| Chương 3 |

Ở Thượng Hải, người ta có thể không biết Giản Manh - nữ diễn viên kiêm ca sĩ băng thanh ngọc khiết. Nhưng không ai là không biết đến tòa soạn Đông Chí - nơi nổi tiếng với nhiều ấn phẩm đặc biệt về giới giải trí.

Thành lập vào năm 1990, trong suốt thời gian hoạt động, Đông Chí luôn khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình. Báo đã có những đóng góp tích cực vào nhiều lĩnh vực như: giải trí, khoa học, y học... Với tổng số hơn hai trăm cán bộ phóng viên, công nhân viên, một con số không nhỏ, và cũng không quá lớn nhưng với những cây bút chuyên nghiệp, ngòi bút sắc bén, nội dung phong phú đa dạng thu hút người đọc đã đưa báo của họ đứng top một trong những tờ báo được mọi người yêu thích nhất. Tính đến nay, Đông Chí đã phát hành báo trên cả nước Trung Quốc với số lượng gần 500.000 bản/ngày, là số lượng ấn bản lớn nhất đất nước này của một báo viết.

Mặt khác, tòa soạn Đông Chí trở nên đặc biệt là vì ở đây có Mộ Song Ngư - người chồng mẫu mực đáng kính số 1 của Ảnh hậu Trương Ma Kết, đồng thời cũng là cây bút xuất sắc của tòa soạn.

Mà hiện tại, soái ca Mộ Song Ngư được thiên hạ đồn thổi đang cùng "tình nhân số hai" của mình nhàn nhã ngồi uống cafe, ngắm cảnh đường phố.

"Ê Bảo Bình, mày nghĩ vì sao vợ anh lại yêu Giản Manh nhiều hơn anh như vậy? Hôm qua Ma Kết còn qua đêm với cô ấy nữa. Hại anh ở nhà lo lắng suốt cả đêm."

Mộ Song Ngư tay đỡ cốc cafe đá, vuốt vuốt mái tóc ngắn, giọng hờn dỗi hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh anh - Hứa Bảo Bình - lại nở nụ cười hết sức vô sỉ, đáp:

"Vì anh còn không bằng một phần chị ấy!"

Mộ Song Ngư chớp chớp đôi đồng tử đen láy, há hốc miệng nhìn Hứa Bảo Bình. Sau đó không nói câu nào, để cốc café sang bên cạnh, đặt bàn tay lên trán đối phương rồi lại đặt lên trán mình.

Bảo Bình gạt mạnh tay của Song Ngư ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Hắn lại lên cơn?

"Chú mày có phải là làm việc nhiều quá nên đầu óc lú lẫn? Rốt cuộc anh có chỗ nào kém hơn Giản Manh?"

Hứa Bảo Bình đan hai tay vào nhau, cố gắng tạo vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

"Em đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, nhưng sau bao nhiêu lý do, em vẫn tin chị ấy là les nhất."

Khi đó, khách ngồi bàn bên không chỉ nhìn thấy một ngụm cafe phun từ miệng Mộ Song Ngư ra, mà còn thấy gân xanh trên trán anh giật giật mấy cái.

Mộ Song Ngư trực tiếp nhìn Hứa Bảo Bình bằng ánh mắt hình tên lửa.

Bố khỉ! Vợ anh mà les thì anh gả vào làm gì?

"Khụ... Ý em là... Chị Giản kia không bao giờ chất đống công việc rồi giải quyết một thể như anh. Chị ta luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. MỖI NGÀY!" Hứa Bảo Bình cố ý nhấn mạnh phần cuối, xong lại cười đểu: "Thêm nữa là diễn xuất của hai người khác nhau một trời một vực. Người ta khi nhận kịch bản đều đặt mình vào nhân vật mà diễn xuất, mỗi cảnh quay đều rất suất sắc! Thậm chí khi bị chụp bất ngờ còn kịp quay ra cười! Còn anh thì sao? Đến việc tạo dáng chụp ảnh cũng quá là khó khăn rồi. Em thấy xét về phương diện nào, anh cũng kém hơn chị Giản."

Hứa Bảo Bình rõ là tên mặt dày lắm mồm, là ông tám chính hiệu. Không giống Giản Manh độc mồm độc miệng, muốn nói chuyện với Bảo Bình chỉ cần một tinh thần thép và đôi tai chịu được tiếng súng liên thanh ở cự ly gần. Vì anh chàng có thể khiến cho bạn ngồi trên ghế ba tiếng đồng hồ mà không xen được lời nào, hay nếu có, thì cũng chẳng có tác dụng. Cuộc trò chuyện sẽ chỉ kết thúc khi nào bạn thỏa mãn tính tò mò của anh ta.

