Chương 5

Bảo Bình giật mình mở mắt, ngồi bật dậy, luống cuống nhìn thân ảnh cô gái kế bên, mặt liền đỏ lựng nhờ về chuyện hôm qua. Chợt cậu nhìn đồng hồ, tái mét hẳn đi, vội vội vàng vàng mặc đồ vào, đắp lại chiếc chăn cho cô gái, ấn điện thoại gọi điện cho cô bạn thanh mai Thiên Bình nhưng máy chuyển sang cước gọi hộp thoại, nên bèn gửi hộp thư thoại và vài dòng tin nhắn rồi đi. Dù thấy rất có lỗi với cô gái nhưng cậu cũng không còn cách nào, công việc cậu làm cần thiết nhất đó là thời gian, nếu đến trễ không biết có bao nhiêu thiệt hại. Dù gì Thiên Bình cũng rep nhanh lắm, chắc khoảng 15p nữa là lấy điện thoại ra bấm sẽ có thể thấy dòng tin nhắn cậu gửi mà đến giúp cô gái này. Nếu có lần sau gặp, cậu sẽ bù đắp lại những lỗi lầm mình làm với cô gái nhỏ này.

Thành thật xin lỗi em gái.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Song Ngư liền mở mắt, dường như đã nghe hết hộp hội thoại anh gửi cho ai đó nên cũng chẳng trách anh, vén tấm chăn dày mà anh đã đắp lên cho mình, nàng loay hoay tìm đồ của bản thân, bộ váy có phần rách, nàng cũng có cách ứng biến khi đồ bị rách, liền choàng lên người, phần rách choàng vào cổ, lấy những mãnh vãi còn lại tạo thành dây quấn ngay eo, phần còn lại tạo thành dây vải đeo cổ để che đi dấu hôn. Thế là xong.

Tuy không thích hành động của người kia tối hôm qua, nhưng nàng cũng không trách, khi con người mất đi ý thức thì làm sao có thể làm chủ bản thân, đó là bản năng rồi. Chuyện đã làm cũng đã làm rồi, nàng cũng chẳng trách, chỉ mong cả hai không gặp lại nhau lần nữa. Tổ phiền phức.

***

Xử Nữ ngã nhoài người ra chiếc ghế, điện thoại run lên từ nãy tới giờ nàng mới để ý, chầm chậm mở máy, hiển thị đầy tin nhắn hộp thoại, ấn từng cái một nghe, là của mẹ đại nhân. Thì ra là đang tính mai mối cho Song Tử, nghe xong cái tên nàng phì cười rồi cau mài, dù không thích rắc rối nhưng nàng khá thích những chuyện thú vị, tính cách này khá giống em trai, chị em họ Văn nhà này có tính cách mà ai cũng biết, đó là cười trên nỗi đau của người khác. Bản tính sinh ra đã khác người, cũng có nhiều người đồn rằng nhà họ Văn lập dị, nàng cũng chẳng mấy quan tâm, thì bởi nhà họ Văn họ lập dị thật, nhân chứng sống là nàng với em trai đấy.

Xử Nữ tay xoa xoa đầu, tính nhắm mắt một chút liền nghe tiếng gõ cửa ầm ầm. Tức mình, nhỏ ngồi bật dậy mở cửa xem thằng điên nào phá giấc ngủ, ra là em trai. Nhìn cái vẽ mặt hoảng hốt của nó chắc đã biết chuyện nhỏ bị gì hôm qua rồi. Nhỏ mặt lạnh mà nói:

- Phó giám đốc đến đây làm gì? Tôi còn việc bận.

- Chị, chị không bị gì chứ.- Song Tử nói, ánh mắt hiện rõ vẻ quan tâm. Tay vịn vai của Xử Nữ mà quay đi quay lại.

- Bán chị mày đi rồi còn tỏ vẻ quan tâm à?- Xử Nữ vờ cười khẩy nói.

- Em xin lỗi, em không biết là chị, cứ tưởng là cô Kim Ngưu nào đó. Cái thằng chết tiệt Ma Kết đó, lát nữa em qua xử lí nó để sau này khỏi có con nối dõi.- Song Tử nói, kèm theo một câu chửi rủa.

Không nhịn được mà Xử Nữ cười phì lên, nhìn khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục của Song Tử.

- Thôi đi, chị không để ý, hơn nữa hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Những mà thằng kia nó nói...- Chợt Song Tử cứng họng, ngẫm lại mới biết mình bị Ma Kết chơi khăm một vố. Tức quá bèn đá cánh cửa kế bên.

- Mà, lo cho chuyện của em trước đi, em không xem mẹ nhắn gì à?

- Em không, có chuyện gì gấp lắm hả, nee nee?- Song Tử hỏi. Gọi Xử Nữ bằng biệt danh thường dùng. Đóng cửa mà bước vào một cách tự nhiên. Nhìn Xử Nữ đang cằm sắp giấy tài liệu. Mắt Xử Nữ vẫn dán chặt vào sắp tài liệu, tay trái lấy chiếc điện thoại ra đưa cho Song Tử. Song Tử nhìn màn hình điện thoại thấy khá bình thường. Có chuyện gì gọi là gấp đâu?

- Em thấy bình thường mà ạ, chỉ là xem mắt thôi.- Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm là mấy, ngồi dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại.

- Em xem hình chưa?

Nghe câu nói đầy ẩn ý nhưng lại có phần khoái chí. Song Tử khẽ nhướng mày, có chuyện gì khiến người chị của cậu phấn khích tới vậy?

