Chương 32: Cứu Nguy

Sau yến tiệc ngày hôm qua, như thường lệ, buổi triều sớm vẫn được diễn ra, nhưng hôm nay, đặt biệt một chút là Nguyệt Bảo Bình cùng cha mình vào cung. Nghe nói, hắn muốn tìm gặp Thái Tử bàn gì đó. Nhưng dường như, đó chỉ là một cái cớ! Song Tử hôm nay không đi cùng Bảo Bình bởi vì hắn bận dạy Nhân Mã học kiếm thuật, Khổng tiểu thư thấy Nhị công chúa vô cùng oai phong ở Thọ yến nên liền muốn học theo nàng trở thành một nữ hiệp.

.....

Sau một hồi đánh lạc hướng Xử Nữ, Sư Tử một mình chạy đến Nguyệt Minh cung, nàng là muốn ra ngoài để tìm hiểu lúc Bạch Dương ở Du Thanh môn đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng cung rộng lớn, người qua kẻ lại vô cùng nhiều, nàng không ngờ bản thân lại có duyên gặp được Hạ Hầu An Sương. Là nghiệt duyên đó! Trải qua sự việc hôm qua mà nàng ta còn mặt dày ở trong cung uống trà ngắm hoa được hay sao? Nàng ra tay còn nhẹ quá chăng? Đáng lẽ, phải khiến nàng ta không còn mặt mũi vào cung được nữa.

"An Sương bái kiến Đông Nghi công chúa." Dựa theo cấp bậc, Sư Tử là Nhị công chúa, Hạ Hầu An Sương đương nhiên phải cúi đầu hành lễ trước nàng. Thế nhưng nó lại khiến Sư Tử cảm thấy chướng mắt, những thứ liên quan tới nàng ta đối với nàng đều vô cùng chướng mắt. Nàng gật đầu một cái xem như đã nghe thấy rồi nhanh chóng lướt qua.

Hạ Hầu An Sương cố tình nói lớn để cho nàng nghe thấy: "Ngươi đó, phải học theo Đông Nghi công chúa lợi dụng tài sắc của mình để quyến rũ nam nhân. Biết đâu có cơ hội được trở thành phượng hoàng."

Sư Tử dừng bước, đúng là phiền phức thật, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh mà ở đây đôi co với nàng ta. Lời nói cất lên rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Hạ Hầu An Sương: "Ta còn có tài có sắc để quyến rũ nam nhân! Còn ngươi, ngươi có gì? Ta thấy ngươi chẳng khác nào phế vật khiến cho người khác khinh thường. Chẳng trách Thái tử lại sủng ái ta mà chán ghét ngươi như vậy."

"Ngươi... ngươi... không biết xấu hổ!" Hạ Hầu An Sương tức giận đến đỏ hết cả mặt, lập tức tiến lên đứng đối diện với nàng.

"Lễ nghi mà thường ngày ngươi hay dùng trước mặt Hoàng hậu đâu mất hết cả rồi? Dù sao ta cũng là Công chúa, ngươi dám cư xử như vậy với ta sao? Hay là....một tay bị bỏng vẫn chưa đủ?" Sư Tử nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Uông Kim Ngưu quả thật y thuật cao minh, hôm nay nàng ta có thể khỏe mạnh đi gây chiến với nàng rồi. Nhưng hình như tay nàng ta vẫn chưa khỏi nhỉ?

Hạ Hầu An Sương vốn định đưa tay tát nàng nhưng mà, nàng là người để người khác muốn đánh là tùy ý đánh sao? Nằm mơ! Sư Tử giữ tay Hạ Hầu An Sương lại, hất ngã nàng ta.

"Ngươi chê hình phạt Thái hậu ban quá nhẹ hay là hôm qua ta ra tay chưa đủ?"

Lần này thật khiến Hạ Hầu An Sương tức đến nộ khí xung thiên! Nàng ta tung một chưởng về phía Sư Tử, nàng vẫn như mọi lần, rất nhanh né được. Phía xa lại có bóng dáng hai nam tử anh tuấn đứng xem trò vui, ánh mắt đều chất chứa từng tia phức tạp.

Sư Tử hôm nay không rảnh rỗi mà cùng nàng ta chơi đùa. Hạ Hầu An Sương vốn là nhi nữ quan văn nhưng võ nghệ lại không thể tùy ý xem thường. Nhưng mà, Sư Tử nàng là Công chúa Ma giới, nên làm việc gì nàng sẽ biết rõ. Hạ Hầu An Sương lực tay vô cùng mạnh, từng đòn tung ra đều nhắm vào tử huyệt của nàng. Hạ Hầu An Sương đây là muốn đoạt mạng nàng sao?

"Ngươi muốn giết bản công chúa? Ngươi đừng quên, ta là ai, ngươi là ai!" Lời này Sư Tử cảnh cáo nàng, giết nàng đối với nàng ta chỉ có hại, không có lợi.

Hạ Hầu An Sương cười lạnh: "Chỉ cần ngươi biến mất, Vân Thiên sẽ là của ta!"