Biết mình không thể nói lại, Mộ Song Ngư thở dài, lia chiếc máy ảnh kĩ thuật số qua cửa sổ, bắt gặp một cảnh đẹp hiếm thấy. Ngón tay theo thói quen liền ấn nút chụp xuống.

Tách!

"Bảo Bình."

"Hử?"

"Chú mày có muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không?"

Hứa Bảo Bình ngây ra. Mộ Song Ngư hất hàm ý chỉ xuống dưới. Bảo Bình cũng nhướn mày, đôi đồng tử xanh lá sáng lên dưới nắng mai. Cả hai cùng phì cười.

Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì vậy?

***

Giữa tiết trời nắng nóng của mùa hè, Tống Kim Ngưu mặc một chiếc hoodie dài màu đen, mũ lưỡi trai kéo xuống thật thấp. Trên khuôn mặt đeo khẩu trang lấm tấm mồ hôi. Đôi chân dài vội rảo bước trên con phố nhỏ. Hôm nay, anh đúng là xui tận mạng. Bị giật mất điện thoại, đã thế lại còn bị vu oan tội ăn cắp.

Nói thật, anh ta ăn mặc như thế, lại còn dáng vẻ như muốn trốn tránh, ai bị cướp giật chắc chắn sẽ nghi ngờ anh ta đầu tiên.

"Tên kia! Mau trả lại điện thoại cho tôi! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!" Người vừa lên tiếng là một nữ sinh trung học - nạn nhân của vụ cướp đồ vừa xảy ra. Cô bé dùng đôi tay gầy gò của mình nắm chặt lấy cổ tay Tống Kim Ngưu, không để cho anh đi. Giọng cô bé không quá lớn, nhưng cũng đủ để người đi đường hướng ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh thường về phía anh.

Đường xá náo nhiệt tấp nập, người qua kẻ lại đông nghịt trời, vì hiện tại là thời gian tan học cũng như tan sở của các công nhân viên chức, xe cộ đi lại như mắc cửi và dòng người đi bộ nườm nượp trên các tuyến giao thông. Tiếng còi, tiếng cười, tiếng động cơ xe, tiếng xì xào bàn tán và vô vàn những âm thanh khác hợp lại tạo nên một hợp âm hỗn độn, huyên náo khắp đường phố.

Tống Kim Ngưu bắt đầu hoảng loạn. Anh là một diễn viên nổi tiếng, hơn nữa, tại lễ trao giải vừa rồi còn đạt ngôi "Thị đế". Nếu như bị cánh nhà báo bắt gặp tại đây thì coi như xong, báo ngày mai chắc chắn anh ta sẽ lên trang nhất. Danh tiếng của Thị đế Tống liền sụp đổ, còn kéo theo cả sự nghiệp sau này của anh.

Tống Kim Ngưu thở một hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô nữ sinh, nói bằng giọng hết sức kiên nhẫn:

"Xin lỗi nhưng em nhầm người rồi. Anh thật sự không làm gì hết, anh cũng là nạn nhân như em thôi, tiểu muội muội. Giờ buông tay ra nào. Anh còn có việc bận!"

"Nói dối!" Cô bé kia nghe xong rất tức giận, càng to tiếng hơn: "Chính mắt tôi đã thấy tên cướp giật điện thoại của tôi mặc áo hoodie đen đội mũ lưỡi trai. Hơn nữa, giờ này đang vô cùng nóng bức, có ai lại đi mặc áo dài rồi trùm kín mít như anh? Ngoài làm việc xấu thì không còn khả năng nào khác!"

Gân xanh hai bên thái dương Kim Ngưu giật giật mấy cái.

Em gái à, làm gì có kiểu cướp giấu đầu hở đuôi như vậy? Nếu không muốn ai nhìn thấy mặt mình thì cũng chỉ đeo khẩu trang thôi, làm gì đến độ bịt kín toàn thân như anh đây chứ? Vả lại, làm quái gì có tên cướp nào ngu đến mức cướp xong còn thong thả dạo bộ chứ?

"Chàng trai à, cậu vẫn còn trẻ, sức khỏe cũng không thiếu, đừng đi trộm cướp như thế nữa. Làm ăn chính trực cũng có thể kiếm tiền. Mau trả lại điện thoại cho cô bé đi, hình như nó sắp khóc rồi đấy. Nếu cậu ngoan ngoãn trả lại thì sẽ không có ai báo cáo chuyện hôm nay cậu đã làm với cảnh sát đâu." Một người đàn ông trung niên tiến đến gần Tống Kim Ngưu rồi nhẹ nhàng khuyên giải.

