Chap 30: Tình

Mấy hôm nay tình hìmh của Nhân Mã đã tiến triển tốt, cô lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa chắc có lẽ đó gọi là sức mạnh của tình yêu. Nhưng Song Tử lại khác cô trở nên ít nói hơn trước, trầm lặng hơn trước. Mọi người nhìn cô như vậy rất đau lòng, cả nhóm nữ (trừ Nhân Mã bị mọi người giấu chuyện này) quyết định đưa Song Tử ra ngoài đi shopping

_ Song Tử, Song Tử, cậu mau sang đây đi quần áo ở đây đẹp lắm nè - Kim Ngưu kéo tay Song Ngư đi khắp cửa hàng

_ Song Tử, cậu thử bộ này đi trông rất hợp với cậu đó - Cự Giải ướm bộ quần áo lên người Song Tử

_ Tớ thấy không hợp lắm - Song Tử mệt mỏi nói

_ Thử bộ này đi trông hợp với cậu lắm đó - Xử Nữ tiếp lời

_ Đi đi, thử bộ này đi - Thiên Bình cũng hùa theo, Song Tử miễn cưỡng bước vào phòng thử đồ

_ Haiz - Cả bọn ngoài này thấy Song Tử đã vào phòng thử đồ liền thở dài

_ Tớ thấy Song Tử cứ thế này mãi thì thật sự không ổn chút nào - Thiên Bình lo lắng

_ Chúng ta phải nghĩ cách giúp cậu ấy - Cự Giải nói

_ Phải làm sao? - Thiên Bình hỏi

_ Song Ngư! - Kim Ngưu chợt nói ra

_ Chúng ta đều biết Song Ngư có tình cảm với Song Tử mà - Xử Nữ nói

_ Để hỏi Song Ngư xem sao - Cự Giải nói

_ Đừng nói nữa Song Tử ra rồi kìa - Thiên Bình nhắc nhở

_ Woa! Song Tử cậu mặc bộ này hợp lắm đó - Thiên Bình cười vui vẻ

_ Hợp lắm đó. Mua bộ này nha? - Cự Giải hỏi

_ Sao cũng được - Song Tử nói rồi quay về phòng thay quần áo

_ Haiz - Cả bọn lại thở dài
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Mọi người ơi bọn tớ về rồi đây! - Kim Ngưu vui vẻ vào ktx. Hôm nay ktx có khách là thầy Khoa và cô Minh Anh

_ Em chào thầy, chào cô ạ - Cả bọn đồng thanh

_ Chào mấy em. Mới đi chơi hả? - Cô Minh Anh cười hỏi

_ Dạ tụi em đi shopping - Thiên Bình nói

_ Ngồi chơi đi mấy đứa - Thầy Khoa nói

_ Dạ

_ Song Tử, em sao vậy? - Cô Minh Anh lo lắng nhìn Song Tử

_ Em hơi mệt, em xin phép - Song Tử nói

_ Vậy em lên nghỉ ngơi đi - Thầy Khoa nói

_ Vâng ạ.

_ Song Tử bị làm sao vậy mấy đứa? - Cô Minh Anh lo lắng hỏi

_ Mấy hôm nay trong người cậu ấy không khoẻ nên vậy đó cô, tụi em sẽ chăm sóc cho cậu ấy mà cô đừng lo - Kim Ngưu nói

_ Nhớ chăm sóc cho nhau tốt đấy. Mà Nhân Mã em đã khoẻ chưa? - Thầy Khoa hỏi

_...

_ Nhân Mã thầy hỏi thăm em kìa làm gì thờ người ra vậy? - Ma Kết lay người Nhân Mã đang thờ người

_ A dạ em khoẻ rồi ạ, cảm ơn thầy cô quan tâm - Nhân Mã tỉnh người, nở nụ cười tít mắt

_ Ừ thấy em như vậy cô an tâm rồi - Cô Minh Anh cười hiền

_ Thôi cũng trễ rồi, tụi em nghỉ ngơi đi sang ngày mốt là các em vào học lại bình thường rồi đấy, chuẩn bị đi - Thầy Khoa nói

_ Vâng ạ, tụi em biết ạ - Xử Nữ thay mặt cả bọn trả lời

_ Thầy cô về

_ Chào thầy cô ạ. Thầy cô đi đường cẩn thận

.........................

Nhân Mã một mình đứng trên sân thượng, suy nghĩ gì đó, Bảo Bình thấy vậy bèn tới gần ôm cô vào lòng hỏi han

_  Khi nãy cậu sao vậy?

