Chương 13: Đông Nghi Công Chúa [Hạ]

Sư Tử theo Hoàng hậu trở về Phượng Nghi cung. Tẩm cung trang hoàng lộng lẫy, từng viên gạch lót trên sàn đều là bạch ngọc khảm vàng xa hoa, chung đèn cũng là làm từ ngọc phỉ thúy đắt đỏ, chưa kể đến rèm đều chế tác từ ngọc trai. Sư Tử đảo mặt một vòng đánh giá xong xuôi, không khỏi mở rộng tầm mắt về sự xa hoa nơi hậu cung đế vương.

"Nào, ngồi đi." Hoàng hậu nương nương sau khi an tọa trên ghế chủ cung liền mỉm cười ban nệm cho bọn họ ngồi. Chẳng lâu sau, trà được cung nữ dâng lên, Sư Tử cần lấy ly trà, đưa lên mũi ngửi, nhận thấy không có gì bất thường liền khẽ nhấp một ngụm.

"Trà ngon a! Nương nương, người cũng thật là hiếu khách. Đem cả trà quý ra đãi ngộ. An Sương quả thật được mở rộng tầm mắt."

Sư Tử vốn định cất lời nhưng đáng tiếc lại bị nàng ta cướp mất. Ai nha~, vị tiểu thư này tâm cơ không đơn giản như vẻ bề ngoài của nàng ta a.

"Sương nhi thật khéo ăn nói. Bổn cung cứ để mãi cống phẩm như thế mà không dùng thì lại uổng, nay có các con đến, bổn cung liền muốn chiêu đãi." Hoàng hậu vẫn giữ bộ dáng đoan trang của bậc mẫu nghi, chấy giọng nhẹ nhàng ôn nhu, nụ cười không hề vụt tắt trên môi.

"Mẫu hậu, người và Hạ Hầu tiểu thư xem ra vô cùng hợp ý, nhi thần ở đây cũng chỉ làm không khí, thôi thì Đông cung còn việc, nhi thần xin phép cáo lui." Lời này hẳn là nói cho nàng nghe rồi. Hắn là Thái tử, Đông cung là cung điện của hắn, hắn muốn nàng tìm tới. Nhưng mà, để làm gì cơ chứ?

Thấy Thái tử muốn rời đi, Hạ Hầu An Sương không khỏi bày ra bộ mặt có chút tiếc nuối. Hoàng hậu vốn yêu thích nàng ta, liền lên tiếng giữ người.

"Con xem, chưa gì đã rời đi. Mẫu hậu còn chưa nói với con được câu nào. Con là không để ta trong mắt rồi đúng không?"

Thái tử khẽ thở nhẹ, buông lời: "Mẫu hậu nghĩ oan cho nhi thần rồi. Nhi thần nào dám không xem trọng người. Chỉ là Đông cung công sự bộn bề còn cần nhi thần lo liệu. Ban nãy, không khí trong tẩm điện có chút ngộp ngạt nhi thần liền muốn ra ngoài dạo, không ngờ lại gặp được cố nhân." Phải, là nhất kiến như cố*. Hạ Hầu An Sương nghe được lời này của hắn, tay không khỏi nắm chặt lấy khăn tay mà vò, hành động này của nàng ta nhất thời lọt vào mắt Sư Tử. Ái chà, xem ra nàng cản đường bọn họ rồi sao?

(*) Nhất kiến như cố: Vừa gặp những tưởng là bạn lâu năm.

"Con gấp gì chứ? Sương nhi hiếm khi ở đến nơi đây, con thân là Thái tử cũng nên tiếp đón người ta chu đáo một chút chứ? Phải rồi, con cũng đã lớn, ta có lẽ nên lập thê cho con rồi. Con thấy Sương nhi thế nào?" Hoàng hậu nói ra lời này thì ánh mắt khẽ liếc nhìn Hạ Hầu An Sương, nàng ta cả thân người cứng đờ, không ngờ tới việc Hoàng hậu sẽ nhắc đến việc này. Hạ Hầu An Sương mỉm cười đáp:

"Nương nương, Sương nhi vẫn còn muốn phụng dưỡng phụ mẫu a! Hôn sự là chuyện cả đời, Sương nhi không dám tự ý quyết định."

