| Chương 2 |
Lâm Cự Giải ngồi trước gương, miệng ngân nga lời bài hát. Tour diễn "K & U" trong ba tuần qua đã thành công tốt đẹp. Các fan của Lâm Cự Giải cũng đã cháy hết mình trong những ngày vừa rồi.
Đúng là fan nước ngoài nhiệt tình hơn fan trong nước ghê~ Cứ đà này, độ nổi tiếng của mình sẽ tăng vọt!
Lâm Cự Giải mỉm cười đầy đắc ý.
"Làm rất tốt, Cự Giải. Nhưng đừng vội mừng. Với lượng fan hiện tại của em thì vẫn chưa thể sánh với Bạch Dương đâu. Lúc em còn đang tập hát thì cậu ta đã leo lên đến chức quán quân rồi." Ôn Tư Ly nghiêm túc nhắc nhở.
Nếu Cự Giải vẫn giữ thái độ khinh địch như vậy, vị trí hiện tại của cậu ta cũng khó mà giữ được. Hơn nữa, nhóm nhạc mới EclispE mặc dù debut không thành nhưng khả năng thành công về sau của họ là rất lớn. Đến lúc scandal của Elight dịu đi thì chắc chắn EclispE sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông cũng như công ty. Điều này nghĩa là vị trí của Cự Giải sau này khó mà đứng vững.
Ôn Tư Ly nhăn mặt, miệng cắn cắn ngón tay cái. Cự Giải đánh mất vị trí hiện tại đồng nghĩa với việc quản lý Ôn cao cao tại thượng phải cuốn gói ra đi. Nếu điều đó xảy ra thì người vui nhất chắc chắn là Kiều Song Tử đáng ghét kia.
Không thể để điều đó xảy ra!
Ôn Tư Ly bước đến gần Lâm Cự Giải vỗ nhẹ vai cậu: "Cự Giải, chị chỉ muốn nhắc em là đừng chủ quan. Đối thủ của em không chỉ có mình Bạch Dương kia đâu, ngoài kia còn hàng trăm nghệ sĩ khác muốn trèo lên vị trí em đang đứng hiện giờ. Ngàn vạn lần đừng để rơi xuống. Đến lúc đó, chị cũng khó mà cứu được em."
"Chị yên tâm đi Ôn tỷ. Chuyện này em cũng biết. Chị ra ngoài trước đi. Em muốn nghỉ ngơi một lát." Lâm Cự Giải rũ mi, giấu đi tia không hài lòng nơi đáy mắt rồi gạt bàn tay của Ôn Tư Ly xuống. Cậu ta không ưa Ôn Tư Ly. Con người đa mưu kia lúc nào cũng chỉ suy nghĩ về bản thân mình. Thời điểm hiện tại cậu đang đứng trên cao, chị ta còn lịch sự giữ kẽ, nhưng cứ chờ đến lúc cậu tụt hạng, bà chị kia có khi cũng biến thành con chó cái không biết chừng.
"Được. Nghỉ ngơi cho tốt. Chị đi trước." Nói rồi Ôn Tư Ly xoay người rời đi.
Cửa vừa mở ra, bóng dáng cao gầy của một chàng trai liền xuất hiện, thoạt qua rất dễ nhìn. Mái tóc nâu nhạt gọn gàng hơi rối, dưới ánh đèn bóng lên tạo cho người nhìn cảm giác mượt mà. Anh ta mặc một chiếc áo phông đen, khoác ngoài áo gió màu trắng làm nổi bật cái cổ trắng nõn, ngũ quan hài hòa thanh tú. Gương mặt khả ái hờ hững nở nụ cười. Sống mũi cao thẳng, chân mày rậm và hàng mi dày phần nào làm tăng thêm vẻ nam tính. Đặc biệt nhất là đôi mắt bồ câu trong truyền thuyết kia. Đồng tử màu mật ong thu hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã có hàng ngàn thiếu nữ say mê anh ta như điếu đổ chỉ vì đôi mắt và nụ cười ấy.