_ Tớ lo cho Song Tử. Cũng tại tớ mà Song Tử mới thành ra như vậy - Cảm nhận được mùi hương quen thuộc bao lấy mình, Nhân Mã tựa người vào lồng ngực vững chãi mà nói

_ Tớ biết mình có lỗi với Song Tử nhưng trong chuyện tình cảm thì đâu có ai đúng ai sai - Bảo Bình thở dài - Song Tử là người bạn thân của tớ từ nhỏ, cậu ấy luôn quan tâm tớ, chăm sóc tớ, có tình cảm với tớ nhưng tớ cũng chỉ xem Song Tử là người bạn thân nhất, lúc trước đã vậy, bây giờ và sau này vẫn vậy

_ Song Tử cậu ấy rất buồn - Nhân Mã thở dài

_ Yên tâm đi cậu ấy không cô đơn đâu. Cậu ấy mãi mãi vẫn có bọn mình và đặc biệt là Song Ngư

_ Song Ngư cậu ấy...

_ Ừ. Cậu ấy có tìmh cảm với Song Tử lâu rồi, nhưng Song Tử lại có tình cảm với tớ. Tớ không giúp được gì nên giả ngu luôn - Bảo Bình cười nhăn răng

_ Bảo Bình cậu hay thật đó - Nhân Mã nói với giọng pha chút tức giận

_ Chứ tớ biết làm sao được. Cậu thấy đó tớ đào hoa lắm đó nha. Lo mà giữ tớ cho kĩ đi đó - Bảo Bình tự đắc

_ Tớ không giữ đó có ngon thì cậu chạy đi. Có nỡ không? - Nhân Mã hỏi

_ Không không bao giờ nỡ. Cậu mãi mãi là của tớ, của Bảo Bình này - Bảo Bình nói chắc nịch

_ Cậu nói rồi đó, không được quên đâu

_ Bảo Bình tớ trí nhớ rất tốt, đã hứa là không bao giờ quên

_ Ừm, cơ mà...ưm - Nhân Mã chưa nói hết câu đã bị ai đó cưỡng hôn

_ Bảo Bình!! Cậu... - Nhân Mã mặt đỏ lựng

_ Tớ đây, sao nào? - Bảo Bình cười gian

_ Tránh xa tớ ra! - Nhân Mã đẩy người Bảo Bình ta

_ Không tránh đó - Bảo Bình lại càng ôm chặt cô

Nhân Mã không làm gì được chỉ biết nhìn Bảo Bình bằng cặp mắt yêu thương, nở nụ cười hạnh phúc, ít nhất cô cũng biết rằng trên thế giới này ngoại trừ gia đình cô ra thì vẫn còn cậu yêu thương cô hết mực, cô hạnh phúc lắm. Đáp lại ánh mắt và nụ cười của cô là ánh mắt ôn nhu, nụ cười trìu mến của cậu dành cho cô

_ Nhìn đủ chưa? Cậu mau đi theo tôi - Song Ngư ở phía ngoài kéo tay Song Tử đi ra ngoài

_ Song Ngư, cậu làm gì vậy? Buông tay tờ ra đau quá! - Song Tử gương mặt ướt đẫm nhăn nhó nhìn Song Ngư

Ra khỏi ktx

_ Nhìn vậy cậu vui không? - Song Ngư hỏi

_...

_ Trả lời tớ đi! Nhìn họ hạnh phúc cậu vui không? - Song Ngư dường như không khống chế được cảm xúc của mình

_ Hức...hức - Song Tử bậc khóc nức nở - Không vui, không vui chút nào cả

_  Đừng khóc nữa, tại sao cậu cứ cố chấp tình cảm cho một người vậy hả?

_ Tớ không biết... hức...không biết. Tớ chỉ biết... hức..mình rất thích... hức rất thích Bảo Bình... hức...tình cảm này tớ đã dành cho... hức...cậu ấy lâu rồi - Song Tử khóc nức nở

_ "Tại sao vậy Song Tử? Tình cảm tớ dành cho cậu đâu thua gì tình cảm cậu dành cho Bảo Bình cớ sao cậu lại không cảm nhận được"

_Nín đi Song Tử. Cậu khóc như vậy tớ đau lòng lắm, nín đi - Song Ngư ôm cô vào lòng

_ Bảo Bình...hức...

_ Chuyện tình cảm không nên cố chấp - Song Ngư vỗ về

Song Ngư sau một hồi khóc nức nở, cô mệt quá ngủ thiếp luôn trong người Song Ngư. Song Ngư ẵm cô về ktx. Cô luôn luôn khóc vì một người không yêu mình nhưng cô đâu hay có một chàng trai luôn âm thầm bên cạnh cô, quan tâm cô, chăm sóc cô và luôn luôn đau lòng vì cô. Chỉ biết rằng lúc cô tuyệt vọng nhất, cậu luôn bên cô, cô đau một cậu đau mười, vậy mà cô đâu hay....

________________End chap__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top