Chương 7: Khuất mắt của Sư Tử.

Sáng ngày hôm sau,  khi các sao cùng đi lên lớp thì biết bao nhiêu nam nữ sinh bất ngờ. Chỉ mới bị xử phạt có một ngày mà họ đã thân nhau như thế rồi sao? Còn đáng chú ý hơn chính là BD, NM và SN đứng phía sau Ty, ST và BB như thể là túc trực bên họ.

- Oh My God, chuyện gì đang xảy ra? ~ hs 1.

- ‎Sao nữ thần của tôi lại ở cảnh mấy tên đẹp mã đó chứ? ~ hs 2.

- ‎Why? Why? ~ hs 3.

Trong mắt nam sinh là thế, cứ nhìn theo góc độ nữ thần của họ là những nữ sinh yếu đuối bị các sao nam áp bức. Còn mấy nữ sinh kia thì ngược lại, xem các sao nữ là những nữ trùm bạo lực và ngang tàn bắt các nam thần phục vụ (điển hình là KN với MK)

- Mấy đứa con gái giang hồ. ~ nữ sinh 1.

- ‎Sao dám để nam thần của tôi phục vụ họ chứ. ~ nữ sinh 2.

- ‎Coi MK kìa, may cho cô ta là KN không chấp nhất với con gái thôi. ~ nữ sinh 3.

- ‎Nếu tôi mà là KN thì tôi sẽ dạy dỗ cho cô ta một trận. ~ nữ sinh 4.

- ‎......bla... Blo.... Bla....

- ‎KN. ~ MK nhìn KN bằng ánh mắt trìu mến, cô nói (cực) nhẹ giọng. - Fan của cậu cũng nhiều quá nhỉ?

- ‎Cậu cứ mắc kệ bọn họ đi. ~ KN gượng cười cho qua chuyện, cậu đặt hai tay lên vai cô và đẩy cô vào lớp. - Đi vào thôi.

- ‎Đúng là ghen tị với MK mà. ~ NM nghiến răng, ánh mắt cô nhìn BD lấp lánh. - Cừu hay cậu với tớ là một cặp đi.

- ‎Nhân... Nhân Mã, đừng nói cậu bị Fa lâu quá rồi điên nhé. ~ BD đổ mồ hôi hột, cô vuốt tóc. - Tớ biết tớ rất phóng khoáng và ra lăng, nhưng tớ chưa có nhu cầu tìm bạn gái đâu.

Hành động vuốt tóc và cách nói chuyện của BD chẳng khác gì một thằng con trai, Ty nhíu mày không hài lòng. Cậu chụp lấy tay cô và kéo cô vào lớp, cậu lạnh giọng.

- Đi thôi.

- ‎Khoan... Khoan đã.

BD chả biết chuyện gì đang xảy ra mà đã bị cậu kéo đi, SgT bỗng nhiên bật cười. Cô chỉ mới nhếch môi nhẹ một cái thì đã làm cho các nam sinh xung quanh đó, đổ xuống hàng loạt, XN thấy thế rồi nói nhẹ.

- Hiếm khi thấy cậu cười trước mặt người khác đấy.

- ‎Ừm, mà tớ hiếm khi thấy cậu rời Cừu như thế đấy. ~ SgT đáp, cười nói tiếp. - Mà hình như Cừu đã quay lại bản chất của mình rồi, không im lặng giống mấy ngày trước nữa.

- ‎Vậy chuyện xác nhập hai nhóm đâu phải là ý kiến tệ. ~ ST cười tươi, cậu để hai tay sau gáy và tiếp tục bước đi. - Một số người đã thay đổi theo hướng tích cực, còn có vài người thì không có tiến triển gì.

- ‎Ê, tên khốn. ~ NM nhíu mày, cô giận đỏ cả mặt. - Đang bới móc ai đó.

- ‎Nói phong long thế thôi, trúng ai thì trúng. ~ ST nhìn NM với mắt nhắm mắt mở, cậu nói giọng đầy mỉa mai. - Vậy  người từ nảy giờ tôi nói là cô sao?

- ‎Cậu muốn ăn đòn thì mới chịu im cái miệng thích nói xỏ ng' khác sao.

- ‎Cô mà có hành động làm cho tôi bị thương thì tôi sẽ nói với BD chuyện này, và đừng quên bây giờ tôi là chủ nhân của cô.

- ‎Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách người khác chứ?

- ‎Để bảo toàn tính mạng thôi. ~ ST cười nghịch. - Tôi chỉ đùa thôi, đừng nói cô tin là thật đấy.

"Thình...  Thịch" hình như trái tim cô đã đập lỗi một nhịp khi thấy nụ cười của ST, từ trước đến giờ thì có thể nói cậu chưa bao giờ cười với cô như thế cả. Chỉ cần gặp mặt nhau là chiến tranh đã xảy ra nói đến chi là cười, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô nhíu mày nghi ngờ, cô lườm ST.