Ôn Tư Ly cũng không ngoại lệ. Trong vài phút cô ta đã suýt nữa đắm chìm trong đôi mắt kia, bần thần mất mấy giây, hai chân vô thức lùi lại đằng sau, hơi cúi người, lịch sự chào.
Chàng trai kia gật đầu chào, hai tay đút túi quần, rất tự nhiên bước vào phòng. Ôn Tư Ly không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi.
Ngay sau khi cửa phòng đóng lại, một chiếc gối nhằm mặt "cậu Triệu" phi tới, kèm theo đó là nụ cười không mấy thân thiện của Lâm Cự Giải điển trai phía bàn trang điểm:
"Triệu Nhân Mã! Cậu đúng là dai như đỉa mà! Manila, Osaka, Seoul rồi bây giờ là Bắc Kinh, cậu đã theo tôi hết bốn nơi trong tour diễn rồi đó! Sao người ta không lấy da mặt cậu ra để may áo chống đạn nhỉ?"
Thằng nhóc phiền phức!
Triệu Nhân Mã vừa kịp lúc đưa tay lên đỡ lấy cái gối mềm mềm ôm vào lòng. Anh ta trưng ra bộ mặt dày hơn kính cường lực của một MC chuyên nghiệp, cười hì hì nói: "Nếu ban đầu anh đồng ý tham gia chương trình bên em thì mọi chuyện cũng không như vậy. Em đây là đang muốn làm tròn bổn phận của MC Triệu mà thôi." Triệu Nhân Mã vừa cười vừa nói. Cậu cũng không phải cố tình làm khó Lâm Cự Giải, chỉ là do công việc bắt buộc:
"Anh Lâm chắc hẳn cũng biết độ nổi tiếng của chương trình Run away with celebrities nhỉ? Mặc dù chỉ là một show tạp kỹ nhưng vẫn thu hút rất nhiều khán giả theo dõi. Hơn nữa, có rất nhiều nghệ sĩ nhờ chương trình này mà nổi tiếng. Nếu lần này tham gia, em có thể đảm bảo rằng lượng fan của anh sẽ tăng gấp 2 lần hiện giờ!"
Lâm Cự Giải nghe xong những lời này, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, không nói gì nhưng Triệu Nhân Mã biết rõ anh ta đang thầm suy tính.
Thực ra, Lâm Cự Giải chỉ đang nghĩ, mấy lời này Triệu Nhân Mã ngày nào cũng gọi điện nói với cậu ta. Nếu từ chối, không biết Triệu Nhân Mã có biến thành cái đuôi bám theo cậu đi khắp nơi không nữa? Lâm Cự Giải đã từng được vị quản lý thích lảm nhảm trước tặng cho một ca khám tai bên Mỹ. Nghĩ đến đây, Lâm Cự Giải không kìm được rùng mình một cái, cậu ta vẫn còn yêu đời, album của BLACKPINK và BTS cậu ta còn chưa nghe, cậu ta không muốn nói lời "bye bye" với làng ca sĩ và sự nghiệp của mình chỉ vì từ chối tên MC bám dai kia.
Phía bên cạnh, Triệu Nhân Mã ngồi ôm cái gối vừa to vừa mềm của Cự Giải, chăm chú ngắm nhìn đàn anh xinh trai đang đấu tranh tư tưởng. Hai viên ngọc nâu vàng dừng lại trên gương mặt đang đổ mồ hôi như mưa, thầm nghĩ... thầm nghĩ... đằng sau lớp áo phông mỏng kia, chính là thân hình mà hàng vạn thiếu nữ mê mẩn. Nếu Lâm Cự Giải mà lột hết đồ thì sẽ ra sao?