"Trả? Tôi không lấy thì làm sao mà trả được. Các người không ai biết rõ sự việc thì đừng lên tiếng!" Tống Kim Ngưu bắt đầu mất bình tĩnh. Anh xoay người đối diện với người nữ sinh rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô bé, nói bằng giọng điệu băng giá: "Em có bằng chứng gì để nói tôi là ăn cướp hả? Chỉ bằng bộ quần áo ư? Em nói rõ đi xem nào!"

Cô bé nữ sinh bị nhìn chằm chằm sợ đến mức không thể mở miệng. Quả thực, ngoài đặc điểm về dáng người và trang phục, cô bé đó không hề có thêm bất cứ bằng chứng nào để kết tội anh. Cuối cùng có người không đứng xem nổi liền xông vào tóm lấy cổ áo Tống Kim Ngưu xốc lên và đẩy cô bé ra ngoài. Đám đông lập tức tách ra một đường cho người đó.

"Thằng ăn cướp này! Mày còn không mau nhận tội?" Người kia khoảng 29, 30 tuổi. Thân hình vạm vỡ lộ ra sau lớp áo phông mỏng, từng thớ thịt săn chắc gồng lên. Chân mày cau lại đến nỗi có thể ép chết một con ruồi, cằm bạnh ra. Anh ta lôi Tống Kim Ngưu ra khỏi vòng vây rồi giáng một cú đấm lên khuôn mặt điển trai của anh.

Đám đông ở đó sợ xanh cả mặt. Đa số vốn nghĩ, chàng trai kia sẽ đến đồn cảnh sát, ai ngờ được lại bị ăn đòn.

Gã trai vừa xông vào giơ nắm đấm lên trước mặt Tống Kim Ngưu. Bàn tay nắm chặt như trút vào đó tất cả sự giận dữ, giáng xuống với tốc độ kinh hoàng khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Tống Kim Ngưu không phải con nhà võ sĩ, nhưng ít nhất với kinh nghiệm đóng phim từ trước đến nay, anh nhanh chóng né sang bên trái. Theo quán tính, tên đàn ông kia mất đà liền lao thẳng về phía trước, sau đó ngã lăn ra đất. Gã ta nhanh chóng đứng dậy rồi lại lao đến chỗ Tống Kim Ngưu một lần nữa, quyết đánh anh cho bằng được. Tống Kim Ngưu kinh hãi, cả cơ thể mệt mỏi rã rời không còn chút sức lực, má trái còn âm ỉ đau sau cú đấm đầu tiên. Biết lần này, mình không thể tránh được, Tống Kim Ngưu theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại.

Chết tiệt!

Bỗng, một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay Thị đế Tống rồi kéo mạnh về phía mình. Do quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, cả thân hình đổ về phía người thần bí kia.

Một giây...

Bốn giây...

Chín giây...

Gần mười giây đã trôi qua nhưng Tống Kim Ngưu không hề cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau đớn nào trên cơ thể, chỉ có phần bắp tay phải bị nắm chặt là đau ê ẩm.

Anh từ từ mở mắt, khuôn mặt điển trai lộ rõ sự bất ngờ.

Tên vừa rồi đã bị một người đàn ông tóc đen mặc áo phông trắng khống chế.

Quét chân một cái và đấm thêm một cú, Mộ Song Ngư giữ chặt lấy gã trai kia, đổ rầm xuống. Tuy sức Mộ Song Ngư không lớn, lại thêm thân hình cao gầy nhưng động tác áp chế rất đúng chỗ, hai khuỷu tay bắt chéo thành hình chữ thập kẹp lấy cổ gã trai kia.

"Anh bạn à, chàng trai kia không phải kẻ cướp, tôi có bằng chứng chứng minh." Song, Mộ Song Ngư lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ chiếc túi đeo chéo ra đưa cho cô bé nữ sinh.

"Em xem cái này đi."

Tiếng chuyển hình ảnh vang lên. Run run cầm máy ảnh, nữ sinh kia lắp bắp: "Chuyện này... Chuyện này... Không thể nào! Rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh ta... Chẳng lẽ là hoa mắt?"

Trong khi Mộ Song Ngư đang nghiêm túc nói chuyện với nạn nhận bị hại, Hứa Bảo Bình bên kia... khụ khụ... ôm cổ Tống Kim Ngưu đang ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác như nai vàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phóng viên Hứa của chúng ta lại còn bonus thêm nụ cười thỏa mãn cực biến thái!

Tiểu thịt tươi này thật khiến người ta muốn "trêu chọc" mà!

Sau khi "ham muốn biến thái" của mình tan biến, Hứa Bảo Bình mới thả lỏng bàn tay đang nắm chặt Tống Kim Ngưu. Hai cơ thể lập tức tách ra xa.