"Ha. Tâm tư ngươi cũng thật cứng rắn. Ngày hôm qua, hoàng huynh một chút cũng không quan tâm ngươi, dù là ta giết ngươi đi chăng nữa! Hoàng huynh đều sẽ dung túng ta!" Không rõ vì sao Sư Tử lại nói ra những lời này, nàng liệu là có ý khiêu khích nàng ta hạ độc thủ?

Ngự Hoa Viên sắc hoa ngập tràn, lại có hai nữ nhân cùng nhau tranh đấu, thoạt nhìn là tỉ võ, nhưng lại là trận đấu đoạt mệnh. Một trận đấu mà chẳng kẻ nào chịu khuất phục. Móng tay Sư Tử cào một vệt trên khuôn mặt Hạ Hầu An Sương, nỗi căm tức càng dâng trào. Chỉ là Sư Tử trăm tính ngàn tính cũng không ngờ việc tỳ nữ nàng ta lại giữ chân nàng, quyết không cho nàng ra đòn, Sư Tử không nương tay đả thương ả tỳ nữ kia, cũng bị một đòn của Hạ Hầu An Sương đánh ngã, cả thân người không kịp phản ứng đều rơi xuống hồ sen.

Sư Tử tâm trí bao trùm nỗi sợ hãi, nàng bình sinh học gì cũng học chỉ không chịu học bơi, phượng nhãn khép lại, nàng bỗng rơi vào một cỗ hoảng sợ. Hai nam nhân phía xa thất kinh lao lại, Bảo Bình thấy nàng vũng vẫy trong nước thì không cần nghĩ nhiều liền nhanh chóng nhảy xuống hồ sen.

Lúc này, Sư Tử gần sắp rơi vào mê man thì cảm nhận được mình đang trong một vòng tay ấm áp, là ảo giác chăng? Hay là ca ca xuất hiện cứu nàng? Cố gắng mở to mắt nhìn thì nàng thấy gương mặt đẹp như tạc được phóng đại của nam nhân, phút chốc nàng bất ngờ đến quên cả nỗi sợ hãi. Mặt trời hôm nay đặc biệt chói chang, từng tia nắng chiếu xuống mặt nước trong vắt. Thân ảnh hai con người dung mạo tuyệt mĩ đang ở bên dưới. Ánh nắng mặt trời soi rọi như muốn ôm trọn cả hai, tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ chuẩn bị cưỡi gió về trời.

Cùng lúc đó, Nhan Vân Thiên ở trên bờ không ngừng lo lắng cũng như tự trách, nếu như hắn đến ngăn cản thì có lẽ Sư Tử sẽ không bị Hạ Hầu An Sương hại ra như vậy. Nghĩ thế, hắn liếc nhìn gương mặt trắng bệch của nàng ta, hận không thể lập tức đem đi hành hình.

"Thái tử...." Hạ Hầu An Sương là không ngờ được Thái tử lại xuất hiện. Không đợi nàng ta nói hết câu, hắn liền quát: "Câm miệng."

Đến khi Bảo Bình cứu Sư Tử từ hồ sen lên thì nàng đã sớm ngất đi trong vòng tay hắn. Vân Thiên nhìn đến đau lòng, đều là tại hắn không tốt!

"Người đến, mau bắt Hạ Hầu An Sương lại cho bổn thái tử!" Nhan Vân Thiên buông giọng ra lệnh, cho đến tận giờ khắc này hắn cũng chẳng quan tâm gì đến địa vị của cha nàng ta thế nào trong triều, chỉ biết, hắn không trừng trị nàng ta thì ngôi vị Thái tử cũng không cần ngồi nữa.

Hạ Hầu An Sương hoảng sợ quỳ xuống, tay phải níu lấy góc áo cao quý của hắn, bỏ hết tất cả cầu xin hắn: "Thái tử tha mạng! Thái tử tha mạng!"

Điều ngu ngốc nhất Hạ Hầu An Sương làm chính là yêu hắn! Yêu đến mụ mị đầu óc. Yêu đến chẳng từ thủ đoạn. Nhưng mà, nàng trăm tính ngàn tính cũng không tính được hắn sẽ vì một nữ tử mà rũ bỏ hết thảy bao nhiêu kí ức giữa hai người.

"Lôi đi!" Một lời buông ra không chút do dự. Chất giọng hắn lạnh đi trông thấy, muốn có bao nhiêu phần uy quyền liền có bấy nhiêu. Bất quá, khi phụ hoàng trách phạt hắn hao tổn tâm tư một ít vậy.

Nhìn nữ nhân nằm trong vòng tay Nguyệt nhị công tử, tim hắn gần như thắt lại, muốn đoạt nàng về, nhưng mà giờ hình như không phải lúc đố kị, "Truyền thái y! Di giá Hồng Nghi cung."

Lời sau đó của hắn là như vậy!

___HẾT CHƯƠNG 32___

Mọi người thông cảm cho hai tỷ muội mình vì sự chậm trễ này nhé, bọn mình cũng không muốn thế đâu nhưng dạo này bận quá hic :((

Có ai mong đợi chương tiếp theo không nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top