Mộ Xử Nữ không cần phải ở nhà nấu cơm đợi hai người họ. Cô có thể đi chơi tùy ý, muốn về lúc nào cũng được. Tâm tình hiện tại của cô thực sự là vô cùng tốt.

Điều khiến Mộ Xử Nữ vui hơn cả, chính là việc cô có thể gặp được tình yêu của mình - Ôn Lý. Vừa rút điện thoại định gọi điện thì một tin nhắn từ đồng nghiệp của anh trai, Hứa Bảo Bình, gửi đến cho cô.

Mộ Xử Nữ ngạc nhiên. Cô và Hứa Bảo Bình đúng là có chút quan hệ, nhưng cũng chưa thân thiết đến mức hay nhắn tin cho nhau, có chăng thì cũng chỉ vì công việc. Giờ đây anh ta lại chủ động liên lạc với cô. Đúng là có chút kỳ lạ.

[Anh có cái này muốn cho em xem.]

Không đợi Mộ Xử Nữ nhắn lại, Hứa Bảo Bình tiếp tục gửi cho cô một bức ảnh. Bức ảnh hơi vỡ nhưng vẫn có thể nhìn ra thứ mà người gửi muốn nói với cô. Trong bức ảnh là một người đàn ông đang có những hành động vô cùng thân mật với người phụ nữ ăn mặc hở hang. Hôn, ôm, sờ soạng, tất cả đều có đủ... Mà, nếu nhìn kỹ thì người này có chút quen quen. Hình như... Hắn ta...

Một tia sét rạch ngang bầu trời, để lại tiếng sấm ầm ầm khó nghe.

Bức ảnh kia như bản án tử mà Ôn Lý ném cho cô. Chiếc điện thoại trên tay Mộ Xử Nữ rơi xuống đất, màn hình nứt vỡ, kêu rè rè như chiếc TV hỏng. Tay chân cô không thể ngừng run rẩy. Tấm thân nặng nề của Mộ Xử Nữ dựa vào bức tường gần đó, cô cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Mắt cô nhòe đi, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài trên gương mặt vốn đã xanh nay lại còn xanh hơn của cô. Dường như không thể chấp nhận sự thật tàn khốc kia, hai chân Xử Nữ mền nhũn, thiếu chút nữa là ngã gục xuống đất.

Người đàn ông cô tin tưởng và yêu thương biết bao nhiêu năm giờ đây lại lừa dối cô. Quen nhau gần ba năm, đã nhiều lần Mộ Xử Nữ ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân cùng Ôn Lý, nhưng mỗi lần như vậy hắn ta đều đánh trống lảng. Cô cứ nghĩ hắn còn trẻ, muốn tập trung xây dựng sự nghiệp, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nên cô cũng không nói gì thêm. Hoá ra, người phụ nữ kia mới chính là nguyên nhân khiến Ôn Lý cùng cô dùng dằng ngần ấy năm.

Tiết trời đẹp đẽ cuối hạ bỗng dưng biến mất, cảnh trời quang mây tạnh bị che lấp bởi những đám mây to xù xì, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rào nặng hạt như gột sạch tất cả. Mộ Xử Nữ ngẩng mặt, từng hạt mưa đập thẳng vào mặt cô vừa đau vừa xót. Nhưng nỗi đau này có là gì so với những vết dao mà Ôn Lý cứa lên trái tim cô chứ. Cô cười khổ. Mộ Xử Nữ luôn sáng suốt trong mọi việc cuối cùng lại bị những lời đường mật của một tên đàn ông xấu xa đánh bại.

***

"Này, lau đi. Tóc em ướt cả rồi."

Mộ Xử Nữ ngơ ngác nhận lấy chiếc khăn lau từ Hứa Bảo Bình. Cô không rõ vì sao mình lại ở trong nhà hàng Nhật Bản này, càng không rõ bằng cách nào mà cô lại tới được đây. Trong đầu cô hiện giờ chỉ xuất hiện giọng nói và điệu cười khả ố của Ôn Lý.

