Chap 9
Hai người cứ ngồi chờ mãi một lúc, chắc cũng phải hơn hơn hai mươi phút trôi qua, cánh cửa vẫn luôn đống chặt mới dần hé mở, Nhân Mã ló chiếc đầu nhỏ ra ngoài, cẩn thận quan sát ngôi nhà xa lạ trước mắt, Hà Anh vừa ngẩn đầu lên đã phát hiện ra Nhân Mã cứ lấp ló sau cánh cửa, bà không lập tức xông tới mà chỉ tiến lên phía trước vài bước, tạo một khoảng cách nhất định tránh doạ sợ cô.
- Con tỉnh rồi à, đừng sợ cô là bạn của mẹ con, sẽ không làm hại con đâu_ Ngữ Hà Anh.
- Mẹ con đâu rồi ạ?_ Nhân Mã.
- Mẹ con có chút việc bận, sẽ sớm quay lại ngay thôi_ Ngữ Hà Anh.
Nhân Mã có chút do dự nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, cô không biết người này là ai, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, nhưng bà ấy lại mang đến cho Nhân Mã một cảm giác an toàn đến lạ, khiến nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Cô rụt rè từng bước tiến lại gần, nhìn Nhân Mã chịu bước ra ngoài, Hà Anh cũng rất vui vẻ, tiến đến nắm lấy tay cô dắt ra ghế sofa, còn chuẩn bị nước cam, trái cây và rất nhiều bánh kẹo cho Nhân Mã nữa.
Sau vài phút làm quen, nhìn thấy Nhân Mã đã thoải mái hơn, không còn sợ hãi, bất an nữa, mới bắt đầu thâm dò về vụ án.
Tuệ Hương rút máy ghi âm từ trong túi ra đặt trên bàn, hai người không ngay lập tức hỏi đến vấn đề chính, chỉ là vài câu đơn giản xoay quanh gia đình cô.
- Ba mẹ con dạo này thế nào rồi, lâu rồi dì không gặp họ_Phan Tuệ Hương.
- Dạ ba mẹ con vẫn khỏe ạ_ Nhân Mã.
- Con lớn lên ngoan ngoãn thế này, chắc ba mẹ yêu thương con lắm nhỉ? _ Phan Tuệ Hương.
- Mẹ lúc nào cũng dịu dàng với con hết, chỉ có ba đôi lúc hơi đáng sợ một chút thôi_Nhân Mã.
- Ba con đáng sợ hả? vậy chắc hay đánh con lắm đúng không?_ Phan Tuệ Hương.
- Đánh con không nhiều đâu, chỉ toàn đánh mẹ thôi, ngày nào mẹ cũng khóc hết_ Nhân Mã.
- Chắc vì thế mà con dùng dao tấn công ba mình, chỉ để bảo vệ mẹ thôi đúng không?_ Phan Tuệ Hương.
- Không, con không muốn làm thế, là bọn họ_ Nhân Mã.
- Bọn họ là ai cơ, ai xúi giục con hả_ Phan Tuệ Hương.
Nhân Mã định nói tiếp gì đó, nhưng lại vội thu lời lại, cúi đầu trốn tránh ánh mắt chờ đợi của hai người, không phải là cô không muốn nói, nhưng chỉ sợ nói ra hai người sẽ không tin, lại đưa cô trở về bệnh viện tâm thần đáng sợ đó, cô không muốn.
Nhìn cơ thể Nhân Mã khẽ run rẩy vì lo lắng, Hà Anh ngăn chặn Tuệ Hương đang có ý định hỏi tiếp, nắm chặt lấy bàn tay cô, nhỏ giọng an ủi.
- Nếu con không muốn nói nữa cũng không sao, có dì ở đây rồi_ Ngữ Hà Anh.
- Con cũng muốn nói, nhưng dì sẽ đưa con trở lại bệnh viện tâm thần ạ_ Nhân Mã.
- Sao lại phải về đó, chỉ người bệnh mới ở đó thôi, con đâu có bệnh_ Ngữ Hà Anh.
Kể từ ngày rời xa mẹ đây lần đầu tiên có người chịu tin tưởng, yêu thương, quan tâm Nhân Mã thế này, khoé mắt cô đã dần ửng đỏ, thút thít nắm chặt lấy bàn tay của Hà Anh, chỉ sợ một phút buông lỏng, người phụ nữ trước mặt cũng sẽ rời xa cô.
