Chương 14: Tín Nhiệm

Mưa tạnh, mây tan nhưng liệu có thể kéo dài bao lâu đây?

Nhan Cự Giải bất lực nhìn người dân Nam Thành không có chổ ăn chổ nghỉ, gương mặt lấm lem bùn đất, dơ bẩn đến đáng thương. Cảnh tượng đó khiến nàng đau lòng vô cùng, thầm tự trách mình đường đường là công chúa mà chẳng thể giúp được gì cho con dân của mình. Phải chăng nàng là quá vô dụng?

Từ ngày đến Nam Thành, tính đến bây giờ cũng hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa thể cải thiện được đời sống của người dân nơi đây. Biết bao căn nhà được dựng lên rồi lại bị đổ vỡ, hại người dân đến cả chổ trú mưa cũng chả có. Lương thực đem theo đã sắp cạn kiệt, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì e rằng không đủ lương thực để sử dụng mất.

"Mẹ, tiểu Bảo lạnh quá."

Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên vô tình thu hút sự chú ý của Cự Giải. Nhìn nơi phát ra giọng nói, nàng thấy đứa bé nằm trong lòng mẫu thân, y phục đã rách nát, cơn lạnh buốt khiến người cậu bé run cầm cập. Nơi băng thiên tuyết địa* lại thêm gió bão thì làm sao một đứa bé có thể chịu đựng được? Không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng cởi áo choàng của mình ra chạy đến định khoác lên người cậu bé đáng thương. Nhưng có người đã nhanh hơn nàng một bước. Nàng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cuối người khác chiếc áo choàng lông của mình lên cho người mẹ của nam hài. Nàng còn lấy trong tay áo ra vài chiếc màn thầu còn ấm đưa cho bọn họ. 

(*) Băng thiên tuyết địa: hiểu đơn giản là chỉ những nơi lạnh lẽo.

"Bá mẫu, người cầm ăn tạm đi."

Hắn ta lại đưa bộ thường phục mới toanh cho vị bá mẫu để thay giúp cậu bé, cả quá trình đều không mở miệng nói câu nào.

Hai mẫu tử họ nhận được sự giúp đỡ liền rối rít cảm ơn.

Cự Giải có chút đề phòng: "Lại là ngươi?"

Hắn tựa tiếu phi tiếu đối nàng mà đáp: "Có thể qua bên kia nói chuyện một lúc?"

Tuy nàng không tin tưởng hắn nhưng vẫn cố ý đi theo hắn đến một chổ vắng người để xem hắn muốn nói chuyện gì với nàng.

"Ngươi là ai? Tại sao luôn bám theo bổn công chúa?"

Môi mỏng nhếch nhẹ: "Bổn vương không bám theo nàng, đơn giản là ta muốn giúp một tay."

Hắn là muốn giúp đỡ nên vẫn luôn âm thầm dõi theo nàng.

Như vậy không tính là bám theo nhỉ?

Nàng rút thanh chủy thủ trong người ra chỉa về phía hắn: "Nói, ngươi rốt cuộc là ai?"

Hắn vẫn ung dung, trông không có vẻ gì là tức giận hay sợ hãi: "Nàng không cần biết ta là ai nhưng cứ yên tâm, ta tuyệt đối không làm hại đến nàng." Chỉ cần nàng làm theo lời ta. Lời sau hắn cư nhiên không hề nói ra.

Nàng đưa đôi phượng nhãn đen láy chứa đầy tia ngờ vực nhìn hắn, liệu có thể tin lời hắn ta nói không? Suy cho cùng thì hắn khi trước cũng từng cứu nàng một mạng, có lẽ không hẳn là người xấu, chí ít thì là trong thời điểm hiện tại. Thu thanh chủy thủ lại, ánh mắt kiêng dè, nàng hỏi: "Ngươi không phải con người?"

Hắn nhướng mày, không những không trả lời câu hỏi của nàng mà còn hỏi ngược lại: "Điều gì khiến nàng nghĩ vậy?"

"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Nàng cũng chẳng buồn mà nghe câu trả lời của hắn, hắn đã không muốn đáp nàng thì nàng cho dù có gượng hỏi thì chỉ tốn công phí sức mà thôi!

"Ta nói rồi, ta muốn giúp nàng." Khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như vậy, khóe môi lại vươn chút ý cười, một nét cười đối với nàng nó cợt nhã vô cùng. Nàng 'hừ' lạnh một cái chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của hắn nữa.

