Chap 2: Chiến đê!!!

" Nếu ngay từ đầu đã không thân.

Thế thì đừng có làm bạn!"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình cười một nụ cười nham hiểm, tiến đến gần Ma Kết...

Cậu bạn không ngần ngại, từ từ, từ từ, cúi thấp xuống gần Ma Kết, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt giờ được tính bằng xăng-ti-met. Khuôn mặt điển trai ánh lên vẻ tà mị và cũng có chút nguy hiểm. Điều này, đương nhiên dễ gây hiểu lầm...

- 2 đứa định làm trò gì hả? - cô thủ thư đứng bên cạnh, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Liên tục chỉnh lại gọng kính bởi sợ mình đang nhìn nhầm

Riêng Bảo Bình, cậu chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của người phụ nữ bên cạnh, vẫn cười tự tin, làm công việc mà bản thân vốn định làm!

Đến khi chỉ còn cách mặt Ma Kết khoảng chừng vài milimet, Bảo Bình lúc này thì thầm vào tai Kết Kết, nói một cách chậm rãi, cố gắng phả 1 hơi thật mạnh để làm nhột cô nàng:

- Ma Kết, mau dậy đi!

Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó nhưng không...

"Chát" - 1 cái tát mạnh mẽ được Bảo Bình thẳng tay giáng xuống

Cô thủ thư đứng bên cạnh cũng phải giật bắn mình, huống hồ là Ma Kết - người trực tiếp lĩnh trọn cái bạt tai mến thương này!

- HAHAHAHAHAHAHAHA... - Bảo Bình tát xong thì cười như được mùa. Không hổ là thằng bạn khốn nạn nhất hệ Mặt trời!

- Thằng cờ hó nào? - Ma Kết không những thức tỉnh, mà còn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Cô khẽ nhíu mày nhìn một bên má sung vù của mình, liếc ánh mắt giết người nhìn những người có mặt ở đây làm các sinh viên trong thư viện lạnh sống lưng.

- HAHAHAHA...Biết...biết rồi còn hỏi...HAHAHAHAHA... - Bảo Bình vừa đáp vừa ôm bụng cười, thực sự mỗi lần làm vậy, Bảo ta chính là được sống thật với chính mình!

- Đm mày! Muốn sao? - Ma Kết đẩy ghế đứng thẳng dậy, ánh mắt nảy lửa nhìn thẳng vào Bảo Bình, oai phong sắn tay áo, sát khí tỏa ra cũng khiến người xung quanh phải rùng mình. Nhưng Bảo Bình thì có vẻ miễn nhiễm!

"Vũ Triệu Bảo Bình! Không giết được cậu tôi không phải Thượng Uyển Ma Kết!" - Ma Kết bên ngoài tỏ ra kiềm chế nhất có thể nhưng bên trong lại đang hừng hực lửa.

- Muốn sao là sao? Hội trưởng đây chỉ là đang làm việc mình cần làm thôi mà! Hội phó liệu đã tỉnh ngủ? – Bảo Bình đứng bình thản, khuôn mặt thờ ơ đang mỉm cười đắc thắng

Ma Kết cười cay đắng, còn chưa kịp ra đòn thì đã bị Bảo Bình ra tay chặn lại. Cậu ta đúng là nhanh mồm nhanh miệng quá mà!

Thế rồi, Ma Kết lại cười giễu cợt khi nhận ra bầu không khí xung quanh. Tên Bảo Bình này lúc nào cũng vậy, cậu ta là giả ngu hay là ngu thật mà lại dùng cái cách gây hiểu lầm thế, mặt mũi giờ phải làm sao? Tin đồn hẹn hò với hội trưởng sao? Không vui tẹo nào! Nhìn các học sinh ở đây đi hội trưởng, họ cần một lời giải thích đó.

Bảo Bình đảo mắt nhìn những học sinh kia, nở nụ cười đắc thắng. Anh biết Thượng Uyển Ma Kết là một người không phải dạng vừa, thật không phụ công anh gây khó dễ với cô.