- Cậu đã lấy đồ gì của tôi và làm hư nó sao?

- ‎Hở? ~ ST nhanh chóng bị hóa đá, cậu nhíu mày. - Cô không nghĩ tốt cho tôi một chút được sao? Nhưng tôi lấy đồ của cô làm gì chứ?

- ‎Ai mà biết được chứ. ~ NM bày ra vẻ mặt khi dễ ST, cô cười khinh. - Bây giờ thời thế loạn lạc lắm, trai gái thời này rất khó để phân biệt.

- ‎Vốn dĩ tôi định nói cảm ơn cô nhưng chắc là không cần nữa rồi. ~ ST cau mày rồi bước đi trước, cậu đi vào chỗ và ngồi xuống. - Đúng là đứa con gái khó ưa.

"Cảm ơn?" cậu muốn nói cảm ơn với cô? Tuy là không hiểu là vì chuyện gì nhưng cô thực sự rất muốn nghe được hai từ "cảm ơn" đó, do chính miệng cậu nói ra.

NM liền háo hức chạy nhanh vào lớp và ngồi cạnh ST, cô lay lay cánh tay cậu như một đứa con nít đang đòi anh trai mình để lấy kẹo.

- ST, cậu định cảm ơn tôi thật sao? ~ NM thích thú, cô lay mạnh cậu. - Nói đi, tôi muốn nghe.

- ‎Cô làm gì mà như con nít thế chứ? ~ ST nhíu mày, cậu càu nhàu. - Làm thế còn ra thể thống gì nữa.

- ‎Tôi mặc kệ. ~ NM chau mình, cô tiếp tục lay cậu. - Mau nói đi.

- ‎Được rồi. ~ Cậu thở dài rồi chống cằm và nở với cô một nụ cười đầy dịu dàng. - Cảm ơn.

- ‎Yead. ~ NM thả cậu ra, cô vươn tay tay lên trời đầy vui mừng. Nhưng nụ cười đó bỗng tắt đi và thay vào một vẻ mặt đầy ngơ ngác. - Nhưng cậu cảm ơn tôi vì chuyện gì thế?

"Hự" ST bỗng cảm thấy cực cực... Phải nói là cực sốc, cô làm mọi cách làm nũng, rồi lay người cậu đến chóng mặt, nhưng bây giờ cô lại hỏi cậu chuyện gì. Nói thật nếu mà giết người mà không ở tù thì cậu đã giết cô từ lâu rồi, cậu cố bình tĩnh trở lại.

- Là ngày hôm qua, khi cô dọn dẹp phòng của tôi thì cô đã tìm được một món đồ rất quan trọng với tôi.

- ‎À là cái ghim cài áo (phù hiệu trường) á?

- ‎Ừ.

- ‎Mà tôi nhìn nó thấy khá quen, hình như đã từ thấy ở đâu rồi?

- ‎Là của BD. ~ Cậu chống cằm và nhìn ra cửa sổ. - Là cậu ấy đã tặng cho tôi khi tôi làm mất phù hiệu vào 1 năm trước.

- ‎Nè. ~ NM chống cằm nhìn ST, cô nghi ngờ. - Cậu thích Cừu sao?

Lời nói vô tình của NM đã nói trúng tim đen của ST, cậu thích thầm BD đã 1 năm. Nhưng BD lại không biết và cậu không muốn cho cô biết, cậu quen hết cô gái này lại đến cô gái khác, chỉ vì muốn lãng quên mối tình này. Cậu nhìn NM và cố gượng cười.

- Chuyện đó là không thể nào. ~ Cậu ngập ngừng. - Vì vốn dĩ tôi và BD là không thể.

- ‎Cậu biết thế là tốt. ~ NM lạnh giọng đáp, cô lấy sách vở đặt lên bàn. - Tôi chẳng muốn một người chia tay bạn gái chưa được 2 tiếng lại đi làm bạn trai của bạn tôi.

ST hiểu chứ,  chỉ vì cậu không thể quên được BD nên cậu mới chọn cách như thế. Mỗi khi cậu dần quên được BD thì cậu lại bắt gặp một hành động ngốc hay nụ cười hồn nhiên đến mê hồn của cô, vậy thì ai đó hãy nói đi. Nói cách nào để cậu có thể quên được cô, và dừng mấy hành động điên rồ này lại.

Những dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang khi BB vỗ nhẹ vai cậu, cậu nhìn BB một cách thẫn thờ. BB nhíu mày nhẹ.

- Cậu sao thế?

- ‎Không có gì. ~ ST đáp, cậu gượng cười. - Sao đây? Muốn cá cược chuyện gì sao?

- ‎Có một nữ sinh lớp dưới tìm cậu kìa. ~ Cậu hất mặt ra ngoài cửa. - Gệ mới nữa sao?

