Chương 16: Khởi Đầu

Mùa thu Nhan Hoa Quốc năm sáu trăm lẻ bảy, trải qua ba tháng việc cứu tế xem như đã hoàn thành nên Nhan Cự Giải liền quay về Bình An thành. Người dân Nam thành đội ơn khôn siết triều đình Nhan gia.

Mọi sự vốn tưởng bình yên trở lại nhưng khi Cự Giải về đến Hoàng cung thì tức khắc đã xảy ra chuyện.

Theo như Sương Nhi bẩm tấu lại với nàng rằng: "Hồi bẩm công chúa, ba tháng trước, cách ngày người đi không lâu, Bệ hạ đột nhiên sắc phong một nử tử không rõ lại lịch làm Đông Nghi Công chúa, trở thành Tam công chúa Nhan Hoa Quốc, nàng ta bằng tuổi người, hiện đang làm chủ Hồng Nghi Cung."

Đông Nghi Công chúa sao? Nàng là Nhị Công chúa Nhan Hoa Quốc - công chúa duy nhất, giờ đây xuất hiện thêm một Tam Công chúa nữa, Bình An thành này hẳn đã một phen náo loạn.

Nhưng thôi kệ vậy, nàng ta không đe dọa đến địa vị của nàng thì không là vấn đề quan ngại. Dù gì giờ đây nàng cũng gọi nàng ta một tiếng 'hoàng muội' thì nên đối xử với nhau như tỷ muội mới phải.

Đó là suy nghĩ của Cự Giải vài giây trước, sau khi nghe Sương Nhi tiếp tục báo cáo tình hình thì nàng liền vứt đi suy nghĩ đó.

"Tam Công chúa vô cùng được Bệ hạ sủng ái, cả Thái Tử điện hạ cũng muốn lập làm chính phi."

Cái gì? Loạn luân à?

Ca ca, huynh ấy đặt não chỗ nào thế?

Không được! Hoàng cung sắp dậy sóng rồi, việc này nàng nhất định phải tham gia.

"Di giá đến Hồng Nghi Cung."

Hồng Nghi Cung.

Hồng Nghi cung tọa lạc tại phía Tây của Hoàng cung, nơi đây vốn hiu quạnh nay lại ngập tràn người qua kẻ lại, khẳng định rằng, nàng ta thật sự được phụ hoàng yêu thích. Trước mắt nàng vẫn nên đối nàng ta đề phòng.

"Thiên Yết, ngươi có thể điều tra lai lịch của nữ tử này không?"

À, đến đây thì Thiên Yết sau này sẽ là thị vệ thiếp thân của nàng, hắn nói hắn sẽ giúp nàng, ừ, nàng tin hắn. Chỉ có vậy.

"Gặp mặt đã." Thiên Yết trong bộ hắc phục đi phía sau Cự Giải đáp lời.

"Nguyệt Thiền Công chúa giá đáo." Sương Nhi theo nghi lễ hô vang một tiếng. Thiên Yết đi cạnh mới biết, hóa ra hiệu của nàng là Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền nghĩ là xinh đẹp hơn Điêu Thuyền và dịu dàng hơn ánh trăng. Nàng thật sự mang vẻ đẹp ấy.

"Đông Nghi tham kiến Nguyệt Thiền công chúa." Sư Tử từ bên trong một bộ dáng khoan dung bước ra. Nhìn nữ tử trước mặt thầm cảm thán. Thiên a, sao lại tạo ra một nữ nhân khuynh thành như vậy? Quả thật, vị công chúa này là quốc sắc thiên hương.

"Nô tài tham kiến Đông Nghi công chúa."

"Nô tỳ tham kiến Đông Nghi công chúa."

Nhập gia thì phải tùy tục, Thiên Yết rõ là Yêu Đế danh phận hơn người nhưng chung quy muốn không bị phát hiện thân phận thì phải chấp hành cung phép. Huống hồ, hắn nhìn ra Đông Nghi công chúa kia có chút quen mặt.

"Đông Nghi muội muội quả là diễm lệ, chẳng trách phụ hoàng lại yêu thương như vậy. Lần đầu tỷ muội gặp mặt, ta có món quà nhỏ tặng muội." Cự Giải mỉm cười, phất tay, Sương Nhi từ phía sau dâng lên một chiếc hộp gỗ. Bên trong chứa một cây trâm cài Phỉ Thúy, điêu khắc tinh xảo hình hoa hồng liên.

Sư Tử gượng cười, Công chúa này thân thiện quá rồi chăng? Nhưng nàng vẫn là giữ lễ mà nhận lấy.

"Hoàng tỷ, sau này tỷ gọi muội là Sư Tử được rồi. Đông Nghi muội có chút không quen." Sư Tử nàng là có hảo cảm với Nguyệt Thiền Công chúa này a! Chí ít thì nàng nhận ra mục đích nàng ta đến đây không phải để hại nàng, có điều ánh mắt vẫn mang ý dò xét. Cũng đúng thôi. Nàng ta sống trong cung lâu như vậy, cảnh giác cũng là chuyện thường tình.

