[Xử Nữ] Cacao sữa đá
Cacao sữa đá ở Libian là ngon nhất trong tổng số các quán bán cacao sữa đá tôi từng ghé qua. Vị của nó thanh mà không nồng, chút ngọt của sữa đặc quyện với vị đắng và bùi của cacao sao lại hợp đến lạ.
Kể từ lúc thưởng thức nó ở nơi này, tôi trở thành tín đồ trung thành của cacao sữa đá. Đi khắp miền nam đến bắc, mỗi khi ghé quán nước tôi đều sẽ chọn món cacao sữa đá. Có nơi dùng bột milo hoặc ovaltine để pha, nói thật thì cái vị của nó chẳng ra làm sao cả. Cũng có những quán vị cacao sữa đá rất khá, nhưng nó chỉ có thể đếm trên từng ngón tay.
Nhưng đỉnh nhất vẫn là ở Libian.
Libian là quán cà phê ngụ tại một góc nơi ngõ nhỏ thanh bình. Đường vào quán không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, đủ cho hai chiếc xe hơi trườn vào. Tôi vẫn thường đi bằng 'con ngựa sắt' hiệu Tia Chớp tới đó. Phục vụ nam sẽ bước ra cất xe đạp của tôi vào bãi xe, phục vụ nữ sẽ cầm sẵn menu nước để tôi order, cùng với một câu hỏi:
"Cacao sữa đá, như thường lệ phải không ạ?"
Và tôi sẽ đáp là:
"Ừ."
"Một cacao sữa đá cho quý khách."
Thiên Bình lấy ly nước từ khay gỗ đặt xuống bàn, không quên nở một nụ cười tươi tắn.
Thiên Bình là chủ kiêm barista của Libian. Cô có một khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Tính cách niềm nở hoạt bát. Cộng thêm nhân duyên khá tốt nên quán nhỏ này lúc nào cũng có khách ghé lại.
Tôi là một trong số đó.
Khi tôi đến thì trời đã vào trưa, cái nắng nóng oi bức của mùa hè trải dài trên khắp mọi ngõ ngách. Ngoài đường lúc này chẳng có mấy người qua lại. Quán Libian lúc này cũng chỉ lác đác vài khách vào, chờ khi nắng nhẹ là ra về.
"Công việc anh thế nào rồi?"
Thiên Bình kéo chiếc ghế đẩu bàn bên lại gần bắt chuyện với tôi.
"Vừa đi phỏng vấn một công ty, bây giờ chỉ chờ kết quả thôi."
"Lần này anh phỏng vấn vị trí gì thế?"
"Designer ấn phẩm, bao bì và poster này kia thôi." Tôi nhấc ly cacao nhấp một ngụm, "Sau phỏng vấn thì họ còn tổ chức một cuộc thi tuyển nữa."
"Họ gắt gao lắm à!"
"Ừ, công ty cũng khá có danh tiếng, nên họ tuyển chọn gắt lắm!"
Thiên Bình nghiêng đầu nhìn tôi.
"Anh chắc chắn được chọn thôi!"
Cô cười.
"Xử Nữ mà em biết luôn cố gắng. Đã đến lúc anh nhận được điều anh xứng đáng được nhận."
Thú thật, nụ cười ấy của cô nàng làm tôi chẳng thể chống đỡ được.
Người đầu tiên dẫn tôi vào con đường nghiện cacao sữa đá.
Người đầu tiên khiến tim tôi thổn thức.
... Và Thiên Bình nháy mắt, thì thầm với tôi.
"Ban nãy em có xem giúp anh lấy một lá bài trà, sớm thôi sẽ có tin tốt."
Tôi phì cười.
Thiên Bình là một Reader Tarot mát tay. Chẳng mấy chốc phía công ty đã gửi tin tức tôi đã đậu vòng phỏng vấn. Tiếp theo, tôi lại lao đầu tham gia vào cuộc thi tuyển chọn dài kỳ của họ. Trong vòng ba tuần deadline đè đầu cưỡi cổ, tôi là nhân viên chính thức và nghiễm nhiên trở thành một trong số năm người có bài vẽ xuất sắc nhất.
Thời điểm gặp lại Thiên Bình là tầm một tháng sau đó.
