Tình thầy trò
"Cạch". Tiếng mở cửa phát ra, theo đó là một cô gái lao vào ôm chặt Xử Nữ, làm nhỏ muốn nghẹt thở.
- Ngưu.. Ngưu...ng.. Nghẹt thở!!!
- A xin lỗi xin lỗi nha haha.- Kim Ngưu cười trừ nói. Song, cô quay ra nhìn Ma Kết đang ngồi như bức tượng kia, chĩa đầu súng vào hắn. Phong thái này... Không khác gì Cự Giải. Ma Kết khẽ cười. Hôm nay là ngày gì mà gặp toàn người quen của mấy thằng bạn.
- Ngưu...- Xử Nữ khều khều cô bạn của mình. Kim Ngưu nhanh chóng kéo Xử Nữ ra ngoài, đóng sầm cửa lại như muốn phá hỏng nó. Ma kết thì ở trong khá ngạc nhiên với sức đập của cửa. Cũng hên người hồi nãy hắn gặp là Xử Nữ không phải Kim Ngưu nếu không thì toi hắn rồi. Haha.
- Xử, cậu ko sao chứ.- Kim Ngưu quay Xử Nữ vòng vòng để xem nhỏ có bị gì không. Lúc nãy nghe tin nhỏ bị bắt, cô sốt sắn đi tìm muốn chết. Cũng hên cô có cài định vị trên thẻ nhân viên của nhỏ không thì đi toi.
- Không sao đâu.- Xử Nữ vội ngăn Ngưu lại, nếu không nhỏ chóng mặt chết mất.- Đừng lo Phỷ Ma Kết hắn không làm gì tớ hết.
Nhỏ vừa nói xong, Ngưu trợn tròn mắt. Trời ạ vừa nãy cô còn chĩa súng vào hắn, không biết có sao không. Bởi hắn không phải dạng vừa đâu. Mà thôi, cô cũng có sư phụ chống lưng, lo gì.
- Hồi hôm qua tớ đã nói nếu gặp thiếu gia Ma Kết và Song Tử thì phải tránh xa ra mà. Hai người họ là dân chơi có tiếng đó.- Ngưu nói, cô biết ngay nhỏ sẽ bỏ ngoài tai lời cô nói mà.
- Cậu quen Song Tử.- Xử Nữ hỏi.
- Không, chỉ là hắn thường xuyên lui tới bar chơi, danh tiếng hắn chắc là độc nhất. Trong bar không ai không biết hắn. Mà cậu hỏi chi?
- Hắn mà cậu nói là em trai tớ.- Xử Nữ cười khổ nói.
1s
2s
3s
4s
5s
- Gì?? Em trai cậu?? Nhầm không??Kim Ngưu như không tin nỗi nói. Rõ ràng hai người này khác nhau một trời một vực mà. Xử Nữ như biết trước Kim Ngưu sẽ hỏi vậy mà. Những chuyện lặt vặt Kim Ngưu sẽ không bao giờ nhớ dù chỉ một.
- Họ của Song Tử là gì?
- Văn.
- Vậy của tớ?
- Văn... Ờ ha, hai người họ Văn luôn mà.- Kim Ngưu đập hay tay ngạc nhiên nói. Nhưng cô vẫn không tin được hai người họ thật sự là chị em. Định quay lên hỏi gì đó thì thấy Xử Nữ nhìn phía sau cô nhăn mặt, theo tính tò mò, cô định quay ra sau thì bị Xử Nữ ngăn lại.
- Đừng nhìn, đi.- Xử Nữ kéo Kim Ngưu đi vào thang máy. Nhỏ thiệt là mệt mỏi mà. Mới nãy, ở phòng kế bên có 2 người kiss nhau ở giữa hành lang mà không màng có người đang nhìn. Và cậu trai đang kiss đó cô biết rất rõ luôn.
- Chuyện gì vậy Xử.- Bị tiếng nói Kim Ngưu kéo về thực tại. Xử Nữ lắc đầu, lãng tránh câu hỏi Kim Ngưu đặt ra.
