Chương 19: Bảo Vệ
Trong một căn hầm tối, chỉ có ánh nến le lói chiếu sáng, bóng dáng hai nam nhân liên tục cầm những cuốn sách lên, bọn họ chỉ lật sơ qua rồi đặt xuống, cứ như là đang tìm kiếm thứ gì đó, bộ dáng vô cùng bí ẩn.
"Gì thế này? Sao chỉ toàn là tà thuật? Rốt cuộc thì Nguyệt gia này ẩn chứa cái quái quỷ gì thế?" Song Tử sau khi hạ phàm liền đến Nguyệt gia tìm Bảo Bình. Qua lời Bảo Bình thì Nguyệt gia đang có ý định mưu phản. Lật đổ triều đình hiện tại, mọi kế hoạch đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn chờ việc thực hiện mà thôi.
"Không xong rồi." Bảo Bình thầm kêu không ổn, xem sơ một lược số sách ở đây toàn là những thứ tà thuật cấm kị của cả Thiên giới và Ma giới. Tà khí xuất hiện liệu một phần là do dã tâm của Nguyệt gia?
"Người của Ma giới đã lên trần gian rồi." Ánh mắt của Bảo Bình bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
'Két'.
Có người! Bọn họ vội vã ẩn mình.
"Phụ thân, vậy việc đầu tiên là?"
Đây là Đại thiếu gia Nguyệt gia, Nguyệt Thiên. Bảo Bình ở trong Nguyệt gia đã lâu, hắn biết Đại thiếu gia Nguyệt gia ham mê tửu sắc, ăn chơi trác táng, không quan tâm đến gia sự, nào ngờ đó chỉ là vỏ bọc.
"Tiêu diệt Khổng gia và Mẫn gia diệt trừ hậu họa!" Là tiếng của chủ nhân Nguyệt gia, Nguyệt lão gia cũng chính là phụ thân của Bảo Bình trong lần lịch kiếp này.
"Khổng gia thì con đã hiểu nhưng còn Mẫn gia, tại sao cũng phải diệt trừ?"
"Con không phải không biết, Bình An thành này có ba gia tộc đứng đầu? Mẫn gia cũng có đại tiểu thư thiên tài như Khổng gia."
"Con hiểu rồi."
"Đừng cho Bảo nhi biết. Nó còn quá ngây thơ. Kinh thành này nên dùng máu để thanh tẩy. Một vương triều mới sẽ mở ra dưới sự thống trị của Nguyệt gia ta!"
Bảo Bình lòng bàn tay khẽ siết chặt. Huyết tẩy không biết bao nhiêu sinh mệnh bách tính sẽ ngã xuống. Hắn là đại điện hạ Thiên giới, hắn sẽ không để sinh linh phải đồ thán!
__________________________________
Mẫn gia. Mẫn Song Ngư vẫn như thường lệ ở trong tẩm điện, phơi trà, tự mình quét dọn lại thư phòng.
"Tiểu thư, tên này tìm người." Tỳ nữ sau lần nhìn một lượt hình phạt đối với nha hoàn cả gan dám đánh Song Ngư thì liền đối nàng cung kính hơn trước, cũng không dám gọi nàng là phế vật nữa, chí ít là trừ đi hai tỷ muội dòng thứ nữ kia.
Song Ngư ngồi trên bàn đá cẩm thạch pha trà liền ngẩng mặt lên nhìn xem ai là người đến tìm mình, dưới ánh nắng chói chang, nam nhân kia khiến nàng nhíu mày mới có thể nhìn rõ.
"Thiên Bình?"
"Mẫn tiểu thư." Thiên Bình đối nàng gật đầu một cái xem như là chào hỏi. Song Ngư nhận ra hóa ra là bằng hữu liền hướng tỳ nữ kia bảo nàng ta lui ra.
"Thiên Bình, huynh ngồi đi. Đến đúng lúc lắm, ta vừa pha xong trà hoa hòe. Tiết trời oi bức thế này, loại trà này thanh nhiệt, có thể giúp huynh làm mát cơ thể." Song Ngư nhìn thấy Thiên Bình thì nét cười trên môi vốn dĩ rất tươi rồi nay lại còn tươi hơn.
Thiên Bình nhìn thấy bộ dáng này của nàng liền không khỏi cũng cảm thấy vui vẻ. Sở dĩ hắn tìm đến Mẫn gia là muốn bảo vệ nàng. Giúp nàng độ kiếp. Kiếp nạn của nàng sắp đến rồi. Là họa sát thân. Hắn vẫn là không nỡ nhìn một nữ nhân vốn bị người đời coi là phế vật, bị ruồng bỏ, bị chán ghét, nay lại gặp đại nạn. Vượt qua đại nạn này cuộc sống của nàng có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Khoan đã, hắn vì sao lại có suy nghĩ muốn bảo vệ nàng? Lẽ nào hắn đã động tâm với nàng?
Không phải đâu. Hắn chỉ là muốn giúp nàng thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Ừ, hắn không có nhưng nàng có. Hắn giúp nàng lần này hẳn sẽ còn lần sau nữa, lần sau nữa. Hắn là đang hại nàng hắn có biết không? Nàng là phàm nhân, nàng động chân tình với hắn thì khác nào là yêu hắn đến tâm tê phế liệt mà mãi mãi chẳng thể cùng hắn kết tóc phu thê?
Hắn nào biết điều đó.
