Chương 6: Thích cậu

Kim Ngưu và Ma Kết cùng đi ra khỏi phòng, họ cũng đóng phòng cửa lại, Bạch Dương đi lại gần Thiên Yết. Thiên Yết nhìn cô nhíu mày.

- Sao còn chưa đi?

- ‎Cởi áo ra.

- ‎Hả? Cô là đầu đất sao mà kêu một thằng con trai cởi áo trước mặt mình?

- ‎Cởi ra.

- ‎Đừng nói là.... ~ Thiên Yết nói giọng è trừng. - Cô có ý cướp "trinh tiết" của tôi đấy.

"Trinh Tiết" hai từ xuất phát từ miệng của một thằng con trai lưu manh như Thiên Yết, nó chẳng khác gì một cơn gió lạnh làm cho cô sởn cả tóc gáy.

- ‎Thằng con trai nào lại có trinh chứ? Mà cậu cũng bớt giở giọng biến thái ấy với tôi đi.

- ‎Đành thế vậy. ~ Thiên Yết thở dài than thân, cậu cởi hết nút áo và để lộ vai ra. - Làm đi.

- ‎Tên điên này.

Cô cảm thấy bị sốc nặng vì mức độ biến thái của Thiên Yết, cô ngồi xuống cạnh cậu và kéo nhẹ áo sơ mi  thì thấy vài vết bầm tím trên lưng cậu. Cô cảm thấy có lỗi khi để cậu bị thương như vậy, cậu xoay người lại và xoa nhẹ đầu cô.

- Tôi ổn.

- ‎Cậu bị như thế là đáng.

- ‎Gì chứ? Tôi vì bảo vệ cậu nên mới bị thương đấy.

- ‎Ai bảo! Mấy tên con trai lúc nào cũng thích làm dáng anh hùng chứ.

- ‎Hơ... Hơ! Là do tôi lo chuyện bao đồng nên....

- ‎Cảm ơn.

- ‎Nghe lầm sao?

- ‎Tôi nói cảm ơn, vì đã cứu tôi. ~ Cô quát, cô nhíu mày. - Lần sau đừng có làm chuyện tương tự như thế nữa.

- ‎Nếu lần sau tôi vẫn sẽ làm như vậy. ~ Thiên Yết nhíu mày đáp. - Vì tôi không thể đứng nhìn người con gái tôi thích bị thương được. Dù nó chỉ là một vết thương nhỏ.

- ‎Thiên Yết? Cậu đang đùa sao?

- ‎Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ! Bị con gái thấy cơ thể của mình đồng nghĩa là tôi mất trinh tiết rồi.

- ‎Biến thái. ~ Cô đỏ mặt, cô đứng dậy và đi ra ngoài. - Tôi không chơi nữa.

- ‎Muộn rồi nhỏ. ~ Thiên Yết nắm tay BD lại, cô nhếch mép. - Trong 1 tháng này, cậu chính là người hầu của tôi.

- ‎Tôi muốn đi ra ngoài. ~ Cô đỏ mặt, cô cố tháo tay cậu ra. - Cậu mau buôn tôi ra đi.

- ‎Được thôi, trừ phi cậu gọi tôi là "chủ nhân"

- ‎Cậu có đùa quá trớn không đấy. ~ BD nhíu mày, cậu chỉ nhìn cô và cười lưu manh. Cô suy nghĩ một lúc thì đỏ mặt, giọng cô e thẹn và ngập ngừng. - Chủ nhân, xin ngài hãy thả tôi ra.

Ty ngạc nhiên với vẻ mặt e thẹn, dễ thương chết người đó của cô, cậu thả lỏng tay ra thì ngay lập tức cô liền chạy ra ngoài. Cô đi xuống lầu nấu một ít nước ấm rồi quay trở lại, cô đứng trước cửa phòng ngập ngừng một lúc.

Có nên vào trong không? Lỡ cậu ta giở trò biến thành nữa thì sao chứ? Nhưng cậu ta vì bảo vệ mình nên mới bị thương, nên đành vào vậy.

Cô mở cửa bước vào thì thấy Ty đang nằm trên giường, cậu bám khỏa thân và nằm đó ngủ. Cô đặt thao nước lên cái tủ cạnh đầu giường, cô nhún chiếc khăn bông và ngồi cạnh Ty.

