Chương VI: Một chuỗi những sự kiện xúi quẩy
Tiêu Cự Giải thề rằng chỉ trong một cái nháy mắt, con bé đã dịch chuyển từ bãi đất trống nơi còn có cái xác cháy đen của tên tóc vàng quý tộc đến ngay mép tổ con điểu sư trên đỉnh cây cổ thụ cao lừng lững nhất cánh rừng này. Hai tay nó vẫn bấu chặt vào cổ Thiên Yết, đôi mắt thạch anh tím trợn ngược hết nhìn vào mặt cậu ta rồi lại đảo liên láo xung quanh, dường như vẫn chưa xác định được chuyện quái gì vừa xảy ra. Cảm giác như phần xác nó đang hiện hữu ở đây, còn hồn phách vẫn đang bay tán loạn chưa đuổi theo kịp vậy.
- Cậu định dùng tôi làm cái giá treo đồ đến bao giờ nữa đây? - Mộ Thiên Yết cất tiếng, màu hổ phách lạnh lùng khiến Cự Giải thảng thốt giật mình nhào ra khỏi người cậu ta. Con bé hơi bĩu môi trước câu nói cộc lốc phát ra từ người đồng đội bất đắc dĩ, nhưng tất nhiên nó vẫn quyết định không nên nhiều lời với cậu ta cho mệt.
Cả hai đang đứng vững trên một chạc cây, trên đầu là cái ổ khổng lồ mà con điểu sư đang làm tổ trong đó. Khoảng cách giữa Cự Giải và loài chim thần gần đến mức con bé khá chắc mình có thể nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề hay tiếng kêu khọt khẹt của nó. Bốn bề xung quanh yên ắng lạ thường, Cự Giải căng tai ra nghe ngóng mãi không thấy bất cứ âm thanh nào cho thấy có các thí sinh khác đang ở gần đây. Tuy nhiên hai đứa vẫn nên khẩn trương thì hơn.
Thiên Yết đã nhanh chóng bám vào thành tổ, hất đầu ra hiệu cho Cự Giải làm theo. Con bé rón rén nắm vào cành cây khô không khốc, dùng hết sức lực rướn mình về phía trước. Ngay khi người nó đang treo lơ lửng trên không trung, Cự Giải đã phạm phải sai lầm kinh khủng nhất một con người có thể phạm phải là trót ngoái đầu xuống phía dưới. Con bé ngay lập tức cảm thấy bụng mình nôn nao, từ trên này nó còn không thấy được mặt đất phía bên dưới mà thay vào đó là hàng ngàn tầng lá cây dày đặc hun hút chỉ độc một màu xanh. Khi nãy trèo cây ngon ơ thì khác, bây giờ nó đang ở trên ngọn cây cao khủng khiếp này, không thể tránh khỏi sự căng thẳng cuộn trào. Con bé liên tục trượt chân mỗi khi đang trèo lên cao hơn. Tiếng cành cây gãy vang lên giòn rụn trong không gian.
Thiên Yết nhíu mày khi nhận ra tốc độ đồng đội mình đang dần chậm lại, cậu ta huýt sáo nhè nhẹ nhằm thu hút sự chú ý của Cự Giải:
- Này, nhìn tôi đi. Nhắm mắt vào và hít một hơi thật sâu. - Con bé mím môi nghe theo, chẳng mấy chốc luồng khí lạnh ngắt lùa vào buồng phổi như chỉ chực làm chúng nổ tung. Nó để ý cả người mình bất giác run lên nhẹ ở nhịp thở ra. Tiếng trái tim con bé đập loạn xạ nơi lồng ngực khiến nó xấu hổ không biết từ khoảng cách kia Thiên Yết có thể nghe thấy không.
- Tốt lắm. Tôi tin cậu sẽ làm được, cố lên.
Cự Giải cũng không biết sự tin tưởng kia là Thiên Yết nói cho có lệ, hay là suy nghĩ chân thành. Cự Giải tự hỏi cậu ta nghĩ gì về mình, liệu cậu ta có coi nó như là một vật cản phiền phức trên con đường chinh phục Đại hội? Bản tính tự lập từ nhỏ không cho phép nó trở thành gánh nặng của bất cứ ai, đặc biệt là cậu thanh niên này.