"Huynh đến tìm ta có việc gì sao?" Song Ngư từ trong trở ra, trên tay là một dĩa bánh hoa quế.
"Không có gì. Ta đi ngang qua, chỉ tiện thể ghé thăm muội thôi." Thiên Bình tìm đại một lý do. Hắn đâu thể nào nói thẳng ra rằng là hắn là thượng tiên trên Thiên giới, biết nàng sắp gặp đại nạn nên liền muốn bảo vệ nàng?
"Ồ? Vậy sao?" Nàng hình như mong điều gì hơn thế, : "Thiên Bình, huynh ăn thử bánh hoa quế này đi."
Thiên Bình nhận lấy cái bánh hoa quế trên tay nàng, cắn thử một miếng liền mỉm cười khen ngon. Là nàng tự làm đấy. Nàng việc gì cũng không giỏi, chỉ là trù nghệ thì không ai sánh bằng.
"Thiên Bình, huynh đến cũng đã đến rồi, chi bằng ở đây vài ngày đi? Sắp đến sinh thần ta rồi. Qua sinh thần ta huynh hẳn rời đi, có được không? Ta sẽ nói với cha sắp xếp cho huynh?"
"Được." Lời này của hắn nàng như không còn tin vào tai mình nữa, hắn thật sự đã đồng ý.
"Ngư nhi, con tính xin cha việc gì?" Ngay phía cổng điện, Mẫn lão gia một bộ dáng yêu chiều nhìn Song Ngư. Song Ngư thấy cha mình thì vui vẻ chạy lại khoác tay ông.
"Cha, con muốn xin cha cho Thiên Bình huynh ấy ở lại phủ. Sắp tới cũng là sinh thần con rồi. Cha, sinh thần mọi năm rất buồn a!" Ừ nhỉ, năm nào sinh thần Song Ngư đều không được tổ chức cả. Ông đều đi làm ăn xa vào ngày đó, phu nhân ông vốn không thích đứa nhi nữ này liền không tổ chức cho nó một sinh thần trọn vẹn. Nay, Song Ngư đã mở lời rồi, ông còn có thể không đồng ý sao?
"Được. Vậy, cứ cho vị bằng hữu này ở cạnh tẩm điện con đi." Dù gì nam nữ cũng là thọ thọ bất tương thân, ông không để danh tiết nhi nữ bảo bối của ông bị dòng thứ nữ kia phá hoại được!
"Cha, đa tạ cha."
"Đa tạ Mẫn lão gia chấp thuận."
Những ngày sau đó của Song Ngư thực sự rất vui vẻ, nhưng điều nàng không vui là trưởng tỷ Mẫn Song Nghi đã lui tới tẩm điện của nàng nhiều hơn, đặc biệt là mỗi lần tỷ ấy lui tới đều có sự hiện diện của Thiên Bình.
"Ngư nhi, muội xem, hôm nay tỷ ra ngoài, có mua vài xấp vải, muội xem thích cái nào thì lấy dùng may y phục." Vẫn như mọi ngày, Mẫn Song Nghi bước tới tẩm điện của nàng.
Song Ngư nở nụ cười ngượng ngạo: "Tỷ tỷ, y phục của muội cũng đã nhiều rồi, không cần thêm đâu. Tỷ ngày nào cũng đem đồ tới, không phải muốn chất cho đầy điện muội luôn sao?"
Song Nghi vẻ ngoài yêu chiều cốc đầu Song Ngư một cái: "Không mặc hết thì từ từ mặc muội còn sợ không mặc hết sao? Hay là Thiên Bình, huynh giúp ta chọn xem cái nào đẹp đi?"
Thiên Bình vốn đang luyện kiếm liền bị Mẫn Song Nghi quấy rầy, tuy rằng khó chịu nhưng vẫn giữ lễ, thu kiếm lại, hắn đáp: "Mẫn đại tiểu thư vận thế nào cũng đẹp. Không cần tại hạ phải chọn đâu."
"Huynh một câu Mẫn đại tiểu thư, hai câu Mẫn đại tiểu thư, ta đã bảo huynh cứ gọi ta là Song Nghi cơ mà?" Song Nghi tiến lại gần Thiên Bình, với chiều cao của nàng ta chỉ đứng tới vai hắn thôi. Ngước mặt lên nhìn là ngũ quan sắc xảo, đẹp như tạc của hắn đập vào mắt Song Nghi, nàng ta không khỏi đỏ mặt cúi đầu e lệ.
Trái với thái độ ngượng ngùng e ấp như nụ hoa mới nở của nàng ta, Thiên Bình dường như chẳng hề quan tâm, lướt qua Song Nghi đến chỗ Song Ngư.
"Muội muốn ra ngoài dạo không?"
"Được. Hôm nay ta hẹn với Nhân Mã, cũng sẽ ra ngoài a."
Song Nghi nhìn một màn này, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt, quay sang đoan trang nói: "Vậy, ta không làm phiền hai người nữa."
"Tỷ tỷ, vải lụa này, tỷ có phải nên đem về rồi không?"
Song Nghi vờ không nghe thấy liền bỏ đi một mạch, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Nàng không khó nhận ra, trưởng tỷ là có ý với Thiên Bình.
"Đi thôi. Muội còn đợi gì nữa?"
"Đến ngay đây."
Bọn họ, đều đã có thứ để bảo vệ.
__HẾT CHƯƠNG 19__
Valentine năm nay của mọi người thế nào a?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top