Không kìm được ho khan mấy cái.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc lâu sau, Lâm Cự Giải vuốt tóc ngược ra sau, nói:
"Được, nếu cậu đã năn nỉ đến mức ấy thì tôi cũng không đành lòng từ chối. Ngày mai hãy đưa tôi nội dung của chương trình." Lâm Cự Giải đã nghĩ rất rõ ràng. Đúng như Triệu Nhân Mã nói, Run away with celebrities chỉ là một show tạp kỹ nhưng lượng người theo dõi lại áp đảo các chương trình khác. Nếu đúng theo lời của cậu ta thì một khi anh tham gia, lượng fan chắc chắn sẽ gia tăng. Đó là điều không thể chối cãi. Mà hơn nữa, tai của cậu cũng không phải nghe thêm lời năn nỉ của Nhân Mã nữa. Lợi cả đôi đường!
Triệu Nhân Mã thấy anh ta rốt cuộc cũng chịu tham gia, trong lòng như trút được gánh nặng, đứng dậy: "Em biết rồi. Lần này rất cảm ơn anh, Cự Giải~"
Lâm Cự Giải cũng đứng dậy, nhìn Triệu Nhân Mã: "Không cần cảm ơn. Việc nên làm mà."
Vì tương lai, tất nhiên phải làm!
"Ha ha!" Triệu Nhân Mã khẽ cười, chìa tay về phía anh ta.
"Hợp tác vui vẻ!"
Lâm Cự Giải đưa tay nắm lấy tay Triệu Nhân Mã, cười giả lả.
"Hợp tác vui vẻ!"
***
Trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, vị MC một tay cầm mic, tay kia cầm lấy chiếc phong bì trắng phau ghi độc ba chữ từ người trợ lý.
"Không để quý khán giả chờ đợi thêm nữa. Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay đã thuộc về... cô Trương Ma Kết! Chúc mừng cô, cô Trương!"
Cả khán phòng như rộ lên khi nghe ba từ "Trương Ma Kết" phát ra từ vị MC. Điều này không nằm ngoài dự đoán của họ, cô ta đã thành công bảo vệ... không, luôn luôn thành công bảo vệ ngôi vị "Ảnh hậu".
Trương Ma Kết một thân trang phục vô cùng xinh đẹp tự tin bước lên sân khấu. Hôm nay cô diện một chiếc váy dạ hội dệt từ vải voan vô cùng tinh tế. Váy tay trễ màu xanh dương đậm, tay áo là một dải ren mềm rủ xuống, để lộ bờ vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ. Chiếc váy được thiết kế bó sát, dài chấm đất, tầng tầng lớp lớp vải voan từ chiếc eo thon gọn đổ xuống, đôi chân dài như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng. Mái tóc màu tím than hiếm có tùy ý xõa dài che đi tấm lưng trần gợi cảm. Trên tai là đôi hoa tai làm từ ngọc trai được tác chế tinh xảo bởi nhà thiết kế Mặc Lưu Ly nổi tiếng. Mỗi bước chân cô đi qua đều lưu lại hương nước hoa Lady Million thoang thoảng tươi mát. Mùi hoa cỏ kết hợp với các hương gỗ, giống như bản giao hưởng đầy màu sắc của các loài hoa quyến rũ nhưng mang chút nét tinh tế và mộc mạc. Cô như một con búp bê sứ, đẹp đến lóa mắt.
Không thể nghi ngờ việc Trương Ma Kết chính là tiêu điểm của buổi lễ trao giải đêm nay.
Vị MC già cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Trương Ma Kết. Ông lấy chiếc cúp từ tay người trợ lý rồi trao cho cô. Trương Ma Kết nhẹ nhàng nhận lấy, từ từ tiến tới chỗ micro được đặt, cất lên giọng nói ngọt ngào:
"Xin chào mọi người, tôi là Trương Ma Kết. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được có mặt ở đây và nhận giải thưởng danh giá này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ của tôi, cảm ơn các bạn đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay. Trước đó, một số người cảm thấy những diễn viên như tôi không hề có năng lực diễn xuất, nói tôi là một bình hoa xinh đẹp chỉ có thể dùng để ngắm. Nhưng tại đây, đêm nay tôi xin tuyên bố với các bạn rằng, đúng, tôi là bình hoa nhưng là bình hoa được giải Ảnh hậu. Và nếu bạn nói, tôi không có bộ phim mang tên tuổi của mình thì tôi thấy bạn có lẽ vẫn đang trong mộng, và chưa thể tỉnh ngộ. Dù sao thì vẫn rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho tôi, giúp cho tôi có được ngày hôm nay." Nói xong, khóe miệng cô hơi nhếch lên theo thói quen.
