Chương 15: Đoạn Niệm
Tâm trạng Sư Tử không được tốt chính vì thế mà nàng liền kéo Xử Nữ và Bạch Dương chạy đến Ngự Hoa Viên, vừa ngắm hoa nở vừa nghe nàng đánh đàn.
Bị lôi đến Ngự Hoa Viên, Bạch Dương không khỏi thắc mắc, từ khi nào mà Công chúa của nàng có cái thú vui tao nhã là đánh đàn cơ chứ?
Mấy ngày hôm nay Sư Tử như muốn phát điên lên vì các cung quy nghiêm khắc, lại thêm mấy thứ lễ nghi rườm rà rắc rối càng làm tâm trạng nàng trở nên tồi tệ. Mà ngoài việc gảy đàn ra thì nàng chẳng biết làm gì để giải tỏa nỗi lòng của mình. Thế là mỗi lúc rảnh rỗi đều lôi cây đàn ra, gảy hết khúc này đến khúc khác.
Đôi lúc, nàng tự hỏi hiện nàng ở Nhân giới sống trong hoàng cung có khác gì với cuộc sống trước kia ở Ma giới chăng? Hay nàng vẫn là một chú chim quý, được mọi người nâng niu bảo vệ. Chẳng qua là được đổi từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác thôi! Thứ nàng muốn khi được 'giải thoát' khỏi sự kìm hãm của phụ vương và ca ca chính là tự do. Nàng muốn tự do bay nhảy, làm điều mà mình muốn.
Lại nói, Phụ vương nàng suy nghĩ thật chu toàn! Biết sẽ không giữ được chân nữ nhi của mình nên mới cố tình giăng bẫy để nàng vô ý lọt vào mà không có một lời oán trách. Là do Phụ vương thông minh hay do nàng còn quá ngây thơ đây?
Lúc mới nhập cung Sư Tử vẫn còn tỏ ra thích thú khi thấy các cung tần mỹ nữ ngoài mặt thì tỷ muội thâm tình tuy nhiên sau lưng không ngừng âm thầm đấu đá lẫn nhau. Nhưng ngày qua ngày, Sư Tử chẳng còn cảm thấy thú vị nữa mà ngược lại những thủ đoạn nham hiểm kia thật vô vị, khiến nàng cảm thấy chán ghét, kinh tởm.
Chỉ sợ trong tương lai, nàng sẽ bị cuốn vào dòng xoáy tranh giành quyền lực ấy.
Khẽ gảy nhẹ phím đàn, một tiếng 'ting' vang lên vô cùng êm tai. Chiếc đàn này cũng không tệ tuy nhiên còn thua xa chiếc đàn mà trước khi mất mẫu thân đã để lại cho nàng.
Nhắc đến Mẫu thân, nàng vô cùng thắc mắc. Mẫu thân nàng sao có thể là Quận chúa Nhan Hoa quốc Nhan Nhược Liên? E rằng có nhiều chuyện nàng vẫn chưa được biết. Mà nếu các bậc trưởng bối đã muốn giấu thì nàng cũng chẳng buồn mà đi tìm hiểu. Quá khứ vẫn là quá khứ, tốt nhất không nên bới móc ra làm ảnh hưởng đến chuyện tương lai.
Ánh mắt Sư Tử bỗng nhiên lóe lên tia sáng, ngón tay trắng nõn thon dài của nàng lướt trên những phím đàn tạo ra loại âm thanh độc đáo. Mới nghe có chút không quen tai nhưng càng nghe càng thấy nghiện.
Khi nàng cất tiếng hát, mọi thứ dường như đều ngưng động, tập trung lắng nghe giọng hát ngọt ngào.
[ Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn.
Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử.
Bước nhỏ chia ly cầu Cửu Khúc, hồi ức xa xăm.
Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh
Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm.
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ giăng khắp.
Lưu Bội Cừ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt.
Trung điệu tình yêu của ai trong loạn lạc.
Ái phi lòng đã chết sau một đêm.
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như.
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn.
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta.
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu.
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ.
Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta.
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình.
Trong thâm cung ai đàn khúc tái ngoại.
Tiếng đàn chứa đầy cô độc cùng lạnh lẽo.
Nương nương hất đổ bình rượu tháng năm.
Tình đã qua không nhắc lại, để mặc số phận an bài.
Chẳng còn nhớ thương người nữa.
Mưa bụi lất phất cung đình, sắc xuân kiều diễm.
Chẳng thể xóa nhòa ý thơ giăng khắp.
Lưu Bội Cừ bốn mùa biệt ly, vẫn khắc ghi câu tứ tuyệt.
Trung điệu tình yêu của ai trong loạn lạc.
Ái phi lòng đã chết sau một đêm.
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như.
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn.
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta.
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu.
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ.
Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta.
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình...
Ái phi lòng đã chết sau một đêm.
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như.
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn.
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta.
Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu.
Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ.
Tường cung đã chôn vùi tàn cục của đôi ta.
Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã Đình. ]*
(*) Lời bài hát "Ái Phi".
Tiếng hát hòa với tiếng đàn vang vọng cả Ngự Hoa Viên, truyền đến tam cung lục viện như một lời nhắc nhở gửi đến các vị phi tần. Đều là mỹ nhân, cùng chung số phận thì hà cớ gì lại đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy chỉ vì một nam nhân?
"Hay! Hay lắm!"
