Kì tích

Đã 3 ngày trôi qua rồi mà ST không tỉnh dậy, KN rất lo lắng. Suốt 3 ngày nay, cô đã không ăn không ngủ, luôn ngồi bên cạnh giường bệnh của ST. Điều này đã khiến cho các sao kia vô cùng lo lắng. KN-1 cô gái coi việc ăn như mạng sống của mình mà lại có ngày như thế này sao? Đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả mà! Haizz...

-Ngưu Nhi! Hay là cậu nghỉ 1 chút đi, để bọn tớ chăm sóc Sư là đc rồi!-XN nói.

-Không! Tớ không muốn! Tớ muốn là người đầu tiên mà ST nhìn thấy khi tỉnh dậy!

-Nhưng...-XN đang định nói gì đó thì bị TY ngăn lại. Anh nói:

-Tính tình KN rất cứng đầu, bướng bỉnh, sẽ không nghe lời khuyên của cậu đâu!

-Sao cũng đc! Người ta chỉ quan tâm thôi mà!

-------------------------------------------------------------

Choang! Tiếng cốc vỡ vang lên tại 1 căn nhà cũ nát cách bệnh viện không xa.

-Các ngươi thật là vô dụng! Hơn 50 tên to gấp đôi bọn nó mà vẫn không làm gì đc là sao hả?-Tiếng quát giận dữ từ cô gái dạo trước vang lên, làm bầu không khí nơi đây đã u ám giờ còn u ám hơn.

-Dạ... thưa... thưa bang chủ, chuyện này rất khó nói ạ! Bọn chúng toàn những sát thủ giỏi... chi bằng... chúng ta bỏ cuộc thì hơn.

-Câm miệng! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Heartless trước tới nay không bao giờ có từ "bỏ cuộc", chừng nào chưa giết đc XN, thì bọn mày đừng hòng rút lui khỏi trò chơi này!

-Dạ...

-Còn đứng đó làm gì nữa?! Cút ra ngoài!-Vừa dứt lời, ngay lập tức, 50 tên "khỉ đầu chó" kia chạy biến ra ngoài theo đúng mệnh lệnh của cô gái kia-người mà bọn chúng gọi là bang chủ.

---------------------------------------------------------------

Quay trở về với ST-KN, 2 người này đúng là lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng mà! ST đang trong tình trạng hôn mê sâu, còn KN thì khỏi cần nói ai cũng biết, cô luôn túc trực bên cạnh ST, không ngơi nghỉ phút nào.

-KN, bọn tớ phải đi học đây! Tối sẽ đến đây với cậu.-MK vừa nói vừa nhìn cái đồng hồ đã chỉ đến 6h đúng.

-....-KN chỉ gật đầu mà không nói gì.

-Thế... bọn tớ đi đây!-XN vừa nói vừa mở cách cửa ra, cả đám lặng lẽ đi ra, chẳng bao lâu, cả căn phòng đã chìm trong im lặng.

KN đau xót nhìn ST. Cô lo, lo cho ST lắm! Hôm nay đã là ngày thứ 4 ST bị hôn mê, vẫn chưa có tiến triển nào, bác sĩ nói, nếu như 3 ngày nữa mà anh không tỉnh lại, thì anh sẽ... sẽ... Nghĩ đến đây, KN bật khóc, nước mắt tuôn ra như suối, từng giọt từng giọt rơi xuống người ST, ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân của anh.

Chợt, ngón tay của ST run lên, lông mày nhíu lại, KN khi thấy những hành động nhỏ bé đó thì vô cùng kích động, liền hét toáng lên gọi bác sĩ. Bác sĩ và y tá sau khi nghe đc tiếng của KN thì chạy vội vào phòng, làm 1 vài việc gì đó và chỉ vài phút sau thì...

-Chúc mừng cô! Anh ST đã có dấu hiệu dần bình phục, chắc chỉ trong 30 phút nữa là sẽ tỉnh.

KN nghe xong thì rất vui mừng, cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe đc lời thỉnh cầu của cô rồi! ST, anh ấy đã không sao rồi!

Sau vài phút ngắn ngủi, cuối cùng thì ST cũng tỉnh lại...

-Ngưu Nhi! Cậu có biết khi hôn mê, người con gái tớ luôn nghĩ đến là ai không?

-Cô gái nào mà có phước đc Sư Ca đây để tâm vậy?-KN nói mà lòng đau như cắt.

-Là cậu đó, Ngưu Nhi!-ST cười toe toét.

KN ngượng đỏ cả mặt, cúi gầm mặt xuống.

-Làm bạn gái tớ nha? Nha? Nha?

-Sao hỏi nhiều vậy?! Tớ có nói là không đồng ý đâu!

-Ủa? Sao cậu nói bé thế? Tớ không nghe thấy, nói lại đi!

-Tớ nói tớ đồng ý!-Mặt đã đỏ còn đỏ hơn.

-Không nghe thấy!-ST giả điếc.

-Tớ... tớ... TỚ NÓI LÀ TỚ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA CẬU!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top