II - Maudit
Đại dương muôn trùng ngàn dặm hải lí, vô ngạn xa cách. Khúc sâu bi tràng bài thánh ca hoa niên thênh thênh thang thang hòa âm vang cuối, mắt huyền nhắm lại, nước nhước ba ngàn đổi lòng.
Ôi Pices, nàng hỡi. Nàng chết giữa đại dương, những rãnh ký ức nhuộm mặn, và rồi buồng phồi ngà vàng nhớ nhưng mùa hoa kỉ vị ngập ngụa vô vàn đợt sống. Nơi đó loang lổ vết ố. Mỗi khắc nhìn biển, tôi lại nhớ đến lớp gỗ màu trầm quện màu đỏ ối, bên ngoài trời ráo lệ, giọt nước nặng trĩu thánh thót tạo nên tiếng tí tách khi hạt mưa va chạm với nước biển. Tring veo như giọng ca của nàng. Dưới nấm mộ xanh dưới gió hạ miền viễn xứ, chiều trên nền nung ngả màu nắng là ngà, tôi nghe tiếng hát của em vang mãi.
Ogarus, Ogarus, Ogarus.
- Nàng chết rồi.
Tôi ngồi đó, hai tai ù đặc cả đi, tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng ong ong rạn vỡ thành trăm ngàn mảnh, bén sắc đâm vào màng nhĩ. Trước mắt tôi là một khoảng không vô định, đổ dầy bằng vạt đỏ ngòe ngoẹt.
Tôi như ngủ vùi trên triền đồi nhung nhớ.
Vì lẽ gì?
- Không thể lấy chàng thì nàng chẳng thiết sống nữa rồi.
Ánh mắt nàng là hoàng hôn chiều tà êm ã, là đồng hoa cỏ dại rũ mình sau những chống chọi. Trong đôi mắt nàng nhìn trần thế là bầu trời xanh thẫm mang theo những áng mây lơ lững, là những nốt âm nhạc trầm bổng không thể câm lặng.
- Ogarus, họ chàng đẹp lắm.
Giọng nàng nhẹ nhàng như cánh hoa nhẹ bẫng đáp xuống dòng lưu thủy, ấy vậy mà lại khuấy động tâm can tôi.
- Pices!
Tôi nhớ rõ lắm! Khoảnh khắc ngón tay miết lên dòng chữ Pices Ogarus khắc trên bia đá, nén hương tưởng niệm tản mạn trong không khí, vu vơ lao đao xộc vào chóp mũi tôi. Mũi cay xè kích thích giọt lệ rơi.
Cả khi ngã khuỵu xuống mặt đất, tôi vẫn nhớ về nàng.
- Chào tử tước Ogarus.
- Ôi chao. - Tôi đứng phắt dậy, phủi đi lớp bụi trên đầu gối. - Bá tước Noves, thật khiếm nhã khi để ngài thấy bộ dạng này của tôi.
- Không sao, tôi mới là người làm phiền ngài.
Là gian tà ngập tràn, sót lại đớn đau, luyến tiếc, đau thương. Tất thảy xấu xí, hoèn ố. Giọt nước mắt là xa hoa, mĩ lệ, hãy đến đây khoét rỗng tim tôi. Vì chẳng có cuộc chia li nào là xinh đẹp.
Khói hương nghi ngút, rầm rộ tiếng khóc tiếng than. Đất kia đã đào sâu ba tấc, kiếp đời sương gió hóa tro tàn.
- Ngài thương nàng Pices Ogarus lắm nhỉ?
- Tôi chẳng dám thốt nên chữ thương dành cho nàng khi chẳng bảo vệ được nàng.
- Tiếc thay cho giọng ca tựa Orpheus. - Ngài cúi đầu và tiến về chiếc xe ngựa.
...
Hắn ngồi lên xe, đôi môi nhoẻn cười nhìn phía đối diện.
- Pices, nhìn gã yêu em chưa kìa.
- Ngài Capricon đây khéo đùa, ngài đây vốn biết tôi đến với gã Ogarus chỉ vì danh vọng mà.
- Nào nào, tiểu thư, giọng ca này của nàng mê hoặc bao người thế. Ta đây tiếc nàng mang họ Ogarus chứ chẳng là Noves.
Đêm giăng quanh và sao mờ nhạt, tơ sầu đầy chênh chao thảy vào nhãn cầu nàng. Lý trí rỗng tuếch lênh loang nỗi niềm hoèn gỉ, hoai mục bị quên bẵng đi.