Sư Tử ngồi nghe thôi cũng đã thấy mệt, từng cử chỉ của nàng ta đều cứng nhắc, cung quy gò bó, nàng ta không khó chịu nhưng nàng thì xem chán rồi. Huống hồ, lời nàng ta vừa nói ra nàng lại thấy có chút mâu thuẫn nha. Câu trước thì bảo rằng muốn phụ dưỡng phụ mẫu, vậy mà câu sau ý nghĩa lại khác đi. Có phụ mẫu nào mà không muốn con mình sung sướng? Gả cho Thái tử há chẳng phải là sống trong nhung lụa, một đời an nhàn sao? Nhưng mà, sau này nàng mới biết, bước vào hậu cung chỉ mưu quyền đoạt vị, tranh sủng đế vương thì mới tồn tại lâu dài. Nàng hiện tại là quá ngây thơ rồi.

Chất giọng trầm ấm của hắn lại vang lên: "Hạ Hầu tiểu thư đã nói vậy, bổn thái tử cũng không ép nàng. Mẫu hậu, nàng ta là người của nhi thần, nàng ta muốn gặp phụ hoàng nhi thần sẽ đưa đi, không phiền mẫu hậu bận tâm. Nhi thần cáo lui." Sau khi hành xong một đạo lễ, Thái tử liền kéo Sư Tử đi. Bóng hắn vừa khuất, đáy mắt Hạ Hầu An Sương không khỏi ánh lên tia đố kị.

Đoạn, cả hai vội vàng rời khỏi Phượng Nghi cung một khoảng rất xa, Thái tử mới buông tay nàng ra, cúi đầu hối tạ: "Thứ tội vì sự thất lễ vừa rồi của bổn thái tử." Thời khắc này, nàng hận không thể đem nam nhân trước mặt ra nghiền thành trăm mảnh, hắn đây là hối lỗi sao? Hối lỗi mà còn tự xưng 'bổn thái tử'? Ta hỏi, thành ý nơi nào?

Sư Tử nàng nở một nụ cười giã lã: "Ta không dám nhận đâu. Ai nha~, ta thấy, Hạ Hầu tiểu thư kia chắc cũng đã hận ta đến tận xương tủy luôn rồi. Ánh mắt nàng ta nhìn ta thật đáng sợ nga~." Đúng vậy, nàng để ý thấy nàng ta nắm chặt, vò khăn tay đến nhàu nát luôn rồi, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy a! Đáng sợ thật, nàng là sợ ca ca sẽ tìm nàng ta mà móc đôi mắt xinh đẹp kia ra nha!

"Nàng yên tâm, nàng ta không dám hại tới nàng đâu, bổn thái tử sẽ hảo hảo bảo vệ nàng chu toàn." Hắn đối nàng nở nụ cười ôn nhu, nàng khẽ rùng mình một cái, không lạnh không nhạt đáp lời hắn: "Khỏi đi. Ta có thể tự bảo vệ mình, không cần phiền thái tử điện hạ nhọc tâm. Vả lại, ta không rảnh đôi co với người người nữa. Mau dẫn ta đi gặp Nhan Hoàng bệ hạ đi thôi."

Thật phí thời gian, nàng lên đây gần nửa ngày lại chỉ ve vãn khắp hoàng cung mà chẳng làm được gì. Nếu được sử dụng pháp thuật thì chí ít nàng cũng đỡ mệt hơn rồi! Thái tử nghe nàng nói vậy cũng mỉm cười bảo nàng đợi một lúc. Tầm khoảng hai tuần trà thì hai loan kiệu được khiêng tới, đưa họ đến Ngự Thư phòng.

Ngự Thư Phòng.

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến." - Trần công công từ ngoài bước vào thi lễ bẩm báo. Nhan Hoàng chỉ đơn giản gật đầu ưng thuận, miệng buông ra duy nhất một chữ, phượng nhãn không rời quyển tấu chương trên tay, : "Truyền."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng cát tường."