- Thượng Uyển Ma Kết, cậu không cần phải bối rối như vậy! Việc 2 chúng ta gần sát mặt như vầy... – Bảo Bình vừa nói, vừa tiến đến dí sát vào khuôn mặt đầy kiềm chế của Ma Kết, khiến tất cả học sinh quanh đó được phen sáng mắt ra về độ táo bạo của Hội trưởng Vũ!

Giọng đùa cợt, Bảo Bình nói tiếp:

-... tuy là dễ gây hiểu lầm nhưng không phải đã sáng tỏ rồi sao? Cậu đề cao bản thân mình quá đấy, tôi không có ý gì với cậu đâu!

Dứt lời, Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, mỉm cười đấy thách thức

Điều này không khỏi làm Ma Kết tức giận, nhất thời không kìm được lòng mình mà lao vào đấm Bảo Bình

"Vụt" - cú đấm nhắm thẳng vào Bảo Bình, nhưng khổ nỗi lại bị hụt

Bởi lẽ, Bảo Bình dường như đã biết trước, vừa cười vừa né được đòn của Ma Kết, càng cợt nhả hơn:

- Trượt rồi, trượt rồi! Kĩ năng của cậu kém quá đấy!

Ma Kết nghe xong càng tức giận hơn, lòng nóng như lửa đốt:

- Vũ Triệu Bảo Bình, liệu mà về chuẩn bị quan tài đi!

Câu nói này của Ma Kết dường như trở thành lời cảnh báo thúc đẩy Bảo Bình bật tốc chạy thẳng ngay sau đó. Còn Ma Kết, cô nàng như tên lửa chạy theo. Quả không hổ danh là "Vua tốc độ"!

Và thế là, một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Không ai biết nó sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng kết cục của từng nhân vật trong đó thì có lẽ đã được định đoạt từ trước rồi! ^^

______________ Trong khi đó, tại 10SA _______________

Cự Giải trong giờ học vẫn luôn chăm chú nghe giảng và ghi bài. Điều này quả khiến người ta phải suy nghĩ về 1 Cự Giải trong giờ học và 1 Cự Giải ngoài giờ học!

Tuy nhiên, sự quấy rầy của cậu bạn ngồi đằng sau lại khiến hình ảnh chăm chỉ của cô nàng bị phá tan nát!

Sư Tử lúc nào cũng vậy, giống như 1 con sâu đo không bao giờ ngồi im được. Không quay bên phải thì quay bên trái, không chọc trước, thì chọc sau...gây bao phiền toái cho lũ bạn bên cạnh. Lần này, Cự Giải đột nhiên rơi vào tầm ngắm của Sư ta, ngẫu nhiên trở thành nạn nhân tiếp theo của cậu!

"Cạch" - Sư Tử cố ý ném rơi chiếc bút xuống đất, vừa đúng vị trí của Giải

- Cự Giải, Cự Giải, nhặt hộ tui cái bút! - Sư Tử chọc chọc lưng Cự Giải, làm bộ cầu cứu

Cự Giải tốt bụng, cúi đầu xuống nhặt hộ mà không mảy may suy nghĩ gì

"Á" - Cự Giải khẽ kêu lên 1 tiếng vì bị 1 lực không quá mạnh ấn đầu xuống

- Có chuyện gì vậy, Cự Giải? - cô giáo lập tức quay xuống hỏi, đồng nghĩa với việc là bao ánh mắt cũng đang hướng về phía Giải ta

Tiếng kêu "hơi khẽ" đó của Giải quả thực đã phá vỡ bầu không khí im lặng trân quý của lớp học

Cự Giải lập tức đứng dậy, cho qua:

- Không có gì ạ! Chỉ tại em hơi có chút bất cẩn thôi!

- Được rồi, em ngồi xuống. Tiếp tục chú ý bài giảng!

- Dạ! - Giải ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống vị trí của mình. Còn ở đằng sau, Sư Tử đang cười khoái chí...

