Chương 11: Yêu Đế - Thiên Yết

U cốc tối tăm lạnh lẽo, hàn khí bao lấy xung quanh. Nơi đây là Thiên Sơn, quanh năm tuyết trắng bao phủ. Tương truyền rằng, trên ngọn núi cao vút xuyên qua từng tầng mây có một loài hoa tên gọi Băng Liên. Băng Liên 1000 năm chỉ mọc một lần và chỉ mọc duy nhất một bông. Cánh hoa cứ như là thủy tinh trong suốt, rất dễ vỡ. Nếu Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn huyết nhuộm bi thương thì Băng Liên lại tinh khiết, xa lánh hồng trần, không vươn chút bụi thế gian. Thế nhân cho rằng, nếu ai sở hữu được Băng Liên sẽ có một cuộc đời trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Cái danh, cái lợi cũng chỉ vì Băng Liên truyền thuyết mà rất nhiều người không từ mà vứt bỏ, bất chấp leo lên Thiên Sơn tìm bằng được loài hoa cao quý này. Nhưng tiếc rằng, vẫn là một đi không trở lại.

Một làn gió mạnh thổi qua, tuyết trắng theo đó mà bay, cả không khí vốn đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo vô cùng. Gì đây? Cả một rừng Băng Liên sao? Một ngàn năm hoa nở một lần và chỉ duy nhất một bông thì có chăng nơi đây là hư ảo?

"Không....không thể nào!" Là giọng của một nam nhân, hắn ta kêu lên kinh ngạc. 

"Lạ lắm nhỉ?" Chất giọng lần này có thể cảm nhận được hàn khí đống thành khối. Hắn là ai? 

"Ngươi....ngươi là ai?" Nam nhân vận thường phục lấp bắp không nên lời, vẻ một vô cùng sợ hãi cứ như người đứng trước mặt hắn là Sứ giả đến từ Địa Ngục vậy.

"Ta...là ai sao? Ngươi chỉ cần biết ta đã ở đây rất lâu rồi, ngươi đến chẳng phải để lấy một bông sao? Còn chần chừ gì nữa? Mau đi chứ?" Thần sắc hắn ta vẫn không có chút thay đổi, nhướn mày chờ đợi. Nam nhân kia khẽ nuốt nước bọt, từng bước chậm rãi tiến lên phía trước.

'Phập.' Hắn bỗng nhiên ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Chỉ thấy con người tự nói mình đã ở đây rất lâu trong đáy mắt thoáng qua một tia lãnh ý. Hắn búng tay một cái, cả một rừng hoa trong chớp mắt đã cháy rụi thành tro tàn, duy chỉ có một bông là không có bất kì tổn hại nào. Là bông Băng Liên duy nhất còn tồn tại!

Hắn ta là ai? Lời hắn nói có thật sự đúng không? Hắn thật sự đã ở đây rất lâu rồi sao?

Phải, hắn nói không sai. Hắn là người cai quản nơi đây. Nguyên hình là một con Bò cạp tận sâu trong u cốc tăm tối, ngày ngày tu luyện thành thành người. Đến nay chắc có lẽ đã trải qua 3000 năm rồi. Vậy vì sao vốn là người cai quản nơi đây hắn lại không chút do dự thiêu rụi toàn bộ rừng Băng Liên này?

Không phải là hắn nhẫn tâm mà là không muốn thêm bất kì người vô tội nào phải chết nữa. Tham, sân, si, đố kị một đời ai là không có? Chỉ là nó có biểu hiện ra không thôi. Chỉ vì cuộc sống trường sinh mà không tiết mạng sống thì có chăng là quá ngu ngốc không? Đúng là Băng Liên chính là thần dược, có thể chữa bách bệnh, có thể trường sinh bất tử nhưng nỗi đau hứng chịu khi ăn phải thì còn hơn là chết, vì chính hắn đã thử rồi!

Còn nhớ lần ấy, hắn trong quá trình tu luyện thì tẩu quả nhập ma, để duy trì tu vi trăm năm mà liều mình ăn Băng Liên, kết quả, cả thân người hắn cứ như có hàng trăm con trùng độc bò khắp, từng chút gặm nhắm xương tủy, thống khổ không gì sánh bằng. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày cơn đau chấm dứt, hắn như được vực dậy từ cõi chết, công lực cùng tu vi tăng không ngừng, quá trình tu luyện cũng vì thế mà nhanh hơn, rất nhanh hắn có thể hóa thành người. Là yêu quái, nếu không nhờ hấp thụ tu vi của kẻ khác thì dòng đời sẽ rất ngắn, vì thế yêu quái của Yêu giới không ngừng lạm sát sinh linh vô tội để duy trì cuộc sống vĩnh hằng, còn hắn, nhờ có Băng Liên hộ thể mà có được cuộc sống bất tử, bách độc bất xâm, trở thành vị Đế Vương tối cao của Yêu giới.

Lại nói, hắn đã hái một bông Băng Liên về cất giữ, luyện thành bảo vật của Yêu giới. Chính nhờ Băng Liên này mà yêu quái bọn họ có thể duy trì sự sống mà không cần hấp thụ linh khí hay tu vi của kẻ khác mà sống! Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận vì muốn sớm ngày có tu vi cao hộ thể nên đã lén hút linh khí loài người để hỗ trợ việc tu luyện. Cuối cùng những kẻ như vậy đều có chung một kết cục, đó chính là chết dưới tay của Yêu Đế - Thiên Yết.

Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ nhân giới không hề biết đến sự tồn tại của một thế giới khác thì không ai là không biết đến Yêu Đế. Kẻ muốn giết được hắn cướp ngôi nhiều vô số kể, bọn họ chán ghét cái kiểu lương thiện của hắn, bởi, bọn họ là yêu không phải người, không thể có sự nhân từ với bất kỳ kẻ nào! Suy cho cùng đến bây giờ vẫn chưa kẻ nào hạ sát được Thiên Yết hắn!

"Cung nghênh Yêu Đế trở về!" Thiên Yết một thân vận y phục hắc sắc tiến vào bên trong hang động, nơi đây được xem là nơi ở của hắn, ngoại trừ Thanh Nhi đã theo hắn rất lâu thì không một ai được phép bén mảng lại gần. Nếu làm trái, hậu quả sẽ rất khó lường. Vậy nên, nói hắn lương thiện cũng không hẳn là chính xác!

Hắn ngồi ghế, một tay đỡ đầu, nhắm  mắt dưỡng thần, tay còn lại đặt lên bàn khẽ nhịp, mỗi lần hắn làm hành động này, Thanh Nhi nàng biết hắn đang nghĩ một việc quan trọng. Nàng hiểu quy củ, theo hắn cũng đã lâu nên nàng biết rõ, thời khác này hắn không muốn bị làm phiền, vậy nên sau khi dâng lên một ít trà cùng điểm tâm nàng liền cung kính lui ra. 

Một hồi lâu, phượng nhãn đen láy không nhìn ra một tia cảm xúc nào dần mở, thoáng thấy một tia lãnh ý xen lẫn tàn độc lướt qua trong đáy mắt hắm, môi mỏng khẽ nhếch.

Mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn rồi. Trò chơi này hắn cũng muốn tham gia!

__HẾT CHƯƠNG 11__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top