Chương 1: An Định Lòng Dân
Nhan Hoa quốc năm năm trăm....
Khắp nơi muôn dân an hưởng thái bình....
Nhan Hoa quốc năm sáu trăm....
Một trăm năm sau, Nhan gia nắm giang sơn, cai trị chưa bao lâu khắp nơi thiên tai xảy đến, triều đình ra sức cứu tế, chiêu mộ nhân tài cứu giúp quốc gia....
"Ngươi nói xem, Nhan Hoa quốc ta có mãi phồn thịnh chứ? Hay nay mai rồi cũng lụi tàn?"
Nữ nhân dung mạo khuynh thành ngồi trên mái nhà, khẽ hỏi.
"Công chúa, người đừng nói lung tung, Bệ hạ biết được sẽ xử phạt người!"
"Ta là công chúa cũng không phải mà chưa từng bị phạt. Chẳng phải phụ hoàng yêu chiều ta nhất sao? Cho dù có phạt cũng chỉ là lấy lễ."
Nàng là Nhan Cự Giải - công chúa cao quý của Nhan Hoa quốc. Nhan Hoàng bệ hạ hết mực yêu thương, sủng ái. Nàng có một sở thích vô cùng đặt biệt đó là săn lùng yêu quái. Không cần biết tên yêu quái đó thế nào, ra sao, chỉ cần nàng muốn liền đích thân đi bắt về. Mặc cho là phụ hoàng luôn ngăn cấm nhưng đã có không ít yêu quái chết dưới tay nàng!
Cự Giải ngồi bật dậy, liếc qua nô tỳ thân cận của mình: "Đi thôi."
Nàng ta nghe chủ tử mình nói vậy nhất thời không hiểu, liền nghiêng đầu hỏi lại. Cự Giải chán nản lắc đầu:
"Tất nhiên là đi bắt yêu quái. Bản công chúa nghe đồn gần đây vì tên yêu quái này mà lòng dân oán than, hình như là một con Yêu Xà!"
"Công chúa, người không đùa nô tỳ chứ?"
"Bổn công chúa không đùa. Ngươi có đi không? Không thì để ta đi! Ở lại hoàng cung đi."
"Nô....nô tỳ đi!"
________________________________
Thiên Cung....
"Bảo Bình, con cũng đã đủ tuổi, chiếu theo thiên quy thì đã đến lúc con lịch kiếp. Gần đây, yêu quái lộng hành khắp trần gian, cho nên lần này lịch kiếp, ta không khiến con quên đi kí ức, không cần trải qua việc được sinh ra mà giữ nguyên hình, đồng thời cũng không mất pháp lực. Lần này xem như con cũng không hẳn là lịch kiếp mà là hạ phàm giúp dân. Tuy nhiên, con nên nhớ, pháp thuật không được tùy tiện sử dụng. Nếu để ta biết được. Bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi đang chờ con lĩnh án!"
Thiên đế ngồi trên tọa vị nghiêm giọng căn dặn, nam nhân vận bạch y, dung mạo tuấn tú cung kính cúi người.
"Nhi thần đã hiểu."
"Được rồi. Việc không nên chậm trễ mau đi đi."
"Nhi thần cáo lui."
Bảo Bình tiêu sái rời khỏi đại điện, bóng dáng bạch y nhanh chóng khuất dần trong làn mây phía xa.
"Bảo bình. Đệ định đi đâu vậy?"
Cái chất giọng có chút ngang ngược này không ai khác chính là vị bằng hữu thân thiết nhất của hắn từ trước đến giờ - Phong thần Song Tử. Hắn ta chỉ sinh ra trước y vài tháng mà giờ đã lịch kiếp trở về.
"Tất nhiên là đi lịch kiếp."
"Lịch kiếp sao? Nhân giới cũng rất vui nha! Để ta đi cùng đệ. Xem ra sẽ thú vị lắm." Chưa kịp để Bảo Bình phản ứng, Song Tử đã kéo Bảo Bình một mạch rời khỏi đó.
"Thái...." Cung nhân thấy họ lướt qua liền nhún người chào hỏi, nhưng mà chỉ vừa mở miệng liền không thấy bóng dáng họ đâu.
"Đệ đi lịch kiếp đi. Ta xuống trước."
Đây há chẳng phải hắn bỏ trốn xuống trần sao?
_____________________________
Trong một khu rừng cổ quái, Nhan Cự Giải ra sức tiêu diệt Xà Yêu. Qua giao đấu, Nhan Cự Giải nàng có thể khẳng định tu vi của con yêu quái này không nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên nàng giao chiến với một con yêu quái mang trong mình tu vi đạt đến ngàn năm.
"Á." Cự Giải bị đánh từ trên rớt xuống, phun trong miệng ra một ngụm máu.
"Công chúa!!!" Nô tỳ ban nãy của nàng vội lo lắng gọi lớn, nàng ta chạy lại đỡ nàng dậy.