Nàng mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ cần hắn không làm hại người khác thì nàng có thể rộng lòng từ bi mà tha cho hắn. Nhưng đáng tiếc rằng, mãi sau này nàng mới biết được, hắn quả thật không hề làm hại bất cứ ai, chỉ có nàng mới chính là kẻ hại hắn!

"Được, ta chọn tin ngươi. Nhưng, không ai cho không ai gì cả, điều kiện là gì?"

Cự Giải không do dự cất lời. Nàng sống trong hoàng cung lâu như vậy, âm mưu tranh đoạt thế nào cũng đã từng thấy qua, thậm chí là trải qua đi, tất cả đều đã mài giũa nàng trở thành Nhan Cự Giải của ngày hôm nay.

Môi hắn nhếch nhẹ lên rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại một câu nói mơ hồ: "Ta cho nàng hai này để sắp xếp, hai ngày sau ta sẽ quay trở lại."

Nàng hét lớn: "Nhưng ta vẫn chưa biết tên ngươi."

Giọng nói từ bốn phía vang lên làm nàng không thể nhận ra nó phát ra từ nơi đâu.

"Thiên Yết."

"Hắn thật sự sẽ không làm hại đến người khác sao?"

Mặc kệ vậy, nàng đã quyết định tín nhiệm hắn thì sau này sẽ không hối hận. Đúng, nàng mãi sau này cũng không hối hận vì đã tín nhiệm hắn, mà là nàng hận! Hận chính bản thân mình.

Đứng nhìn trời nhìn mây rồi vô tình nhìn về phía người dân đang vô cùng khổ sở, nhất thời nàng không biết nên suy tính thế nào mới phải.

Mẫn Song Ngư bưng thức ăn từ trong lều đi ra, thấy nàng đứng một mình liền tiến đến hỏi: "Công chúa, người suy nghĩ gì mà đứng thẩn thờ ở đây một mình vậy?"

Cự Giải cười nhẹ như trấn an: "Cũng không có gì nghiêm trọng, ta chỉ đang phân vân một chuyện."

Song Ngư như đọc thấu được suy nghĩ của Cự Giải thông qua gương mặt buồn bã, nhiều phiền muộn của nàng.

"Công chúa, đừng tự trách bản thân, dù gì người đã làm hết sức mình rồi. Vả lại người dân Nam Thành ai ai cũng rất biết ơn và yêu quý người."

Ngừng lại, nàng đưa bát cháo đến trước mặt Cự Giải:

"Mấy ngày nay mọi người đều vất vả nên ta nấu cháo yến cho mọi người bồi bổ. Công chúa, người nếm thử xem." Nàng tự xưng 'ta' với Cự Giải, vì chung quy chẳng phải họ là bằng hữu sao? Mà đã là bằng hữu thì chút tiểu tiết như thế này cần gì quan tâm đến?

Cự Giải vui vẻ nhận lấy bát cháo từ tay Song Ngư nếm thử. Mới vừa nuốt ngụm cháo đầu tiên, nàng đã liên tục khen ngợi: "Rất ngon. Ngươi có bỏ thêm thứ gì khác vào sao?"

Song Ngư đáp lời: "Đúng là ta đã cho thêm vài thứ, quả không hổ danh là Công chúa được nuôi dưỡng trong cung cấm, ta là cho thêm vài loại thảo dược giúp người bồi bổ thân thể và tránh bị nhiễm phong hàn."

"Mắt nhìn người của Nhân Mã quả không tệ. Song Ngư, ngươi thật sự rất tài giỏi."

"Đa tạ lời ngọc này của Công chúa, người quá lời rồi." Song Ngư mỉm cười nhu thuận đáp. Cự Giải trái lại lại cau mày: "Song Ngư, chút lễ nghi đó liền vứt sang một bên đi. Ngươi mở miệng một câu mười chữ thì hết mười chữ đều mang phần tôn kính rồi? Sau này không được thế nữa. Ở ngoài gọi ta một tiếng Cự Giải là được a."

"Song Ngư tuân chỉ." Song Ngư nhắm mắt nhún người một cái, không nghe Cự Giải nói gì liền hé mắt ra, lè lưỡi một cái. Cự Giải tức run người, : "Song Ngư, ngươi trêu bổn công chúa!"

Song Ngư nghe vậy liền nhấc váy mà bỏ chạy, Nhân Mã nghe ồn ào liền từ trong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cánh môi khẽ mỉm cười bất lực. Bọn họ thân nhau nhanh vậy sao? Nếu vậy, những ngày sau này e là rất náo nhiệt rồi.

____HẾT CHƯƠNG 14____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top