Chương V: Cái đuôi mang tên rắc rối
Cự Giải cứ thế trôi dạt trong miền không gian vô định.
Con bé không biết mình đang mở hay đang nhắm mắt, bởi mọi thứ xung quanh đều đen kịt chẳng thể trông thấy gì. Cơ thể con bé nhẹ bẫng, nhưng tay chân thì tê liệt không thể cử động, tâm trí thì chao đảo mụ mị đến đờ người. Lồng ngực cố hô hấp, nhưng dường như cổ họng nó mỗi lúc một thít chặt lại, ngăn cho không khí ra vào buồng phổi. Cự Giải trong đầu hoảng loạn, cố gắng giãy dụa và phát ra âm thanh, đáp lại chỉ là cái im lặng vĩnh cửu của màn đêm.
Đến khi con bé nghĩ mình sắp ngạt thở đến chết, một tiếng còi chói tai vang lên ngay trên đầu làm Cự Giải nhảy bật khỏi cơn mê sảng. Nó tựa vào gốc cây đằng sau, thở hổn hển đến nỗi hai lá phổi sắp nổ tung. Trán con bé lấm tấm mồ hôi lạnh, hai bàn tay đã ướt đẫm sau lớp găng da dày cộp. Cả người nó không ngừng run rẩy, cảm thức về cái chết cận kề mới đây thôi khiến Cự Giải vẫn chưa thể lập tức tỉnh táo được.
Bình tĩnh lại, Cự Giải phát hiện mình đang ở giữa một khu rừng cây cối um tùm. Sắc xanh chan hòa khiến con bé dễ chịu hơn đôi chút, ánh nắng rực rỡ khắp nơi chẳng mấy chốc sưởi ấm cơ thể nó nóng sực. Bên dưới là thảm cỏ xanh lởm chởm, những ngọn cỏ cứ ra sức cọ vào tay chân làm con bé cảm thấy cả người ngứa ngáy. Khu rừng xem chừng khá sống động, chan hòa âm thanh lá cây xào xạc cùng các loài côn trùng kêu rả rích xung quanh.
Con bé nhớ việc sàn đấu đã sập xuống như thế nào, hẳn là cú tiếp đất đau điếng đã lấy mất ý thức nó. Cự Giải lật đật đứng dậy, cả người vẫn còn ê ẩm. Vết thương ở đầu gối khiến việc đi đứng của con bé thêm bội phần khó khăn. Hiện tại Cự Giải không có cách nào để kiểm tra chỗ đó cả, nó chỉ đành tặc lưỡi cầu mong mọi chuyện không quá nghiêm trọng đến mức nhiễm trùng mà thôi.
Một giọng nói rè rè dội từ trên xuống, là lời chỉ dẫn cho vòng thử thách đầu tiên:
- Chào mừng các thí sinh đã đến với vòng thử thách đầu tiên trong Đại hội Ma thuật Hoàng gia năm nay. Đây là chướng ngại vật được thiết kế bởi đội trưởng đội 3 - Lục Phân Nghi, và là vòng thi đấu duy nhất tổ chức theo hình thức bắt cặp ngẫu nhiên. Trên cổ tay phải của mỗi thí sinh đã in một kí tự màu đen; hai thí sinh có cùng kí tự sẽ hợp thành nhóm. Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm người đồng đội của mình, sau đó tìm đường đến cây đại thụ lớn nhất khu rừng này, nơi mà ở trên đỉnh có tổ của một con điểu sư. Có năm mươi lá cờ đã được giấu xung quanh tổ, cả hai thí sinh cùng đội sẽ phải đồng thời chạm vào cán cờ một lúc để tiến tới vòng tiếp theo. Đến khi nào chủ nhân của cả năm mươi lá cờ đã lộ diện, vòng thử thách sẽ tự động kết thúc. Chúc các bạn may mắn.