Trương Ma Kết nâng váy bước xuống, đánh mắt đi xung quanh như tìm ai đó. Bỗng, một người đàn ông không biết từ đâu đến ngang nhiên đứng trước mặt cô, ôm theo một bó hoa hồng xanh rực rỡ. Nhìn qua thì thấy bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra anh chàng này cũng là một đại soái ca đấy chứ! Khuôn mặt góc cạnh đầy đặn, ngũ quan hài hòa. Mày kiếm rậm, đen nhánh. Đôi mắt hẹp dài, đồng tử đen láy. Sống mũi dọc dừa. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, chải ngược lên trên vuốt keo sáng bóng. Bỏ ngoài tai những lời xì xào của mọi người, anh ta tiến đến gần Trương Ma Kết, quỳ một chân sau đó lấy bó hoa hồng tặng cô.
"Chúc mừng em, Ma Kết!" Anh ta mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Trương Ma Kết rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
Trương Ma Kết nở nụ cười ngọt ngào nhìn người đàn ông trong bộ vest phía đối diện:
"Cảm ơn anh, Song Ngư. Em rất vui vì anh làm thế này nhưng..." Dừng lại một chút, cô hướng ánh mắt về phía khán giả và phóng viên, giọng nhỏ nhẹ: "... fan hâm mộ của em sẽ giết anh mất."
Mộ Song Ngư đứng dậy, anh ghé sát vào tai Trương Ma Kết thì thầm: "Thì sao chứ? Có luật nào cấm chồng tặng hoa cho vợ à? Hơn nữa, nếu làm vậy thì họ sẽ đắc tội với tòa soạn Đông Chí ở Thượng Hải này. Người hâm mộ của em liệu có gánh nổi mấy câu chữ của Mộ Song Ngư này không?" Từng đợt hơi thở từ anh phả vào vành tai Trương Ma Kết ấm nóng. Tư thế của hai người... thực sự là rất ám muội...
"Hì! Đúng là không cãi nổi anh mà, phóng viên Mộ." Trương Ma Kết bật cười: "Mà anh có thấy quản lý yêu dấu của em đâu không?"
"Không thấy!" Mộ Song Ngư hậm hực đáp: "Mấy ngày nay anh còn không cả thấy bóng của nó." ngưng một lát, anh nói tiếp: "Nhưng anh thấy người đẹp Giản đang tìm em kìa."
Trương Ma Kết cong môi cười, cầm lòng không được mà véo ông chồng một cái. Vợ đứng lù lù ra đây mà đã lăng xăng ngó đến người đẹp ở tận đẩu tận đâu rồi. Tội này đáng đánh!
"Trương Ma Kết!" Từ đằng sau, một giọng nói mềm mại như nước nhẹ nhàng vang lên. Một tuyệt sắc giai nhân trong bộ váy dạ tiệc lộng lẫy bước tới, trên môi là nụ cười đầy tự tin.
"Anh đi đi! Mau đi đi! Để bọn em ở lại nói chuyện!" Hai con mắt Trương Ma Kết sáng lên còn hơn đèn pha ô tô, vội đẩy Mộ Song Ngư ra hướng cửa chính.
Chật vật mãi mới đuổi được người, Trương Ma Kết xoa xoa cổ tay đau nhức, lập tức quay lại với mỹ nhân kia.
Giản Manh - ngôi sao hạng A - một mỹ nữ chim sa cá lặn - người chị em tốt của Trương Ma Kết. Hôm nay Giản Manh trông thật cao quý trong chiếc đầm dạ hội. Chiếc đầm được thiết kế rất cầu kì và phá cách. Mọi họa tiết đơm thêu đều cực kì tinh xảo, từ chất liệu cho đến vải may trang trí. Chiếc đầm hoàn hảo và toát lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Lấy tông chủ đạo là màu xanh lam, thân váy phồng to xòe như như cánh hoa nở tạo cảm giác bắt mắt, càng làm tôn lên thân trên nhỏ nhắn của Giản Manh.