- Được rồi, cảm ơn cậu. Mong cậu thông cảm cho sự chậm trễ vừa nãy.
Cự Giải từ từ lấy lại bình tĩnh, rướn người lên phía trên. Ngón tay con bé hẵng còn chút run rẩy, nhưng bàn tay vẫn mạnh mẽ nắm chặt lấy từng mẩu cây khô. Thiên Yết - một quý tộc chân chính, một cậu ấm thành thị tưởng chừng sẽ bó tay lắc đầu trước thử thách trèo cây, đã vọt lên trên từ lúc nào, khiến Cự Giải không khỏi kinh ngạc. Có chuyện gì cậu ta không biết làm không?
Thiên Yết vươn một tay về phía Cự Giải tỏ vẻ muốn giúp đỡ, con bé thấy vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều bám vào cổ tay cậu ta, và rồi cả người nó được kéo lên theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hai đứa hé mắt vào bên trong tổ chim, đúng như Cự Giải đã dự đoán, đó là một con điểu sư mái đang ấp trứng.
Con điểu sư với bộ lông vàng óng ánh đang đứng nhàn nhã rỉa lông ở phía đối diện, quay người lại về phía hai đứa, còn bọc trứng sáu quả khổng lồ đang nằm im lìm ngay bên dưới, cách rìa tổ một quãng không quá xa. Cự Giải nheo nheo con ngươi quan sát một vòng cái tổ để tìm ra lá cờ ban tổ chức đã sắp đặt, sau hai ba lần nhìn đến mỏi cả mắt con bé đã trông thấy sắc đỏ rực lấp ló giữa màu vỏ trứng trắng đục. Nó huých nhẹ tay vào người Thiên Yết, nghiêng đầu về chỗ lá cờ ngầm ý ra hiệu cho cậu ta. Sau khi cả hai đã chắc chắn rằng đó là thứ chúng cần tìm, hai đứa thụp đầu xuống để bàn bạc kế hoạch tác chiến.
- Bây giờ cậu cứ đứng yên ở đây, tôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu. - Thiên Yết thản nhiên nói, có vẻ như thử thách trước mắt vẫn còn quá dễ dàng so với thực lực cậu ta. Còn Cự Giải chỉ biết nhướn mày nghe lời nói đầy tính tự phụ đó, cảm thấy cậu ta đang đánh giá con bé quá thấp. Ừ thì đúng là nó không giỏi và nhiều kinh nghiệm bằng, dẫu vậy không có nghĩa là nó sẽ ngồi im một chỗ để đồng đội mình làm hết việc trong một vòng thi đấu nhóm.
- Chúng ta là một đội, và chúng ta sẽ thi đấu như một đội. Tôi biết cậu không tin tưởng năng lực có hạn của tôi, nhưng lần này tôi chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức để đưa chúng ta đến vòng tiếp theo.
Cự Giải kiên nhẫn nhìn thẳng vào gương mặt người kia, giọng nói con bé thể hiện rằng nó chắc chắn sẽ không nhượng bộ trước phương án ngu ngốc Thiên Yết vừa đề ra lúc nãy đâu. Cậu ta đáp lại bằng cái ngẩn mặt ra đầy bất ngờ, trái ngược với vẻ tức giận con bé nghĩ cậu ta sẽ trưng lên sau khi lòng tự trọng bị tổn thương. Với kiểu phản ứng kì lạ ấy, Cự Giải không hiểu nổi bên trong bộ não vĩ đại kia rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Rốt cuộc, Thiên Yết mím nhẹ môi, thở dài gật đầu:
- Xin lỗi, tôi không có ý làm cậu phật lòng. Vậy kế hoạch như thế nào?
Cự Giải nhoẻn miệng cười. Hóa ra cậu trai mặt liệt này không hoàn toàn là một tên quý tộc hợm hĩnh mà cũng vô cùng biết phải trái đấy chứ.
