Chương 2: Cao lãnh chi hoa tướng quân

Tình lang trong mộng của các cô nương Kinh Thành gồm có: Thừa tướng La Bảo Bình tuổi trẻ tài cao, Thành Vương Cơ Nhân Mã phong lưu đa tình,Hoàng thương Kim Ngưu phú khả địch quốc. Cái gì? Ngươi nói vì sao Trấn Bắc Vương không được kể đến á? Việc này phải quay ngược về ngày mà Trấn Bắc Vương vào thành.

Vó ngựa tung bay, cát bụi mù mịt, cả đoàn người nhiễm đầy sát khí và mùi máu tanh của những kẻ giết qua vô số người trên chiến trường. Kẻ đi đầu mặc dù sở hữu gương mặt thanh nhã không hề phù hợp với hình tượng võ tướng nhưng cỗ sát khí lạnh lẽo đậm đặc như muốn hóa thành thực thể cùng mùi máu tanh nồng nặc khiến người người muốn tránh xa vạn dặm. Ngày ấy không chỉ nữ nhân cùng tiểu hài tử ngất xỉu mà một số đại hán cùng quan lại cũng chết ngất theo. Cuối cùng cũng chỉ có Hộ Bộ Thượng thư Dịch Ma Kết mở miệng hóa giải lúng túng.

"Trấn Bắc Vương, Bệ hạ đã bày tiệc sẵn, ngài nên về sửa soạn lại đi."

Thái độ bình thản, ngữ khí tùy ý. Ấy vậy mà Trấn Bắc Vương không hề phật ý, chỉ gật nhẹ đầu phất tay rời đi. Lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán. 

 Nói đến Trấn Bắc Vương thì phải nói là Chiến thần của Đại Nguyên. Trấn Bắc Vương họ Khương danh Song Ngư. Con cháu Khương gia đến tuổi trưởng thành liền lên chiến trường, và hầu hết đều táng thân nơi biên cương xa xăm. Cho đến bây giờ Khương gia chỉ còn lại Khương Song Ngư và hai ấu đệ Khương Tu kiệt mười tuổi, Khương Ý Hiên tám tuổi. Khương Song Ngư từ khi còn nhỏ đã theo Lão Trấn Bắc Vương lên chiến trường. Năm mười lăm tuổi, Lão Trấn Bắc Vương tử trận sa trường, quay về kinh thành nhận phong Vương liền lập tức trở lại chiến trường, Khương Song Ngư đối với hai đệ đệ đồng phụ khác mẫu do thiếp thất sinh ra còn không nhớ rõ mặt nói chi đến cảm tình cùng thân cận.

Sau gần tám năm, cuối cùng cũng từ chiến trường quay về, Khương Song Ngư mới dò hỏi bằng hữu tốt Dịch Ma Kết sắp tới có sự kiện nào náo nhiệt không. Dù sao cũng là đệ đệ của mình, Khương Song Ngư cũng muốn bồi dưỡng tình cảm, không để đến mức xa mặt cách lòng. Thành Vương trước nay yêu mỹ nhân liền nhắc đến sự kiện hoa khôi. Khương-lạc hậu-Song Ngư còn là lần đầu tiên nghe thấy sự kiện này. Càng nghe mày càng chau lại, đến cuối liền chau thành chữ xuyên.

"Chẳng qua là một kỹ tử, hà tất phải hoa nhiều bạc như vậy? Một bút bạc này cung cấp cho quân đội không hơn sao? Quân lính còn vì được ăn một bữa thịt liền vui vẻ mấy ngày."

Cơ Nhân Mã ngơ người rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn thật sự không biết vị này lại thú vị như thế đấy.

"Hoa khôi có cái giá đó tất nhiên là có lý do. Hoa khôi có thể nói là Đệ nhất mỹ nhân của Đại Nguyên quốc, tự nhiên không giống kỹ tử thông thường, ngươi gặp rồi sẽ biết."

"Nghe nói hoa khôi lần này thuộc về Thanh Phong Trường Nguyệt Lâu à? Là người như thế nào?" Kim Ngưu nhìn về phía Dịch Ma Kết. Ái nhân của Dịch Ma Kết là Trường Nguyệt lâu lão bản, tự nhiên thông tin sẽ rành rẽ hơn người ngoài. Nghe lời này Dịch Ma Kết liền gật đầu, trà đạo, cầm nghệ và kỳ nghệ của Song Tử do hắn và Thiên Yết tự mình dạy dỗ, tất nhiên sẽ không giống hoa khôi thông thường.