Nghe xong thông báo từ ban tổ chức, Tiêu Cự Giải thấy hồn phách mình đã đua nhau chạy toán loạn khỏi cơ thể rồi. Khuôn mặt con bé hơi tái đi, với hàng trăm hàng ngàn người tham gia mà chỉ có một trăm suất đi tiếp thôi sao? Lật cổ tay áo xuống, nó thấy trên tay mình in một hình mặt trăng khuyết đen tuyền. Nghĩa là nó phải tìm ra, trong cả rừng thí sinh giữa cả rừng cây, ai đó có cùng dấu hiệu này. Mà cứ cho là Cự Giải sẽ tìm được người đồng đội kia đi, thì nửa phần thử thách còn lại cũng khó có thể hoàn thành được. Điểu sư là sinh vật huyền thoại nổi tiếng trên Đại lục Concordix đến độ một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể nói vanh vách cho bạn nghe đầy đủ tông ti họ hàng của chúng. Chúng có thân, đuôi và chân sau của sư tử; đầu, cánh và móng vuốt đại bàng ở chân sau, sự kết hợp hoàn hảo giữa chúa tể rừng xanh và chúa tể bầu trời.
Đấng Tạo Hóa đúng bất công, có thể tạo ra một sinh vật hoàn hảo từ lông đầu đến tận lông chân như vậy, thật khiến người ta không khỏi tự ngẫm nghĩ về mục đích sống của mình.
Đó là những điều căn bản ai cũng đều phải biết về điểu sư. Nhưng chi tiết làm Cự Giải phải nuốt khan chính là năm mươi lá cờ được giấu xung quanh tổ nó. Nếu một muốn một con điểu sư hung hăng, nhạy bén, sẵn sàng xé xác mọi kẻ xâm nhập thì thường đó sẽ là một con mái đang ấp trứng. Nghĩ đến đây thôi con bé đã thấy tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực rồi. Nó không muốn trở thành một bãi bầy nhầy làm mồi cho lũ điểu sư non đâu.
Cự Giải nuốt nước bọt căng thẳng, thử thách này đối với con bé có vẻ như là bất khả thi. Mới vòng đầu tiên đã chật vật như thế rồi, không biết càng về sau các đội trưởng đội phó sẽ hành hạ thí sinh ra hình thù gì đây.
Sau khi ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc, Cự Giải đã lên được một bản kế hoạch sơ bộ những việc mình sẽ làm. Bởi sinh ra đã không thừa hưởng nguồn ma pháp mạnh mẽ, con bé đã quen việc giải quyết mọi thứ bằng cái đầu của mình; may mắn thay nó cũng không phải người quá mít đặc. Đầu tiên, Cự Giải sẽ xác định vị trí cây cổ thụ có tổ con điểu sư rồi di chuyển đến đó. Hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với con bé và cho nó chạm trán người đồng đội kia trên đường đi. Còn với phương án dự phòng (phương án tự sát thì đúng hơn) trong trường hợp không thấy ai có kí hiệu giống nó, Cự Giải sẽ đánh bạo thử leo lên tổ điểu sư và lấy lá cờ về, xong xuôi mới tiến hành tìm đồng đội. Mặc dầu xếp đây là dự phòng, con bé ngàn vạn lần không mong điều này xảy ra chút nào, bởi nó biết nó sẽ bị giã ra bã mất.
Nghe thì có vẻ hợp lí đấy, nhưng Cự Giải thừa biết chắc chắn với số kiếp đen đủi của mình nó sẽ không dễ dàng đi theo đúng dự định đâu.
Con bé thở dài, ngắm nghía mấy cây xanh cao lừng lững bốn phía quanh mình. Nó đành chọn bừa một cây, vì tán lá dày đặc quá không quan sát được độ cao của từng cây. Được nuôi dạy ở nông thôn nên với Cự Giải, bộ môn trèo cây này không hề gây khó dễ cho nó, chỉ trừ có phần đầu gối thi thoảng lại đau nhói lên khi con bé cọ chân vào bề mặt thân cây. Nó thành thục đặt chân lên chạc cây, tay vươn về phía cành cao rồi nhún mình đu lên. Con bé không biết mình đã trèo được bao lâu, chỉ thấy mãi mà vẫn chưa chạm đến đỉnh. Cự Giải quyết định dừng tay, ngồi vắt vẻo trên cành cây cố mở căng mắt và lỗ tai ra nghe ngóng tình hình. Trước mặt nó là một khoảng xanh ngắt, lốm đốm vài chấm trắng mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Ở trên đây không ồn ào tiếng côn trùng như dưới kia, yên ắng đến nỗi con bé có cảm giác rờn rợn người. Ngồi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, Cự Giải tiu nghỉu trèo xuống, thế là bước đầu trong kế hoạch của nó đã đi tong.