Chỉ trực chờ cô giáo quay lên bảng, Cự Giải lập tức đổi thái độ, quay phắt xuống bàn dưới, đặt mạnh chiếc bút xuống, lườm nguýt:

- Đừng có điên!

Sư Tử bị dọa cho chút giật mình, nhưng rồi lại cười thỏa mãn. Nụ cười đó còn khoái chí hơn vừa nãy, như thể cậu vừa hoàn thành 1 việc" tốt" nào đó!

Và quả đúng như vậy, Cự Giải vừa quay lên đã cực kì tức giận quay xuống

Cô nàng đập bàn mạnh 1 cái, hét to:

- Vương Quyền Sư Tử! Cậu có bị rỗi hơi không hả? Lên cơn khùng sao?

Không riêng gì Sư Tử mà cả lớp cũng bị Cự Giải làm cho giật mình. Dù là biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn bị dọa hết hồn vía bởi uy phong của Cự Giải

- Có chuyện gì vậy hả? Trong lớp mà sao em làm như cái chợ thế hả? - Cô giáo cũng có phần tức giận, mắng

Cự Giải vẫn chỉ lườm Sư Tử, trong tay siết chặt 1 tờ giấy, trong có ghi chữ: "Lợn xề đanh đá quá"...cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra!

- Lục Tú Cự Giải! Em ngay lập tức ra ngoài cho tôi. Trước khi tôi nổi giận vì thái độ của em!

Không mảy may suy nghĩ, Cự Giải lập tức xoay người bước ra khỏi chỗ. Cô nàng cố tình đi ra cửa sau để khi đi ngang qua chỗ Sư Tử, tặng cho anh chàng 1 cú đá vào chân!

Nhìn Cự Giải bất lực, cô giáo cũng không nói gì thêm. Cô trò này 1 khi đã ngoan thì hết phần người khác, mà đã không ngoan thì có phạt gì cũng không chừa!

Chợt, ánh mắt cô chuyển sang chỗ Sư Tử, cũng đầy nghi hoặc, tức giận nói:

- Em đã làm gì?

Sư Tử đang méo mó bởi cái chân vừa bị Cự Giải đả thương, nghe nhắc đến tên thì cũng giật mình. Nhưng rồi định thần, vẻ mặt lại hí hửng khác thường:

- Em sẽ ra ngoài ngay ạ!

- Còn dám nói thêm hả? Đi ra nhanh cho tôi! – thái độ không biết hối cải của Sư Tử dường như đã khiến cho sự nhẫn nại của cô giáo vượt quá giới hạn. Bởi vậy mà cô mới hét to như thế!

---- Bên ngoài cửa lớp ------

- Lục Tú Cự Giải, cậu cũng hẹp hòi quá đấy! - Sư Tử vừa ra đứng đã đùa giỡn

"Bụp" - Cự Giải không nói gì, quay sang dẫm mạnh 1 cái vào chân Sư Tử, khiến anh chàng kêu thất thanh

- Á Á Á Á Á....ưm...ưm... - nhanh như cắt, không đợi Sư Tử kêu nhiều hơn, Cự Giải nhét ngay tờ giấy trên tay vào chiếc miệng "nhỏ nhắn" của Sư

- Bớt khẩu nghiệp đi! - Xong xuôi, Cự Giải lạnh lùng phán, đứng cách xa Sư Tử vài bước

Sư Tử cũng có chút bực mình, rút tờ giấy trong miệng ra, cãi lại:

- Cậu...cậu chơi trò bỉ ổi! Ai cho phép cậu nhét giấy vào mồm tôi?

Cự Giải nghe xong, dùng ánh mắt đáng sợ liếc Sư Tử, tiến gần đến chỗ cậu rồi cũng thô bạo nhấn mạnh đầu cậu ta xuống:

- Vậy ai khiến cậu gây phiền phức cho tôi?

Xong, Cự Giải lại quay về chỗ cũ, đứng phủi tay:

- Tốt nhất đừng có đụng đến tôi. Để tôi tức lên cậu đừng có trách!

