Chap 27: Cảm giác này là sao chứ?

Đưa Nhân Mã về tới trại ai nấy cũng lo lắng vô cùng, Ma Kết và Thiên Yết cho Nhân Mã uống thuốc, đợi khi Nhân Mã ngủ say cả hai mới ra ngoài tìm hiểu đầu đuôi sự việc

Song Tử run rẩy ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ hoe mọi người ai cũng lo lắng cho cô và Nhân Mã

_ Song Tử, cậu có thể kể chuyện gì đã xảy ra với hai cậu cho tớ nghe được không? - Cự Giải bên cạnh vỗ về, nhỏ nhẹ nói

_ Buổi chiều, tớ...định đi dạo xung quanh thì... gặp Nhân Mã... cậu ấy nói cho cậu ấy đi chung vì ở đây một mình rất chán... nên tớ đồng ý.... Bọn tớ đi vào rừng, tâm sự cùng nhau, vui đùa cho... đến khi trời sắp tối thì về nhưng trời lại đổ mưa... bọn tớ vào một cái hang trú đỡ... đợi hết mưa rồi về... nhưng nào ngờ... - Câu chuyện được kể qua giọng nói run rẩy của Song Tử

>>>>> Flash back >>>>

_ Này Nhân Mã, cậu cảm thấy lạnh không? - Song Tử hỏi

_ Có hơi lạnh - Nhân Mã bắt đầu mệt mỏi khi chưa uống thuốc

_ Cậu sao vậy? Có bệnh chỗ nào không? Để tớ coi - Song Tử bắt đầu lo lắng cô đưa tay lên trán Nhân Mã, quả thật cô đã bị sốt

_ Nhân Mã à, cậu sốt rồi đó, cậu dựa vào đây nghỉ ngơi đi, đợi hết mưa tớ đưa cậu về - Song Tử lo lắng cho Nhân Mã cô kéo Nhân Mã vào sâu trong hang để không bị dột mưa, còn Nhân Mã cô đã ngủ từ khi nào

Khoảng hơn một tiếng sau, bên ngoài bỗng có tiếng động Song Tử giật mình bước ra xem sao, thì thấy 2 tên đàn ông cũng đang trú mưa như mình. Một tên bỗng nhiên quay lại nhìn thấy cô, ánh mắt từ từ thay đổi, hắn kéo theo tên bên cạnh tiến về phía cô, ánh mắt thập phần dâm tà

_ Các người là ai? Sao lại... tới đây? - Song Tử run rẩy lùi về phía sau mấy bước

_ Cô em hỏi ngộ, chúng tôi vào đây để trú mưa chứ làm gì - Cả hai cứ tiến lại gần cô, còn cô thì càng lùi về phía Nhân Mã

_ Hai người định làm gì hả? - Nghe tiếng động Nhân Mã cố gắng mở mắt thấy Song Tử bị hai tên đàn ông quấy nhiễu cô bước ra bảo vệ

_ Ái chà chà lại thêm cô em nữa à, có vẻ như hôm nay chúng ta may mắn lắm đó -  Một tên nói

_ Các người muốn làm gì tôi có võ đó - Nhân Mã ra thế phòng thủ

_ Wa! Có võ nữa kìa để anh xem em tới đâu - Nói rồi tên đó bước lại chổ Nhân Mã khiến cô phải ra đòn nhưng không may cô đã đánh hụt

_ Em dễ thương lắm đó, cưng à - Tên đó vẫn cứ bước tới Nhân Mã khiến cô phải lùi về sau mấy bước nhưng vẫn đứng trước mặt bảo vệ Song Tử

_ Nhân Mã cậu đang sốt đó, cậu chạy đi - Song Tử nói

_ Tớ không sao hết. Nghe tớ nói nhân lúc tớ đánh hai tên đó cậu chạy đi nha, chạy đi tìm người cứu nha - Nhân Mã cố gắng nói

_ Sao tớ có thể bỏ cậu lại một mình được hả? - Song Tử khóc nấc lên

_ Tớ không sao, tớ có võ mà cậu quên rồi sao. Yên tâm đi - Nhân Mã trấn an

_ Nhưng mà... - Song Tử không chịu

_ Không nhưng nhị gì hết, nghe tớ đi không cả hai đứa đều sẽ không thoát đâu, ít nhất nếu cậu đi cơ hội được cứu sẽ cao hơn

_ Hay để tớ ở lại cho, cậu mau đi đi - Song Tử nói

_ Tớ không ổn đâu, tớ mà đi thì cũng như không đi thôi - Nhân Mã nói

_ Hai cô em thảo luận xong chưa? Em nào muốn làm với anh?