Nghe giọng nói kèm theo sự tán thưởng, Sư Tử ngẩng đầu nhìn mà không khỏi kinh ngạc. Tại sao Nhan Hoàng và Thái tử lại có mặt ở đây?
Nàng cùng Bạch Dương và Xử Nữ vội nhún người hành lễ:
"Bệ hạ vạn phúc kim an. Thái tử điện hạ cát tường."
"Phụ hoàng cát tường. Hoàng huynh cát tường." Bây giờ nàng là Đông Nghi công chúa, cách xưng hô này cũng là nên làm mà thôi, nhưng nàng vẫn có chút không quen miệng.
Nhan Hoàng bệ hạ an vị ngồi xuống ghế, phất tay: "Miễn lễ cả đi."
Nàng khẽ liếc mắt ra hiệu cho Xử Nữ và Bạch Dương đứng phía sau, hiểu ý cả hai nàng đều lui ra.
Tự tay rót chén trà đưa cho hai người họ: "Phụ hoàng, hoàng huynh mời dùng trà."
Thái tử giở giọng trêu chọc: "Không ngờ muội cũng biết gảy đàn đấy." Ta còn tưởng nữ nhân như nàng chỉ biết gây sự với người khác.
Vế sau hắn cư nhiên không nói ra, khóe mắt hắn còn vươn chút ý cười, Sư Tử dĩ nhiên nhận ra, nam nhân trước mặt là cố ý trêu chọc nàng.
Nhịn! Phải nhịn! Nàng là hiện đang ở Nhân giới, không thể 'một tay che trời' như lúc ở Ma giới có sự bảo vệ chu toàn của ca ca nữa. Vì sao nàng lại chỉ nhắc đến ca ca thôi? Đơn giản là vì phụ vương là Ma đế không thể tùy tiện dung túng cho nàng được, vậy nên ca ca là hảo hảo đem nàng đặt lên nệm gấm mà bảo vệ!
Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tinh thần, nàng mỉm cười ôn hòa, đáp: "Khiến hoàng huynh chê cười rồi, muội từ nhỏ đã biết đàn rồi a. Hoàng huynh, huynh sẽ không nghĩ muội chỉ biết gây rối chứ? Theo trí nhớ hạn hẹp này của muội thì chúng ta chỉ vừa gặp nhau ước chừng khoảng ba lần thôi."
Sau khi nghe những lời này, ánh mắt hắn nhìn nàng càng trở nên thích thú. Hắn lại hướng nàng, khóe môi nhếch nhẹ, biểu cảm xem chừng rất ngạc nhiên: "Ồ? Vậy sao? Hoàng huynh nào có ý nghĩ như vậy?"
Hừ! Ngươi mới là có ý nghĩ như vậy ấy! Ta đoán chắc như thế!
"Muội nói xem, làm sao muội biết hoàng huynh không hiểu gì về muội?"
Hắn là đang muốn gây sự?
Rảnh quá không có việc gì để làm à?
Trữ quân cái kiểu gì thế kia?
Thay vì ngồi đây buông lời chọc phá cho nàng tức điên thì hắn nên ra ngoài di phục giúp dân có phải sẽ có ích hơn không?
Nhưng nàng làm sao biết được, hắn trêu chọc nàng là vì hắn để ý đến nàng, hắn thích nàng!
"Huynh nói, huynh biết về muội sao? Nói xem huynh biết gì?" Nàng hất mặt lên cao ngạo hỏi.
Hắn là ngươi phóng lao, nàng chỉ góp phần đẩy lao xa hơn thôi.
Thấy trước mắt là trận cãi vả chưa xác định hồi kết này, Nhan Hoàng bất lực đành lên tiếng, ít nhất thì cũng là để hai đứa con kia của ông biết phụ hoàng vẫn đang ngồi ở đây!
"Nghi lễ đều vứt đâu hết cả rồi?"
Sư Tử và thái tử - Nhan Vân Thiên lập tức cơ miệng đều co cứng, cái khí thế bức người gì đây? Phụ hoàng, bọn con chỉ là nói chuyện vui vài câu thôi, người cần gì hà khắc đến như vậy?
"Phụ hoàng thứ tội." Cả hai đồng loạt cúi người.
Nhan Hoàng quay qua Sư Tử, giọng nói cất ra có phần ôn nhu cùng nuông chiều.
"Nếu ta không lầm thì mẫu thân con trước đây rất thích khúc này."
Nếu tính theo vai vế thật sự, Sư Tử nàng nên gọi Nhan Hoàng bệ hạ một tiếng 'cửu cửu'. Có điều giờ người đã nhận nàng làm nghĩa nữ, phong nàng làm Đông Nghi công chúa, khắp thiên hạ không ai không biết nên nàng phải gọi 'phụ hoàng' mới hợp theo cung quy.
"Vâng." Khúc nhạc này là mẫu thân dạy nàng, khi đó nàng chỉ mới là hài tử lên 4. Thời gian qua lâu như vậy khó trách nàng không còn nhớ rõ dung mạo người nữa rồi. Những gì còn đọng lại trong trí nhớ của nàng về Mẫu thân là một nữ nhân khuynh thành, đa tài đa nghệ.
"Cũng đã lâu rồi ta mới nghe lại, con có thể đàn lại một lần nữa không?"
Sư Tử suy nghĩ một lát cuối cùng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một khúc nhạc, nàng đâu mất mát gì. Đúng là chẳng mất mát gì nhưng mà nàng nào hay, khúc nhạc này là tâm trạng của bà khi đó.
__HẾT CHƯƠNG 15__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top