Chương 2: Nhân Giới

Tương truyền, sau khi tạ thế con người ta sẽ phải đi qua Quỷ Môn Quan, đến một con đường gọi là Hoàng Tuyền lộ. Sau khi đã vượt qua hết các cửa ải, sẽ đến một nơi gọi là Vong Xuyên hà, nước chảy không ngừng, nhuộm một màu đỏ rực. Cạnh bên là cầu Nại Hà, trước khi qua cầu phải uống hết một chén canh gọi là Mạnh Bà Thang, chung quy được nấu từ những giọt nước mắt trong kiếp này. Cạn chén, hết thảy hỉ, nộ, ái, ố đều quên đi sạch.

Nại Hà kiều...

"Chén canh này được bào chế bởi nước mắt kiếp này của ngươi, uống vào rồi liền quên hết những kí ức."

"Ta không uống...."

Nữ nhân kia ngừng một lúc để xem xét nét mặt của người đối diện mình rồi mới nhỏ giọng nói tiếp:

"....Có được không?"

"Được. Nhảy xuống dòng Vong Xuyên này chịu đủ khổ cực 1000 năm ta sẽ cho ngươi đi đầu thai mà không cần uống canh!"

Người đời truyền tai nhau, Mạnh Bà là một lão bà già nua xấu xí. Nhưng thực tế lại là một nữ nhân xuất thủy phù dung*.

(*) Xuất thủy phù dung: Vẻ đẹp còn xuân sắc.

"Xử Nữ....à không, Mạnh Bà!"

Nghe có người gọi mình, Xử Nữ nhìn sang bên kia cầu Nại Hà. Nữ nhân vận hồng y* có vẻ đẹp tiên tư ngọc sắc*. Nữ nhân bên cạnh vận tử y kiều tiểu linh lung*. Quả là hai đại mỹ nhân của Ma Giới!

(*) Hồng y: Y phục màu đỏ.

(*) Tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

(*) Kiều tiểu linh lung: Xinh xắn lanh lợi.

Cái người vừa gọi lớn tên húy của nàng không ai khác chính là Công chúa của Ma giới - Sư Tử - nhi nữ được Ma Vương sủng ái nhất. Đi cùng Sư Tử nàng không nhìn cũng biết là Bạch Dương - nhi nữ bảo bối của Biện Thành Vương cai quản lục điện.

Chớp mắt một cái, hai nàng đã đứng bên cạnh Xử Nữ. Nàng vừa đưa chén canh cho vong hồn uống vừa hỏi:

"Công chúa tìm ta là có việc gì?"

Sư Tử vô cùng hứng thú, đáp lời:

"Nào, lên nhân gian cùng ta!"

"Nhưng mà..."

Xử Nữ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Dương trực tiếp lôi đi. Nàng khẽ thở dài, hoàn cảnh này thật khó xử!

"Ngươi! Giúp Mạnh Bà đưa canh đi. Làm không tốt thì đừng trách ta!"

Sư Tử đảo mắt một vòng xung quanh liền đưa tay chỉ vào một nữ tử.

Nếu để Ma vương biết chuyện, nàng chắc chắn không thể thoát tội. Nhưng mà làm công chúa tức giận thì nàng cũng chỉ có nước chết!
_______________________________

Nhân Giới....

"Khổng tiểu thư, cây trâm ngọc này chắc chắn rất hợp với người."

Vị tiểu thư cầm cây trâm ngọc trên tay mỉm cười hài lòng, những thứ tốt nhất trần gian luôn hợp với nàng.

"Tiểu thư, cây trâm mà Tam tiểu thư của Mẫn Gia đang cài đẹp thật."

Nhìn theo hướng nha hoàn mình chỉ, nàng thấy một nữ nhân đang đi đến. Nàng ta ăn mặc tuy đơn giản nhưng cây trâm trên đầu quả thật rất bắt mắt. Nhẹ nhàng nhếch môi, cố ý nói lớn để nàng ta nghe.

"Đồ của phế vật sao có thể hợp với người có thân phận cao quý như ta?"

"Ngươi....ngươi...."

Nàng ta nước mắt lưng tròng, tức giận nhưng không thể làm gì khác.

"Ta thế nào? Ngươi không phải tiểu thư phế vật Mẫn Song Ngư sao?"

Nàng tiến lại gần Mẫn Song Ngư, đưa tay chạm vào cây trâm trên đầu nàng ta. Song Ngư giật thót mình, lùi ra phía sau, hét:

"Ngươi định làm gì?"

