Chương 6 : Chúng Tinh Phủng Nguyệt
Ba mỹ nhân của Ma Giới tung tăng dạo chơi trên Nhân Giới mà không biết rằng ở Ma Giới, Ma Vương đang nổi trận lôi đình. Xử Nữ trong lòng luôn cảm thấy bất an, suy nghĩ mãi mới dám mở lời thuyết phục Sư Tử quay về Ma Giới.
"Công chúa chúng ta về thôi, Ma Vương mà biết được chắc chắn sẽ phạt nặng."
"Chúng ta về nhận tội trước khi Ma Vương định tội đi công chúa." Bạch Dương tiếp lời
Sư Tử chau mày liễu, chưa kịp phản đối đã bị đánh lén đến ngất đi. Xử Nữ và Bạch Dương định tiến lên tấn công nhưng khi thấy nam nhân trước mặt liền hốt hoảng quỳ xuống hành lễ. Nam nhân kia đỡ lấy Sư Tử, như biết trước được ý định của hai nàng hắn phất tay bảo:
"Nơi đông người, không cần hành lễ. Hai ngươi theo ta về Ma Giới!"
Nói đoạn hắn bế Sư Tử lên, đi đến chỗ vắng người cả ba liền biến mất.
Tại Ma Giới...
"Là tên nào to gan dám đánh lén Bổn công chúa?"
Sư Tử giật mình tỉnh dậy, giận dữ hét toáng lên. Bạch Dương cùng Xử Nữ sau khi nghe tiếng hét lật đật chạy vào đỡ nàng dậy.
"Công chúa, người bị sao thế?"
"Kẻ nào? Là kẻ nào cả gan dám đánh ngất Bổn công chúa?" Sư Tử quát tháo lên một lần nữa. Bỗng, một chất giọng trầm ấm vang lên nhưng cũng không kém chút lạnh lẽo: "Muội là đang nói ta?"
Bạch Dương và Xử Nữ đồng loạt xoay người, quỳ xuống hành lễ: "Điện hạ."
Nam tử thân vận hắc y, ngũ quan sắc xảo, đẹp như tạc, mắt phượng đen láy nhìn thấy đáy nhưng lại không nhìn ra một tia cảm xúc nào. Sư Tử nàng thấy hắn liền chùm chăn qua đầu nằm xuống, quay mặt vào trong. Hắn phất tay cho Bạch Dương và Xử Nữ lui ra. Ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, khẽ nhấp một ngụm, bình thản cất giọng, ôn nhu cưng chiều nhưng dường như nghe ra có phần tức giận: "Muội biết muội đã phạm lỗi gì chưa?"
Nàng im lặng không đáp. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, tiếp tục:
"Phụ Vương đã nổi trận lôi đình rồi đấy! Muội là Công chúa Ma Giới lại tùy ý hành sự! Có biết hậu quả sẽ thế nào không!?"
Nàng vẫn nằm trong chăn, bất mãn đáp:
"Phụ Vương suốt ngày ép muội ở Ma Giới, ca ca có biết muội buồn chán đến phát điên rồi không?"
Trước thái độ vô lễ của nàng, hắn thậm chí không tức giận mà còn kiên nhẫn giải thích: "Phụ Vương và ta là vì lo cho an toàn của muội. Mà một mình muội gây sự chưa đủ sao? Lại lôi nhi nữ Biện Thành Vương vào cuộc? Chưa kể kéo theo Mạnh Bà làm chậm trễ việc phát canh!"
Nàng tung chăn, ngồi bật dậy: "Ca ca, muội đã không còn nhỏ nữa, vả lại ai dám động đến muội thì chỉ có con đường chết! Còn về Mạnh Bà, muội đã chọn ra một nữ nhân phát canh thay rồi, nàng ta dám làm không tốt sao?"
Hắn đứng dậy đi lại phía nàng, đưa tay xoa đầu làm tóc nàng rối bời.
"Ca ca nói cho muội biết, tuy võ công muội cao cường nhưng không phải ai muội cũng có thể đấu thắng. Nghe lời ta, ngoan ngoãn nằm suy nghĩ xem mình phạm lỗi gì rồi tìm Phụ Vương tạ lỗi đi."