- Chúng ta có hai người, vậy nên tốt nhất tôi nghĩ chia ra thành một người lấy lá cờ, người kia đánh lạc hướng điểu sư. - Cự Giải thì thầm, điểu sư là loài có thính giác và khứu giác rất nhạy, chỉ cần lén lút đặt một chân vào tổ thôi sẽ dễ dàng bị nó phát hiện ra. - Cậu sẽ là người dụ nó ra chỗ khác, bởi cậu có tốc độ đủ nhanh, và tôi nghĩ con điểu sư sẽ bị thu hút bởi một màn trình diễn ánh sáng lắm đấy. Vậy tôi sẽ đảm nhiệm phần còn lại, cậu thấy ổn chứ?
Việc đội trưởng Lục Phân Nghi đưa phần thử thách này vào thi đấu đồng đội chắc chắn phải có dụng ý sâu xa. Hẳn là với khả năng siêu phàm của mình, Thiên Yết sẽ thuận lợi vượt qua được một mình, nhưng đó không phải là mục đích mà ban tổ chức hướng đến. Dù sao thì trong trường hợp bình thường, thực sự cần hơn một người để áp chế điểu sư thật, chỉ trách Cự Giải bàn tay vàng bốc được cậu đồng đội thiên tài mà thôi.
Cự Giải thấy Thiên Yết gật gù nghe mình trình bày, nhưng biểu cảm trên mặt dường như vẫn chưa yên tâm lắm. Con bé đại khái đoán được vì sao, vỗ đồm độp vào cẳng chân đã tê liệt đi vì đau, giả lả khoác lác:
- À chân tôi vẫn chạy được chán, đừng lo. Chỉ cần có đủ thời gian thôi.
- Được thôi. Tôi sẽ dụ nó ra chỗ khác, việc còn lại trông chờ hết vào cậu đấy. - Thiên Yết nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng tình. - Khi đã lấy được cờ, ném quả pháo sáng này lên để báo hiệu cho tôi. Nếu gặp nguy hiểm, phải ném khăn tay xuống, đừng sĩ diện kẻo mất mạng đấy.
Cậu ta dúi vào tay Cự Giải một khối hình cầu nhẹ bẫng, trông không có vẻ gì như một quả pháo cả. Nhưng con bé còn tâm trí gì để bận tâm về vật đang ở trong tay mình nữa? Hai bên tai nó văng vẳng hai chữ 'khăn tay', Cự Giải há mồm ra được một lúc, trong đầu vẫn chưa định hình được người kia vừa nói gì với mình. Con bé làm gì nhớ mình được phát cái khăn tay nào?
Ôi không.
Cự Giải vẫn còn chưa kịp định thần để hỏi lại Thiên Yết thì trong nháy mắt đã thấy cậu ta vọt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Con điểu sư lập tức đánh hơi được chuyển động xung quanh mình liền ngừng rỉa lông, cảnh giác ngẩng đầu đảo một lượt để định hình xem nguồn gốc luồng ma pháp vừa rồi đến từ đâu. Khi Cự Giải nhận ra đôi mắt tròng đỏ quạch đang chòng chọc chĩa về phía mình thì mọi việc đã quá muộn. Con điểu sư nhằm thẳng về hướng con bé đang đứng, rít lên một hồi rồi nhào tới. Đôi cánh khổng lồ của nó mở lớn, chỉ một cú quật từ hai chiếc gọng sắt đó thôi cũng đủ để khiến Cự Giải đi đời nhà ma ngay lập tức. Nhưng cả người con bé hiện tại đang run lên bần bật, nó không tài nào ra lệnh được cho đôi chân mình cử động, dù chỉ là nhúc nhích vài phân.
- Tiêu Cự Giải, dừng ngay trò ngây người chết tiệt đó lại!
Tiếng gầm vang vọng từ xa ập vào màng nhĩ Cự Giải, như một cú bạt tai làm con bé bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn. Nó chỉ kịp nhìn thấy bóng Thiên Yết thấp thoáng phía sau thân hình con điểu sư, trên tay cậu ta lóa lên một quả cầu sét, trước khi cơ thể nó kịp phản xạ và ngã nhào sang một bên.