- Mà.. Sao cậu biết mình ở đó, hơn nữa sau cậu vào phòng được.- Nếu nhỏ nhớ không lầm thì hắn đã khóa cửa thì phải?
- Bảng tên của cậu tớ có cài định vị, với lại tớ là một sát thủ, sẽ có ít nhất 2 chìa khóa vạn năng.- Kim Ngưu nói. Cùng lúc tiếng chuông thang máy vang lên. Cả hai bước ra đi ra ngoài. Xử Nữ lục trong túi chiếc chìa khóa xe quăng cho Kim Ngưu. Theo cảm tính, Kim Ngưu nhận lấy, xong hỏi nhỏ:
- Cậu định đi đâu à.
- Tớ đến công ty làm việc một chút. Xong thì tớ sẽ về.- Xử Nữ cười nhẹ nói.
Vừa nghe xong, Kim Ngưu như hóa đóa, lúc trước nhỏ đã nằm liệt giường 3 ngày, sốt đến 40 độ mà không biết rằng mình đang bị bệnh, chỉ mỗi lí do" tớ làm việc". Thấy cô bạn mình đang đứng như trời trồng, nhỏ liền trấn an:
- Cậu đừng lo, lúc trước do bên kia hủy hợp đồng. Số tiền bồi thường vừa đủ, làm công ty không có lợi nhuận, không có tiền đầu tư, cộng với việc dư hàng hóa, nên tớ thức khuya để xử lý, giờ không sau đâu đừng lo quá.- Xử Nữ đang định đi thì quay lại cười nhẹ với cô.- À mà, tớ có để quên đồ, cậu nhớ lấy giúp mình nha.
Nhỏ cười nhẹ nói, trấn an cô bạn. Rồi đi đến chiếc taxi gần đó. Dường như chưa nguôi được sự lo lắng, Kim Ngưu cứ đứng nhìn chiếc taxi nhỏ đang khuất dần. Rồi sãi bước đi về quán bar. Quán bar cách đây không xa, cỡ 500 m là tới. Đang đi dọc đường cô thấy bóng người rất quen thuộc ở góc phố. Cô cứ thế đi vào con hẻm người kia đi vào. Màn đêm bắt đầu lớn dần, những đám mây bao trọn vầng trăng mờ ảo kia. Càng đi sâu, con hẻm càng tối, tối đến nỗi cô không còn thấy đường, bật đèn pin trên chiếc đồng hồ đời mới, cô lần mò theo. Bỗng, cô đạp chúng thứ gì đó, rọi đèn xuống mặt đất là hình ảnh một cái xác bị chẽ đôi, máu chảy lên lán, hình ảnh kích thích thính giác, cô bắt đầu ngửi được mùi tanh nồng của máu, theo mùi máu là mùi thuốc súng, và cả những cái xác nằm chật vật trong hẻm. Cô cứ thế đi vào sâu bên trong, nếu là một người khác, có thể đã chạy mất giác không chừng. Nhưng cô thì khác, cô là một sát thủ, cảnh này quá đổi quen thuộc với cô. Thậm chí cô còn thấy thích thú khi nhìn thấy cảnh này. Đi được một đoạn, cô cảm nhận được có ai đó sau lưng, theo quán tính cô quay ra sau, không thấy ai, cô nhầm hay chăng. Vừa mới quay đầu đi tiếp cô đã bị một người đàn ông đẩy mạnh vào tường, khóa hai tay để trên đầu, ánh đèn đòng hồ nhấp nháy rồi tắt hủm, hình như hôm qua cô chưa sạc nó thì phải? Khoan, lạc đề, bây giờ cần phải cảnh giác mới đúng chứ.
- Nói, ai sai các ngươi đến đây!- Giọng nói trầm trầm vang lên. Kim Ngưu mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói này cô đã nghe nó rất nhiều lần,nghe từ hồi nhỏ đến giờ mà.
- Sư phụ!
...