Sư Tử đau điếng nhìn sang Cự Giải, mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm oán trách

Chưa kịp phản ứng gì thêm thì Sư Tử nghe tiếng của 1 người khác chen ngang:

- Chà! Queen của trường hả tụi bay? Queen đứng ngoài cửa lớp kìa!

Giọng nói khinh bỉ ấy vang lên từ 1 người quen - là Phương My, chị đại hồi sáng!

Cự Giải không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn. Còn Sư Tử thì có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò

Đến gần hơn với Cự Giải, My chống tay lên vai Giải, giọng thách thức:

- Lục Tú Cự Giải! Gương mặt sáng quá nhỉ? Mày như vậy sao còn xứng để so tài với bọn tao? Nếu là Queen thì phải ra cho ra dáng Queen chứ?

- Cút! - Cự Giải nói giọng sắc lạnh buông đúng 1 chữ

- Hình như có tiếng "ẳng" đâu đây bọn bay! Sao trong trường lại có chó nhỉ? - My tiếp tục trêu ngươi

- Phải rồi! Con chó đó lại đang đứng trước mắt tao nữa! – Cự Giải hất tay My xuống, giơ tay phủi bụi ở vai, nói giọng dửng dưng

- Mày! – không kiềm được, My ngay lập tức định động thủ nhưng đàn em nhanh chóng ngăn lại. Ở đây là ngoài lớp học, làm to chuyện lên kiểu gì cũng gặp họa

Nghĩ thông suốt, My thu tay lại, giương cái mặt oai oai tự đắc lên, cười khinh:

- Định xử lí mày luôn nhưng tao không ngu mà rước họa vào thân! Trước khi bà cô già kia ra và cả trước khi bị cái ô uế của mày vấy bẩn nữa, tao chắc chắn không nên ở đây rồi! Mày hiểu mà!

Thế rồi, Phương My đó vỗ vai Cự Giải vài cái trước khi đi, như 1 lời thách đấu gửi lại

Còn Cự Giải, 2 nắm đấm đã sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào! Chỉ đơn giản đây không phải lúc!

- 1 lũ chó không biết sủa! - Cự Giải tức điên người nhìn theo, không quên chửi cho bõ tức

Sư Tử đứng bên cạnh quả thực mở rộng tầm mắt! Cự Giải mà cậu biết, đã đầu gấu đến mức độ này rồi! Nhưng mà không hiểu sao, điều này chỉ khiến Sư Tử thêm thích thú và muốn tìm hiểu nhiều hơn về Cự Giải...Cô gái bình thường ít giao du này rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào!?

_____________________________________

"Reng...Reng...Reng" - Chuông báo hết giờ vừa reo lên, học sinh trong lớp ùa ra như đàn chim vội đi kiếm mồi

Còn Cự Giải thì cũng dứt khoát rời đi nhanh chóng, thực vẫn còn rất giận!

- Cự Giải, đợi tôi với! - Sư Tử nhanh nhảu chạy theo

Có vẻ thấy tình hình khá căng, cậu bạn này mới có chút hối lỗi...

- Cự Giải à, tôi xin lỗi mà! Thực sự lúc ấy chỉ nghĩ đùa cho vui thôi nhưng ai dè...không vui gì cả. Đừng giận nữa nha! - Sư Tử đi bên cạnh năn nỉ, Cự Giải vẫn chỉ lạnh lùng đuổi đi:

- Ồn ào quá! Đi chỗ khác chơi đi!

- Thôi mà, cậu đâu phải người hẹp hòi vậy chứ, phải không? Lục Tú Cự Giải thực ra rất cao thượng và vị tha mà đúng chứ? - Sư Tử vẫn mè nheo

- Không phải đâu, tôi hẹp hòi và ích kỷ lắm! - Cự Giải tiếp tục phũ lần 2

- Nè, cậu hiền thục 1 tí đi được không? Như kiểu là cô gái đang bị tổn thương í, như vậy tôi mới dễ dỗ chứ! - Sư Tử đột nhiên nổi cáu

Cự Giải dừng lại, nhìn Sư với ánh mắt bất cần đời:

- Tôi không rảnh! Cậu làm ách tắc giao thông rồi!

