Chương 4: Tiểu Thư Phế Vật

Mẫn Gia không phải dòng dõi hoàng tộc hay có thân phận cao quý nhưng Mẫn lão gia là một thương nhân buôn trà giàu có nhất kinh thành nên Mẫn Gia cũng được rất nhiều người biết đến.

Đại phu nhân Mẫn Gia minh diễm đoan trang* từng nằm trong số những đại mỹ nhân của kinh thành. Mẫn phu nhân sanh ra hai nhi nữ nhưng người ta thường nhắc đến nữ nhi đầu lòng của bà - Mẫn Song Nghi. Còn thứ nữ Mẫn Song Ngư, mỗi khi nhắc đến người ta chỉ biết che miệng cười.

(*) Minh diễm đoan trang: xinh đẹp đoan trang

Mẫn Song Ngư vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng trêu chọc xen hù dọa của hai muội muội cùng cha khác mẹ với mình.

"Đụng độ với Khổng tiểu thư cành vàng lá ngọc, nếu để phụ thân biết được không biết phụ thân có tức giận không tỷ a?"

"Muội nghĩ thử xem? Phụ thân sẽ phạt như thế nào?"

Tỷ một lời, muội một lời, đúng là tỷ muội tình thâm! Mặc cho tỷ muội họ tự biên tự diễn, Song Ngư im lặng đi thẳng vào nhà.

"Ngươi đứng lại!"

Vừa vặn Mẫn Song Nghi định đi ra ngoài, thấy không khí căng thẳng nàng liền biết nhất định là tỷ muội ả lại gây sự với muội muội nàng. Trước khi đi ra ngoài, Song Nghi kiêu ngạo buông một câu:

"Nếu để phụ thân biết thái độ vô lễ của hai muội thì không biết phụ thân sẽ phạt như thế nào?"

Hai tỷ muội kia thấy Song Nghi bước ra liền vui vẻ chạy lại: "Song Nghi tỷ tỷ, tỷ đoan trang thục đức, tinh thông cầm kì như vậy hà cớ gì luôn bệnh vực nàng ta?"

Song Nghi chán ghét bước tới khoác tay Song Ngư: "Vì muội ấy là muội muội ta. Các ngươi đâu phải?"

Dứt lời, Song Nghi liền kéo Song Ngư rời đi, được một khoảng khá xa, Song Ngư gượng cười rút tay ra khỏi Song Nghi, nhún người: "Đa tạ tỷ tỷ ra tay giúp muội. Muội hơi mệt, muốn về điện nghỉ ngơi."

Nói rồi Song Ngư liền xoay gót rời đi. Không hề ngoảnh mặt lại.

Đoạn, nàng trở về tẩm điện, ngồi trên xích đu mắc dưới tán cây to. Gió khẽ thổi qua mát rượi.

Mẫn Song Nghi bề ngoài luôn ra mặt giúp đỡ nàng nhưng thâm sâu khó lường. Nàng ta không phải một người đơn giản, mỗi khi làm việc gì cũng phải có lợi cho bản thân mình. Nhưng giúp đỡ nàng thì nàng ta sẽ được lợi gì cơ chứ?

Mẫn Song Ngư thở hắt ra, sống một cuộc sống mà phải luôn cẩn thận, thậm chí đề phòng cả người thân của mình thật mệt mỏi.

"Không biết, Khổng Nhân Mã có tìm mình tính sổ việc sáng nay không?"

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng lại làm nàng vô cùng lo sợ.

Song Ngư từng rất ganh tỵ với Nhân Mã vì nàng ta có những thứ mà nàng không thể nào có được. Phải chi nàng được như nàng ta thì tốt biết mấy! Nhưng ước mơ chẳng qua cũng chỉ là một thứ ham muốn của con người, vốn không thể thành hiện thực. Nàng đã sớm buông bỏ cái ước mơ hão huyền ấy rồi!

"Tiểu thư, mời người dùng bữa cùng phu nhân và đại tiểu thư."

Mẫn Song Ngư không thèm liếc mắt nhìn ả nô tỳ kia, mắc công nàng lại phải thấy thái độ khinh người của ả. Lạnh nhạt buông lời:

"Ngươi báo với mẫu thân hôm nay sức khỏe ta không tốt nên không thể ăn cùng người với đại tỷ. Phiền ngươi đem đến phòng ta rồi."

Vừa dứt lời, nàng liền đứng dậy đi một mạch về khuê phòng của mình. Ả nô tỳ kia nhìn theo bóng lưng nàng thầm rủa: "Vịt xấu xí mà cứ tưởng mình là thiên nga không bằng."

Dường như nghe được lời nói của ả, Song Ngư đang di chuyển chợt dừng lại, đáp:

"Coi chừng ta cắt lưỡi của ngươi."

Ả nô tỳ trong lòng sợ hãi nhưng tự nhủ nàng chẳng dám làm gì ả nên vẫn cứng miệng: "Phế vật thì cũng chỉ mãi là phế vật. Ngươi không tinh thông cầm, kì, thi, họa mà ngay cả chữ viết vô cùng xấu, trù nghệ chắc cũng không bì nỗi với ai."