Hai người muốn dừng cuộc tra hỏi tại đây, nhưng Nhân Mã đã níu tay Tuệ Hương lại, lau đi những giọt nước mắt còn sót trên mặt, cô lấy hết can đảm kể lại toàn bộ những chuyện cô đã gặp phải, cả hai nghe xong không khỏi đau đầu, đúng thật đây chính là vụ án liên quan đến tâm linh, sau đó Tuệ Hương chỉ hỏi thêm vài chi tiết nhỏ thì cũng thôi.
- Dì ơi, mẹ con đâu rồi, sao giờ vẫn chưa về_ Nhân Mã.
Hà Anh vừa lột xong trái quýt định đưa cho Nhân Mã, nhưng lại bị câu hỏi của cô làm cho khựng lại, bà đưa mắt nhìn Tuệ Hương cả hai trầm ngâm nhìn nhau vài giây, vốn dĩ đó chỉ là lời nói dối để trấn an, bây giờ bị hỏi đột ngột thế hai người cũng không biết nên trả lời như thế nào cho tốt.
Nhân Mã nghi hoặc nhìn cả hai cứ ngập ngừng mãi không nói, cảm giác bất an trong lòng từ nãy giờ cứ ngày một lớn, cô lo lắng níu lấy tay áo của Tuệ Hương.
- Sao vậy ạ? _Nhân Mã.
- À thật ra, có chuyện này..._Phan Tuệ Hương.
- Mẹ con bận việc phải sang nước ngoài một thời gian, từ nay con sẽ ở với dì, khi nào mẹ về sẽ ghé đón con ngay thôi, con đừng lo_ Ngữ Hà Anh.
- Con ngồi đây chờ chút, hai dì đi lấy thêm bánh cho_ Ngữ Hà Anh.
Tuệ Hương định nói hết sự thật về cái chết của ba mẹ cho Nhân Mã biết, nhưng đã bị Hà Anh nhanh tay bịt miệng lại lôi một mạch xuống dưới tầng.
- Làm gì vậy, buông ra coi, tự nhiên nói dối con bé chi vậy_ Phan Tuệ Hương.
- Thế chẳng lẽ nói "ba mẹ con vừa mất rồi, giờ con là trẻ mồ côi"_ Ngữ Hà Anh.
- Tớ cũng có muốn đâu, nhưng đó là sự thật mà_ Phan Tuệ Hương.
- Cậu nhìn thấy rồi đó, nó đã trãi qua quá nhiều chuyện rồi, lại còn biết thêm chuyện này, một đứa trẻ năm tuổi sao mà chịu nổi_ Ngữ Hà Anh.
- Bây giờ không biết, đến lúc đưa đến trại trẻ mồ côi thì cũng sẽ biết thôi_ Phan Tuệ Hương.
Hà Anh biết chuyện này có thể giấu ngày một, ngày hai cũng chẳng thể giấu cả đời, nhưng cứ thế mà mặc kệ như không có chuyện gì, bà làm không được.
- Tớ sẽ nhận nuôi nó_ Ngữ Hà Anh.
- Biết ngay mà, tớ biết cậu rất thích trẻ con, tớ cũng rất quý con bé đó, nhưng vấn đề bây giờ một mình đã cậu nuôi năm đứa rồi, không những thế tớ phải đưa nó về làm nhân chứng của vụ án nữa_ Phan Tuệ Hương.
Mặc cho Tuệ Hương có khuyên khàn cả cổ, Hà Anh lần này dường như rất quyết tâm, làm thế nào cũng không lung lay được ý định.
- Bây giờ cậu đưa con bé về thì vụ án cũng chẳng thể giải quyết, đổ oan cho người vợ thì không được, buộc tội đám ma cũng chẳng xong, đã vậy còn khiến nó tổn thương vì mất ba mẹ_ Ngữ Hà Anh.
Đúng thật, lời Hà Anh nói không phải không có lý, nói việc này do ma làm thì được mấy người tin, cùng lắm cũng chỉ chứng minh người vợ bị bạo hành nên phòng vệ chính đáng, chứ cũng chẳng thể minh oan bà không giết người, có đưa Nhân Mã về cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.
- Được rồi, tớ không cản cậu nhưng một mình cậu nuôi sáu đứa, rồi làm sao lo hết_ Phan Tuệ Hương.
- Tiền tiết kiệm của tớ còn nhiều mà, với lại việc kinh doanh của mình gần đây không tệ, không thì tớ đi làm thêm việc khác vẫn được_ Ngữ Hà Anh.