- Cậu...

- Chậc, tránh ra đi nếu cậu vẫn muốn sống!

Nói đoạn, Cự Giải quay lại bơ luôn Sư Tử và bước đi.

Tưởng oai hùng thế nào, hóa ra Cự Giải lại va phải người khác. Làm ly nước trên tay cô gái kia rơi xuống...

"Pẹp" (là ly nhựa)

- Xin lỗi, tôi không cố ý! - Cự Giải luống cuống lau những vết bẩn còn vương trên chiếc váy và bàn tay trắng nõn kia

- Xin lỗi? Nực cười - Người kia cười tức giận, gạt tay Cự Giải:

- Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra!

Cự Giải nghe thấy thế, đơ trong vài giây...Là cảm giác phẫn nộ! Phải rồi, ai mà vui khi bị coi thường cơ chứ?

Và rồi, Giải ta mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện, trực muốn ăn tươi nuốt sống người ta!

- Thái độ đó là sao hả? Mày va vào Phương Ngọc Kim Ngưu ta, thực sự phép tắc của mày dùng để làm cảnh hả?

Ban đầu nghe Kim Ngưu, Cự Giải cũng có chút bất ngờ. Danh của Kim Ngưu, đương nhiên không phải chưa từng nghe qua! Tuy nhiên, không ngờ lại quá quắt như vậy.

Thế là, Cự giải cũng không phục, cãi lại:

- Đã nói xin lỗi rồi mà! Nếu chị đụng phải người khác như vậy, chị không nhẽ nói cảm ơn?

- Hơ, con này gan nhỉ? Dám cãi lại cả tao cơ à? Đi xin lỗi còn đòi cảm ơn? Không lẽ đó là điều mày làm? - Kim Ngưu cười nhàn nhạt, nhưng giọng kiêu ngạo kia vẫn không hề phai đi tí nào

- Chị này...có phải bị chậm hiểu không? Tôi đang hỏi chị đó, hỏi ngược lại tôi làm gì? – Cự Giải không sợ, càng thách thức

- Con nhỏ này! Mày là ai mà dám nói chuyện với tao hả?

Như chỉ chờ câu hỏi này, Cự Giải mỉm cười đầy tự tin, kiêu hãnh đứng ngang hàng với Kim Ngưu, đáp:

- Lục Tú Cự Giải...chị dám chắc là chưa nghe qua? Đó là tên của tôi!

Kim Ngưu nghe vậy cũng có chút giật mình, chưa từng nghe qua... chắc chắn là nói dối! Nhưng mà, cô đâu phải loại người dễ dàng bị dọa cho sợ chứ? Cũng chỉ là 1 con nhóc lớp 10 thôi mà! So ra thì cũng là đàn em của cô mà thôi...

Kim Ngưu lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có, nói giọng thách thức lại Cự giải:

- Lục Tú Cự Giải! Có phải chưa từng học qua về sự tôn trọng giữa người và người với nhau không? Bộ cô không biết sao?

Kim Ngưu nghiêng đầu cười ngây thơ, sau đó là ánh mắt sắc xảo nhìn Cự Giải làm Cự Giải thấy không thoải mái

-Đương nhiên là tôi đã học - Cự Giải hạ giọng xuống - Nhưng chỉ là với loại người như cô tôi đâu cần dùng sự tôn trọng đó! Muốn nói người khác sao không xem lại mình hả? Người ta đã xin lỗi còn tỏ thái độ coi thường, bày đặt gây thêm chuyện!

- Hừ, đàn em à, chúng ta khác nhau là mấy! Nếu muốn thái độ, thì thái độ không đúng người rồi!

- Chị muốn sao hả? – Cự Giải bước lên phía trước, ánh mắt sắc lẹm không chịu thua ai, hành động bẻ tay tỏ ý muốn giải quyết bằng tay chân

Kim Ngưu mỉm cười đầy ẩn ý, cũng bước lên vài bước:

- Muốn điều mà cô em đang muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top