Thiên Yết tung quả cầu sét về phía con điểu sư, đồng thời hét lên để đánh lạc hướng nó khỏi Cự Giải - người đang chật vật đứng dậy:
- Này, bên này , tao mới là đối thủ của mày.
Tuy mang thân hình to lớn đầy cơ bắp, con điểu sư chẳng mảy may lấy làm khó khăn bay vụt lên cao để tránh đòn. Chiêu thức nho nhỏ ấy đã thành công thu hút sự chú ý của nó, đúng hơn là chọc tức nó, bằng chứng là con điểu sư quay ngoắt người về phía sau, không còn để tâm xem Cự Giải sống chết ra sao nữa. Tiếng rít khiến toàn thân con bé rợn lên từng mảng da gà, nhưng nó bắt bản thân phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ lá cờ khi Thiên Yết còn đang cầm cự được. Cự Giải hơi ngước lên xem xét tình hình đồng đội mình, thì thấy cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện lơ lửng trên không trung hệt một tia chớp bạc.
Thôi được, khăn tay gì thì khăn tay, vượt qua trước đã rồi tính sau.
Khi đã chắc chắn Thiên Yết không sao, Cự Giải nhún chân nhấc người lên để bám vào thành tổ điểu sư, vất vả trèo vào. Đặt chân xuống nền rơm rạ vững chãi, con bé liền lần mò tìm đường đến gần đám trứng đang nằm cách một quãng xa kia. Trứng điểu sư to gần bằng cả thân hình bé nhỏ, con bé không nhịn được mà nuốt nước bọt ực một cái. Nó đã nhìn thấy lá cờ đỏ được cài cắm tinh vi ở giữa; nhưng để đến được chỗ đó nó phải khéo léo vượt qua mấy quả trứng khủng bố này. Cự Giải thận trọng bước từng bước chậm rãi, nếu con bé chẳng may va phải một quả thì chắc chắn không xong đời với con điểu sư kia đâu.
Ngay lúc con bé đang kẹt cứng không biết nên dẫm vào chỗ nào tiếp theo thì hai quả ngay bên dưới nó đồng loạt cựa quậy. Cả người nó lạnh dần, khuôn mặt nở nụ cười méo xệch. Cái vận mệnh đen đủi kiểu gì thế này? Ngày hôm nay vẫn tồi tệ chưa thấy điểm dừng à hay sao?
Tiếng động phát ra từ bên trong hai quả trứng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ban tổ chức cũng quá cao tay rồi, vừa bố trí điểu sư mái đang ấp trứng lại còn thuận lợi cho chúng nó nở thành con luôn. Cự Giải không đọc được quá nhiều tư liệu về lũ điểu sư non (hẳn vậy rồi vì có ai gặp được bọn chúng mà sống sót trở về viết sách đâu...), nên con bé luống cuống không biết nên xử trí ra sao. Cứ tiếp tục đi về trước hay dừng lại rồi thầm cầu nguyện thần linh rằng chúng nó chỉ đang gãi mông thôi chứ không phải sắp đạp vỏ trứng chui ra?
Với vận may tệ hại, Cự Giải thở dài biết rằng mình sẽ phải chọn phương án thứ nhất.
Con bé nín thở, liều mạng nhảy lò cò một mạch tới chỗ lá cờ. Thế mà nó cũng đáp xuống được một cách an toàn. Vừa vui sướng chạm tay vào cán cờ, thanh âm vỡ bụp vang lên đằng sau khiến Cự Giải lạnh sống lưng. Từ từ quay lại, đập vào mắt con bé là đôi móng vuốt sắc nhọn đang đá bay từng mảng vỏ với tốc độ nhanh đến bất thường. Chỉ vài giây sau, một con điểu sư non đã thành công 'tẩu thoát', cả người dính đầy dịch nhớp nháp ngu ngơ đứng rỉa lông. Quả trứng còn lại cũng manh động không kém, chắc là sắp sửa nở rồi.