"Hai đệ đệ của ngươi ngược lại rất thích thú đấy." Dịch Ma Kết nói làm ba người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Lại nói tới hai đệ đệ của Khương Song Ngư lúc này đang ngồi xổm ở góc tường cùng Phạm Xà Phu - biểu đệ của Dịch Ma Kết - rình xem một tòa tiểu lâu. Còn rình xem cái gì thì do tin tức tuyệt mật mà Phạm Xà Phu lấy được từ biểu ca cung cấp, hoa khôi kỳ này đến đây dạo chơi. Hiển nhiên ba nhóc con này từ trước đến nay không có chịu đến trưởng bối quản giáo, được sủng đến vô pháp vô thiên không hề ý thức được một mình lẻ loi đến hoa phố sẽ gặp phải việc gì. Mà Dịch Ma Kết đúng là muốn cho chúng một bài học nên chỉ nói địa điểm mà không nói thời gian. Song Tử vốn đã rời khỏi đó từ lâu nên khi chúng chờ mãi chờ mãi mà không thấy bóng dáng người đâu mới phát hiện ra mình bị lừa. 

Đương lúc Phạm Xà Phu suýt bị đè ra đánh, một đám người vẻ mặt không có ý tốt đã vây quanh chúng. Bọn họ là chuyên bắt cóc hài tử đem bán. Gần đây không kiếm được con hàng nào, đang buồn bực thì thấy ba đứa nhóc trắng trẻo dễ thương liền động lòng. Nếu là lúc thường ăn mặc hoa quý còn có thể khiến bọn chúng suy nghĩ lại nhưng lần này cả ba mặc đồ dân chúng bình thường nên đám người kia chẳng hề lo sợ.

Khương Tu Kiệt lớn tuổi nhất, là đứa duy nhất trong cả ba có thiên phú học võ tốt nhất lại chăm chỉ, cố sức lấy lại bình tĩnh, liếc mắt tới thanh gỗ  để chếch sau lưng, vội vàng tóm lấy vung tay đánh thẳng vào mặt tên đứng gần mình nhất. Hai nhóc còn lại cũng nhanh chóng chạy khỏi vòng vây, tìm vật dụng làm vũ khí đánh tới. 

Tuy rằng ba đứa nhóc đều học võ, lại nhờ vóc dáng nhỏ mà nhiều lần tránh thoát nhưng đối phương dù sao cũng là một đám đại hán sức lực tràn đầy, thể lực không theo kịp, mắt thấy quả đấm chuẩn bị giáng xuống đầu Khương Ý Hiên, một chiếc đũa gỗ bay ra ghim chặt cổ tay kẻ kia lên vách tường phía sau.

Ra tay đúng là Khương Song Ngư. Đứng cạnh hắn, Dịch Ma Kết cho người giải quyết sạch sẽ. Hắn đã nói chuyện này cho Khương Song Ngư, việc dạy dỗ hai tên nhóc kia thì không có gì liên quan đến hắn. Còn Phạm Xà Phu, ha, lại càng chẳng quan hệ gì.

Ám mâu bình thường vốn đã lạnh nay phủ thêm sương giá khiến hai nhóc họ Khương run bần bật. Chỉ thấy Khương Song Ngư xoay người đi, hai nhóc con lại càng run rẩy bám theo, riêng Khương Tu Kiệt lại lén lút ngó trộm Phạm Xà Phu một cái rồi nhanh chóng cúi đầu.


Tác giả muốn nói: Hi vọng các bạn không vì không phải chòm sao mình muốn đọc mà bỏ qua đoạn này. Các bạn hãy cố gắng để ý Tu Kiệt và Xà Phu nhé. Hai bé này là một trong những đầu mối QUAN TRỌNG của một chuỗi drama đấy. Yên tâm là sẽ không ngược tâm đâu, chỉ ngược thân vì tác giả thích thế. Spoil tới đây thôi, bye bye các bạn ^_^ 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top