Chap 29: Hạnh phúc hay đau khổ

Cả bọn nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt họ là thân ảnh nhỏ bé của Nhân Mã đang nằm bất động dưới sàn. Bảo Bình ngay tức khắc chạy lại chỗ cô

_ Nhân Mã! Nhân Mã! - Bảo Bình ôm cô vào lòng, lay lay đôi vai của cô

_ Nhân Mã, em đang giỡn với anh hai phải không? Tỉnh lại đi! - Ma Kết sắc mặt đầy nét hoảng loạn

_ Mau lên! Gọi bác sĩ tới đây!!! - Thiên Yết ngồi kế bên, lo lắng không kém gì Ma Kết mà nói với cả bọn

_ Đỡ Nhân Mã lên giường đi, tớ gọi bác sĩ rồi, ông ấy sẽ đến ngay - Cự Giải bình tĩnh, cẩn thận bảo cả bọn

_ "Nhân Mã cậu không được có chuyện gì, tớ nhận ra tình cảm của mình rồi, cậu phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại" - Bảo Bình giờ đây cũng nhận ra tình cảm của mình, liệu có quá muộn không?

10p sau. Bác sĩ cũng đã đến, ông cẩn thận kiểm tra Nhân Mã, sắc mặt không chút biến đổi

_ Nhân Mã, cậu ấy có sao không? - Song Tử đôi mắt ngấn lệ hỏi

_ Cậu yên tâm đi, Nhân Mã nhất định sẽ không sao mà - Song Ngư bên cạnh nắm tay trấn an Song Tử

_ Nhân Mã nhất định sẽ không sao, cậu đừng lo quá - Xử Nữ/ Cự Giải bên cạnh trấn an bạn trai của mình

_ Cảm ơn hai cậu - Ma Kết/ Thiên Yết nói nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng

_ Nhân Mã, con bé không sao. Chỉ là tinh thần không tốt và bị kiệt sức nên ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng tốt thì sẽ khoẻ lại thôi. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Ta thấy nó rất hoảng loạn - Bác sĩ Tâm là một người quen của gia đình Nhân Mã, cũng là người bác sĩ luôn theo gia đình cô, nên rất quan tâm tới cô

_ Dạ, có một chút chuyệm khiến tinh thần của con bé không tốt. Bác nói vậy thì cháu an tâm rồi, cháu cảm ơn bác - Ma Kết nhã nhặn nói

_ Chăm sóc tốt cho con bé, nó sinh ra sức khoẻ đã không tốt, các cháu phải chú ý cho nó nhiều hơn - Bác sĩ Tâm nói

_ Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ chú ý em ấy nhiều hơn - Thiên Yết nói

_ Vậy thôi bác về, con bé có tỉnh lại thì gọi cho bác biết

_ Dạ vâng. Để cháu ra tiễn bác - Thiên Yết nói rồi dẫn bác Tâm ra ngoài

_ Tớ có chuyện muốn nói với Ma Kết, Thiên Yết. Các cậu cùng nghe luôn đi - Sau khi đợi Thiên Yết tiễn bác Tân ra về, Bảo Bình gọi cả bọn xuống phòng khách nói chuyện

_ Chuyện gì vậy, Bảo Bình? - Ma Kết thắc mắc

_ Ma Kết, Thiên Yết, hôm qua tớ đã suy nghĩ rất kĩ những gì các cậu nói hôm trước. Tớ có tình cảm với Nhân Mã, tớ chắc chắn bảo vệ và chăm sóc cậu ấy thật tốt. Các cậu đồng ý chứ? - Bảo Bình chậm rãi nói từng lời nói cậu nói ra là con dao đâm thẳng vào tim Song Tử

_ Cậu chắc chứ? Cậu sẽ bảo vệ tốt em ấy chứ? Chăm sóc em ấy chứ? - Ma Kết vẫn còn nghi hoặc

_ Tớ chắc chắn! - Bảo Bình quả quyết

_ Con bé nó chưa chín chắn, lúc nào cũng ngây thơ, trong sáng lắm, nó thật sự cần có một người bên cạnh bảo vệ và chăm sóc. Bọn tớ mặc dù là anh nó nhưng cũng có lúc bọn tớ vẫn sẽ thua người bên cạnh nó. Tớ đồng ý - Thiên Yết vui vẻ đồng ý

_ Tớ đồng ý - Ma Kết cũng vui vẻ chấp nhận - Nhưng mà cậu dám làm con bé buồn thì đừng trách bọn tớ không tình bạn bè đó

_ Tớ chắc chắn sẽ không làm cậu ấy buồn đâu - Bảo Bình vẫn quả quyết

Song Tử lặng im không nói gì. Ngay từ đầu cô đã rõ Bảo Bình không có tình cảm với mình, cũng biết rất rõ Bảo Bình có tình cảm với Nhân Mã. Không ngờ hôm nay cậu lại nói chuyện này một cách quả quyết như vậy. Cô cố nén để không rơi nước mắt trước mặt mọi người, mọi hành động của cô đều bị Song Ngư thu vào tầm mắt

_ Lên xem Nhân Mã đi - Xử Nữ gọi cả bọn

Trên phòng Nhân Mã

Ánh sáng từ căn phòng rọi vào làm Nhân Mã tỉnh giấc, cô nhíu mày mở mắt nhìn xung quanh, người đầu tiên xuất hiện trong mắt cô là Bảo Bình, cậu ngồi bên cạnh mép giường, tay nắm lấy tay cô, thấy cô tỉnh lại cậu nở nụ cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy

