Chương 22: Trung Thành

Hồng Nghi cung, Lạc Thanh điện....

"Công chúa, Bạch Dương mấy ngày liền vẫn chưa trở về, nô tỳ có nên phái người...." - Xử Nữ hai tay chồng lên nhau, hướng ra phía trước đối Sư Tử cung kính.

Sư Tử ngồi trên nhuyễn tháp khẽ nhấp một ngụm trà, phất tay bảo Xử Nữ không cần đa lễ. Nhẹ đặt chén trà xuống, cất giọng nhàn nhạt: "Không cần. Ta tin Bạch Dương sẽ biết tự lo liệu. Nếu lúc này cử người lên Du Thanh môn, e là chỉ làm rối đại cục."

"Vâng." Xử Nữ hiểu ý công chúa nhà mình liền cúi người nhẹ 'vâng' một tiếng, "Công chúa, nếu không còn gì căn dặn, nô tỳ cáo lui."

Sư Tử không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Mạnh Bà Xử Nữ thích nghi cũng thật nhanh a. Cũng đúng thôi, trần gian có câu 'nhập gia tùy tục', bọn họ giờ đang sống trong hoàng cung chồng chất quy tắc này thì cả cách xưng hô lẫn cử chỉ đều phải nhất mực điều chỉnh.

Xử Nữ sau khi thối lui ra ngoài, vừa định sang phủ Nội vụ lấy ít đồ thì liền gặp ngay Hạ Hầu An Sương. Muốn tránh thì nàng ta liền cản đường, nói, thân phận hiện giờ của Xử Nữ thấp bé, tất nhiên phải đối nữ nhân trước mặt mà nhúng nhường. Đổi lại, nếu đây mà là Ma giới thì nàng một chưởng liền hất nàng ta văng ra xa, Xử Nữ này trước giờ rất ghét kẻ nào cản đường, huống chi là nói đến tiện nhân gây khó dễ cho công chúa? Nhân loại ngu xuẩn!

"Hạ Hầu tiểu thư không biết có gì căn dặn? Nếu không phiền người tránh đường?" Xử Nữ không ngước mặt lên, sợ rằng nhìn thấy dung mạo của nàng ta nàng không dám đảo bảo vài ngày sau nó sẽ thế nào. Hạ Hầu An Sương? Kiếp này tên nàng ta cũng đẹp nhỉ? Ha. Nàng còn nhớ kiếp trước nàng ta đã gây ra tội nghiệt gì a~.

"Ngươi là tỳ nữ thân cận của Đông Nghi công chúa nhỉ? Tìm ngươi cũng chẳng có gì....Chỉ là, muốn nhờ ngươi làm chút việc." Hạ Hầu An Sương mỉm cười, nụ cười đầy rẫy sự giả tạo mà mời chào nàng. Xử Nữ trong lòng thầm khinh bỉ nhưng nàng lại thật tò mò nàng ta muốn bày trò cười gì nhỉ?

Hạ Hầu An Sương nhét vào tay Xử Nữ một túi gấm màu đỏ, không cần mở ra nhìn nàng cũng biết bên trong có gì. Là ngân lượng! Nét cười trên mặt Hạ Hầu An Sương càng tươi hơn, nhưng lại khiến nàng chán ghét hơn.

"Xử Nữ cô nương, đây là chút thành ý ta gửi đến cô, sau khi xong việc ta sẽ đưa thêm."

Phượng nhãn đen láy của Xử Nữ đảo một vòng nhìn xung quanh, xác định không có ai nàng mới cất túi gấm vào trong tay áo, nở nụ cười nhẹ đáp Hạ Hầu An Sương: "Không biết....tiểu thư là muốn nhờ ta giúp việc gì?"