Giản Manh có mái tóc đen dài truyền thống của người con gái Trung Quốc. Mái tóc mượt óng ả búi gọn sau gáy được cố định bằng một chiếc trâm hoa thủy tinh xanh trong tinh tế. Đôi hoa tai làm từ trân châu đung đưa trên vành tai càng tôn lên vẻ cao quý bẩm sinh của cô.
Nếu nói Trương Ma Kết - búp bê sứ kiều diễm, là tâm điểm của sự chú ý thì Giản Manh lại là một bông hồng mĩ lệ, chỉ cần chạm nhẹ liền đụng phải gai nhọn bao quanh.
"Ồ! Cô Trương năm nay lại đoạt giải rồi nhỉ?" Giản Manh chống hai tay lên hông, cất giọng mỉa mai: "Chả bù cho bà già này, đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi mà vẫn không lần nào đạt được giải thưởng. Cô thật khiến tôi ghen tị quá."
Trương Ma Kết cười nhẹ một cái, đáp lại vô cùng khách sáo:
"Chị Giản nói quá rồi. Người nổi bật nhất đêm nay không phải là chị sao? Sức hút của Pendant Brooch thực sự rất lớn nha."
"Không phải chiếc "Pendentif solitaire en diamants taille poire" trên cổ em cũng vậy sao? Cả đôi bông tai của Mặc Lưu Ly tặng nữa. Cô Trương không cần khiêm tốn đâu." Giản Manh cố ý nhạt giọng.
Chị à, chị nên nghe lại cách mình đọc tên nó kìa.
"Trước giờ chỉ nghe danh chị Giản xuất sắc về diễn xuất, chưa từng thấy chị lại có trí nhớ tốt đến vậy. Sao chị có thể nhớ được cái tên loằng ngoằng như vậy? Em chỉ biết đây là chiếc dây chuyền được chế tác bởi ngài Harry do tên ngốc kia tặng mà thôi."
"Ha ha! Con mắt thẩm mĩ của phóng viên Mộ càng ngày càng tiến bộ. Chiếc vòng này rất hợp với em." Giản Manh vừa cười vừa nói, đôi khuyên tai trân châu nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp.
"Nói quá rồi, tên đó thì được cái gì ngoài ngoại hình có chút ưa nhìn chứ?"
Giản Manh bật cười, khóe mắt lộ rõ vẻ thích thú. Nghe cô ta nói thì có vẻ là đang mỉa mai, nhưng bản chất của Giản Manh là thế. Vui tính nhưng ác khẩu, dễ gần nhưng cao ngạo. Rất dễ để bắt chuyện, có điều khi vào đề tài với cô ta thì nồng nặc mùi thuốc súng.
Giản Manh lúc này có lẽ cũng đã nhận ra ánh mắt đói khát của mấy tên phóng viên gần đó. Là một diễn viên hạng A, dễ dàng bị đưa lên báo không phải tác phong xưa nay của cô. Giản Manh nắm lấy vai Trương Ma Kết, thì thầm vào tai cô:
"Nhậu không? Chị bao."
Trong đầu Ma Kết hiện lên mấy chiếc chai thủy tinh trong.
Old Fashioned, Negroni, Whiskey Sour, Manhattan, Mojito, ...
Trước sức hút của mấy ly cocktail, Ma Kết đương nhiên không thể từ chối.
Thế là sau buổi trao giải, Ảnh Hậu Trương Ma Kết được (bị) chị gái xinh đẹp Giản Manh dắt mũi, ngoan ngoãn đi uống rượu...
***
Ý tưởng: Mèo, Tình
Viết chính: Cẩm
Viết phụ và chỉnh sửa: Ảnh, Tình
Thông tin: Tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top