Tôi dùng ngày phép trở về báo tin cho gia đình ở Vũng Tàu. Lúc tôi đến quán quen gọi một ly cacao sữa đá - đây là quán có bán món cacao sữa ngon chỉ sau Libian - tôi trông thấy cô ấy đang ngồi một mình bên cửa sổ.
Trên bàn cũng là một ly cacao sữa đá.
Thiên Bình trông thấy tôi, cô ấy không hề ngần ngại bưng ly nước ngồi ở ghế đối diện.
"Trùng hợp thật đấy!"
Tôi nói.
"Em đến đây làm gì thế?"
"Em có hẹn xem tarot cho bà chị họ của em." Cô thở dài đáp, "Bả vừa từ Canada bay về thăm gia đình nên em tranh thủ về đây xem offline cho bả. Xem thì cũng ok thôi, cơ mà ngày nào trên tin nhắn cũng spam em!"
"Haha, chắc mệt lắm nhỉ!"
Cô nhún vai, "Mệt nhưng em vẫn sẵn lòng xem!"
"Hẳn là chị ấy đối với em rất tốt."
"Bả là người hướng em đến ngành Tarot này, cũng nói giúp với gia đình và động viên em nên em rất biết ơn bả."
"Thảo nào."
Thiên Bình lại tiếp: "Với lại, em cũng muốn biết ly cacao sữa đá nào ở dưới này đã hớp hồn anh."
Tôi nhìn cô ấy. Có lẽ bởi vì khuôn mặt tôi lúc ấy khá nghiêm túc nên Thiên Bình cũng chăm chú theo.
Tôi bỗng bật thốt: "Thật ra thì chỉ có em mới hớp hồn anh thôi!"
Thiên Bình ngẩn ra. Vài giây sau cô đã vội liếc mắt sang nơi khác, miệng muốn cười những vẫn cố gắng gồng để không thể hiện bản thân thích điều này một cách quá lộ liễu. Đây cũng là một điểm dễ thương của cô ấy trong mắt tôi.
"Vậy, theo anh, cacao sữa đá nơi nào ngon hơn?" Cô ho nhẹ, ngượng ngùng bẻ lái sang chuyện khác.
Tôi đáp không hề suy nghĩ.
"Tất nhiên là của cô chủ xinh đẹp ở Libian rồi!"
Khóe miệng Thiên Bình càng cao hơn.
Kể từ hôm đó, chúng tôi quyết định hẹn hò. Vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi sẽ ghé qua Libian, thưởng thức một ly cacao sữa đá do cô chủ xinh đẹp kiêm bạn gái đích thân pha chế. Nếu bận rộn hơn thì sẽ mua mang đi.
Cuối tuần rảnh rỗi một chút, chúng tôi sẽ ngồi trong quán cà phê và Thiên Bình sẽ bốc giúp tôi một vài tụ bài tarot.
Ba tháng sau, tôi được cô ấy dẫn về ra mắt gia đình.
Nhà cô ấy rất giàu có. Bố mẹ đã nghỉ hưu, anh trai là CEO tập đoàn lớn, chồng kiêm thư ký của anh ấy cũng từng nhận bằng tiến sĩ Havard. Ban đầu nghe ngóng tin tức khiến tôi rất căng thẳng chẳng biết nên chuẩn bị quà gì tặng mọi người.
"Anh cứ bình thường thôi! Họ sẽ không làm khó anh đâu!"
Thiên Bình vỗ nhẹ mu bàn tay tôi trấn an.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi bớt stress hơn là bao.
Tận đến khi gặp họ, trái tim nặng nề của tôi mới phần nào nhẹ nhõm. Bố mẹ Thiên Bình đều rất hòa nhã niềm nở. Người anh trai tuy hơi lạnh lùng, hay hỏi, nhưng chắc là có chồng của anh ta ở đó nên cũng không làm khó tôi nhiều.
Khoảng một thời gian sau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Buổi tối trước khi cưới mấy ngày, vì cô dâu và chú rể không thể gặp mặt nhau nên Thiên Bình pha cho tôi một ly cacao sữa đá lớn.
"Anh chịu khó đợi vài ngày nữa nhé!"
Vì em, bao lâu anh cũng đợi được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top