"Dân nữ khấu kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường." Sư Tử nàng cũng không phải là không hiểu lễ nghi, liền quỳ xuống khấu đầu hành đại lễ.

Nghe giọng nữ nhân, Nhan Hoàng nhíu mày kiếm ngước nhìn, đập vào mắt ông là một nữ tử ở độ tuổi xuân xanh, khuôn mặt khả ái, mày thanh môi tú, lam y vận trên người nàng càng khiến nàng trở nên thanh thoát, không nhiễm bụi hồng, rất giống! Rất giống nữ nhân ấy!

Sau một lúc định thần lại thì Nhan Hoàng mới điềm tĩnh cất giọng, : "Trẫm miễn lễ."

"Phụ hoàng, nữ nhân này muốn diện kiến người, nàng là bằng hữu của nhi thần, nhi thần mạng phép làm đưa nàng tới gặp người, mong phụ hoàng trách phạt." - Thái tử tay chấp trước mặt, chất giọng trầm ấm mang theo cung kính cất lời, khuôn mặt hắn giờ đây toát lên vẻ cương trực, nghiêm nghị cùng phong thái băng lãnh, như một vị trữ quân tương lai!

"Được rồi, lần này trẫm không trách con, con lui ra đi."

"Tạ phụ hoàng khai ân. Nhi thần cáo lui." Hắn cúi người hành lễ rồi theo quy củ lùi ba bước mới xoay người rời đi.

"Ngươi tìm trẫm có việc gì?" Bàn tay đặt trên ngự án của Nhan Hoàng khẽ nhịp từng nhịp một chờ câu trả lời của nàng. Khí thế Đế vương tỏa ra bao trùm lấy Ngự Thư phòng. Sư Tử vẫn là có chút sợ hãi nhưng đôi phượng nhãn vẫn không để lộ ra bất kì biểu hiện gì của việc sợ hãi, nàng sợ rằng, Đế vương sẽ nhìn thấu nàng!

"Bẩm Bệ hạ, trước tiên, ta có vật này muốn đưa cho ngài." Sư Tử lấy trong ống tay áo ra kim bài ban sáng có kèm theo một lá thư. Trần công công bước tới nhận lấy rồi dâng lên trước mặt Nhan Hoàng. Nhan Hoàng nhận lấy, được một trận cả kinh nhìn nữ nhân trước mặt rồi lệnh cho tất cả người trong điện lui ra ngoài, phút chốc cả cung điện rộng lớn chỉ còn có hai người.

Nhan Hoàng bệ hạ nhíu mày hỏi: "Ngươi là nhi nữ của Ma Vương?"

Sư Tử kinh ngạc, ông ta biết cha nàng là Ma Vương sao? E là bên trong còn có ẩn tình, Sư Tử cẩn trọng đáp: "Làm sao ngài biết được?"

"Mẫu thân ngươi....có phải là Nhan Nhược Liên?"

Sư Tử đưa ánh mắt dò xét nhìn vị Đế vương cao cao tại thượng, là chân mệnh thiên tử kia, ông ta rốt cuộc biết được những gì? Nàng gật đầu thay cho câu trả lời. Nhan Hoàng bệ hạ trầm mặc một hồi lâu, xem ra ý Trời đã định rồi. Hoàng muội, huynh sẽ giúp muội bảo hộ nhi nữ này!

"Chuyện sau này rồi con sẽ từ từ hiểu rõ. Nhưng trước tiên, con hãy nghe lời trẫm. Sau này, con hãy nhớ rõ, con là Đông Nghi Công chúa - Nhan Sư Tử. Trẫm là phụ hoàng của con! Nhớ chưa?"

Sư Tử nhíu mày khó hiểu, cất giọng: "Tại sao ta phải tin ngài?"

"Vì mẫu thân con là hoàng muội của trẫm!" Nhan Hoàng không nhanh không chậm đáp.

Sau đó, hoàng cung được một phen hỗn loạn vì xuất hiện thêm một Đông Nghi Công chúa không rõ lai lịch nhưng lại được Nhan Hoàng nhất mực sủng ái, yêu thương!

____HẾT CHƯƠNG 13____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top