Khi hai chân đã yên vị trên mặt đất, con bé thở dài, nhắm mắt lại xoay vòng vòng chọn đại một hướng mà lấy hết sức bình sinh lết đi. Dẫu sao nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Một phần là do đặc thù loại ma pháp hệ băng, phần khác cũng là bởi khả năng con bé chưa tốt nên Cự Giải hoàn toàn không cảm nhận được chút dấu tích nào của ma thuật trong khoảng không xung quanh. Tán cây xanh um phía trên đã che kín mặt trời, chỉ để lại vài vệt nắng đủ chiếu sáng xuyên qua, thành ra con bé không có cách nào xác định phương hướng chuẩn xác cả. Nó cứ tiến về trước theo cảm tính, hoàn toàn không thể đoán mình sẽ gặp phải thứ gì sắp tới đây. Khu rừng dường như mỗi lúc một dày đặc hơn, chẳng mấy chốc con bé tá hỏa khi phát hiện mình đã lạc đến tận chốn ở đẩu ở đâu rồi. Cự Giải chau mày nhìn con đường đặc kín cây mình đang đi, tự hỏi xem có nên tiếp tục lộ trình vô hướng này nữa không.
Cự Giải chợt nghe thấy tiếng róc rách khe khẽ đâu đó; con bé cắn nhẹ đôi môi khô nứt nẻ vì khát, nhún vai tiến về phía nguồn gốc tiếng động. Thôi thì đã đi quanh quẩn lộn tùng phèo hết cả, cổ họng nó cũng đang khô khốc đến độ sắp phun ra lửa rồi đây. Đến nước này, Cự Giải cũng biết sẽ chẳng còn mấy khả năng tìm ra tổ điểu sư hay gặp đồng đội được nữa, con bé nghĩ mình sẽ tự thưởng cho bản thân một chút.
Một con suối nhỏ đang chảy yên bình, dòng nước trong vắt khiến Cự Giải không kìm được đành vội vã quỳ xuống. Con bé cẩn thận lột đôi găng tay da, để hai bàn tay trần vốc lên một ngụm nước mát lạnh. Cự Giải hấp tấp đưa lên môi uống, nó không hề muốn nước trong tay mình đều đóng đá cả đâu. Thứ chất lỏng mát lạnh làm dịu cả cơ thể nó, tâm trí con bé thông thoáng hơn, người như có thêm năng lượng.
Trong phút nghỉ ngơi dưới tán cây mát rượi, Cự Giải chợt nhận ra ở bụi cây phía bên kia bờ đang có xao động nhẹ. Con bé chau mày hiếu kì, chẳng lẽ một thí sinh nào đó đã phát hiện ra nó nhưng còn đang chơi trò trốn tìm không muốn ra mặt hay sao? Cử động ban nãy chỉ có thể đến từ con người thôi, gió cũng không thể nào tạo ra kiểu xào xạc như thế được.
- Ai ở đó vậy?
Nghĩ là làm, Cự Giải thận trọng đứng lên, tất nhiên là sau khi đã đeo lại găng tay, ngó sang bên bờ để xem có tung tích ai không. Con bé nhanh chóng xắn quần lên tận bắp chân, rón rén lội qua dòng suối. Không gian lặng im như tờ, dây thần kinh Cự Giải hơi căng lên, tâm trí nó mờ mờ nhận thấy cảm giác chẳng lành. Tuy vậy, con bé vẫn lấy hết bình tĩnh bước qua từng bụi cây gai dày đặc, cố tìm ra đến cùng dao động kia rốt cuộc đến từ đâu. Nó biết rằng có khả năng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ngược lại cũng có khả năng nó sẽ tìm ra người đồng đội kia, vì thế Cự Giải quyết tâm đánh bạo.
Chỉ trong tích tắc, một sợi dây xích từ đâu phóng bật về phía con bé đang đứng, cuốn vào cổ chân nó cứng ngắc. Cự Giải theo đà ngã khuỵu xuống đất, phần đầu gối bị va đậm đến trầy xước bắt đầu tê dại. Bề mặt kim loại lạnh buốt cứ siết chặt lấy phần da mềm mại, cơn đau từ bên dưới truyền đến khiến khuôn mặt con bé tái đi. Nó càng cựa quậy, lực dồn lên càng mạnh hơn, nên thành ra Cự Giải không thể nào làm gì được.