_ Mọi người sao lại ở đây? - Gioọng nói yếu ớt của Nhân Mã vang lên

_ Em còn nói nữa hả? Nếu anh mà không gõ cửa không nghe tiếng đỗng thì không biết giờ này em ra sao rồi - Ma Kết vừa lo vừa giận

_ Anh hai, anh ba em xin lỗi, em thật tình không cố ý - Người Nhân Mã run lên, cô bật khóc   

_ Nhân Mã em sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc nữa mà - Thấy Nhân Mã bật khóc Ma Kết lo sợ cả người ̃

_ Em, em không sao. Mọi người ra ngoài đi, em muốn ở một mình - Nhân Mã nói

_ Nhưng mà em mới tỉnh lại chưa... - Ma Kết chưa kịp nói hết đã bị Thiên Yết kéo ra ngoài, chỉ chừa mỗi Bảo Bình là ở lại

_ Cậu cũng ra ngoài luôn đi tớ không sao - Nhân Mã vừa nói xong, định nằm xuống đã bị Bảo Bình ôm chặt vào lòng - Bảo Bình, cậu làm gì vậy?

_ Cậu muốn khóc, thì khóc đi, khóc cho hết đi, dựa vào tớ mà khóc này, từ nay về sau tớ sẽ làm chổ dựa cho cậu, luôn bên cậu, bảo vệ cậu. Tớ biết cậu không muốn là gánh nặng cho Ma Kết và Thiên Yết, đừng lo nữa từ nay có tớ rồi - Lời nói của Bảo Bình như cây kim chọc vào nổi lòng của Nhân Mã, cô bật khóc nức nở, ôm chặt cậu, cảm nhận hơi thở của cậu.

_ Bảo Bình, sao cậu lại nói vậy? - Nhân Mã nức nở hỏi

_ Đơn giản là vì tớ thích cậu - Bảo Bình ôn nhu xoa đầu Nhân Mã

_ Tớ... - Đột ngột nhận được lời tỏ tình trong hoàn cảnh này Nhân Mã cảm thấy vô cùng bất ngờ, mặt cũng bất giác mà đỏ lên vô cùng đáng yêu

_ Không cần nói nữa tớ biết cậu cũng thích tớ mà - Bảo Bình tự tin nói làm Nhân Mã bất giác nở nụ cười - Cậu cười đẹp lắm, đừng khóc nữa có tớ bên cạnh rồi - Bảo Bình ôm chặt Nhân Mã vào lòng

_ Cảm ơn cậu, từ nay tớ sẽ không khóc nữa, tớ cũng thích cậu - Nhân Mã nở nụ cười tươi

Ở bên ngoài mọi người nhìn thấy cảnh này, ai cũng yên tâm mấy phần mà bất giác nở nụ cười, Ma Kết và Thiên Yết cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Duy chỉ có Song Tử cảnh tượng trước mắt như con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô, nén không khóc, cô lẳng lặng đi ra ngoài.

Không phải mọi người không để ý hay không biết chuyện mà là họ biết rất rõ, rất rõ là đằng khắc, Song Tử thích Bảo Bình chỉ cần nhìn vào là có thể biết được, huống hồ họ là bạn thân của nhau bấy lâu lẽ nào mà không biết được, họ cũng đã từng tác hợp cho Song Tử và Bảo Bình nhưng mà nói thế nào thì Bảo Bình vẫn một câu nói "Chúng tớ đơn giản là bạn thân", riết rồi họ cũng chán nản, trơ mắt nhìn bạn thân mình đơn phương thì ai mà chả đau lòng.

Về sau lại xuất hiện Nhân Mã, thật tình ngay từ đầu họ không nghĩ Bảo Bình và Nhân Mã sẽ có tình cảm với nhau nên không nói năng gì cả, nhưng mà mọi chuyện đi đến nước này họ phải là những người vô tình, bất nghĩa, biết làm sao được khi một bên là bạn thân bấy lâu và một cô em tốt bụng hiền lành, quan trọng hơn hết là người mà Bảo Bình dành tình cảm lại là Nhân Mã, thật đau đầu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Đừng cố gắng nữa, muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc cho thật lớn đi - Song Ngư lẳng lặng tiến đến chổ Song Tử đang ngồi

_ Cậu ra đây làm gì? Sao không ở trong với mọi người? - Song Tử hỏi

_ Vậy sao cậu ra đây? Tớ ra đây để an ủi bạn thân tớ đang bị thất tình - Song Ngư nở nụ cười chua chát

_ Tớ.... - Song Tử biết Song Ngư là đang nói mình cũng chả biết nói gì

_ Chuyện tình cảm, chẳng biết được, cũng không thể trách Bảo Bình cậu đừng đau lòng nữa - Song Ngư nói

_ Tớ...hức hức... phải làm...hức sao đây? - Song Tử bật khóc nức nở

_ Khóc đi, khóc cho hết niềm uất ức, khóc hết rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi, có tớ bên cạnh rồi - Song Ngư ôm cô vào lòng vỗ về

Song Tử cứ như vậy, trong lòng Song Ngư mà khóc nức nở, áo của Song Ngư cũng bị cô làm ướt một mảng lớn. Cuối cùng cô cũng mệt quá rồi thiếp đi. Song Ngư nhìn cô đau lòng như vậy lòng cậu đau hơn gấp mấy lần cô, tình cảm đơn phương này đến khi nào cô mới cảm nhận được

_______________End chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top