Chương 36: Dục Hoãn Cầu Mưu*
(*) Kéo dài thời gian để tìm kế sách
"Nói vậy là Nguyệt Gia đang muốn tạo phản?" Thiên Bình bất ngờ, nói đúng hơn là bị kinh sợ. Khi nãy hắn đang ở Mẫn Gia nếm thử bánh hoa quế mà Mẫn Song Ngư làm, Bảo Bình bỗng thần thần bí bí gọi hắn về có việc gấp, hắn còn tưởng do Song Tử gây ra hoạ, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
"Nói nhỏ thôi, ngươi bị ngốc à?" Song Tử khinh bỉ mắng, vẫn không quên châm chọc, "Bọn ta gọi ngươi về là để cùng nghĩ kế sách, nếu không thì đã không làm phiền đến ngươi cùng tiểu nương tử tương lai của mình bên nhau rồi."
Bảo Bình khi nãy đã đem hết những chuyện mà hắn cùng Song Tử nghe lén được ở mật thất Nguyệt Gia nói cho Thiên Bình. Thiên Bình có phản ứng như vậy, hắn cũng đã lường trước được, vì tới hắn và Song Tử khi đó còn cảm thấy kinh sợ mà. Phải biết rằng, nếu âm mưu tạo phản này của Nguyệt gia bị phát hiện thì chính là tội danh tru di cửu tộc!
Mà họ thân là thần tiên tất nhiên không thể xen vào chuyện của nhân giới, nhất là việc chuyển giao quyền lực của một triều đại, cho nên việc này ngoại trừ Bảo Bình đang lịch kiếp ra thì cả Song Tử và Thiên Bình đều chỉ có thể đứng ngoài cuộc.
Lại nói, lật đổ một vương triều nó không chỉ ảnh hưởng đến thời cuộc lúc bấy giờ, làm xoay chuyển bàn cờ thế lực, mà còn liên lụy đến cả bách tính trăm họ.
"Song Tử ngươi nên cẩn thận lời nói của mình." Thiên Bình nghe vậy quay phắt sang Song Tử nghiến răng cảnh cáo.
"Hai người các ngươi đủ rồi đó, để khi khác mà cãi nhau đi! Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm kế sách ngăn chặn việc này lại." Có chuyện lớn như vậy mà bọn họ còn cãi nhau được, đúng là hết nói nỗi mà!
"Hiện thân phận của người là Nhị thiếu gia Nguyệt Gia, chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến người, vậy người có muốn nhúng tay vào không?" Thiên Bình lấy lại bình tĩnh, hướng Bảo Bình hỏi.
Bảo Bình đưa tay xoa mi tâm, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh tuấn, mấy ngày gần đây hắn cũng vì việc này mà dày công suy tính, "Ta chỉ muốn giải quyết ổn thoả để tránh thiệt hại đến bách tính. Nếu không, xảy ra chiến tranh thì khổ nhất vẫn là lê dân Nhan Hoa Quốc, phải chịu cảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông, trăm họ lầm than."
"Vậy người đã nghĩ được kế sách đối phó chưa?" Thiên Bình hỏi tiếp
"Bây giờ thì vẫn chưa."
Song Tử lúc nãy trêu chọc Thiên Bình vốn muốn không khí dịu đi một phần mà thôi, chứ vào chuyện chính sự rồi thì hắn cũng trở nên nghiêm túc, tiếp lời Bảo Bình: "Ta nghĩ nếu tạm thời chưa nghĩ ra được kế sách gì tốt thì Bảo Bình đệ tìm cách kéo dài thời gian đi, trong thời gian này chúng ta nên án binh bất động để tránh đánh rắn động cỏ."
"Vậy trước tiên chúng ta phải âm thầm điều tra xem hiện tại thế lực của Nguyệt gia đã lớn mạnh thế nào rồi, chỉ dựa vào thế lực của Nguyệt gia thì chắc Nguyệt đại thiếu gia không dám tạo phản đâu, e rằng đằng sau còn có cấu kết với người của hoàng thất." Trong đầu Thiên Bình suy nghĩ rất nhiều viễn cảnh, nhưng cuối cùng lại dừng trước hình ảnh nữ nhân với nụ cười tươi như hoa kia. Tự nhủ nhất định phải bảo vệ nụ cười thuần khiết ấy!