Nụ cười nàng hẳn trông sẽ êm đềm mãn nguyện cùng mái tóc đen ngửa đầu hứng gió hòa vào sắc màu hoa tung bay, hương hoa dịu nhẹ loáng thoáng trong vòm trời đầy nắng.
Cúi người, kính cẩn, "kẻ vô dụng", bản thân quỳ rạp không khác gì một con chó trung thành. Nàng nguyện phục tùng hắn, trở thành một quân cờ của hắn. Một kẻ không có chính kiến và rác rưởi như nàng, thề nguyền rằng chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là tuân theo mệnh lệnh.
Pices Ogarus.
۞۞۞
Ngỡ đâu mảnh thượng huyền là bản ngã ánh nhật, độc nhất soi sáng trong đêm huyền dị không một vì tinh tú. Sương khói nơi Paris sầm uất mù mịt vương vấn quanh gã và nó. Nếu ta cố nheo mắt, điều chỉnh thị lực liền trông vẻ đôi nam nhân tán dốc vì quãng thời gian tương đối nhàn rỗi ở đời Chasseur.
Nụ cười hắn như quyện vào ánh trăng mờ, chập chờn như câu ru hò âu ơi dành cho nhưng sinh linh bé bỏng trong ngày bán nguyệt.
- Leo vui vì trêu Libra đến thế sao.
- Con bé nó hiền lắm, nó chửi không chứ không đánh. Auquarius thử chọc thử xem. - Gã cười phá lên.
- Ôi trời ạ, đừng cười nữa. Có kẻ bị nguyền rủa.
Gã hỏi vặn lại nhầm thu thập thông tin, tự tay rạch đi bức tranh gương mặt luôn vui vẻ, cười cợt của bản thân.
Cùng lúc ấy ở Atlus.
Tối tâm, mịt mù, cô quạnh.
Gió lao xòa lùa vào thổi bung vạt rèm màu ngà vàng phấp phới trôi dạt về phía sau. Thoát tiên độc một mảng sáng lờ mờ, thình lình nhánh lên vải lụa nhung thâm thẩm sắc màn đêm. Dải sáng yếu ớt, lay lắt rơi nghiêng giữa lưng chừng vòm trời bạt ngàn gió.
- Cuối cùng là đẩy việc cho anh.
Capricon chống cầm nhìn sang Taurus đang hí hửng ăn bánh macaron, anh thở dài ngão ngán, nghe đi nghe lại cậu chuyện em kể, anh ta chỉ thấy bản thân tội nghiệp làm sao khi bị đẩy việc.
Gió hú và mưa trút xuống khuôn viên tư dinh dàn tạp âm kinh hồn. Đến độ, cái vị bá tước nọ nghĩ rằng nó là tiếng thét lạc vọng từ âm ti. Gió thổi đập, anh đôi lúc lại nghe thấy tiếng gió va vào bức tường những tiếng rầm rầm tựa muốn đổ rập xuống mặt đất.
Mái tóc của Capricon lại càng nổi hơn trong lúc bấy giờ, hệt thác máu chảy dài trên vai anh ta. Đôi mắt của y như được nắng dệt thành dải lụa và ướm lên nó. Một Capricon đẹp dịu dàng, một Capricon thuần khiết, một Capricon dung mạo hoàn hảo. Nhưng lại quá đỗi xa cách, dẫu bao kẻ khao khát có được nhan sắc trên vạn kẻ ấy. Dễ thấy là anh ta đã sống quá lâu nhưng vẫn chưa có một quý phu nhân.
- Người thổi sáo gì gì ấy, anh lo mà đi đi nha, kẻo đám Chasseur nghe ngóng trước thì toi.
Màu đỏ ruộm như ánh tà dương tịch liệu bỏng rát như lửa đốt, hệt thác đổ loang loáng một bên vai. Mái tóc thốt nhiên ngả hai vùng tranh sáng và tranh tối, giờ đây chẳng còn được phân cách bằng một lằn răn nhạt nhòa. Những sợi đỏ quấn lấy sợi dây trắng bay trong gió, anh lướt qua Taurus cùng đống giấy cuộn trong tay.
Màu đen như hũ mực sóng sánh đổ đầy vòm trời thu xanh ngắt, nơi ngan ngát sắc xanh rục rịch ngả thẫm, đen kịt dần đều màu.
- Quên báo cáo nàng nhà D'apcher rồi.
[II - Kẻ bị nguyền rủa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top