- Thiệt hết nói nổi với cậu, chuyện nhận nuôi tớ sẽ giải quyết cho, có gặp khó khăn gì phải tìm tớ ngay đó_ Phan Tuệ Hương.
- Biết rồi mà, về nghỉ ngơi đi mắt cậu sắp mở không lên rồi kìa_ Ngữ Hà Anh.
Tiễnđược cô bạn cứ liên tục lãi nhãi lên xe, Ngữ Hà Anh không giấu được sự vui vẻ, kích động vội chạy lên tìm Nhân Mã, mang cô bé đi khoe khắp hàng xóm, mặc dù ai cũng nghĩ cô lập dị, suốt ngày mang con người ta về nuôi, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ, như nhặt được vàng của Hà Anh, vẫn gửi một hai câu chúc mừng.
---------------
Vào buổi chiều khi vừa tan trường về, cả đám đã chạy vội vào nhà, cứ ngó nghiên mãi như đang tìm kiếm gì đó.
- Mấy đứa tìm gì đó không mau vào cất cặp rồi ra ăn cơm, hôm nay có nhiều món ngon lắm đó_ Ngữ Hà Anh
- Dạ tụi con biết rồi
Tìm mãi không thấy người cần tìm nên có chút thất vọng, chỉ đành đi về phòng cất cập sách, còn tưởng Nhân Mã đã bị mang đến trại trẻ mồ côi như những người trước, nhưng khi đi đến nhà bếp mới phát hiện Nhân Mã đang ngồi ngay ngắn trên bà ăn chờ sẵn.
Tìm được người cần tìm, ai nấy cũng hí hửng vội ngồi vào bàn, Bạch Dương vừa học lỏm được mấy chiêu tán gái từ anh hàng xóm, nhanh chóng đem áp dụng ngay cho nó nóng.
- Chào người đẹp, cho mình làm quen_ Bạch Dương.
- Thôi đi_ Cự Giải.
- Kệ con cừu điên đó đi, quan tâm tụi chị được rồi_ Thiên Yết.
Bạch Dương vừa nói được một câu đã bị Thiên Yết bịt miệng cho ra ngoài rìa, tránh gây đội quần ngay lần đầu gặp mặt, Bạch Dương hết sức bất mảng biểu tình một mình.
- Dạ em chào mọi người ạ_ Nhân Mã.
- Úi trời, đáng yêu thế_ Cự Giải.
- Chào em chị là Song Ngư, kế bên chị là Cự Giải, con cừu điên kia là Bạch Dương, kế bên em là Kim Ngưu, còn đây là chị cả Thiên Yết_ Song Ngư.
- Ủa không cho em tự giới thiệu luôn_ Kim Ngưu.
- Lâu lắc quá để chị làm cho lẹ_ Song Ngư
- Nè nhớ chị không_ Thiên Yết
- Dạ em nhớ mà, à em xin giới thiệu em là Lạc Nhân Mã năm nay em năm tuổi_ Nhân Mã.
- Vậy là nhỏ hơn em một tuổi, em lên chức chị rồi mọi người không bắt nạt được em nữa đâu_ Kim Ngưu
- Có làm chị hay không thì người tụi chị bắt nạt chỉ có mình em thôi_ Bạch Dương.
- Cả thế giới này chỉ có em mới nhận được vinh hạnh này thôi, hạnh phúc không_ Thiên Yết.
- Hạnh phúc gì chứ, em báo cảnh sát mấy chị bạo hành trẻ em_ Kim Ngưu.
Ngữ Hà Anh nhìn đám trẻ nói cười vui vẻ, mặc dù ồn ào nhưng khi xa đám nhỏ bà lại nhớ bầu không khí này nhất, nhà có sáu tiểu công chúa còn ai hạnh phúc hơn bà nữa, Hà Anh cầm cái vá giả làm micro hằn giọng, làm bộ dạng vô cùng trịnh trọng thông báo.
- Từ giờ Nhân Mã sẽ ở đây với chúng ta các con giúp đỡ em nhá_ Ngữ Hà Anh.
- Yeah!
Kim Ngưu đã nói chuyện này từ trước nên mọi người cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ vổ tay hưởng ứng trò thông báo hết sức lố lăng cho mẹ vui thôi.
Từ ngày hôm đó gia đình bảy người cùng chung sống hoà thuận, vui vẻ với nhau hết truyện :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top