- Thiên Yết, cậu ngủ rồi sao? 

Bạch Dương đặt chiếc khăn bông lên cơ thể cậu thì cô cảm thấy rất nóng. Cô nhíu mày nghi ngờ, cô sờ trán cậu thì nó rất nóng, cô vỗ nhẹ vào hai gò má của cậu.

- Mau dậy đi.

Cô bắt đầu cảm thấy bối rối, cô chưa bao giờ gặp tình cảnh nào như thế này. Đầu cô cảm thấy trống rỗng, khoảng một lúc sau thì cô lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục nhún khăn bông vào nước ấm để lau mình cho cậu. Cô lau tới khi thấy cậu đổ mồ hôi thì cô bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, song đó cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt và thiếp đi cạnh cậu.

*Dưới nhà bếp*

Cùng lúc đó thì Xử Nữ và Sư Tử cũng vừa đi siêu thị về, Xử Nữ liền bắt tay vào nấu ăn cho buổi tối, còn Sư Tử thì sắp tất cả nguyên liệu vào tủ lạnh. Kế đó thì cậu bắt gặp Song Tử cũng đang đi vào bếp, cậu nhìn cô và nói nhẹ.

- Đang tìm gì sao?

- ‎Tôi nghĩ là mình nên chuẩn bị cho buổi tối. ~ Song Tử nhìn sang hướng khác, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. - Vì ai cũng bận rộn, còn tôi thì quá an nhàn thì không tốt cho lắm.

- ‎Thì ra cậu thấy áy náy sao? ~ Sư Tử cười nhẹ, cậu vuốt cằm. - Hình như cậu là người hầu của CG phải không?

- ‎Ừm. ~ Song Tử rụt rè gật đầu. - Nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì nói với tôi được không?

- ‎Cậu biết nấu ăn không? ~ XN hỏi nhẹ, cậu cầm con dao và gọt củ khoa tây. - Nếu không phiền thì gọt giúp tôi mấy củ khoai tây ở đây nhé.

- ‎Ừm... ~ Song Tử gật đầu và cười tươi, cô đi lại bàn bà ngồi xuống gọt đóng khoai tây kia. - Gọt hết chỗ này phải ko?

- ‎Ừ, gọt hết chỗ đó thôi. ~ Cậu nói nhẹ, cậu nhìn Sư Tử và cười thân thiện khi Sư Tử muốn chuồn đi. - Cậu cũng mau phụ Song Tử đi chứ, lại định chuồn đi sao.

- ‎Làm gì có chứ. ~ Sư Tử gượng cười, ánh mắt cậu trao đảo. Cậu nhín mày đáp. - Tớ cũng đi siêu thị mua đồ ăn rồi, giờ cả người tớ cảm thấy ê ẩm lắm.

- ‎Oh, vậy sao! ~ Trên mặt Xử Nữ xuất hiện một vạch đen, cậu nhấn mạnh từng chữ. - Tôi chưa nhắc đến chuyện đó thì cậu đã nhắc rồi sao. Vừa bước đến siêu thị thì thay vì mua đồ nhanh rồi về cho gấp thì cậu lại đi cua gái ng' ta và để tôi mua đồ một mình.

- ‎Có sao? ~ Sư Tử giả ngơ, cậu định lùi thêm một bước nữa rồi bỏ chạy thì "phập" con dao trên tay Xử Nữ phóng thẳng vào tường, mặt ST không còn một chút máu. Cậu quát. - Làm như thế sẽ chết người đấy.

- ‎Khi ở bên Mỹ. Tôi có giấy chứng nhận phóng phi tiêu. NÊN ĐỪNG LO. ~ Xử Nữ cười trìu mến, cậu đi lại gần và rút con dao ra khỏi tường. - Nói đi, cậu có phụ Song Tử không?

- ‎Tôi... Tôi sẽ phụ hai cậu. ~ Sư Tử đáp, hai chân cậu mềm nhủn và khụy xuống đất, cậu ngước mặt lên nhìn Xử Nữ. - Nhưng trước tiên cậu đừng hướng con dao về phía tôi được không?