_ Biến thái! Sở khanh! Ta có chết cũng không làm với ngươi đâu tên khốn - Nhân Mã nói rồi chạy tới đánh hai tên đó nhân lúc này Song Tử bỏ chạy

_ Cô em này gan quá nhỉ? Dám chửi bọn anh sao?

_ Ta có gì mà không dám - Nhân Mã tung mấy quyền đều bị ngăn lại.

Nếu là lúc bình thường cô chỉ cần 2 quyền là xử đẹp tụi nó nhưng bây giờ cô đang sốt cao thật là quá khó đối với cô. Cuối cùng cô thua bọn chúng, bị bọn chúng ép vào vách đá, họ đưa đôi tay của mình đụng chạm khắp người cô

_ Bỏ bàn tay bẩn thỉu của tụi bây ra! - Nhân Mã quát lớn

_ Sao vậy cô em? Em không thích nó à? Tụi anh sẽ cho em biết cảm giác đó là thế nào?

_ Bỏ ra mau - Nhân Mã phun nước bọt thẳng mặt hai tên

"Chát". Chúng thẳng tay tát vào mặt cô

_ Con này gan quá nhỉ?

_ Rượu mời không uống, uống rượu phạt à?

_ Rồi anh sẽ cho em thấy - Nói rồi hai tên cởi áo mình ra, đôi tay đụng chạm khắp người cô

"Rẹt" Bọn chúng xé mạnh chiếc áo khoác mà Nhân Mã mới mượn của Ma Kết khi nãy. Nhân Mã lúc này hết sức phản kháng, chỉ biết cố gắng kêu cứu và chờ Song Tử đến cứu

Trong khi đó, Song Tử cố gắng hết sức chạy thật nhanh tìm người đến cứu Nhân Mã, cô không thể để Nhân Mã xảy ra chuyện được, cô nhất định phải cứu được

_ Áhh - Đường trơn do mưa nên cô đã bị ngã, cú ngã rất đau, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy, cô đã thấy bóng người đó là Song Ngư

>>>>> End back >>>>>

_ Sao đó.... mọi người đã... cứu được... Nhân Mã - Song Tử đã khóc nức nở từ khi nào

_ Song Tử, đừng khóc nữa mọi chuyện qua rồi, nín đi - Cự Giải vỗ về

_ Nín đi, Song Tử - Xử Nữ tiếp lời

_ Chết tiệt - Thiên Yết tức giận bỏ ra ngoài
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Thiên Yết - Cự Giải đi theo sau cậu lên tiếng

_ Cự Giải - Thiên Yết quay lại nhìn cô

_ Cậu sao vậy? - Cự Giải hỏi

_ Tớ... tớ thật sự cảm thấy có lỗi với Nhân Mã - Thiên Yết nói

_ Cậu cũng đừng nói vậy, chuyện này chúng ta đâu biết trước được - Cự Giải nói

_ Nhưng nếu như lúc đó tớ ở cùng với nó thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy - Thiên Yết tức giận với bản thân mình

_ Đừng vậy nữa, cuộc sống mà không có nếu như thì đâu phải cuộc sống này. Chuyện cũng đã lỡ rồi việc cần làm bây giờ là chăm sóc cho Nhân Mã thật tốt tránh để em ấy kích động - Cự Giải nắm tay Thiên Yết nhẹ nhàng động viên cậu

_ Cảm ơn cậu, Cự Giải. Không có cậu tớ cũng chẳng biết sao nữa - Thiên Yết ôm chầm Cự Giải vào lòng