Đáy mắt nàng ta thoáng qua một tia đắc ý, hẳn nàng ta nghĩ rằng, tiện tỳ trong cũng chỉ cần có ngân lượng sẽ sẵn sàng phản bội chủ tử, cho dù đó là tâm phúc đi chăng nữa thì đều như nhau cả thôi, nàng ta lại đưa cho nàng một gói giấy nhỏ, căn dặn: "Ngươi mỗi ngày chỉ cần bỏ một ít vào thức ăn của Đông Nghi công chúa là được."

Xử Nữ nhận lấy, nhún người thưa 'vâng' rồi tiếp tục hướng phủ Nội Vụ mà bước. Phía sau chỉ thấy Hạ Hậu An Sương nhếch mép một cái rồi cũng xoay gót rời đi.

Xử Nữ sau khi đã xác định không ai bám theo mình liền mở gói giấy ban nãy ra, Xử Nữ cả kinh nhìn bột gói trong đó. Là thạch tín. Phượng nhãn đen láy bỗng nhiên trở nên sắc lạnh. Hạ Hầu An Sương kiếp này lại muốn hại người, Xử Nữ phất áo một cái ba đời của nàng ta trên Tam Sinh thạch hiện rõ mồn một. Muốn hại chủ tử nàng? Hại được nàng rồi hẵn tính tiếp!

"Xử Nữ, ngươi đang ở đâu? Lập tức quay về giải vây cho ta." Là thông tin truyền từ Sư Tử. Đừng nói với nàng Vân Thiên kia lại tìm tới chứ?

Nghĩ vậy, Xử Nữ lập tức trở về.

"Công chúa, người đâu?" Đoạn, Xữ Nữ cung kính chấp tay trước Sư Tử, đảo mắt nhìn xung quanh.

Sư Tử mỉm cười kéo nàng ngồi xuống ghế chủ cung, : "Mạnh Bà, ngươi quên hôm nay là sanh thần mình rồi sao? Tuy rằng là Bạch Dương còn đang mắc kẹt trong đống hỗn độn ở Du Thanh môn nhưng nàng vẫn gửi lại cho ta quà sanh thần của ngươi!"

Hôm nay? Sanh thần nàng sao? À, nàng suýt chút thì quên mất. Nàng vốn không có kí ức kiếp trước, chết đi vẫn là một oan hồn, may mắn được công chúa giải oan, nàng lại chẳng muốn đầu thai, công chúa liền cầu xin Ma vương thu nhận nàng là người phát Vong Tình thủy trên cầu Nại Hà. Nàng không nhớ sanh thần mình, công chúa liền lấy ngày nàng xuống Địa phủ làm sanh thần cho nàng, mỗi năm đến ngày này người cũng đều giúp nàng tổ chức sanh thần. Người đối nàng ân trọng như núi.

"Công chúa, thật ra không cần phiền phức như vậy!"

"Phiền phức? Làm sao? Bổn công chúa không thấy phiền, đây đây, Biện Thành công chúa đưa cho ngươi đó, còn cây trâm cài này là ta tặng ngươi." Sư Tử sau khi đưa đồ của Bạch Dương cho Xử Nữ liền lấy trong tay áo ra một cây trâm cài bằng bạc, hình bông hoa điêu khắc tinh sảo, phần nhụy còn được nạm bằng ngọc Phỉ Thúy.

Xử Nữ nở nụ cười hiếm thấy: "Đa tạ công chúa."

Sư Tử cầm chén trà nhấp một ngụm, xua tay bất cần, : "Đa tạ gì chứ. Chúng ta là bằng hữu mà."

Bằng hữu sao? Giữa thần tiên bọn họ cũng tồn tại một từ mà nhân giới sử dụng sao? Nụ cười thoáng chốc đã vụt tắt, Xử Nữ như nhớ ra gì đó liền tiến đến thì thầm vào tai Sư Tử.

"Ồ, vậy sao? Cùng chơi đi. Nàng ta muốn dùng thạch tín hại ta? Thôi thì ngươi sai người đem đến phủ nàng ta một ít chu sa đi." Hẳn là chuyện Hạ Hầu An Sương khi nãy rồi, Xữ Nữ hiểu dụng ý trong đó. Nàng ta muốn giết Sư Tử nàng bằng thạch tín, nhưng liều lượng lại nhỏ, muốn hại chết nàng từ từ. Nàng lại gửi đến cho nàng ta chu sa là muốn nàng có thể khiến nàng ta độc bức mà chết!