"Ta cũng đã nghĩ đến việc này. Hôm nay gọi các ngươi đến cũng là muốn nhờ các ngươi điều tra giúp ta vài việc."
Bảo Bình gật đầu tán thành. Thông tin hiện tại hắn nắm trong tay quá ít, hắn chỉ gặp qua Thái tử, Nguyệt Thiền công chúa Cự Giải và gần đây nhất là Đông Nghi công chúa vừa mới nhập cung không lâu. Ngoài ra, trừ những người bọn họ, hắn còn biết thêm được Nhan hoàng có tổng cộng bốn hoàng tử và một công chúa nữa. Đại hoàng tử đang nắm giữ binh phù, tam hoàng tử vẫn đang trấn giữ biên cương phía Bắc, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử ít khi xuất hiện làm hắn gặp không ít khó khăn trong việc điều tra.
"Là việc gì?"
Bảo Bình thì thầm gì đó vào tai bọn họ, sau đó sắc mặt cả hai lập tức trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Nhưng đây chỉ là kế tạm thời, chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra cách."
Thiên Bình nói tiếp, hắn chỉ sợ bọn họ hành động chậm một bước: "Dạo gần đây ta thấy người khá thân với Thái tử, thêm chuyện có giao tình với Đông Nghi công chúa. Nếu có thể, nên lôi kéo Thái tử cùng hai vị công chúa kia về phe chúng ta để có thêm trợ lực."
Bảo Bình lập tức phản đối: "Thái tử thì có thể, còn hai vị công chúa kia ta nghĩ không cần thiết phải lôi kéo vào việc này. Riêng Sư Tử nàng ấy tính tình vô tư, lại chỉ mới nhập cung, không nên gây thêm phiền phức cho nàng ấy." Hiểu rõ Thiên Bình lo lắng vì điều gì, tuy nhiên không nên lôi quá nhiều người vào cuộc. Bởi trong lòng hai người họ, mỗi người đều có một thứ quan trọng phải bảo vệ!
Song Tử phe phẩy chiếc quạt, nhắc nhở: "Thiên Bình ngươi đừng gấp gáp như vậy, tránh bứt dây động rừng. Về chuyện này, chúng ta là thần tiên, vốn không thể xen vào, chỉ có thể đứng phía sau hỗ trợ Bảo Bình một chút."
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng động, ba người họ liền đề cao cảnh giác. Không biết cuộc trò chuyện của họ có bị ai nghe lén được hay không? Nếu có, bọn họ sẽ gặp phiền phức to.
Cũng may, tiếp đó là tiếng gõ cửa kèm theo lời nói đầy cung kính: "Bẩm nhị thiếu gia, Khổng tiểu thư đang đợi Song Tử công tử bên ngoài."
Nghe vậy họ mới an tâm phần nào, Song Tử đứng dậy mở cửa, "Nói Khổng tiểu thư đợi một chút, ta có chuyện bàn bạc với Nguyệt nhị thiếu gia xong sẽ đến ngay."
Người hầu kia "vâng" một tiếng rồi biết điều mà rời đi ngay. Song Tử cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có người rồi mới đóng cửa lại.
Thiên Bình rót trà ra chén, uống một ngụm, lại buông lời châm chọc, "Thế nào? Giờ thì đến tiểu nương tử của ngươi tìm ngươi à?"
Song Tử bình thản đáp: "Ngươi với Mẫn nhị tiểu thư kia mới mờ ám. Tiểu nương tử gì chứ, bọn ta là trong sạch, chẳng qua đồ đệ có lòng tìm ta dạy võ thì thân là sư phụ ta đâu thể từ chối được. " Hắn muốn nhắc nhở Thiên Bình, hai người bọn họ đã thân thiết quá mức, chỉ sợ sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện không mong muốn.
"Song Tử sao huynh lại nhận Khổng Nhân Mã làm đồ đệ? Sau này trở về Thiên giới lại bị vướng bận chuyện nhân gian." Nói đến chuyện này, Bảo Bình vô cùng thắc mắc, biết Song Tử tuỳ hứng nhưng trước giờ hắn ta làm gì cũng biết suy nghĩ trước sau, lần này sao lại tuỳ tiện ra quyết định như thế?