Một lát sau, nữ sinh tiến lại gần chỗ Tống Kim Ngưu, kéo kéo gấu áo anh: "Chuyện vừa rồi... thành thật xin lỗi. Là em không chịu suy nghĩ kỹ nên mới đổ tội cho anh." Có vẻ như là hối hận không kịp, giọng của cô bé run run như sắp khóc. Dù gì thì, cô bé đó cũng gián tiếp giáng cho Tống Kim Ngưu vài cái đấm vào mặt.

Tống Kim Ngưu tất nhiên cư xử rất quân tử. Anh vỗ nhẹ vai cô bé rồi nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng: "Không sao, không biết không có tội, cũng không phải lỗi tại em. Lần sau cẩn thận hơn là được. Bây giờ em đi báo cáo đi."

"Nhưng... em không biết phải báo cáo sao nữa. Đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp này."

"Tôi thấy cậu nên đi cùng cô bé thì hơn. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia là tôi đã thấy không ổn rồi." Hứa Bảo Bình nghiêm túc nói: "Tất nhiên là tôi và anh Song Ngư sẽ cùng đi. Cậu không phải lo."

Đã quân tử thế rồi, sao không đi thay tôi luôn đi?

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Tống Kim Ngưu vang lên tạo thành một âm thanh vô cùng chói tai. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa dồn về phía anh. Anh vội vàng lục tìm trong chiếc balo đen đang cầm trên tay. Chủ nhân của cuộc điện thoại này thật biết chọn đúng thời cơ. Khi nào rảnh, Tống Kim Ngưu anh nhất định sẽ hậu tạ.

Dù là bà cô sư tử hà đông đó, nhất định cũng phải thiết đãi một bữa ra trò!

"TỐNG KIM NGƯU! Rốt cuộc anh đang ở đâu? Đáng lẽ sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn thì anh phải đến chỗ đạo diễn Lý chứ! Tôi có việc bận không tới đón được nên anh liền hủy hẹn? Anh có còn coi quản lý tạm thời này của mình ra cái gì không thế?" Tiếng nói (hét) giận dữ của một cô gái phát ra từ điện thoại.

"Em nói quá to rồi Tiểu Vũ." Tống Kim Ngưu giơ điện thoại ra xa tai, thở dài một tiếng rồi hạ giọng: "Anh gặp chút rắc rối nên không đi phỏng vấn. Bây giờ vẫn chưa giải quyết xong đây."

"Hả? Anh bị làm sao?"

"Anh bị nhầm thành cướp giật..." Tống Kim Ngưu đau khổ hồi tưởng.

"Vậy anh có sao không?" Cô gái tên Tiểu Vũ lo lắng hỏi.

Có ai chụp được cảnh đó không?

Nếu cánh nhà báo mà săn được vụ việc vừa rồi thì cả Tống Kim Ngưu và cô đều gặp bất lợi. Chức vụ quản lý tạm thời của cô không thể nào đền bù được thiệt hại này.

"Yên tâm. Mộ Song Ngư và Hứa Bảo Bình của Đông Chí đã đến giúp anh rồi. Bây giờ em nói chuyện với họ đi." Nói rồi Tống Kim Ngưu đưa điện thoại của mình cho Song Ngư bên cạnh.

Tiểu Vũ cùng Mộ Song Ngư nói chuyện rất lâu. Không ai biết họ đang nói về vấn đề gì. Chỉ biết rằng vẻ mặt của Mộ Song Ngư từ đầu đến cuối không đổi, vẫn là biểu cảm đùa cợt kèm theo một tia mỉa mai nơi đáy mắt.

"Công việc của chúng ta sẽ rời lại ngày khác nhé Tiểu Tống. Bây giờ Bảo Bình nhà tôi sẽ đưa cậu đến điểm hẹn, còn tôi thì đưa cô bé này đi báo cáo." Mộ Song Ngư ném điện thoại cho Tống Kim Ngưu rồi nắm lấy cánh tay nữ sinh kéo đi. Đoạn, quay sang gã trai vừa đấm Thị đế Tống: "Cả anh nữa, anh hành hung cậu ta giữa đường, gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ, anh cũng lên đồn cảnh sát đi."

Hứa Bảo Bình nhìn Mộ Song Ngư rồi gật đầu. Tay trái xoay xoay chìa khóa xe, anh ta vừa cười vừa nói: "Chúng ta cũng đi thôi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu đến muộn đâu, đại minh tinh." Song, Hứa Bảo Bình lịch sự mở cửa xe cho đối phương.

Tống Kim Ngưu chậm rãi ngồi vào trong. Chiếc Audi màu đen lập tức phóng nhanh về phía trước, hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập của phố phường trong giờ cao điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top