Mây đen dần buông tha cho mặt trăng. Nó cứ thế bồng bềnh trôi đi. Ánh trăng len lỏi qua những khu hẻm tối. Chiếu rọi ánh sáng mờ ảo xuống họ. Hình ảnh hai người hiện ra. Chàng trai mái tóc xanh rêu xẽ 7/3 uốn xoăn. Đôi đồng tử màu nâu cafe đưa mắt nhìn cô nàng trước mắt.
- Sao con ở đây?- Cự Giải hỏi xuống cùng những miếng kính của súng bắn tỉa, chúng rơi xuống, phản chiếu ánh trăng thắp lên những ánh sáng tuyệt đẹp.
- Thấy thầy đi vào đây nên con đi vào theo thầy.- Kim Ngưu vừa nói vừa cất khẩu súng vào.- Đừng lơ là khi chưa làm xong việc. Đây là lời thầy nói đó.
Cảm giác ở đây không an toàn, Cự Giải kéo Kim Ngưu ra khỏi hẻm, dù sao chút nữa cũng có người dọn đống hỗn độn này. Đi dọc đường, cả hai cũng nói chuyện phím như thường ngày. Một lúc sau anh mới nhớ mình không có đi xe, đành hóa giang cô học trò của mình. Lúc đầu anh định ở khách sạn. Bây giờ có Kim Ngưu ở đây thì ăn bám đi, mặt dày chút có sao đâu. Dường như quá hiểu tính người thầy của mình, cô ném chiếc chìa khóa xe qua cho anh. Đứng ngoài bar đợi. Cả hai cũng ở chung một khu chung cư, chỉ khác anh ở lầu trên, còn cô ở lầu dưới. Trên xe đi về, cô nhìn ra cửa sổ hiu hiu ngủ rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Cự Giải vừa lái vừa để ý cô ấn nút kéo cửa sổ lên. Nhẹ lái xe tách vào khu chung cư. Nói khu chung cư vậy thôi nhưng chỗ này chẳng khác gì một khu khách sạn. Xuống xe, anh bế bồng cô lên, cô rất có thời gian gian sinh học, cứ 12 h là ngủ, bây giờ kêu cũng chả dậy. Anh quá quen với việc này rồi.
...
"Ting toong" "ting toong"
Tiếng chuông cửa kêu, Thiên Bình chật vật ngồi dậy, lết xác xuống giường đi ra đại sảnh mở cửa. 12 giờ rồi mà ai còn phá giấc ngủ của chị, chị sẽ đập cho chết. Đi ngang qua cái gương, Thiên Bình chỉnh trang lại đầu tóc rồi ra mở cửa. Cự Giải đứng nhìn chiếc cửa gần hai phút, đập vào mắt anh là cô gái mái tóc màu trà ngang vai uốn phần đuôi, cùng đôi đồng tử màu hồng lờ đờ nhìn người trước mắt. Không khó để nhận ra cô gái này là ai. Nếu có ai đọc báo chắc hẳn sẽ biết đến cô - Mỹ Thiên Bình - nhà thiết kế hàng đầu đứng đầu trang báo về bộ trang "sức tình yêu kết tinh từ sự giả tạo". Nhìn người trước mắt mình, rồi nhìn lại con sâu đang ngủ ngon lành kia. Thiên Bình khẽ thở dài. Cô quá quen thuộc với cảnh này rồi. Cô chỉ biết người đang bế Kim Ngưu chính là sư phụ của cô nàng. Nhường đường cho Cự Giải đi vào, anh nhẹ gật đầu thay lời cảm ơn. Bồng Kim Ngưu vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô nàng. Rồi đi ra. Thấy Cự Giải đi ra, cô nhẹ cám ơn một tiếng. Rồi đống cửa, trườn người ra chiếc ghế sofa mà nằm. Ôi cái nết con gái là đây sao?? Bây giờ ngủ cũng chả ngủ được, thôi thì bấm điện thoại xíu hẳn ngủ. Vừa mở điện thoại, cô nhận ngay một cuộc gọi từ người " mẹ đại thần". Không lo âu suy nghĩ, cô nhanh chóng bắt máy:
- Alo, mama, nhớ con rồi hả?- Cô cười tinh nghịch nói....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top