Một bóng người lừ lừ bước ra từ đằng sau, cùng lúc đó máu trong người con bé đông cứng lại. Mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng đó, bộ phục trang cao cấp đắt tiền đó, rồi cả điệu cười khinh miệt hắn ta đang trưng ra nữa, kia chính là tên quý tộc Cự Giải được vinh hạnh diện kiến ngày hôm qua ở Đấu trường. Không ngờ đồng đội thì tìm mãi chẳng ra, chớp mắt đã thấy kẻ thù.
Nó nuốt nước bọt, đôi mắt thạch anh tím theo dõi từng cử động suy xét xem rốt cuộc hắn muốn làm gì với mình.
- Chà, không ngờ cái bẫy nho nhỏ tao sắp đặt nên cũng có công hiệu thật. Cứ tưởng sẽ bắt được một kẻ đáng gờm nào cơ, hóa ra chỉ là một nhãi chết nhát. - Sau khi liếc nhìn con bé từ trên xuống dưới, tên quý tộc cười phá lên, trông có vẻ hả hê lắm vì đã tìm được một con mồi đủ ngu ngốc để bước vào vòng vây hắn dày công tạo ra. - Làm thế nào nhóc con vẫn được tham dự Đại hội nhỉ, rõ ràng tấm thẻ dự thi của mày đã bị thủ tiêu hoàn toàn rồi cơ mà?
Cự Giải mở to mắt, hóa ra băng cướp đường phố cùng trò bịp bợm ban nãy đều là kế hoạch của tên quý tộc lắm mồm này. Hai bàn tay con bé khẽ nắm chặt lại thành đấm, nó chưa động tay vào một cọng lông trên người hắn vậy mà hắn đã bày đủ mọi trò để hãm hại nó, làm chuyện mờ ám sau lưng để nó mất quyền thi đấu. Cơn giận dữ hồi sáng, kết hợp với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bây giờ khiến Cự Giải không còn buồn giữ thái độ mềm mỏng hòa nhã nữa.
- Cuối cùng vấn đề của anh là gì? Nếu anh thấy ngứa mắt với tôi thì đừng có vô duyên vô cớ bày trò làm khó người ta nữa.
Thật chẳng hiểu nổi hắn ta nghĩ cái gì bên trong bộ não đẹp mã kia nữa. Hoàn thành nhiệm vụ thì không đi lo, đây lại ngồi nghĩ kế để gây bất lợi cho các thí sinh khác; người như hắn ta mà trở thành thợ săn quỷ hoàng gia thì thật là không còn ra thể thống nào.
Tên kia cau mày, rồi đột nhiên cúi thấp xuống, đem khuôn mặt mình sát lại gần mặt Cự Giải trước khi tặng cho con bé một cái bạt tai đau điếng vào má.
- Thứ côn trùng như mày thì không có quyền đáp lại khi tao chưa cho phép. Mày có biết rằng sau khi ra khỏi đây, nếu tao kiện mày lên tòa vì tội miệt thị quý tộc thì mày sẽ phải chịu hình phạt gì không hả con ranh?
Hắn ta tính vươn tay ra để bóp chặt cằm con bé, thì ngay khoảnh khắc tên quý tộc chạm vào làn da nó, hắn đã lập tức rụt lại như bị bỏng.
- Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Da mày được làm từ băng à?
Cự Giải không có ý định hé môi, con bé không nên mất thêm thì giờ đôi co với loại người này nữa. Nó có thể không rõ luật Đại hội Ma thuật có cho phép các thí sinh ra tay với nhau không, nhưng hiện tại con bé có thể cảm nhận thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn nó sẽ không toàn mạng mà trở về đâu. Cự Giải hành động luôn, con bé nhanh chóng tuột bên tay phải khỏi găng, rồi lợi dụng khoảng cách gần giữa hai người mà ẩn cho tên quý tộc một cú vào chính giữa lồng ngực. Bề mặt nó chạm vào lập tức xuất hiện những tinh thể băng li ti, dần dần lan rộng ra xung quanh. Hắn ta gào lên vì đau đớn, ôm ngực bật ngửa ra sau. Nhân cơ hội này, Cự Giải nắm chặt sợi xích đang cuốn quanh chân mình, thi triển ma pháp:
- Băng thuật: Băng Toàn Phần. - Tức thì, dây xích kết lại thành khối băng trong nháy mắt. - Phá.
