Chương 28: Phát Tác
Sáng hôm sau, cửa phòng cũng không có động tĩnh gì được gọi là sẽ mở ra. Vả lại, các đệ tử cũng không có ý đứng dậy. Bạch Dương dụi mắt tỉnh dậy.
"A!" Thầm kêu một tiếng. Cái cổ của nàng. Đau chết mất, hôm qua lại ngủ ngồi trên cây, nàng cũng ngốc quá rồi. Lại không chịu nằm xuống ngủ, nếu nằm xuống ngủ, có phải cổ nàng cũng sẽ không đau như vậy không?
Bạch Dương nhảy khỏi cành cây, từ đêm hôm qua tới giờ nàng vẫn chưa ăn gì, nên tìm cái gì đó ăn trước đã, dù gì hiện tại, Ma Kết kia cũng không thể quản nàng.
....
Một lúc sau, Bạch Dương trở lại, trên tay là đĩa bánh hoa mai do nàng tự làm. Cũng được xem là điểm tâm sáng đi. Nàng tiếp tục chờ xem bao giờ thì lão già kia sẽ bó tay chịu trói. Bỗng, nàng thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau, nhưng lại vận công tiết chế, cũng không còn đau nữa. Bạch Dương cắn một miếng bánh, hai chân đung đưa tùy ý, bọn họ quỳ lâu như vậy cũng không biết mệt sao? Cha nàng phạt nàng quỳ hai canh giờ thôi nàng đã đi không nói rồi. Nàng là thần tiên còn không chịu được, huống chi bọn họ là người trần mắt thịt, quỳ ngày đêm như vậy cũng thực sự rất giỏi nga~. Bạch Dương nàng vạn lần bội phục.
Nàng tiếp tục ngồi đợi, Ma Kết không đứng dậy nàng sẽ không được tra án, ngoại trừ việc chờ đợi, nàng còn có thể làm gì khác sao? Đến tầm trưa, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, nàng lại nghe tiếng cầu xin của bọn đệ tử, hay nói đúng hơn là bức ép đối phương đồng ý.
"Khẩn xin sư thúc kế nhiệm vị trí chưởng môn, chấn hưng lại môn phái."
"Ây da, ta nói các ngươi cũng thật quá mức cứng đầu. Ta đã nói không làm là không làm, các ngươi quỳ đến hết đời cũng vậy mà thôi." Ông ta tặc lưỡi chán nản, dừng một chút rồi lại tiếp tục, "Chiếu theo quy chế, muốn kế vị cũng là đại sư huynh các ngươi. Muốn thì cứ việc tìm hắn, đừng tìm đến lão già ta. Ngày mai ta còn lên đường sớm, các ngươi đừng phí công vô ích nữa."
Bạch Dương nhướng mày hứng thú, nàng muốn xem Ma Kết sẽ đưa ra đối sách gì. Chưa kịp nghĩ xem với tính cách của hắn, hắn sẽ làm gì. Nàng đã thấy hắn rút kiếm ra, kề lên cổ, bộ dạng dửng dưng như không. Bạch Dương thất kinh, tên này cược cũng thật lớn đi.
"Đại sư huynh!" Các đệ tử kinh sợ kêu lên một tiếng. Đại sư huynh là muốn làm gì?
"Sư thúc, nếu đại sư huynh kế vị vậy chi bằng con chết đi, người sẽ kế vị?" Nói một lời, kiếm càng kề sát cổ hơn, máu cũng đã rỉ ra theo đường kiếm.
"Nếu đại sư huynh chết, đệ tử cũng sẽ chết theo. Du Thanh môn cũng không cần tồn tại nữa." Sau lời nói của nhị sư huynh, càng khiến vị sư thúc kia tức điên người. Du Thanh môn là tâm huyết cả đời sư phụ gây dựng, nói hủy là có thể hủy sao? Trước tình hình này, xem ra ông ta bắt buộc phải kế vị.
"Hừ. Thật quá quắc! Ta kế vị là được chứ gì? Các ngươi mau cút về hết cho ta." Lời này nói ra ông ta liền vào phòng đóng cửa, trong lòng bọn đệ tử hẳn vui mừng khôn xiết, xem như bịn họ không phí công rồi.