- ‎"Hahaha" ~ Song Tử bỗng nhiên cười lớn, cô ôm bụng cười đến nỗi chạy nước mắt. Hai sao nam nhìn cô kho hiểu, cô vẫn tiếp tục cười dù đã cố nhịn. - Xin lỗi, xin lỗi... Tôi thật sự không cố ý cười khi hai cậu đang cãi nhau đâu.

- ‎Sao thế? ~ Sư Tử khó hiểu, cậu đứng dậy đi lại ngồi cạnh cô. - Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười thoải mái như thế đấy.

- ‎Ừm, vì tôi luôn cô giữ hình tượng trước mặt mọi người. Nên rất ít khi cười thoải mái như thế này. ~ Song Tử cười nhẹ, cô tiếp tục gọt khoai.

- ‎Vậy sao bây giờ cậu lại cười? ~ Xử Nữ hỏi nhẹ. - Cho hai người bọn biết lí do được không?

- Khi nhìn hai người cãi nhau thì tôi thấy rất giống Cừu và NM, hai người họ cũng thường xuyên có những trận cãi nhau thế này và tất nhiên Cừu luôn là người thắng. Còn bọn ngoài lề như tôi, MK, SN và TN lại có một trận cười đã đời.

- ‎Nếu cậu nói như thế thì. ~ Sư Tử chống cằm rồi nhếch mép cười. - Từ đây về sau sẽ có rất nhiều chuyện thú vị rồi.

- ‎Tôi tin là thế. ~ Song Tử gật đầu và cười nhẹ.

* Phòng sách *

TB không có việc gì làm nên đi tới phòng sách để học bài, cô đi ngang mấy kệ sách và nhường như không có sách mình cần tìm. Trong đây chỉ toàn tiểu thuyết đạt giải novel, truyền thuyết, thần thoại... Cô ghi nó là vào cuốn sổ tay và đi tiếp.

Cứ mãi mê làm việc nên cô cũng chẳng để ý xung quanh, cô đi tiếp mấy kệ tiếp theo thì cô đụng trúng một người. Cô làm rơi quyển sổ tay và khi cúi đầu xuống nhặt lên thì tay của cô và người kia vô tình trạm vào nhau. Cô ngước mặt lên nhìn, cô khá bất ngờ.

- CG?

- ‎Cái tính lo làm mà không chú ý vẫn không chịu bỏ sao? ~ Cậu nhặt cuốn sổ tay lên và đưa cho cô, cô nhận lấy nó. Cậu nhíu mày nhẹ. - Nói chuyện một chút được chứ?

- ‎Ừm.

Cô gật đầu nhẹ rồi đi theo cậu ra khỏi mấy cái kệ sách, cả hai đi lại bộ ghế sofa và ngồi đối diện nhau. Cự Giải ngồi dựa vào thành ghế, cậu gác chân trái lên trân phải rồi chống cằm nhìn TB. Cô cầm bình trà rót ra ly và đưa cho cậu.

- Uống trà đi.

- ‎TB, tôi thật sự không hiểu vì sao. ~ Cự Giải nhíu mày, cậu cầm lấy ly trà và nói tiếp. - Trước đây tôi đề nghị chúng ta quay lại thì cậu lại không đồng ý?

Khoảng 2 năm trước, Thiên Bình và Cự Giải từng là một cặp rất nổi tiếng ở trường cũ. Nhưng vì một lí do gì đó mà không ai biết, và khoảng 5 tháng trước Cự Giải đột nhiên đề ra ý quay lại với Thiên Bình nhưng cô lại từ chối.

- Chẳng phải trước đây cậu nói là không thể sống khi không có tôi sao?

- ‎Chẳng phải bây giờ tôi vẫn sống đấy thôi. ~ Thiên Bình nhâm nhi chút trà, cô nói giọng điềm đạm. - Cậu không nên cố chấp như thế.

- ‎Sao cậu lại thay đổi như thế chứ?

- ‎Vì tôi đã được người khác thông não rồi. ~ Cô cười nhẹ, cô đặt tách trà lên bàn và xoay nhẹ nó. - Tôi và cậu "Không nên níu kéo quá khứ làm gì." đó là những lời mà Cừu đã nói với tôi.

- ‎BD sao?

