Chương 33: Chân Tâm
Hồng Nghi cung ...
Nhị công chúa phát sốt, bất tỉnh một ngày một đêm khiến hoàng cung được một phen gà bay chó sủa. Thái tử trước giờ luôn nho nhã bởi vì chuyện này mà nổi trận lôi đình với Hạ Hầu gia, đem Hạ Hầu An Sương cùng tỳ nữ của nàng ta nhốt vào ngục tối. Cớ sự chẳng mấy chốc đã đến tai Đại công chúa Nhan Cự Giải, đây là lần đầu tiên nàng thấy hoàng huynh nàng mặt mày tối sầm cả lên, đem hết đám người Hầu phủ quát mắng một trận, trên dưới Hầu phủ thiếu điều muốn đem đi chém đầu hết. Cũng đúng thôi, phải biết động ai cũng được, riêng hoàng thất thì không được đụng vào, Hạ Hầu tiểu thư kia đã phải vào đại kị rồi, bây giờ cho dù là mẫu hậu e rằng cũng không chống lưng cho nàng ta được. Hạ Hầu An Sương đường đường là tiểu thư khuê cát, bây giờ thê thảm đến không thể tưởng tượng được, nàng ta tốt nhất là nên cầu mong cho Nhị công chúa không có chuyện gì bất trắc, nếu không thì hậu quả khó mà lường trước.
Lúc Sư Tử tỉnh dậy đã là giờ thân của ngày hôm sau, định ngồi dậy thì phát hiện thân thể không còn chút sức lực. Nàng thì thào: "Nước. Nước."
"Bạch Dương, Công chúa tỉnh rồi, mau truyền Uông thái y." - Xử Nữ phát hiện nàng đã tỉnh liền mừng rỡ không thôi, nhanh chóng rót một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.
Một khắc sau, Uông Kim Ngưu tiến vào, ánh mắt khẽ lướt nhìn một lượt xung quanh. Hắn là phụng mệnh của Nhan Hoàng bệ hạ túc trực ở Hồng Nghi cung để phòng khi có việc cần thiết. Y theo quy củ hành lễ với Sư Tử trước rồi mới phủ một tấm lụa mỏng lên tay nàng để chẩn mạch. Chỉ là trong quá trình chẩn mạch, y cảm nhận được tiên lực hộ thể nàng, vì thế tạm thời nàng xem như đã ổn rồi.
"Hồi công chúa, người ngọc thể tốt, đều không sao cả. Nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Hạ thần sẽ kê cho người một thang thuốc bổ."
Sư Tử gật đầu, vẻ mặt có chút mệt mỏi, phất tay bảo Xử Nữ tiễn Uông Kim Ngưu ra về. Nàng là vẫn còn kinh sợ a! Hạ Hầu An Sương đáng chết! Hại nàng té xuống hồ sen lạnh ngắt, cũng may tiết trời ấm áp, không thì cái mạng nhỏ của nàng ta đợi ca ca nàng lấy đi là vừa! Mà chuyện này vẫn chưa xong đâu, đợi khi nàng khoẻ hẵn chắc chắn sẽ tìm nàng ta tính sổ. Nhưng mà tạm thời vẫn phải nghỉ ngơi để hồi phục sức lực đã.
Uông thần y kia vừa ra khỏi cửa thì một đám người liền xông vào, làm náo loạn cả lên.
"Sư Tử, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị té ao?" Khổng Nhân Mã trong lời nói đã thực sự biến hồ thành ao rồi.
"Ao ao cái đầu ngươi. Là hồ sen tiểu thư ạ!" Mẫn Song Ngư bên cạnh khẽ nhắc cô nương không phân biệt ao hồ này.
"Ây, ta mặc kệ! Đều có nước." Nhân Mã trước mặt người khác là một vị tiểu thư hiểu chuyện nhưng thật chất cũng chỉ là một cô nàng hiếu động.