Cầm điện thoại lướt những dòng tin nhắn, tay cậu dừng ngay khi thấy bức ảnh, mặc vẫn không đổi sắc, nhìn chằm chằm ảnh trong điện thoại. Bấy giờ, Xử Nữ thu gọn đống tài liệu, lấy ly cà phê đã gần nguội hẳn đi, húp một cái rồi tủm tỉm cười.

- Rất giống người yêu cũ của em đúng không? Cái người mà em yêu suốt ba năm trung học rồi chia tay chỉ vì học bổng du học và một số tiền nhỏ đó.- Đôi mắt hổ phách của nàng liếc nhìn người con trai trước mặt, môi mỏng khẽ vệt lên nụ cười.- Cô ấy là Mỹ Thiên Bình, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, đồng thời cũng là người bạn ở chung phòng với chị ở khu chung cư.

- Mẹ đây là đang chơi khăm em à.- Nét mặt không đổi sắc của anh giờ đây chuyển thành nét cười khoái chí.

- À, chị thông báo luôn, cỡ một tháng nữa cô người yêu cũ của em về đấy.

- Vâng vâng.

Song Tử vẫn giữ nét cười xã giao kia, chợt nhìn người chị trước mặt hiếp mắt.

- Chị à, giúp em vụ này nha!

- Xin lỗi, chị không muốn làm, giúp em thì còn gì vui nữa chứ.- Xử Nữ đứng dậy, bắt nước sôi mà làm ly cà phê mới.

- Rốt cuộc chị có phải là chị em không thế?

Nghe Song Tử nói vậy, Xử Nữ nhún vai cho qua chuyện, hai đôi mắt hổ phách chạm nhau, Song Tử nhìn khuôn mặt như vừa gặp chuyện vui của chị gái mà bất lực.

- Cũng chẳng phải vì chị mà em mới chia tay với người yêu cũ kia sao?

- Chị là chỉ muốn tạo ra khó khăn một xíu cho tình cảm của hai em mà. Hơn nữa chị lần đầu gặp chị khá không vừa ý cô gái đó rồi. Em còn mắng chị vì ả mà.

- Vâng vâng, chọn người sai là do lỗi của em, em sai được chưa.

- Thế em tính thế nào, chị khá không thích việc "thế thân" đấy.

Xử Nữ nói, xoay xoay chiếc muỗng hòa tàn hai ly cà phê, bước đến đưa Song Tử một ly. Môi vẫn vẻ ra nụ cười khoái chí.

- Không thích mà cái mặt ham hở thế kia à?- Song Tử nói, húp ly cà phê mà chị gái đưa cho mình.- Mà nee nee à, cô gái tên Thiên Bình đó như thế nào ấy?

- Em hỏi chi?- Xử Nữ thắc mắc, cũng chẳng để ý mà trả lời.- Một người ngoài lạnh trong nóng, gặp người lạ sẽ cư xử rất nho giáo, nhưng với những người thân thiết sẽ khá độc miệng và hơi nhây. Tính cách khá hợp với em đấy.

Xử Nữ phán thêm câu cuối làm cho Song Tử bất lực. Rõ là chị biết mình không thích cô gái đó, còn cố gán ghép đứa em trai này với họ nữa.

- À đúng ròi chị, Sư tỷ tỷ về rồi à?

- Ừm đúng rồi, mới về sáng nay, còn nhắn mời tiệc nữa đó. Bé con Tử Dương nhắn chị đòi qua nhà chị ở đây, tại cha mẹ nó phát cơm hoài đấy.- Xử Nữ tủm tỉm cười lục lại đoạn tin nhắn đưa cho Song Tử xem.

- Ể, tiếc thật đấy, chắc em không đi đâu.

- Sao thế? Thường mấy vụ này em khoái lắm mà?

- Em thấy buổi đi xem mắt thú vị hơn?- Cậu cười khẩy. Xử Nữ không biết trong đầu đứa em trai nghĩ gì, cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp, chỉ cầu chúc Thiên Bình bình an vô sự thôi, chuyện tụi nhỏ, bà chị già này sao có thể xen vào chứ?

Cả hai ngồi tán gẫu một hồi rồi Xử Nữ tiếp tục làm việc, Song Tử cũng chẳng biết làm gì nên giúp chị giải quyết đống văn thư. Dù gì cái danh thủ khoa đầu vào THPT  của cậu từng có không phải để trưng.

***

Thiên Bình tức tốc chạy đến, nhưng khi bước vào căn phòng mà Bảo Bình nhắn chỉ thấy sự gọn gàng ngăn nắp như đã trả phòng. Cô cũng có thử kiểm camera nhưng lại có thế lực nào đó chặn lại, chắc hẳn người đã ngủ cùng với Bảo Bình chẳng phải người thường. Bước ra khỏi khách sạn, nàng đi tới chiếc xe, Thiên Yết ngồi trong vẫn đang sốc vơi đống đồ trên mạng, nhìn mỗi giá thôi cũng đã làm người ta ngộp thở. Ngồi vào buồng lái, Thiên Bình vừa lái vừa điện cuộc đối thoại với ai đó. Thiên Yết chẳng phải người tò mò chuyện người lạ, nên cũng không thèm để tâm đến. Một hồi lâu, Thiên Bình tắt máy đồng thời tắp vào một cửa hàng thời trang, nhìn bề ngoài là đủ biết nó chẳng phải nơi cho dân thường như Thiên Yết có thể vào được. Ngay khi Thiên Bình vừa tắp vào mọi nhân viện phục vụ chạy ra tiếp đón lần lượt. Dù biết Thiên Bình không phải tiểu thư bình thường, nhưng cũng không ngờ được sở hữu một cửa hàng thời trang cao cấp khi trẻ thế này. Cả hai bước xuống xe, Thiên Bình liền kéo Thiên Yết vào ngay lập tức:

- Đến lúc vịt hóa thiên nga rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top