Chương 34: Bách Cảm Giao Tập
Du Thanh Môn....
Bạch Dương nếu có thể đã diệt sạch cái môn phái này rồi! Tra, tra, tra, đám người các ngươi tra cái quái gì mà suốt mấy tháng trời mà chưa trả lại sự trong sạch cho bản cô nương thế?! Đường đường là nhi nữ Biện Thành Vương của Ma giới thế mà bước chân lên Nhân giới đám người trần các ngươi lại nghi ngờ ta giết hại chưởng môn Du Thanh Môn. Nếu ta muốn còn có thể để lại dấu vết cho người tra sao?
"Đại sư huynh à, ta không thiết tra tới tra lui mấy cái chuyện này nữa đâu. Ta căn bản không có làm, ngươi có tra mãi cũng chẳng thể tra ra ta đâu, mau mau đưa thuốc giải cho ta sớm dứt quan hệ với nơi này thôi." Bạch Dương bị bọn đệ tử Du Thanh Môn chọc cho muốn thổ huyết, lần trước là bảo thả nàng đi đến kì sẽ tự tìm nàng đưa thuốc giải tạm thời, ấy thế mà sang tháng sau hắn lại quên việc đưa nàng thuốc giải, làm nàng phải cất công lên lại nơi này.
Trái ngược hoàn toàn với đám lửa đang cháy là Bạch Dương kia, Ma Kết lại mang một vẻ điềm tĩnh không thể điềm tĩnh hơn ngồi yên lặng trên ghế....đọc sách. Nàng ầm ĩ một trận hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, Bạch Dương tiến đến giật phăng quyển sách trên tay hắn vứt sang một bên, "Tôn Ma Kết, ngươi bị điếc à?"
Ma Kết đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, vẻ mặt có chút chán ghét: "Ngươi ồn ào quá đó! Bằng cớ không có, ngươi nói ngươi không làm ta há sẽ tin sao? Điều gì khiến ngươi chắc chắn như vậy?"
Bạch Dương hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại sự tức giận bên trong bản thân, "Ngươi không ngốc đến nỗi thật giả không phân biệt được đâu nhỉ? Thôi vậy, ta cũng không rảnh rỗi mà ở đây mỗi ngày bàn chuyện phím với ngươi. Lão nương cũng chẳng cần sự cho phép của ngươi mới có thể rời đi." Dứt lời, Bạch Dương liền biến mất như chưa từng tồn tại ở nơi này vậy. Nếu không vì phụng mệnh công chúa nàng cũng chẳng đến nơi khỉ ho cò gáy này làm náo loạn đâu, đến lúc nên rời đi cho dù cả Du Thanh Môn đi chăng nữa e là cũng không cản nàng được. Huống hồ gì Ma Kết kia tu vi cũng chưa đạt đến cảnh giới như nàng, đúng vậy, điểm khác biệt giữa hắn và nàng chính là nàng sinh ra vốn dĩ đã là thần tiên, còn hắn chỉ là phàm nhân muốn tu tiên. Thế mà nàng đâu hay, sự khác biệt ấy tưởng chừng là nhỏ nhoi nào ngờ sẽ là vật cản trở sau này!
Về phần Ma Kết, tuy đã che giấu cẩn thận nhưng ánh mắt hắn không khỏi thoáng qua một tia ngạc nhiên. Từ lúc nàng đến nơi này hắn đã nhận ra nàng không phải kẻ tầm thường, võ công nàng dùng tuyệt nhiên chẳng hề thuộc một môn phái nào, tu vi lại còn cao như thế, nếu độc không phát tán lúc đó thì có lẽ tên kia đã bị nàng tóm gọn rồi. Ma Kết không đọc sách nữa, hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc. Phải, cứ ở mãi trên núi thì điều hắn muốn tra cũng chẳng thể tra, điều hắn muốn biết cũng chẳng thể biết được. Bạch Dương rời đi, hắn đột nhiên muốn biết nàng thật sự là ai và hắc y nhân hôm đó rốt cục là kẻ nào. Ma Kết quyết định xuống núi!
....
Bạch Dương đã về gần đến Hoàng cung vẫn không giấu nỗi tức giận, tên đó nghĩ hắn có thể giữ nàng lại sao? Mơ đi. Công chúa sau này người có muốn thì tự mà đến đó, không thì để Xử Nữ đi, nàng không đi nữa.
Nói đoạn Sư Tử nàng dài trên nhuyễn tháp nghĩ ngợi gì đó, một chốc Xử Nữ tiến vào: "Công chúa, Bạch Dương đang trên đường về rồi."
Nghe lỗ tai này liền lọt qua tai kia, Sư Tử chỉ ậm ừ cho qua, Xử Nữ khẽ thở hắt ra một hơi, sau khi Nhan Vân Thiên rời đi thì tiểu công chúa Ma giới cứ nằm hoài như vậy, cũng không đoán nỗi là nàng đang muốn làm gì.
"Công chúa, người hối hận vì đã từ chối đoạn tình cảm kia sao?"
Sư Tử ngồi bật dậy, "Không phải, chỉ là ta sợ hắn đau lòng quá độ thôi. Dù gì đi chăng nữa hắn là phàm nhân ta cũng đâu thể có tình ý với hắn được."