"Sao ngươi không đem hồ thành giếng luôn đi?" Dứt lời, Cự Giải hướng Song Tử nửa đùa nửa thật nói, "Ta thấy huynh vẫn nên dạy lại đồ nhi của mình thì hơn."
"Các người mỗi người nhường nhau một câu đi. Dù gì ta cũng là người bệnh đấy." Giọng nói Sư Tử còn chút yếu ớt. Nói rồi, quay sang nam nhân thân vận lam y thanh cao kia mỉm cười, cất lời: "Đa tạ Nguyệt công tử ra tay tương trợ."
"Nhị công chúa không cần khách sáo." Bảo Bình mỉm cười, đáp lời. Nhớ lại lúc đó không biết vì sao khi thấy nàng rơi xuống nước, hắn lại không suy nghĩ mà lập tức nhảy xuống cứu nàng.
Bạch Dương đang yên đang lành liền nghiêng người hỏi Xử Nữ một câu, vô tình lại lọt vào tai Nhân Mã: "Xử Nữ, ngươi nói xem công chúa có phải đang định lấy thân báo đáp không?"
Lời này của Bạch Dương, Xử Nữ chỉ nghe rồi thôi, không có ý định đáp lại.
"Giờ trong cung đang đồn ầm lên chuyện Đông Nghi công chúa cùng Nguyệt nhị công tử, bọn họ nói hai người đang lén lút qua lại." Nhân Mã ngồi xuống cạnh Sư Tử. Hai ngày nay mà nói, nàng đều vào cung thăm Sư Tử nhưng có điều mỗi lần nghe ngóng được đều là mỗi tin đồn khác nhau. Nói xem, chuyện cũng chẳng có gì, lại bị bọn họ nói đến như vậy, dường như chê việc trong cung quá ít đi?
Sư Tử nhăn mày, nàng bị ngã xuống hồ sen chẳng lẽ Nguyệt Bảo Bình thấy chết mà không cứu sao? Bọn nô tỳ đáng chết dám đồn thổi lung tung ra ngoài, nếu để nàng gặp được chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như muốn nói cũng là nên nói Hạ Hầu An Sương kia.
Cự Giải nắm lấy bàn tay của nàng vỗ vỗ lên mu bàn tay: "Muội không cần lo lắng, hoàng huynh đã giúp muội dẹp mấy tin đồn nhảm bên ngoài rồi."
Nàng gật đầu nhẹ, trong lòng thầm cảm kích Nhan Vân Thiên.
"Công chúa, ta thấy người vẫn là nên cẩn thận hơn một chút. Hạ Hầu An Sương kia lần này thê thảm như vậy chắc chắn sẽ ghi thù trong lòng. Lần này may là nhờ có huynh ấy...." Không để Song Ngư nói hết câu, Song Tử đã chen lời: "Không cần lo lắng, Nhị công chúa thông minh như vậy e là đã có tính toán để nàng ta không thể ra tay hại người được nữa."
"Ngươi đúng là biết nịnh nọt thật." Thiên Bình nhếch môi khinh bỉ. Mấy ngày này bọn họ ít gặp nhau, hôm nay có dịp gặp mặt tiện thể đấu đá một chút.
Song Tử vừa mở miệng thì Sư Tử đã cướp lời nói trước, lời nói của nàng như ngăn chặn cuộc khẩu chiến chuẩn bị bùng nổ của họ, : "Chúng ta là bằng hữu, không cần lễ tiết nhiều như vậy, sau này gọi ta là Sư Tử là được."
Lại nói tiếp, nam nhân bọn họ vì sao có mặt ở hậu cung này được thì chính là đại ân đại đức của Nguyệt Thiền công chúa điện hạ đây rồi.
Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng của công công: "Hoàng thượng giá đáo, Thái tử điện hạ giá đáo."