Cự Giải bần thần đứng chôn chân một chỗ, không dám đánh bạo với lũ quỷ con kia. Trông chúng nó đáng yêu muốn nựng thế thôi, có Đấng Tạo Hóa mới biết bọn nó có khả năng dã man thế nào. Bằng chứng là sau khi đã vệ sinh cơ thể chán chê, con điểu sư non đột nhiên nhìn chằm chặp vào con bé, đôi mắt đỏ đảo láo liên không ngừng.
Và rồi nó kêu toáng lên.
Tiếng kêu không quá lớn nhưng rè rè và liên tục giống một chiếc loa cũ bị nhiễu sóng. Con điểu sư non cứ thế há cái mỏ ra tru tréo gọi mẹ như thể Cự Giải thiếu nợ nó vậy. Trong chốc lát, cái bóng to lớn vĩ đại mà Thiên Yết gắng sức đánh lạc hướng được một hồi liền lừ lừ xuất hiệu trên đầu Cự Giải. Con bé không cần nhìn cũng biết con điểu sư mái đã trở lại bảo vệ con.
Thiên Yết đã nhảy phóc lên rìa tổ đối diện, tay nắm thành quyền đầy vẻ tức giận:
- Cậu tốt nhất nên có lí do chính đáng-
Cậu ta im bặt khi thấy cảnh tượng con điểu sư non đang tha hồ khóc lóc, không thể tin vào mắt mình với cái sự xúi quẩy trường tồn theo thời gian của Cự Giải. Bây giờ thì cậu ta có bày trò gì đều không thể khiến con điểu sư mái rời ánh nhìn khỏi con bé được; còn nó thì bị vây hãm bởi mấy con quái con nên cũng không dễ dàng gì thoát thân. Nhận thấy tính nguy cấp, Cự Giải quyết tâm không nghe theo lí trí nữa mà đầu hàng toàn bộ trước bản năng.
Con bé thận trọng quỳ xuống, mắt vẫn theo dõi mọi cử động từ điểu sư mẹ. Nó với tay phía tiếng khóc ngặt nghẽo kia, rồi bất thình lình nắm lấy phần da sau gáy con quái vật nhỏ giơ lên cao, chĩa thằng về mặt mẹ nó. Điểu sư có nửa người là sư tử, có thể được coi như là một con mèo lớn đi, nên Cự Giải đoán chừng có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách giống nhau.
Thiên Yết ở bên kia thì miệng đã mở lớn, cậu ta lần đầu sốc đến độ hai con ngươi có thể rớt ra ngoài hốc mắt được.
Xách con điểu sư non lên, Cự Giải bước một bước về trước. Con quái vật hung hãn rít lên, muốn lao vào xé xác con bé lắm đây mà lại không dám. Con bé nghe tiếng tim đập đến ù cả tai trong lồng ngực, nhưng nó không thể vì thế mà dừng chân. Cầm chặt cán cờ ở tay còn lại, Cự Giải cứ thế nhích từ từ ra khỏi tình thế nguy hiểm, không quên lắc đầu nguầy nguậy ra dấu cho Thiên Yết.
Con điểu sư gườm gườm nhìn con bé, hai chân trước cào xuống nền đất trông vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cự Giải biết mình không thể tiếp tục ra oai với nó theo cách này được lâu; sớm muộn gì nó cũng sẽ vồ tới tiễn con bé về nơi chín suối. Thế nên, nó phải hành động thật cẩn thận.
- Ngay bây giờ!
Cự Giải hét lớn, bàn tay cầm cán cờ lúc này đã có thêm một khối hình cầu nhỏ gọn. Vừa dứt, một luồng ánh sáng chói lòa vụt xuất hiện khiến con điểu sư mất phòng bị kêu 'éc éc' đau đớn. Đặt phịch con điểu sư non xuống, con bé vắt chân lên cổ chạy về hướng Thiên Yết, nó không thể chậm trễ thêm được phút nào nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ từ loài điểu sư khiếp hãi kia.
Cả người con bé cứ thế lao sầm vào Thiên Yết, xô ngã cậu ta. Trước khi hai đứa kịp rơi ra khỏi cái tổ và lao đầu xuống dưới mà chết, cơ thể chúng đột nhiên tan ra thành bọt biển, cùng lúc đó bóng tối đổ ụp xuống hai mí mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top