Nói đoạn, ả kênh mặt đi lại gần rồi tát nàng một bạt tay.

Song Ngư tức giận trừng mắt, trước giờ nàng luôn nhẫn nhịn mọi sự sỉ nhục của người khác đối với mình nhưng không có nghĩa rằng người đó được làm tổn thương thân thể nàng. Nhếch một cái rồi ngã ra đất, miệng không ngừng la oai oái, mắt nàng sớm đã phủ một tầng sương mờ.

Không biết do trùng hợp hay cố tình mà Khổng Nhân Mã cùng Mẫn Song Nghi đi ngang qua. Song Nghi khẽ nhíu mày liễu, lên tiếng:

"Muội muội đang làm cái trò gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa?"

Mẫn Song Ngư chộp lấy thời cơ, nhanh chóng chạy lại chổ Mẫn Song Nghi.

"Tỷ xem, ả chỉ là một nô tỳ hèn mọn mà dám tát cả chủ nhân."

Khổng Nhân Mã nhìn thấy một bên má Song Ngư đang sưng phù lên, liền thêm dầu vào lửa:

"Không ngờ Mẫn Gia lại có loại nô tỳ như vậy. Nếu là ở phủ ta sẽ đánh đến chết đấy, ta thật tò mò không biết ở chổ các ngươi xử lý như thế nào a?"

Mẫn Song Nghi có chút gượng gạo, đáp:

"Đương nhiên là đánh đến chết rồi đem xác quăng ra đồng rồi."

Nhân Mã cười nhẹ hài lòng, nắm lấy bàn tay mềm mại của Song Ngư, nói:

"Mau vào trong đi. Ta giúp ngươi bôi thuốc."

Thấy muội muội của mình im lặng, Song Nghi mới lên tiếng nhắc nhở:

"Muội muội, Khổng tiểu thư đã có lòng như vậy thì muội nên đáp lại mới phải lễ chứ."

Mẫn Song Ngư cười nhẹ, có chút cảnh giác vì chuyện ban sáng, đáp: "Vâng"

Mẫn Song Nghi cười dịu dàng: "Ta còn xử lý ả nô tỳ kia nên xin cáo từ trước."

Khổng Nhân Mã gật đầu: "Được."

Đợi Song Nghi đi khỏi, Song Ngư mới nhún người: "Khổng tiểu thư, đa tạ."

"Để ta sức thuốc cho ngươi."

Khổng Nhân Mã lấy trong người lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa lên má cho Song Ngư, ả tiện tỳ kia cũng thật mạnh tay đánh một cái mà khiến má Song Ngư sưng tấy lên còn rướm cả máu.

"Khổng tiểu thư, cây trâm này nếu ngươi thích ta có thể tặng người."

Song Ngư tháo cây trâm trên đầu ra, đưa cho Nhân Mã, nàng nhận lấy. Aida, Mẫn lão gia thật nuông chiều vị tiểu thư 'phế vật' này a. Đây là trâm vàng khảm ngọc tinh xảo, là hình hoa phù dung rất hợp với Song Ngư kia, cây trâm này hẳn là đặt biệt vận chuyển từ Tây Vực về.

Ngắm ngắm nghía nghía một hồi, Nhân Mã cài lại trên đầu cho Song Ngư.

"Không cần! Bổn tiểu thư là muốn giúp ngươi. Mẫn Song Ngư, ngươi xem ra cũng không hẳn là phế vật như ta nghĩ. Thông minh đấy. Lợi dụng cả Mẫn Song Nghi mưu lợi cho mình." - Nhân Mã cài trâm cho Song Ngư xong, dìu nàng ta vào trong tẩm điện.

"Khổng tiểu thư quá lời rồi. Ta bình sinh đã không tinh thông kì nghệ, chữ viết cũng rất xấu, thân thể vốn không tốt, lại hay nhiễm bệnh bị gọi là phế vật cũng đúng thôi."

Song Ngư rót cho Nhân Mã một tách trà: "Khổng tiểu thư, đây là trà hoa cúc sẽ giúp tâm trí thư giãn, dễ ngủ. Người thử xem?"

Nhân Mã mỉm cười nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, trà này pha lại có mùi vị đặc biệt, rất thanh khác hẳn với loại nàng uống ở phủ, ngẩng mặt lên nhìn Song Ngư.

"Ngươi pha?"

Song Ngư mỉm cười gật đầu một cái. Nhân Mã đặt ly trà xuống bàn.

"Mẫn nhị tiểu thư, ta nghĩ ngươi không hẳn là phế vật. Thứ ngươi có, cả kinh thành này mới là hiếm ai sở hữu!"

"Khiến người chê cười rồi."

"Ta rất thích ngươi, hay chúng ta làm bằng hữu đi."

"Nếu người thích!"

Hai nàng cùng nhau uống trà, hàn huyên đến tận lúc mặt trời lặn.

____HẾT CHƯƠNG 4____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top