- ‎Cậu có thua gì tôi đâu chứ. ~ ST đứng dậy, cậu vò đầu nhíu mày rồi đi ra ngoài. - Tôi ra nói chuyện với cô bé đó rồi sẽ vào ngay.

SN bước vào chỗ và ngồi bà sau lưng ST, BB thì ngồi cạnh cô. Tiếp đó là TB và CG, còn bàn cuối là XN và SgT.

- ‎Không thua gì? ~ SN bày gương mặt ngây thơ ra nhìn TB, cô nói nhỏ với TB. - Có nghĩa là cậu ấy cũng quen với rất nhiều cô gái sao?

- ‎Cũng có thể nói là thế. ~ TB gấp sách lại, cô nhíu mày nhìn BB. - Con trai mà, thay bồ như thay áo có gì đâu mà lạ.

- ‎Ơi... Ơi, sao lại lườm tôi kiểu đó chứ? ~ BB cười méo miệng, cậu nhíu mày nhẹ. - Tôi không giống với ST đâu đấy.

- ‎Theo những gì tôi biết thì hai người cũng cùng một giuộc với nhau thôi.

- ‎Thiên Bình. ~ CG nói nhẹ. - Cái này tôi có thể khẳng định với cậu, tuy BB có hay tán gái nhưng cậu ta lại không quen người này người kia giống ST.

- ‎CG,  cậu đúng là bạn tốt của tôi nhỉ? ~ ST cười thân thiện, trên mặt cậu xuất hiện một vạch đen. - Dám bán đứng cả tôi.

- ‎Hiểu lầm. ~ CG gượng cười cho qua chuyện, cậu bối rối. - Hiểu lầm thôi.

- ‎ST. ~ XN nhíu mày nhẹ với cậu. - Cô gái vừa rồi kêu cậu làm gì thế?

- ‎Còn chuyện gì nữa. ~ Mặt cậu tối sầm và bỗng nhiên sáng bừng lên. - Ngoài chuyện hẹn hò.

- ‎ST này. ~ SN gọi nhẹ, cô ấp úng. - Tôi nghĩ.... cô gái khi nảy...

- ‎Sao thế?

- ‎Tôi thấy bệnh hám gái của cậu ngày càng nặng rồi đấy. ~ NM giằng giọng, cô dùng ánh mắt khinh người để nhìn ST. - Đúng là hết chữa.

- ‎Tôi thấy cô im lặng sẽ đẹp hơn đấy. ~ ST đáp, cậu nhìn sang SN. - Cậu định nói gì với tôi thế?

- ‎À không có gì.

Đến tối thì ST đã chuẩn bị quần áo tươm tất, tóc vuốt keo và xịt nước hoa... Để cậu được hình tượng hoàn hảo nhất, cậu rời kí túc xá vào lúc 6 giờ 30. Các sao nam thì bận việc nên cũng rời kí túc xá, còn các sao nữ thì tập trung ở phòng khách để giải trí và trò chuyện.

- Cuối cùng cũng được thoải mái. ~ BD nằm dài trên ghế sofa, cô gối đầu trên đùi SN.

- ‎Mà lâu rồi chúng ta mới đông đủ mà ngồi ở đây trò chuyện nhỉ? ~ SgT nở nụ cười đầy ấm lòng.

- ‎Lâu rồi? ~ NM nhướn mày. - Lúc tớ, SN và cừu đi du học bộ các cậu không nói chuyện với nhau sao?

- ‎Có. ~ TB đáp. - Nhưng rất ít.

- ‎Vì bọn tớ ai cũng lo cho việc của trường nên rất có thời gian rảnh. ~ MK thở dài, cô chợt nhớ lại chuyện lúc sáng. Cô nhìn sang SN. - Lúc sáng cậu nói với ST chuyện của cô gái kia ra sao?

- ‎Ừm... Thật ra thì tớ có nghe loáng thoáng cô gái đó nói chuyện của ST. ~ SN đáp nhẹ, cô cảm thấy bồn chồn. - Là cô ấy quen với ST rồi sẽ đá cậu ấy để ra oai... Bây giờ tớ cảm thấy khá có lỗi khi không nói với cậu ấy chuyện này.

- ‎Yên tâm đi, tên nam thần kinh đó sẽ ổn thôi. ~ NM quay mặt đi vào bếp để tìm gì đó để ăn vặt, nhưng trong tủ lạnh chẳng có thứ gì để cô ăn. Cô đi ra ngoài và nhíu mày. - Sao trong tủ lạnh toàn thịt với rau không thế?

- ‎Là XN mua đấy. ~ BD đáp, cô nằm bấm điện thoại. - Chắc anh ấy quên mua đồ ăn vặt thôi.