Nhưng mà đã quỳ gần một ngày rồi, nói đứng dậy là có thể đứng dậy sao? Bọn họ cũng phải chật vật một lúc mới có thể dìu nhau trở về. Ma Kết cùng từng bước khó khăn mà trở về tẩm phòng. Bạch Dương thấy vậy không khỏi động lòng trắc ẩn, nàng làm thêm việc tốt tích đích cho công chúa nhà nàng vậy! Nghĩ vậy, nàng liền bay tới đỡ lấy Ma Kết, dìu hắn trở về.
Nói đoạn, nàng cẩn thận giúp hắn ngồi xuống giường, chất giọng như trẻ con vòi quà, "Cũng không cảm ơn ta lấy một tiếng. Giúp ngươi nhiều như vậy còn có thể nghi ngờ ta."
Bạch Dương lục lọi một lúc liền quay sang hỏi hắn: "Thuốc mỡ ngươi để ở đâu thế? Còn cả bông băng nữa?"
"Để làm gì? Ngươi bị thương à?" Ma Kết nghe vậy liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bất lực của Bạch Dương, liền trả lời câu hỏi của nàng. Bạch Dương theo lời Ma Kết cũng tìm được thứ nàng muồn tìm.
Nàng bước đến ngồi cạnh hắn, không nhanh không chậm cất lời, "Ngồi yên". Sau đó nàng liền lau đi vết máu trên cổ hắn, cẩn thận thoa thuốc lên, cả quá trình cả hai đều không nói lời nào, hắn một tiếng là đau cũng không có. Nói đoạn, nàng quỳ xuống bên hắn, nhẹ giọng: "Vén y phục lên một chút, ta giúp ngươi bôi thuốc."
Hắn nhíu mày. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, vả lại hắn cũng không đến nổi không thể tự mình thoa thuốc. Bạch Dương xem như cũng tự mình đoán được suy nghĩ của hắn, liền đứng phắt dậy, ném cho hắn lọ thuốc mỡ, "Biết rồi. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi tự mình thoa đi, ta đi tìm một ít thảo dược giúp ngươi tan máu bầm."
Hắn không nói gì.
"Không sợ ta bỏ trốn?"
"Ngươi không thể trốn thoát." Hắn thản nhiên nói.
Khốn nạn. Lại nói chất giọng khó ưa đó với nàng, Bạch Dương mang tâm trạng không mấy vui vẻ rời khỏi đó. Đến lúc nàng trở lại thì cũng đã chiều tà, trên lưng nàng là một giỏ chứa đầy thảo dược, hái nhiều một chút cho hắn tự mình đi phát cho các đệ tử khác.
Nàng trước tiên trở về phòng tắm rửa, thay y phục mà hắn đã sai người chuẩn bị. Sau đó mới sang phòng hắn, nàng mở cửa phòng hắn bước vào, hắn cũng đã tắm rửa canh y lại rồi, thức ăn trên bàn hẳn vừa đem đến, vẫn còn tỏa khói.
"Đây nè. Ngươi tự mình đâm nhuyễn rồi đắp lên vết thương, khoảng chừng ba ngày là sẽ khỏi." Nàng để lên bàn một giỏ thảo dược nàng đem về, hắn cũng không nghi kị gì nhận lấy. Bạch Dương lại muốn trêu chọc: "Không sợ đó là độc dược?"
"Đến rồi thì ngồi xuống cùng ăn đi." Hắn cũng không ngốc đến mức độ nàng đem về thảo dược gì, đối lời châm chọc của nàng cũng chẳng buồn bận tâm đến. Bạch Dương một ngày cũng không biết bị hắn trêu tức bao nhiêu lần.
Nàng ngồi xuống, lại thấy lòng ngực có chút đau nhưng cũng mặc kệ, vận công tiết chế như ban sáng. Bạch Dương vừa động đũa, đã nghe có tiếng la hét bên ngoài, "Có thích khách."
Không cần nói nhiều, Ma Kết là kẻ nhanh hơn ai hết, hắn cầm kiếm lao ra bên ngoài, Bạch Dương cũng vội vã đuổi theo, biết đâu hắn lại là kẻ giết hại chưởng môn rồi vu oan giá họa cho nàng.