Nghe hai chữ 'Sư Tử', mày Thiên Yết chau chặt lại như phát hiện ra gì đó rồi lập tức dãn ra, trở lại bình thường.

"Được, Sư Tử, muội mới vào cung còn chưa tường mọi việc. Chú ý một chút. Tỷ còn có việc, tiện đường ghé qua thăm muội một chút thôi." Nói rồi Cự Giải đứng dậy rời đi. Sư Tử nghe ra, lời vừa rồi là đang nhắc nhở nàng.

Khóe môi nàng nhẹ nhàng nhếch lên, nàng hẵn đã nhận ra tên thị vệ đi cạnh Nhan Cự Giải. Nhưng nàng không quan tâm lý do hắn xuất hiện ở đây là gì, chỉ cần hắn không gây cản trở cho nàng là được!

"Công chúa, phát hiện tà khí trên Du Thanh Môn." Bạch Dương sau khi quan sát một lượt Nhan Hoa Quốc qua gương thì liền bẩm báo. Sư Tử tặc lưỡi, ra lệnh: "Bạch Dương ngươi đi điều tra chút đi."

"Tuân mệnh." Dứt lời Bạch Dương liền biến mất.

....

Thiên Giới.

"Bẩm Thiên đế, việc ở Nam thành gần như đã ổn."

Thiên Bình cũng từ trần gian trở về báo cáo. Dạo trước, nước sông dâng cao, gây mưa liên tục ở Nam thành hẳn là Thiên Giới đã xảy ra chuyện. Song Tử bèn một lần quay về xem xét tình hình. Hóa ra lần đó Nam thành phải chịu họa là vì đất đai vốn đã không thể trồng trọt, thiên đình làm vậy chỉ muốn gột rửa giúp họ, nào ngờ gây ra thiên tai.

Mà lần này trở về Thiên Giới một chuyến nào ngờ biết được một sự việc. Nhan Hoa Quốc sắp có biến rồi!

"Hai ngươi làm tốt lắm." Thiên đế uy nghiêm nhìn hai người họ nhưng ánh mắt có vài tia tán thưởng. Ông hiểu rõ Song Tử và Thiên Bình, mặc dù làm việc có chút tùy hứng nhưng thật ra họ rất tài giỏi!

Thiên đế bỗng nhiên trầm mặc một hồi lâu, nếu ông nhớ không lầm thì lần đầu tiên ông gặp nữ nhân đó là vào một buổi chiều mùa thu ở Nam thành. Nữ nhân vận lam y vui vẻ múa hát giữa vạn hoa đang đua nở, tựa như tiên nữ không dính chút bụi hồng trần. Một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta đắm say!

Song Tử lên tiếng thu hút sự chú ý của Thiên đế: "Thiên đế, thần có việc muốn cầu xin."

Thiên đế nheo mắt: "Ngươi nói thử xem."

Thiên Bình cùng Song Tử quỳ xuống, cương quyết nói: "Thần xin được xuống Nhân gian hỗ trợ Điện hạ."

Ai chà, một màn này là diễn cho ai xem đây? Tất nhiên là cho Thiên đế cao cao tại thượng của bọn họ rồi! Thiên đế thừa biết bọn họ đã có chủ đích riêng rồi, bây giờ có muốn ngăn cản thì cũng sẽ tự ý xuống dưới thôi. Thôi thì toại nguyện cho bọn họ vậy. Chí ít, nếu Nhân giới xảy ra chuyện thì còn có thể kịp trở tay.

"Được."

"Tạ Thiên đế ân chuẩn!" Thiên Bình cùng Song Tử khấu đầu tạ ơn. Lần đầu tiên trong lịch sử Thiên giới, hai con người vốn như nước với lửa này hợp tác ăn ý đến vậy! Hẳn, bọn họ giờ đang đắc chí lắm.

Thần tiên cũng đã hạ phàm, Yêu đế đã xuất đầu lộ diện, đệ tử thiên tài Du Thanh Môn cũng đã hạ sơn, chỉ thiếu mỗi Thần y mà thôi. Nhân gian ắt sẽ có biến động lớn lắm đây!

__HẾT CHƯƠNG 16__

Rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã cùng đồng hành và ủng hộ tỷ muội mình 😘😍 Hôm nay là ngày khởi đầu một năm mới, bọn mình xin chúc tất cả các bạn có 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8670 giờ sung túc, 525600 phút thành công và 31536000 giây mã đáo 💖❤

À bọn mình hứa sẽ siêng năng hơn trong năm tới để mọi người không cần phải lót dép hóng mòn mỏi chương mới nữa hihi! 💪💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top