Đoạn, hắn xoay người bỏ đi, không để nàng phản đối câu nào.
Công chúa Ma Giới? Ha, nghe thì có vẻ sung sướng thật đấy nhưng chỉ có nàng mới biết được mình chán ghét cuộc sống này đến mức nào. Nàng là tiểu công chúa được Ma Vương sủng ái nhất Ma Giới, song song đó cũng là kẻ bị người khác truy bắt nhiều nhất.
Sư Tử từng nghe ca ca nói một câu, đến tận bây giờ nàng không thể nào quên được: "Một khi có kẻ biết được nhược điểm của muội, thì việc giết muội dễ như trở bàn tay."
Nhược điểm của nàng? Là gì ấy nhỉ?
Hắn dừng một chút rồi lại tiếp tục: "Cứ cho rằng muội không có nhược điểm nhưng muội là Công chúa Ma Giới, là nhi nữ được Phụ vương sủng ái nhất, là muội muội mà ca ca yêu thương nhất. Giết chết muội đồng nghĩa với việc kẻ đó có thể lật đổ Phụ vương! Vì muội chính là điểm yếu của Phụ vương và ca ca!"
Giọng hắn nhẹ nhàng trầm tĩnh, qua lời nói có thể thấy rõ Công chúa Ma Giới này có vị trí quan trọng đến mức nào!?
Chính vì thế mà nàng không thể rời khỏi Ma Giới khi không có sự bảo vệ của Phụ vương hay ca ca.
Nàng nhìn xuống cổ tay, chiếc vòng ngọc được chạm khắc tinh tế càng làm tôn lên nước da trắng nõn của nàng. Trước đây nàng từng một mình trốn lên Nhân Giới dạo chơi và bị đám người lạ mặt bắt đi. Cũng may, ca ca đến cứu kịp lúc nếu không nàng thật không biết mình sẽ thế nào nữa. Sau đó ca ca tặng nàng chiếc vòng ngọc, bảo: "Nó là vật mà có thể thay ca ca bảo vệ muội an toàn."
Sư Tử nghĩ rằng lúc phát hiện nàng trốn đi thì chắc hai người họ đã lo lắng cho nàng lắm. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nàng, cuộn trào như làn sóng. Quân tử có lỗi phải nhận! Cơ mà nàng là nữ tử mà? Kệ vậy. Nàng quyết định sẽ đi tìm Phụ vương tạ lỗi.
Nàng vừa bước ra khỏi khuê phòng mình, liền nghe thấy tiếng đám nô tỳ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, như sợ người khác nghe thấy.
"Nàng ta dám báo với Ma Vương là Công chúa trốn lên Nhân Giới sao?"
"Đúng vậy! Lúc đó ta cũng có mặt mà."
"Công chúa mà biết, ả khó lòng yên thân. "
"Nghe nói nàng ta được Ma Vương trọng thưởng, bảo là đừng để Công chúa biết, nhanh chóng dọn đồ đi!"
Thì ra trong điện của nàng có phản tặc!
Đúng là nuôi ong tay áo mà!
"Là ai to gan dám tiết lộ hành tung của Bổn công chúa?"
Nàng khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn đám nô tỳ hốt hoảng dập đầu hành lễ. Thấy bọn họ sợ đến không dám trả lời, nàng quát lớn: "Nói! Nếu không ta cắt hết lưỡi đám nô tỳ các ngươi."
Ả nô tỳ không dám ngẩng đầu lên, giọng run run, nói: "Công chúa tha tội! Công chúa tha tội! Là.. là Họa Họa! Nàng ta đã báo với Ma Vương."
Họa Họa?
Hay! Tên hay lắm!
Nàng nhếch môi đầy ẩn ý, chọn đại một ả nô tỳ trong đám nô tỳ kia, ra lệnh: "Ngươi đi tìm Họa Họa, nói rằng Bổn công chúa có việc cần tìm ả ta. Tuyệt đối không được nói rằng ta đã biết chuyện ả đi mách lẻo với Ma Vương. Rõ chưa?"
"Nô tỳ... nô tỳ đã rõ." Dứt lời, ả nô tỳ vội vội vàng vàng chạy đi.