Chỉ chờ có thế, con bé vụt đứng dậy rồi ra sức vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Nó cứ tiến thẳng về phía trước, không quan tâm mình đang đi theo hướng nào, chỉ biết mình phải thoát khỏi đó bằng mọi giá. Gió lạnh, cùng tán lá cây trong rừng táp vào má con bé buốt giá, nhưng ý chí sinh tồn không cho phép nó dừng lại. Từ đằng sau, Cự Giải đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau xoèn xoẹt, con bé không ngờ đối thủ vậy mà đã gần đuổi kịp đến nơi. Một sợi dây xích khác phóng đến, Cự Giải không quan sát được nên không tránh kịp, bị nó quật vào bắp tay đau điếng. Con bé cắn răng chịu đựng, tiếp tục quẹo phải quẹo trái hi vọng có thể cắt đuôi hắn ta. Hai cẳng chân nó đã tê nhừ, vết thương cũ còn chưa đóng miệng đã có vết thương mới chồng lên, vậy nên càng lúc việc di chuyển càng chật vật hơn.
Sau một hồi loanh quanh trong khoảng rừng dày đặc cây cối, cuối cùng Cự Giải cũng đến được một bãi đất có vẻ thưa thớt hơn. Chưa kịp để bản thân hô hấp lại bình thường, giọng nói chói tai đã gào lên ngay đó, không hề có dấu hiệu sẽ buông tha cho con bé. Cự Giải tuyệt vọng nhìn quanh, cố lục lọi tâm trí hỗn độn để cố nghĩ ra kế sách đối phó cho trường hợp này. Ánh mắt nó va phải một bóng lưng đang quay lại, người kia vẫn đang lúi húi dưới mặt đất tìm kiếm thứ gì đó. Giây phút thí sinh kia lộ mặt, con bé không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nó nhận ra màu tóc bạch kim nổi bần bật cùng thân hình dong dỏng cao. Đó chính là cậu thiếu niên đã giúp đỡ nó tìm lại chiếc túi xách ban sáng, một quý tộc hiếm hoi có cử chỉ tử tế đối với một con bé xuất thân từ nông thôn như Cự Giải. Đặc biệt hơn nữa, trên cổ tay đang thập thò lộ ra sau gấu áo của cậu ta là một hình mặt trăng khuyết đen tuyền.
Đúng là trong cái rủi có cái may, Cự Giải dẫu sao cũng không còn thời gian nhảy cẫng lên ăn mừng. Cậu trai nhướn mày, trông bất ngờ không kém nó:
- Để tôi đoán xem, có ai đó lại muốn giết cậu à?
Con bé không nghĩ ngợi gì nhiều đến câu nói phảng phất sự mỉa mai đó, nhào đến bất lực cầu xin:
- Xin cậu hãy cứu tôi với, có một thí sinh đang săn đuổi tôi. - Nhận thấy khuôn mặt người kia nhanh chóng xám xịt lại, con bé giơ cổ tay mình lên, để lộ dấu hiệu giống hệt cậu ta. - Chúng ta là đồng đội với nhau.
Ngay khi Cự Giải vừa dứt lời, tên quý tộc đã nhào ra từ rừng cây, nhắm về phía nó mà phóng ra những sợi xích kim loại sáng loáng. Cậu thiếu niên bên cạnh đẩy con bé ra sau, rồi bằng một động tác nhanh như cắt rút kiếm từ bên hông ra chém đứt từng đoạn dây xích với khuôn mặt vẫn bình thản không có nửa điểm sợ hãi. Cự Giải tròn mắt nhìn cậu ta, con bé đã phần nào được chứng kiến năng lực của người này lúc trước, nhưng dùng tay không chém xuyên ma pháp thực sự đã trở thành một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi.
Tên quý tộc chắc lại tức điên người khi thấy chuyện của mình đều năm lần bảy lượt bị người khác xen vào giữa chừng, cả hai lần đều bởi hai thằng nhãi không tên không tuổi. Có chuyện gì với lũ thiếu niên tóc bạch kim đáng chết đó vậy nhỉ?