Ma Kết cùng Bạch Dương tu vi cao như vậy dĩ nhiên sẽ cùng hắc y nhân kia xảy ra giao đấu, mà thương thế ở chân Ma Kết vẫn chưa khỏi, nên người giao đấu hẳn là Bạch Dương. Ánh mắt kẻ này nàng dường như đã từng gặp qua, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra được. Trong lúc giao đấu, Bạch Dương đột nhiên khụy xuống, phun ra một ngụm máu đen, lại còn bị hắc y nhân đả thương cho một lực, nàng hôm nay sao mà thảm bại thế? Đường đường là Biện Thành Vương nhi nữ, một chuyện vậy cũng không giải quyết được, nghĩ thấy bản thân mình thật vô dụng. Mà Bạch Dương bị thương, Ma Kết lại không thể bỏ nàng lại, Bạch Dương nghiến răng, "Đuổi theo hắn!"
Ma Kết không quan tâm lời nàng nói, đỡ nàng dựa vào gốc cây, xem xét thương tích.
"Đau quá!" Đau đến nước mắt nàng cũng chảy ra rồi. Ma Kết thấy lồng ngực có chút nhói. Là thương xót, hay là gì khác?
Bạch Dương đột nhiên báu chặt tay hắn, lại phun ra một ngụm máu đen khác, Ma Kết như sực nhớ ra, hôm nay hắn vẫn chưa đưa nàng giải dược, nhìn bộ dạng này của nàng khẳng định còn chẳng nhớ bản thân trúng độc. Ma Kết lấy từ trong thắt lưng ra một lọ thuốc, đút cho nàng một viên thuốc. Thương tích chồng chất bây giờ có lẽ là nàng mới đúng.
Bạch Dương được Ma Kết bế về, đầu tựa vào lồng ngực hắn, nàng giờ phút này vẫn còn có thể gượng cười, "Ta suýt nữa thì quên mình trúng độc rồi."
"Như ngươi, nữ nhân ngu ngốc."
"Cũng....đừng chửi ta....như thế chứ."
Ma Kết đưa nàng vào phòng hắn, lập tức truyền chân khí cho nàng, mà Bạch Dương lại không có ý tiếp nhận, xem như cả hai đang ngầm đánh nhau.
"Đừng hao tổn chân khí. Tu vi ta cao hơn ngươi. Ta tự mình điều dưỡng một chút."
"Cũng không biết là ngươi cũng là người tu tiên."
Ai nói phải mở miệng mới có thể nói chuyện? Nàng cùng hắn chính là không cần mở miệng. Bạch Dương nghe lời này của hắn có chút buồn cười, nàng là người tu tiên sao? Chỉ là nàng che giấu tu vi thôi, nàng thật sự đâu phải là phàm nhân?
Nói một hồi, Bạch Dương vẫn cần tiếp nhận một phần nào chân khí của Ma Kết để điều dưỡng thân thể. Một lúc lại mệt mỏi mà thiếp đi mất.
.....
Cho đến lúc nàng tỉnh lại cũng là sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh lại đã thấy Ma Kết bước vào, trên tay hắn là một tô cháo nóng, hắn bước đến cạnh nàng đặt tô cháo xuống. Sau đó lại vươn tay bắt mạch cho nàng.
"Cũng không còn gì đáng ngại. Trừ loại độc của bọn ta ra thì ngươi ổn."
Bạch Dương mỉm cười, "Cũng nhờ đại sư huynh chăm sóc chu đáo. Đa tạ."
"Mau ăn cháo đi, ăn xong ở lại đây tịnh dưỡng vài ngày, sau đó ngươi có thể xuống núi." Ma Kết bước đến ngồi xuống nhuyễn tháp, vừa đọc sách, vừa nói.
Bạch Dương ngơ ngác không hiểu hôm nay hắn ta là uống lộn cái gì, có thể từ bi như vậy, nàng là đang nằm mơ sao?
"Ơ? Nhưng còn độc trong người ta?"
"Vẫn chưa tìm được kẻ giết hại chưởng môn, ngươi vẫn còn bị nghi ngờ. Yên tâm đi, độc tạm thời sẽ không phát tác. Đến lúc cần, ta sẽ đích thân đưa ngươi thuốc." Ma Kết không ngẩng đầu lên.
Bạch Dương nhìn tô cháo rồi lại ngủ tiếp, Ma Kết cũng chỉ biết bất lực thở dài.
__HẾT CHƯƠNG 28__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top