- ‎Sau khi tôi và cậu chia tay, tôi thực sự rất đau lòng và nếu có một điều ước thì tôi ước "Tôi và cậu sẽ quay lại." ~ Cô có chút thoáng buồn, cô nhìn Cự Giải. - Lúc đó tôi như muốn chết đi sống lại nhưng cừu đã khuyên và an ủi tôi, nên bây giờ tôi cũng không để ý chuyện quá khứ nữa.

- ‎Thiên Bình.

- ‎Nhưng bây giờ chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ mới là "Bạn Bè" ~ Cô đưa tay về phía Cự Giải và cười tươi. - Được chứ.

Cự Giải hất tay Thiên Bình ra và rồi ôm trầm lấy cô, cô khá bất ngờ. Tưởng rằng không thể nào làm bạn với cậu, nhưng mọi chuyện diễn ra tốt hơn cả những gì cô mong đợi.

* Phòng khách *

Sau khi dọn dẹp xong cái chuồng lợn mà Sư Tử bày ra cho Nhân Mã thì cô liền đi xuống phòng khách để nghỉ xả hơi, cô vừa ngồi xuống ghế sofa thì liền thở phào nhẹ nhõm.

- Sống lại rồi. ~ Nhân Mã nhíu mày, cô bắt đầu lẩm bẩm. - Tên Sư Tử khốn kiếp, cậu đợi đó đi. Hết một tháng này tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục.

- ‎Nhân Mã, cậu đang rủa ai thế? ~ Song Ngư bước vào và ngồi cạnh Nhân Mã, cô cười nhẹ. - Có chuyện gì bức bối sao?

- ‎Hình như có điều gì thì là lạ ở đây à nha. ~ Nhân Mã nhướn mày nhìn Song Ngư và cười gian. - Mau nói, cậu có chuyện gì đang dấu tớ sao?

- ‎Đâu có, tớ thì giấu dím cậu chuyện gì chứ?

- ‎Nếu cậu không chịu khai thật thì. ~ Nhân Mã đưa hai bàn tay lên, mấy ngón tay cự động ma mị. - Thì tớ sẽ cù lét cậu.

- ‎"hahaha" Nhân... Nhân Mã, cậu mau dừng lại đi. ~ Song Ngư cố tránh bị Nhân Mã cù lét nhưng không thể, cô thấy MK bước vào. - Ma Kết "hahaha" cậu mau kêu Nhân Mã dừng lại đi.

- ‎Nhân Mã, đừng cù Song Ngư nữa. ~ Ma Kết nhíu mày nhẹ, Nhân Mã liền dừng lại. Ma Kết ngồi xuống cạnh hai sao, cô nhíu mày nhìn Kim Ngưu ngồi đối diện. - Cậu đi theo tôi làm gì?

- ‎Cậu là người hầu của tôi. ~ Kim Ngưu chống cằm rồi cười nhẹ.

- ‎Kì lạ. ~ Nhân Mã vuốt cằm nghi ngờ, cô nhíu mày quan sát Kim Ngưu và Ma Kết. - Đúng thật là kì lạ.

- ‎Kì lạ chuyện gì? ~ Ma Kết nhướn mày. - Chẳng phải mọi chuyện vẫn bình thường sao?

- ‎Nếu tôi nhớ không lầm thì Cừu mới là người hầu của Kim Ngưu, nhưng bây giờ sao đổi lại là cậu?

- ‎Khoảng mấy tiếng trước tôi vừa đổi với cậu ấy. ~ Ma Kết đáp, cô nhìn sang Song Ngư. - Sao rồi? Chuyện của cậu và BB sao rồi?

- ‎Có chuyện gì sao? ~ Bảo Bình bước vào, cậu ngồi cạnh Kim Ngưu. Cậu nhìn các sao nữ. - Chuyện gì mà có liên quan đến tôi sao?

- ‎Không có gì đâu. ~ Song Ngư đỏ mặt, mắt cô trao đảo. - Bọn tớ chỉ đang bàn về buổi tối thôi. Đúng không Ma Kết.

- ‎Ừm. ~ Ma Kết gật nhẹ, cô nhìn Kim Ngưu  và Bảo Bình. - Hai người cũng mau đi xuống bếp dọn bữa tối đi.