"Hahaaa. Ngươi nghĩ chỉ bao nhiêu công lực như vậy đòi hạ sát ta?"
Cự Giải bị hắn ta chọc cho điên lên liền trừng mắt giận dữ: "Ngậm miệng lại cho ta. Hôm nay ngươi không hồn phi phách tán ta thề không làm công chúa nữa!!"
Nói rồi, Cự Giải lại vung kiếm xông lên. Từng đòn đánh tung ra va chạm nhau khiến cả khu rừng như rung chuyển, Cự Giải dù bị đánh cho trọng thương cũng quyết không bỏ cuộc. Cái khoảnh khắc nàng bị đánh chuẩn bị rơi xuống một lần nữa, nàng cảm nhận vòng tay nam nhân ôm lấy cơ thể nàng. Trước khi mất hoàn toàn ý thức nàng thấy được Xà Yêu bị tiêu diệt. Kể cả lời trăn trối thốt cũng không thành.
....
"Sương nhi?" Nàng bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy Sương nhi - tỳ nữ của nàng nằm cạnh thì thở nhẹ, nỗi lo lắng cũng biến mất.
Cự Giải lại đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây là một hang động, nàng đã bất tĩnh bao lâu rồi. Bước xuống giường, xỏ hài rồi tiến ra ngoài, trời đã là chiều tà nhưng nàng chẳng màn giờ là buổi nào, chỉ chăm chú nhìn nam nhân đang gảy đàn.
Nam nhân này vô cùng tuấn dật, từng cử chỉ nhẹ nhàng thoát tục nhưng không hề có chút gì là giống nữ nhân, lại nói có phần mạnh mẽ, dứt khoát.
"Cô nương tỉnh rồi thì mau về đi."
Tiếng đàn dứt, nam nhân ấy hướng nàng cất lời, khuôn mặt ngược trăng lại khiến hắn trở nên yêu nghiệt, đẹp đến có phần hư ảo.
Một cơn gió thổi qua lao xao cây rừng, cũng là kéo nàng về thực tại.
"Đa tạ vị công tử này ra tay cứu giúp, không biết xưng hô thế nào?"
"Dù gì cũng không gặp lại, không cần biết tên đâu."
Cự Giải nhìn thái độ hống hách, tự cao của hắn có chút bất mãn, nhíu chặt mày.
"Vì sao lại giết Yêu Xà?"
Nàng tiếng lại gần hắn ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười: "Vì ngươi đã cứu ta nên ta sẽ nói thật. Ta là Nhan Cự Giải, công chúa Nhan Hoa Quốc này. Yêu Xà đó hoành hành khắp nơi. Giết chết bao nhiêu bách tính vô tội, nếu ta không giết hắn chỉ e là sẽ còn người phải ngã xuống."
Cự Giải không ngại nằm thẳng xuống, đưa mắt nhìn trời, chất giọng dịu đi trông thấy:
"Ta thân là công chúa một nước, không thể ngồi lên ngai vàng trị vì thì ta chỉ có thể góp một chút sức nào đó giúp nước. Nhan Hoa quốc ta nghèo khó nhưng rồi sẽ có một ngày phồn thịnh, bá tánh ấm no. Việc trước mắt ta chỉ có thể làm đó là an định lòng dân, củng cố một phần quốc gia."
Hắn nghe nàng nói, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy lại có chút gợn sóng như rất nhanh đã không thấy gì.
"Gọi nàng ta dậy đi. Ta đưa hai cô ra khỏi khu rừng."
Cự Giải nghe vậy bật dậy mỉm cười:
"Đa tạ."
__________________________________
Ma giới....
Bên bờ Vong Xuyên nở một loài hoa với tên gọi là "Mạn Châu Sa". Mạn Châu Sa hoa nở đỏ rực chốn U Minh lãnh lẽo, hỏa chiếu chi lộ khắp đường Hoàng Tuyền.
Nay giữa một vườn hoa đỏ rực lại có bóng dáng hai nữ nhân xinh đẹp diễm lệ. Một là người toát ra khí thế vương giả thanh tao, một người toát ra vẻ hồn nhiên, tinh nghịch, tưởng rằng không thể dung hòa nhưng lại hòa hợp khó tả.
"Công chúa....người mau hồi phủ đi thôi. Ma Vương sẽ nổi giận thật đó." Nữ nhân vận tử y* một bên cau mày khuyên nhủ.
(*) Tử y: Y phục tím.
"Ta mặc kệ. Đi. Bổn công chúa hôm nay sẽ lên nhân giới dạo chơi." Nữ nhân đang nằm trên thảm hoa đỏ rực nghe xong câu nói liền bật dậy, cất lời không do dự, cánh môi còn nhếch lên nụ cười mị hoặc.
____HẾT CHƯƠNG 1____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top