"Người hiểu được như vậy thì còn gì phải nhọc tâm kia chứ? Chúng ta sinh ra vốn dĩ không phải là phàm nhân, tình duyên cũng là thứ không cần. Mỗi ngày Mạnh Bà ta nhìn người phàm uống hết bát canh này đến bát canh khác dứt đi hồng trần đầu thai chuyển kiếp, có những kẻ chỉ vì ái tình mà nguyện nhảy xuống Vong Xuyên hà chờ nhân tình một nghìn năm, nghìn năm trôi qua thứ họ nhận lại chỉ là đau khổ dày vò khi đối phương đã sớm quên đi nhân tình kiếp trước." Xử Nữ đối với việc phát canh Mạnh Bà đã làm đến quen luôn rồi, có những chuyện cưỡng cầu không được lại cố chấp chẳng thể buông bỏ, đặc biệt là ái tình hồng trần.
Sư Tử là Công chúa Ma giới, những việc Xử Nữ nói nàng cũng chẳng lấy gì làm xa lạ, nhưng thấu hết tất thảy tâm can người trần thì nàng lại thua xa Xử Nữ. Xử Nữ ít nói là thế nhưng từng việc một đều không qua khỏi mắt nàng ta. Ai cũng có cho mình một quá khứ, mà quá khứ của Xử Nữ là việc khiến cái vị Mạnh Bà này từng bước đều thận trọng. Sư Tử đã nhìn Xử Nữ uống bao nhiêu bát canh quên nhưng chẳng thể quên được điều bản thân muốn. Chỉ mong nàng sau này sẽ có thể dứt ra khỏi thứ nàng chán ghét đến cùng cực ấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Hoàng huynh, huynh cũng đừng ưu sầu mãi như thế chứ?" Tình ý trong mắt Nhan Vân Thiên dành cho Sư Tử Cự Giải rõ hơn ai hết, việc hôm nay Nhan Vân Thiên nói ra chân tâm cũng là do nàng xúi giục. Hoặc là nói ra sớm từ bỏ hoặc là nói ra để có thể cùng nhau sóng bước chứ nàng không chịu nổi cảnh hoàng huynh nàng cứ một sớm một chiều là chạy đến Hồng Nghi Cung tìm Sư Tử, đến tối muộn đi dạo ngang qua Đông Cung lại nghe huynh ấy ngâm những bài thơ mang đậm hình bóng người thương, một mình ôm cả trời tương tư đi.
"Thái tử, nếu hành động nào của ta khiến huynh nghĩ ta có tình ý với huynh thì xin thứ lỗi là hoàng muội đã lỗ mảng rồi. Đoạn tình cảm này của huynh, muội e là bản thân chẳng thể đáp lại, Vân Thiên thái tử, thất lễ rồi." Cả buổi chiều rồi ấy thế mà câu nói của Sư Tử vẫn vang đi vọng lại quẩn quanh trong tâm trí Nhan Vân Thiên. Lời lẽ của nàng trong phút chốc đã chứa đầy lễ nghi, nếu giây phút ấy hắn cố chấp giữ nàng lại bên cạnh thì ngay cả việc làm huynh muội cũng chẳng thể nữa rồi....
Nhan Vân Thiên khẽ nở nụ cười tự giễu, lần trước nàng đã cảnh báo hắn rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp một lần nữa nói ra chân tâm của mình. Nàng lần này không như trước nữa, thành ý đã quá rõ, nàng chính là không muốn cùng hắn dây dưa, trong đoạn tình này chỉ có hắn là kẻ hữu tình.
"Hoàng huynh, muội biết huynh buồn nhưng mà thế nào đi chăng nữa huynh cũng là trữ quân tương lai, bậc đế vương trước giờ luôn vô tình, huynh phải biết sau này huynh đăng cơ hoàng vị, muội ấy ở cạnh huynh, với những âm mưu thủ đoạn dơ bẩn của hậu cung lắm sắc hoa muội ấy liệu sẽ còn vui vẻ, huynh liệu sẽ có thể hảo hảo bảo vệ nàng như lúc này mà chẳng mảy may để tâm đến lời nói của triều thần không?" Thật ra mà nói thì những thủ đoạn này đã chẳng còn xa lạ với bọn họ nữa. Lớn lên trong hoàng cung đầy rẫy nhưng thủ đoạn, một bước sa chân là vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Sư Tử thì khác chỉ e là nàng chưa kịp hiểu hết hoàng cung này thâm sâu đến mức nào. Cự Giải lại nhìn ra, hoàng cung này chẳng thể giữ nàng được lâu đâu.
Thiên Yết ở phía sau nghe những lời này của Cự Giải lại bất giác khẽ mỉm cười, trong lòng còn len lỏi chút cảm giác chua xót, phải trải qua những gì mới thấu rõ hoàng cung này như thế? Chừng ấy năm qua nơi đây rốt cục đã che giấu con người nàng đến mức nào chứ? Từng bước đi của nàng hắn đều nhìn ra nàng phải thật cẩn trọng, một chút liều lĩnh cũng không có. Nguyệt Thiền Công chúa trong mắt thế nhân là một nàng công chúa đoan trang, thục đức, thương dân như con nhưng mấy ai biết được nàng phải tâm cơ rất sâu mới bảo vệ bản thân đến giờ phút này. Thiên Yết thế nhưng lại rất tỏ tường.
Nhan Vân Thiên khẽ cười, : "Được rồi, muội không cần nói nữa, bản thân ta tự biết chừng mực. Thế nào đi chăng nữa Sư Tử cũng là biểu muội ta, lập làm phi thế nào cũng không hợp lí. Trễ rồi, muội về nghỉ ngơi sớm đi." Nói đoạn, hắn đưa tay xoa đầu Cự Giải một cái rồi rời đi.
__HẾT CHƯƠNG 34__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top