- ‎Được rồi. ~ Kim Ngưu gật đầu, cậu đứng dậy và kéo Bảo Bình đi. - Đi thôi, không thì chúng ta sẽ khổ đấy.

- ‎Tên phiền phức. ~ Ma Kết cười phì một cái thì SN và NM liền nhìn cô chằm chằm. - Chuyện gì thế?

- ‎Cậu thích KN rồi phải ko. ~ Nhân Mã chỉ tay vào MK, cô nghiêm giọng. - Mau khai thật đi.

- ‎Phải đó MK. ~ SN nói nhẹ. - Có phải cậu thích KN rồi không?

- ‎Thích gì chứ? ~ MK cau mày đáp. - Tớ và cậu ta đang quen nhau nên làm gì có vụ tớ thích đơn phương cậu ta chứ.

- ‎Quen nhau sao? ~ đồng thanh. - Hai người bắt đầu từ khi nào thế?

- ‎Khoảng 3 tháng trước. ~ MK đỏ mặt, cô nói tiếp. - Chuyện này Cừu và TB cũng biết.

- ‎Vậy sao cậu lại không nói cho tớ biết chứ? ~ Nhân Mã nhíu mày, cô cằn nhằn. - Cậu không xem tớ là bạn sao?

- ‎Cậu đâu có hỏi với lại lúc đó cậu và SN điều đang du học kia mà. ~ MK chau mày khó chịu, cô đứng dậy và ra khỏi phòng. - Tớ đi xuống nhà bếp phụ họ dọn bữa tối đây.

- ‎Khoang đã MK. ~ NM chạy theo. - Cậu phải giải thích rõ chuyện này cho tớ.

- ‎Chờ tớ với. ~ SN cũng liền chạy theo.
________

Sau khi cảm giác mơ màn đã qua khỏi thì Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, cậu lòm khòm ngồi dậy thì chiếc khăn bông cũng đồng thời rơi xuống nệm. Cậu nhìn sang thì thấy BD đang ngủ say,  "cốc...cốc...cốc" tiếng rõ cửa liên hồi làm cho Bạch Dương phải thức giấc.

- Thiên Yết?

Cô dụi mặt như một chú mèo con, giọng cô dịu dàng trầm ấm như một ly trà gừng mật ong ngọt ngào. Ty nhanh chóng bịch miệng cô lại,  cậu nhíu mày.

- 'Thiên Yết. ~ giọng của KN. - Cậu còn ngủ sao? '

- ‎Tôi dậy rồi. ~ Ty đáp, cậu nhìn BD và cười nhẹ. - Có chuyện gì sao?

- ‎'Bữa tối xong rồi, cậu mau xuống ăn với mọi người đi. À mà có BD trong đó không? '

- ‎Không, tôi nghĩ cậu ta chắc đang ở bên phòng mình đấy.

- ‎'Để tôi qua gọi cậu ấy. '

- ‎KN, cậu không cần phiền như thế đâu. Cậu cứ đi xuống trước rồi tôi sẽ đi cùng cậu ta xuống sau.

- ‎'Ừ vậy phiền cậu. '

- ‎Sao đây cô cừu của tôi. ~ Cậu nhướn mày nhìn cô rồi cười gian. - Định thừa lúc tôi ngủ say rồi cưỡng bức tôi sao?

- ‎Sao cậu lúc nào cũng giở giọng biến thái đó với tôi thế. ~ BD nhíu mày, cô đứng dậy. - Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Mau xuống dưới thôi, mọi người đang đợi đó.

- ‎Cậu đi xuống trước đi, chút nữa tôi sẽ xuống.

- ‎Hửm? ~ Cô nhíu mày, cô áp trán mình vào trán của cậu. - Hết sốt rồi mà.

- ‎Hơi gần rồi đấy. Định cưỡng hôn tôi luôn sao?

- ‎Im đi. ~ Cô đỏ mặt, cô đưa tay về phía cậu. - Đi được không?

- ‎Haizz. ~ Cậu thở dài và rời khỏi giường, cậu ngõ nhẹ vào đỉnh đầu của cô. - Tôi chưa quá vô dụng mà để đứa con gái mình thích chăm sóc rồi dìu mình đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top