- ‎Haizz. ~ NM thở dài. - Thế còn gì là cuộc sống nữa, để tớ đi siêu thị mua để dự trữ luôn vậy.

- ‎Cần bọn tớ đi theo không? ~ SN nhíu mày nhẹ. - Con gái đi ra ngoài ban đêm 1 mình thì không tốt đâu.

- ‎Không sao,  tớ đi một mình được mà. Tạm biệt.

NM rời kí túc xá và trên đường đi cô cảm thấy khá trán nên lấy headphone rồi bật nhạc, cô đi một khoảng nữa thì thấy ST. Cô tắt nhạc và chạy lại vỗ nhẹ vào vai cậu.

- We...

- ‎NM? ~ ST bất ngờ, cậu ngó qua ngó lại. - Trời tối như thế này cậu ra ngoài làm gì? Còn đi một mình nữa chứ.

- ‎Đi mua đồ thôi. ~ NM đáp, cô nhìn xung quanh thì thấy chỉ có một mình cậu. Cô khó hiểu. - Chẳng phải giờ này cậu đang hẹn hò sao? Nhưng sao lại ở đây?

- ‎Bọn tôi chia tay rồi.

- ‎Cô ta chia tay cậu sao? Cô ta đúng là quá đáng...

- ‎Khoan đã, hình như cậu đã hiểu lầm. ~ ST giải thích, cậu cười nhẹ. - Từ trước đến giờ chỉ có tôi chia tay người khác, làm gì có ai lại chia tay tôi.

- ‎Ờ.

- ‎Mà cậu định đi mua gì thế?

- ‎Bim Bim, nước ngọt, kẹo, pudding... ~ NM kể một loạt, cô nhìn ST. - Đi cùng không?

- ‎Được thôi, dù sao để cậu đi một mình tôi cũng không yên tâm cho lắm.

ST đi cùng NM đến siêu thị và cậu bất ngờ trước tốc độ mua đồ của NM, nhường như cô đã mua gần hết đồ ăn của siêu thị từ những loại bim bim, kẹo, nước ngọt vị truyền thống đến loại mới nhất. Cô đặt mỗi loại 2 thùng cho các loại bánh trái bán chạy nhất và giao đến kí túc xá.

Và rời siêu thị, hai người cùng đi về kí túc xá và trên đường về NM còn mua thêm vài chục cây thịt xiên nướng để ăn dài đường với ST, cậu nhìn cô và thở dài.

- Uổng nhỉ?

- ‎Uổng gì? ~ NM nghiêng đầu khó hiểu.

- ‎Ăn uống như thế mà không mập nổi, đúng là uổng tiền cha mẹ.

- ‎Cậu muốn ăn đấm thì mới vừa lòng phải không?

Giận cậu quá mà cô vô ý bước chân xuống lề đường, "Beep... Beep" một chiếc xe chạy ngang qua dường như đã muốn đụng trúng cô. May mà có ST nhanh chóng kéo cô vào trong nhưng cậu lại bị trượt chân và ngã xuống đất. Cô vẫn chưa hoàn hồn vì cú sốc vừa rồi, cậu nhìn cô nhíu mày quát.

- Cậu có bị điên không, suy nghĩ cái gì mà lại bước chân xuống lề đường chứ?

- ‎Tôi không cố ý... ~ NM đứng dậy hai chân cô run rẩy.

- ‎Mém tí nữa là chết rồi đấy. ~ Cậu cau mày và lòm khòm đứng dậy, cậu định la cô tiếp thì mới phát hiện cô cũng đã bị thương, cậu thở dài. - Thôi bỏ đi, cũng tại tôi nên cậu mới gặp chuyện này

- ‎Xin lỗi... ~ Mặt cô miếu máo, nước mắt cô chảy xuống, cô quẹt nước vào tay áo thì trên mặt cô bỗng dính máu. - Xin lỗi, tại tôi... Xin lỗi.

- ‎Được rồi, đừng khóc nữa. Không thì người khác sẽ tưởng tôi bắt nạt cậu đấy.

ST nhìn cô dịu dàng, cậu nâng nhẹ tay trái của cô lên và lấy từ túi áo một miếng băng cá nhân rồi dán lên vết thương trên tay cô. Cô nhìn sang cùi trỏ tay trái của cậu cũng đã bị thương, cậu xoa nhẹ đầu cô. 

- Tôi ổn không sao đâu.

- ‎ST. ~ NM đỏ mặt, cô ấp úng. - Tay của cậu.

- ‎Xin lỗi. ~ ST nhanh chóng rút tay lại, cậu nhíu mày nhẹ. - Chắc cậu thấy khó chịu lắm.

- ‎Không đâu. ~ Cô lắc đầu, cô nhìn sang vết thương của cậu. - Tôi nghĩ chúng ta nên đi đến bệnh viện thì sẽ tốt hơn.

- ‎Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top