Mộ Song Ngư khoanh tay, nhìn em gái mình bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc xen lẫn đau lòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Lý ở quán cafe, anh đã suýt nữa cho hắn ta mấy đấm, đập cho hắn bầm dập, đánh để đến mẹ hắn cũng không nhận ra thằng con trai khốn nạn của mình! Cũng may chưa kịp ra tay thì tên trời không dung, đất không tha kia đã dắt tình nhân đi trước, mà anh cũng không phải dạng manh động, nếu không thể nào ngày mai hắn cũng có mặt trên trang nhất của Đông Chí! Mặc dù thường ngày anh và Mộ Xử Nữ như nước với lửa, nhưng dù sao cả hai cũng là anh em ruột thịt, thấy em gái mình bị cắm sừng thì người làm anh như anh đây làm sao có thể đứng yên xem kịch!

"Mày mang về cho anh toàn rắc rối thôi! Anh đã nói rồi mà không nghe cơ. Từ lúc mày dẫn nó về gặp anh, anh đã không ưa rồi. Nhìn mặt thằng đấy anh biết ngay nó là loại lăng nhăng."

Mộ Xử Nữ vừa lau tóc vừa đáp lại Song Ngư, chất giọng vừa yếu vừa khàn đến mức đáng thương:

"Anh biết đấy, đâu ai là người bình thường khi yêu."

"Bình thường cái con kh..."

"Em vào nhà vệ sinh một chút." Xử Nữ ngắt lời Song Ngư rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn đóng cửa một cái thật mạnh.

Mộ Xử Nữ bước đi chậm rãi, thần trí mơ hồ đã minh mẫn trở lại. Lúc nãy cô vẫn còn bần thần nên chưa kịp ngắm kỹ nhà hàng này. Bây giờ nhìn lại thì nơi này có phong cách thật mới lạ, thiết kế cổ điển đan xen giữa hiện đại và truyền thống với những bức tường dài là các bức tranh lịch sử thời xa xưa của Nhật Bản. Tấm gương to trên trần nhà kích thích thị giác người nhìn, các thanh gỗ nâu như xếp chồng lên nhau đến vô hạn.

Đến trước ngã rẽ vào nhà vệ sinh, Mộ Xử Nữ bắt gặp chất giọng quen thuộc:

"Em còn nợ anh mà....... hôm nay đến đi."

Hồi nhỏ bắt chước Song Ngư đi săn tin thành quen. Cô nghi ngờ dừng chân, áp sát người vào tường rồi nhìn về nơi giọng nói phát ra. Quả nhiên là Bạch Dương, nam ca sĩ solo nổi tiếng của XXX - người yêu quốc dân mà mọi cô gái đều say mê.

Mặc dù anh chàng này rất nổi tiếng, nhan sắc được xếp vào hàng hiếm có khó tìm, nhưng Mộ Xử Nữ không hề quan tâm, thậm chí là có chút căm ghét vì Bạch Dương hắn ta là kẻ địch số một của idol mà cô u mê bấy lâu nay - KRay.

Hôm nay lại bắt gặp anh ta nói chuyện thân mật với một cô gái nào đó, liệu có đây có được gọi là may mắn không? Hẳn là ông trời thương cô, nên ném xuống cho cô một thỏi vàng.

Cô hí hửng lôi điện thoại ra, nhưng sờ lên cạp quần thì lại giật mình đánh thót, cái đầu ướt đập thẳng vào tường đánh cộp một cái! Điện thoại... Điện thoại cô đâu mất rồi? Mộ Xử Nữ loay hoay lục tìm tất cả các túi trên người mình mà chỉ rút ra được một tấm khăn giấy trắng tinh. Đến khi cô nhớ ra là chiếc điện thoại của mình đang ở trong tay Mộ Song Ngư, thì bên cạnh xuất hiện một cái bóng.

***

<tình: cảm ơn cô amity đã cho chúng tôi động lực để hoàn thành chương 4 nhé. năm mới này, chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc bên gia đình.>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top