Xử Nữ chuẩn bị thối lui ra ngoài thì bị nàng gọi lại: "Khoan đã, đừng đưa đến phue nàng ta chu sa, kẻo ngươi lại bị nghi ngờ, gửi đến một chậu hoa trà đi."

"Vâng."

Hoa trà sao? Loài hoa nhắc kéo đối phương nên dè dặt một chút. Hạ Hầu An Sương muốn hại chết nàng thì nên thông minh hơn một chút. Xử Nữ trước nay luôn đối nàng một mực trung thành, vì vậy mượn tay Xử Nữ hại nàng là một quyết định ngu ngốc. Nói nàng ngu xuẩn quả là không sai mà!

"Thái tử điện hạ giá đáo."

Sư Tử tặc lưỡi một cái, trở về vị trí chủ cung, khi thấy rõ bóng dáng nam nhân bạch y tiêu sái bước đến thì nàng muốn đoan trang đứng dậy, hai tay ngang bụng, nhún người hành lễ.

"Đông Nghi tham kiến hoàng huynh."

Nhan Vân Thiên bước đến đỡ nàng dậy, từng cử chỉ đều toát lên vẻ yêu chiều, nhất mực sủng ái.

"Hoàng huynh, nếu huynh muốn tìm muội nói đến việc thái tử phi thì phiền huynh hồi cung, muội không có hứng thú."

Dường như Sư Tử đã nói trúng lý do Nhan Vân Thiên này đến tìm nàng. Sắc phong thái tử phi? Nàng giờ là Đông Nghi công chúa, là hoàng muội của hắn đó. Thái tử điện hạ, ngươi là quá cố chấp rồi. Nếu biết trước hắn sẽ đem lòng yêu nàng thì ngay từ lần đầu gặp gỡ nàng nên giữ khoảng cách với hắn, và cũng không có cái ý niệm lợi dụng hắn. Giờ thì mọi chuyện sắp ngoài tầm kiểm soát của nàng rồi.

"Sư nhi...."

"Huynh không gọi Giải nhi thì cũng đừng gọi muội là Sư nhi. Tất nhiên, trên cương vị huynh xem muội là hoàng muội thì có thể gọi." Sư Tử lên tiếng cắt ngang lời của Nhan Vân Thiên, hắn đem tình trao nàng, nàng thật sự rất cảm kích nhưng mà nàng đối hắn chỉ là tình huynh muội, làm sao mà chiều theo ý hắn được?

"Được, Sư Tử, ta không muốn muội làm hoàng muội ta!"

"Được, tùy huynh. Nhưng muội cũng sẽ chẳng là thái tử phi của huynh. Huynh chỉ có hai lựa chọn. Một là giữa chúng ta chỉ có tình cảm huynh muội thì huynh và muội vẫn như trước. Hai là, cứ như lời huynh nói, muội không là hoàng muội huynh, cũng không là phi tử huynh, chúng ta từ nay xem như chưa từng quen biết!" Sư Tử rất kiên định mà nói ra những lời này. Nàng không yêu hắn, sẽ không cho hắn hi vọng hão huyền, hắn hi vọng, nàng sẽ dập tắt. Hơn nữa nàng thật lòng xem hắn là huynh trưởng, không muốn hắn vì mình mà làm những chuyện ngu ngốc, gây ảnh hưởng đến địa vị của hắn sau này.

__HẾT CHƯƠNG 22__

Đến hẹn lại lên. Xin chào cả nhà, tụi mình chỉnh lại một chút về lịch up truyện nhé! Một tháng tụi mình sẽ chỉ up 3 chương vào ngày chủ nhật của tuần thứ ba trong tháng a💋❤.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này nhaaa💋❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top