- Này, tên nhóc kia. Mày đường đường là một quý tộc cao ngạo mà lại đi bảo vệ cho con nhãi nhà quê kia sao? Bây giờ thì ngoan ngoãn giao nộp con bé đó cho tao, không thì tao sẽ đi loan tin ra cả vương quốc này về hành động của mày đấy. Mày không muốn gia tộc mình bị ảnh hưởng chút nào đâu nhỉ, mà tao vô ý quá, chắc gia tộc mày chẳng là cái đinh gì nên mày mới điếc không sợ súng vậy đúng không?
Người kia nhướn mắt nhìn nó, dường như đang rất hiếu kì không biết con bé đã lỡ làm gì đắc tội với hắn ta. Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, nó cũng muốn biết lí do tên điên khùng ấy tự nhiên nhắm tới mình lắm chứ bộ. Cậu ta chán nản đảo mắt, không mấy tỏ ra vui vẻ khi mình phải giải quyết hộ đống rắc rối cho Cự Giải, nhưng dẫu sao hai người chúng nó cũng là đồng đội, hi vọng cậu ra không đến mức thấy người khác gặp khó khăn mà không cứu.
- Cậu, tránh ra đi, việc này để tôi.
Cậu ta hất hàm nhìn nó, đôi mắt hơi ánh lên vẻ thương hại. Cự Giải biết tình trạng bản thân hiện tại không hề khá khẩm chút nào, dẫu vậy nó không thể đứng không nhìn đồng đội phải gánh chịu hậu quả con bé vô tình vớ phải được. Nó không phải kẻ yếu đuối hay vô dụng, và nó nhất quyết không muốn người khác nghĩ như vậy về mình.
- Không sao. Tôi vẫn có thể cầm cự được.
- Tôi không có vấn đề với năng lực của cậu. - Cậu trai chép miệng. - Tôi quen chiến đấu một mình rồi, bây giờ có thêm người lạ bất tiện lắm. Trong lúc tôi xử lí tên của nợ này, sao cậu không đi tìm tổ con điểu sư đi nhỉ?
Nói rồi cậu ta quay ngoắt người tiến về trước. Cự Giải sốc đến bần thần, con bé không thể tin nổi trên đời lại có kẻ nào hống hách và kiêu ngạo như tên trước mặt mình. Thôi thì cậu ta cũng chấp nhận giúp đỡ nó lần này là lần thứ hai rồi, nó thiết nghĩ cậu ta hẳn không có ý xấu khi nói những lời đó ra. Con bé cũng phải công nhận nếu mình cứ ngoan cố ở lại có khi sẽ càng làm tay chân cậu ta vướng víu thêm thì chết, nên nó bắt tay vào nhiệm vụ truy tìm tổ điểu sư luôn.
Tiếng xào xạc vang lên ngay trên đầu Cự Giải. Con bé ngước mắt nhìn, là một đàn chim đang nối đuôi nhau bay tán loạn về hướng đằng sau lưng nó. Điểu sư vốn được mệnh danh là vua của muôn loài, bao gồm cả động vật thông thường và các sinh vật huyền bí; nó sẽ không thấy bất ngờ khi lũ chim chóc tỏ ra sợ hãi trước sự hiện diện của một con đâu. Một tiếng rít sắc lạnh truyền đến từ mảng rừng trước mặt nó khiến Cự Giải rờn rợn người. Con bé không biết điểu sư thường sẽ phát ra âm thanh thế nào, nhưng theo những gì nó đọc được trong sách, hẳn sẽ là tiếng kêu cao độ và chói tai giống vừa rồi.
- Tôi biết con điểu sư đó ở đâu rồi.
Cự Giải chạy vội đến bên cạnh đồng đội của mình, vừa kịp lúc thấy cậu ta cho tên quý tộc ăn đủ một nắm đấm sét vào người. Cậu ta trông vẫn chỉn chu từ đầu đến chân, cả người dường như không đổ một giọt mồ hôi nào, mặc cho đối thủ đang ăn hành dập mặt. Hắn ta càng lên cơn cáu tiết, sau khi trầy trật đứng dậy đã vội vàng xông vào không màng tình thế hiện giờ. Cậu trai trông rõ mất kiên nhẫn, hẳn chỉ muốn tên này chết quách đi cho xong:
- Lôi thuật: Pháo Sáng.
Một đợt chớp chói lòa bổ xuống. Tầm nhìn Cự Giải lóe lên liên hồi khiến con bé cảm giác hai tròng mắt mình sắp bốc cháy đến nơi. Khi nó còn chưa kịp định thần chuyện đang xảy ra, cậu trai đã vọt về phía trước, hai tay bám vào hai sợi xây xích rồi dứt khoát thi triển đòn đánh quyết định:
- Lôi thuật: Bão Điện Từ.