"Không biết, do linh cảm mách bảo ta như vậy thôi." Đúng vậy, chính bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao lúc đó lại đồng ý thu nhận đồ đệ ở nhân giới. Có thể cho là thật sự tuỳ hứng đi? Nhưng hắn có cảm giác rất kì lạ ngay từ giây phút đầu tiên gặp Khổng Nhân Mã. Là yêu thích chăng? Không, hắn chỉ cảm thấy Nhân Mã sẽ có liên quan đến những chuyện tương lai thôi. Mà đó cũng chỉ là cảm nhận, còn có liên quan đến chuyện gì, là phúc hay hoạ thì sau này từ từ sẽ rõ.
Thiên Bình chợt nhớ ra, "À, hôm vào cung thăm vị Đông Nghi công chúa kia, bên ngoài tẩm điện nàng có xuất hiện luồng yêu khí rất yếu. Ta đi theo luồng yêu khí thì đến được trước Diệp Bảo Cát, nơi được mệnh danh là chứa nhiều đồ vật cổ quý hiếm của Nhan Hoa Quốc. Trông khả nghi, ta mới lén lẻn vào bên trong thì phát hiện ra đồ cổ chỉ là để che giấu những cuốn sách tu tà thuật."
"Hoàng cung Nhan Hoa Quốc sao lại cất giấu loại sách đó?" Song Tử lại được một trận cả kinh, phải nói loại sách này là loại sách cấm kị, ngay cả Ma giới hay Yêu giới, ngoại trừ người nắm trong hoàng tộc hoặc các trưởng lão thì không ai được phép để người khác biết được chúng có tồn tại. Bọn họ cũng chỉ là lúc nhỏ vô tình tìm được vài bí mật thú vị mới biết được. Bởi những cuốn sách này, nếu để rơi vào tay kẻ có dã tâm thì e rằng không chỉ có Nhân giới mà ngay cả Thiên giới, Ma giới và Yêu giới cũng sẽ gặp đại hoạ.
"Diệp Bảo Cát đó, hình như, Sư Tử cũng đã từng nhắc qua. Để hôm nào ta lựa lời nhắc nhở Sư Tử cùng Nguyệt Thiền công chúa bọn họ cẩn thận một chút, cũng như thám thính tình hình về Diệp Bảo Cát kia xem thế nào." Bảo Bình trầm tư suy nghĩ, tốt nhất nên nhắc nhở trước để bọn họ biết mà đề phòng.
"Từ hôm cứu người dưới hồ sen, đệ với Đông Nghi công chúa đó thân nhau nhỉ?" Song Tử bày ra gương mặt yêu nghiệt khiến người khác muốn đánh đòn.
"Các ngươi mau đi đi, để Khổng tiểu thư và Mẫn tiểu thư đợi lâu." Bảo Bình biết Song Tử là cố tình, lười đáp trả lại lời trêu chọc của hắn ta, lên tiếng đuổi người.
__Hết chương 36__
Chào mọi người, sau khoảng thời gian vắng bóng thì bọn mình đã trở lại rồi đây!
Gần hai năm rồi không ra chương mới, chắc mọi người chờ đợi bọn mình comeback cũng lâu rồi hen. Thật ra thì trong khoảng thời gian qua bọn mình đều bận công việc riêng, cả hai không có thời gian để cùng nhau lên ý tưởng cho các chương tiếp theo cũng như là vào wattpad, đến cả cmt của mọi người mà chị em mình còn không thấy để rep nữa í 🥹 Mấy ngày hôm nay vào viết truyện lại, đọc được những cmt yêu thương từ các bạn mà bọn mình thấy có lỗi ghê luôn 🥹 nên hai chị em bảo nhau nhanh nhanh đăng chương mới cho mọi người đọc chuộc lỗi nè 😍 Các bạn nào đến tận bây giờ vẫn còn đang theo dõi 'Đoạn Hồng Duyên' thì cho mình xin một cmt để hai đứa mình biết mà làm động lực nha 🥰 Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã yêu thương 'Đoạn Hồng Duyên' cũng như là yêu thương hai chị em mình ❤️ Và mình chắc chắn một điều rằng đứa con tinh thần này bọn mình sẽ KHÔNG NGƯNG nên các bạn cứ yên tâm nhé, tuy thời gian ra chương có lâu một chút nhưng sẽ hoàn thành vào một ngày không xa! 🤞 Love 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top