Liếc nhìn đám nô tỳ còn lại xem như cảnh cáo rồi xoay gót trở vào khuê phòng mình.
Nàng trước giờ đối xử với nô tỳ trong điện không hẵn là tệ, nhưng cũng không quá tốt. Coi như là tạm được đi! Không ngờ lại có kẻ không biết điều, dám bán đứng nàng như vậy.
"Công chúa, Họa Họa đến rồi ạ!"
Sư Tử lập tức thay đổi thái độ, dịu dàng lên tiếng: "Vào đi."
Cánh cửa phòng được mở ra, mang theo một làn khí lạnh bay vào. Hai ả nô tỳ quỳ xuống hành lễ: "Công chúa."
Nhấp một ngụm trà, nàng từ tốn nói: "Đứng dậy hết cả đi."
Đợi hai ả nô tỳ đứng lên, nàng mới tiếp tục: "Họa Họa, ta nghe nói ngươi được Phụ vương thả đi? Ngươi là nô tỳ trong điện của ta, tại sao lại không báo ta một tiếng?"
Sắc mặt ả ta có chút thay đổi, dĩ nhiên không thể qua được mắt nàng.
"Bẩm công chúa, do phụ mẫu nô tỳ lâm bệnh nặng nên nô tỳ phải về chăm sóc để làm tròn bổn phận."
Nàng khẽ "à" một tiếng, hướng đến ả nô tỳ đứng bên cạnh Họa Họa, sai bảo: "Ngươi thay ta đi gọi Tiểu thư Bạch Dương đến đây."
"Vâng." Ả ta xoay người, đóng cửa cẩn thận rồi mới rời khỏi.
Ở trong khuê phòng, giờ đây chỉ còn lại hai người họ. Sư Tử không hề nói một lời nào, nàng là muốn để ả sợ chết mới thôi.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả tẩm điện. Hàn khí tỏa ra từ người Sư Tử nàng xem chừng có thể đông đặc lại. Họa Họa đến cả ngẩn mặt nhìn biểu cảm chủ tử cũng không dám. Nàng chỉ hi vọng Công chúa không biết đến việc nàng báo Ma Vương! Nàng cũng chỉ là thân bất do kỷ thôi! Họa Họa hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh!
Từ bên ngoài nữ tử vận tử y đoan trang tiến vào, cúi người hành lễ. Sử Tử phất tay bảo nàng đứng dậy, khẽ nhấp một ngụm trà cất giọng băng lãnh:
"Bạch Dương, ngươi nói thử xem, nếu nô tỳ mà dám phản bội chủ nhân thì nên xử lý như thế nào? Hay là bái bì trừu cân*? "
(*) Bái bì trừu cân: lột da rút gân
Bạch Dương thẳng thắn, đáp: "Công chúa, tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng kẻ nào dám động đến công chúa thì ta sẽ khiến kẻ đó chết rất khó coi."
Nàng cười, nụ cười rất đẹp.
"Họa Họa, ngươi nói xem? Ta nên xử lý ngươi thế nào?"
Họa Họa nghe vậy mặt trắng bệt, quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, dập đầu liên tục: "Công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng.Công chúa xin tha mạng cho nô tỳ!"
Sư Tử nhếch môi khinh bỉ, nếu đã sợ thì hà cớ gì lại làm ra chuyện đê tiện như vậy?
"Hôm nay nếu bổn công chúa động lòng trắc ẩn, tha cho ngươi một mạng thì sau này đám nô tỳ còn ai nể sợ ta đây?"
Bạch Dương ngồi xem kịch nãy giờ, cũng hiểu được kha khá chuyện gì đã xảy ra. Nàng với Công chúa cùng nhau lớn lên, tính cách của Công chúa nàng đương nhiên hiểu rõ. Công chúa ít khi ra lệnh giết ai nhưng một khi đã muốn giết, thì ra tay rất tàn nhẫn. Lần này, ngay cả Ma Vương cũng không thể cứu nổi Họa Họa.
"Công chúa, người muốn xử lý ả ta thế nào?"
"Bái bì trừu cân! Nên nhớ, đừng để ả chết trước khi phạt xong."
"Tuân lệnh."
____HẾT CHƯƠNG 6____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top