Lời vừa dứt thì thân ảnh Nhan Hoàng bệ hạ thân vận hoàng bào thêu Rồng tiến vào, theo sau cư nhiên là Thái tử điện hạ. Sư Tử trong lòng thầm cảm thán, tin tức trong cung lan truyền nhanh thật, chắc hẵn cả Hoàng Cung đều biết nàng đã tỉnh lại rồi.
Cả bọn quy quy củ củ đứng cúi người hành lễ. Một loạt quy củ như vậy khiến Sư Tử cảm thấy phiền phức vô cùng. Tuy nhiên, có điều là không chỉ riêng bản thân cô cảm thấy phiền phức mà kể cả Cự Giải là Công chúa sống trong hoàng cung từ bé cũng cảm thấy việc này quá phiền hà, nhưng biết làm sao được, quy tắc là quy tắc, cung quy đã đặt ra từ mấy vạn năm về trước một lời phiền phức há có thể dễ dàng thay đổi ngay sao? Mơ tưởng.
"Đều đứng dậy cả đi." Nhan Hoàng tuỳ tiện phất tay.
"Tạ bệ hạ."
"Tạ phụ hoàng."
Nhan Hoàng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng đưa tay lên trán nàng đo nhiệt độ. Thấy trán nàng đã hạ nhiệt mới an tâm rút tay lại, nói: "Vân Thiên, truyền lệnh của ta ban cho Hồng Nghi cung các loại nhân sâm quý có công dụng bồi bổ thân thể, đồng thời điều Uông thái y đến để thường xuyên kiểm tra bệnh cho Nhị công chúa."
"Nhi thần tuân lệnh." Thái tử chấp tay nhận lệnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sư Tử dù là một chút.
"Còn con đó, phải ngoan ngoãn ở trong điện dưỡng thương đừng chạy lung tung ra ngoài cho đến khi hết bệnh hẵn. Còn nếu muốn ăn món gì hay muốn mua gì cứ nói với bọn nô tỳ là được." Nhan Hoàng cầm bàn tay Sư Tử khẽ vỗ nhẹ
Sư Tử cảm nhận được cử chỉ ân cần giành cho mình liền cảm động không thôi, khoé mắt nàng rưng rưng lệ: "Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm."
"Được rồi, không cần phải khách sáo với ta như vậy. Con nghỉ ngơi đi." Mặc dù nàng không phải cốt nhục của ông nhưng cũng là nhi nữ của Nhan ... Quận chúa quá cố, ông cư nhiên yêu thương nàng như nữ nhi của mình.
Nói rồi, Nhan Hoàng đứng lên rời đi. Những người kia thấy thế cũng đều rời đi theo ông. Phút chốc cả tẩm điện chỉ còn mỗi nàng và Nhan Vân Thiên. Hắn được ở lại đây đương nhiên là được sự cho phép của Nhan Hoàng bệ hạ. Khi nãy ông vốn đang xem tấu chương thì Thái tử bỗng nhiên xuất hiện, báo rằng Sư Tử đã tỉnh dậy nên cùng ông đi thăm nàng. Nhìn thái độ vội vội vàng vàng chắc hẵn mấy ngày đã vô cùng lo lắng. Ông biết rõ tình cảm Vân Thiên dành cho Sư Tử vượt hơn cả tình huynh muội. Đoạn tình cảm này ông không phản đối, tuy nhiên tuyệt đối không ủng hộ.
Thấy không khí có chút kì lạ, Sư Tử mở lời nói trước: "Đa tạ huynh mấy hôm nay đã giúp muội dẹp yên các tin đồn bên ngoài. Đông Cung vốn đã nhiều việc, nay làm phiền huynh thật ngại quá."
"Muội không cần phải đa tạ ta, bởi những việc ta làm đều là vì muội, ta nguyện ý. Sư nhi, ta không chỉ xem muội là muội muội, người trườc mặt là người trong tim."
___HẾT CHƯƠNG 33___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top