Luồng điện chạy dọc bề mặt kim loại, tiến vào cơ thể đối phương khiến tên quý tộc giật đùng đùng, cường độ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với khi chạm trán tên tướng cướp ban nãy. Hắn ta kêu rú thảm thiết, trước khi tròng mắt trở nên trắng dã và ngã dập mặt xuống nền đất, tay chân hoàn toàn không cựa quậy gì nữa. Tiếng cháy khét xèo xèo vang lên, Cự Giải hơi nhăn mũi khi thứ mùi kinh khủng của thịt hun trào vào cổ họng nó. Cậu trai tiến đến đá đá vào mạn sườn xem hắn ta đã thực sự bất tỉnh chưa, sau khi chắc chắc liền lững thững phủi tay bước về phía con bé:
- Xong rồi, đi thôi.
Cự Giải vẫn chưa yên tâm lắm, con bé không muốn tên này sau khi tỉnh dậy lại đi quấy rối nó nữa. Đưa hai tay ra trước mặt, Cự Giải tập trung cao độ:
- Băng thuật: Băng Thạch.
Mặt đất bên dưới rung chuyển, từ những khe nứt trồi lên các khối băng trắng toát lạnh lẽo, bao thành một vòng vây giam giữ tên quý tộc bên trong. Cơ thể con bé vốn đã mệt nhoài, chiêu thức này còn khá tiêu tốn ma pháp nhưng nó vẫn phải cắn răng chịu đựng để quyết không cho hắn ta cơ hội thoát ra nữa. Cự Giải chống hai tay lên đùi, cảm thấy xây xẩm mặt mày.
Một bàn tay chìa ra.
- Cậu còn tiếp tục được chứ? - Giọng nói đều đều dội xuống.
Cự Giải kì thực chẳng muốn trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác nữa, nhưng vẫn phải miễn cưỡng vịn lấy bàn tay người kia vì tay chân nó hiện giờ đang mềm nhão như bún. Cậu trai kéo nó đứng dậy, xem chừng có vẻ khá lo ngại khi thấy tận mắt những vệt bầm tím đang lộ ra ngoài. Đầu óc Cự Giải vẫn còn đang quay cuồng, tuy nhiên con bé biết cả hai phải khẩn trương di chuyển ngay lập tức bởi lẽ tiếng rít vừa rồi hẳn đã thu hút sự chú ý từ các thí sinh còn lại. Chẳng mấy chốc chỗ đó sẽ biến thành cảnh tượng đầu rơi máu chảy cho mà xem.
- Cảm ơn cậu. Con điểu sư có vẻ không cách xa đây lắm đâu, tôi nghĩ cứ thẳng về trước chúng ta sẽ đến nơi.
Khi Cự Giải tính lết đôi chân tập tễnh đi, cậu trai kia đã kéo tay nó lại khiến con bé nhướn mày khó hiểu.
- Tôi phải gọi cậu là gì nhỉ?
Câu hỏi bất ngờ làm Cự Giải giật mình nhận ra đúng là nó chưa có dịp để tử tế giới thiệu bản thân. Con bé cười gượng, thấy hơi xấu hổ:
- Tiêu Cự Giải, rất hân hạnh.
- Mộ Thiên Yết. - Cậu ta đã tiếp luôn. - Cậu bảo chỗ đó gần đây đúng không? Và chỉ việc đi thẳng thôi ấy gì?
- Phải.
- Thế thì tôi xin phép.
Trong lúc não bộ Cự Giải hoạt động hết công suất để giải mã lời nói của Thiên Yết, con bé không nhận ra cậu ta đã khom người xuống bế thốc nó lên nhẹ nhàng như ôm một cái bao tải rỗng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Cự Giải, cuối cùng dồn lên mặt khiến gò má con bé đỏ ửng, hẳn vừa do tức giận vừa do ngại ngùng. Tròng mắt trợn ngược, nó tính đập bôm bốp vào vai người kia bảo cậu ta dừng ngay cái trò vớ vẩn này lại thì Thiên Yết đã trừng mắt nhìn nó:
- Chúng ta không còn thời gian đâu.
Và thế rồi tích tắc sau, cả hai vụt biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top