"Đương nhiên là lấy trâm của ngươi."

"Khổng Nhân Mã, ngươi đừng làm bậy!"

Thiên Bình đang đi tìm hai người kia, vô tình thấy cảnh bất bình liền ra tay tương trợ. Lấy cây trâm trên tay Nhân Mã xong, kéo Song Ngư đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Khổng Nhân Mã nhìn theo họ chán nản lắc đầu, tên kia là ai mà dám ngăn cản nàng cơ chứ? Mẫn Song Ngư từ nhỏ đã yếu đuối nên mới bị tỷ muội của mình leo lên đầu ngồi. Nàng là muốn giúp nàng ta mạnh mẽ hơn để không bị người khác bắt nạt.

Đến một chổ vắng người, Thiên Bình mới buông tay nữ nhân lạ mặt mà mình cứu ra. Nữ nhân này không như các nữ nhân khác mà hắn thường gặp ở nhân gian, nàng ta mang vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt tục* tựa như thần tiên trên Thiên giới.

(*) Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp mà không dung tục

"Ngươi không sao chứ?"

Thiên Bình một tay cầm kiếm một tay để sau lưng, bộ dạng nghiêm túc. Mẫn Song Ngư khẽ cúi đầu, đáp:

"Ta không sao. Đa tạ công tử cứu giúp."

"Nếu đã không sao rồi thì ta đi đây."

"Khoan đã, xin hỏi quý danh của công tử?"

Trước khi đi hắn bỏ lại hai chữ:

"Thiên Bình."

"Thiên Bình? Cái tên thật đẹp."

Sau vài canh giờ tìm kiếm vất vả, cuối cùng Thiên Bình cũng tìm được Song Tử đang đi cùng Bảo Bình. Thở phào nhẹ nhõm, hên là hai người họ chưa gây ra rắc rối gì.

"Tin ta đi, nhân gian thú vị lắm."

"Mỹ nhân còn nhiều hơn ở Thiên giới."

"Các món ăn rất lạ, cũng rất ngon."

Mục đích Thiên Bình đến Nhân giới lôi Song Tử trở về không chỉ thất bại mà còn bị kéo ở lại chung. Lúc đầu hắn kịch liệt phản đối nhưng nghe vài lời ngon ngọt của Song Tử liền ngoan ngoãn ở lại.

Bảo Bình đang đi đột ngột dừng lại, hỏi:

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Ta dẫn hai người đi gặp hảo bằng hữu của ta ở nhân giới."

Song Tử vui vẻ đáp rồi tiến lên đi trước dẫn đường.

"Song Tử, huynh nói xem, nhân giới là thế nào?"

"Bao nhiêu yêu hận mê hoặc người đời, tham, sân, si lòng người nhiều biến hóa. Không cầu gì, nhân sinh cầu một người cùng vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai thoại."

Tại Du Thanh môn...

Đệ tử Du Thanh môn đang siêng năng tập luyện trước sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Ma Kết.

"Ma Kết."

Thấy Song Tử, hắn hết sức ngạc nhiên. Chẳng phải hắn ta đã trở về Thiên giới rồi sao?

"Sao huynh lại ở đây?"

"Chúng ta tìm nơi nào đó để nói chuyện."

"Được, vào phòng của ta đi."

Nói rồi Ma Kết dẫn ba người họ đến phòng của mình. Hắn đóng cửa cẩn thận rồi mới vào xuống trò chuyện cùng bọn họ.

"Sao huynh còn ở đây?" - Ma Kết hắn lập lại câu hỏi ban nãy một lần nữa.

"Ta trốn xuống đây chơi đó."

Đúng là không ngoài dự đoán của hắn, Ma Kết khẽ thở dài, tiếp tục đánh ánh mắt về phía Bảo Bình và Thiên Bình, hỏi:

"Những vị này là?"

"Để ta giới thiệu. Đây là Bảo Bình và Thiên Bình. Còn đây là Ma Kết hảo bằng hữu của ta."

Song Tử lần lượt giới thiệu từng người. Bảo Bình nâng chung rượu lên:

"Chúng ta gặp nhau ắt hẳn là duyên phận, ta kính ngươi một ly."

"Các người mới xuống đây chắc chưa tìm được chỗ ở, nếu không chê có thể ở lại Du Thanh môn."

Thiên Bình cười nói:

"Đa tạ lòng tốt của huynh. Bọn ta xuống đây còn có nhiều chuyện phải làm, ở lại e rằng không tiện."

_____HẾT CHƯƠNG 2____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top