_ Tớ luôn bên cậu Thiên Yết - Cự Giải ôn nhu nói

_ Tớ yêu cậu - Thiên Yết nói

_ Tớ cũng vậy

_ Áhh!!!! TRÁH XA TÔI RA!! TRÁNH RA ĐI!! TRÁNH RA!! - Tiếng hét thất thanh của Nhân Mã làm Thiên Yết và Cự Giải hoảng hốt, nhanh chóng chạy vào lều của cô

_ TRÁNH XA RA ĐI! LÀM ƠN ĐI MÀ TRÁNH XA TÔI RA! HIC..HIC - Nhân Mã hoảng loạn nức nở thu mình vào một góc không cho ai lại gần kề cả Ma Kết

_ Mã nhi ngoan. Anh hai đây, anh là anh hai đây - Ma Kết từng bước lại gần cô nhưng vô ích

_ TRÁNH RA ĐI!! THA CHO TÔI ĐI MÀ!!

_ Chuyện gì vậy? - Thiên Yết cùng Cự Giải chạy vào

_ Hình như Nhân Mã quá hoảng sợ đến mức tâm trí cậu ấy không ổn rồi, không cho ai lại gần kể cả Ma Kết - Xử Nữ nét mặt lo lắng nhìn về Nhân Mã

_ Nhân...Mã, tớ xin lỗi - Song Tử toàn thân run rẩy, nức nở dựa hẳn người vào Song Ngư.

Kim Ngưu thấy thương cho cô bạn thân của mình không chịu được cũng dựa vào người Bạch Dương mà thút thít. Thiên Bình mạnh mẽ hơn cô không khóc nhưng nhìn một người lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, tươi tắn như hoa vậy mà giờ đây lại co ro sợ hãi một góc, khuôn mặt sợ sệt, hoảng loạn làm cô thấy mà đau lòng nắm chặt tay Sư Tử, Sư Tử nắm chặt bàm tay cô ngụ ý trấn an. Còn Bảo Bình cậu như người vô hồn, ánh mắt đau xót nhìn về Nhân Mã, cậu nhìn cô thẫn thờ, hoảng loạn mà lòng đau như cắt, tim cậu nhói lên liên hồi

_ Mã nhi ngoan, anh ba thương nha, anh ba mua trà sữa cho Mã nhi nha, đưa Mã nhi đi chơi nha - Thiên Yết nhẹ nhàng đến chỗ cô nhưng vẫn vô dụng

Đến mức này thì... Ma Kết tiến thẳng chỗ Nhân Mã ngồi, nét mặt cô càng tái lại, la hét liên hồi.

_ Nhân Mã! Nhìn thẳng mặt anh, coi anh là ai? - Ma Kết hai tay đặt trên vai cô

_ TRÁNH XA TÔI RA ĐI MÀ! LÀM ƠN! HIC...HIC - Nhân Mã vẫn vậy

_ Anh là Ma Kết, anh hai của em đây, Nhân Mã! - Ma Kết gần như hét lên

_ Anh...hai - Nhân Mã hình như nhớ lại Ma Kết giọng nói nhẹ hơn, không la hét, cũng không vùng vằng

_ Nhân Mã, anh Thiên Yết đây, anh ba của em đây, em biết anh thương em nhất mà phải không? - Thiên Yết cũng tiến lại chỗ cô

_ Anh...ba - Nhân Mã nín khóc

_ Phải phải hai anh đây, hai anh thương em nhất em biết mà, đừng sợ nữa có hai anh bên cạnh rồi không ai làm hại em đâu - Ma Kết nói

_ Anh hai, anh ba!!! Em...em sợ lắm....em...sợ...họ muốn... làm hại...em. - Nhân Mã oà lên nức nở, người cô run cầm cập, Ma Kết, Thiên Yết đau lòng nhìn cô, ôm cô vỗ về

_ Ngoan, ngoan, đừng sợ, đừng sợ, có hai anh ở đây không ai dám làm hại em đâu - Thiên Yết vỗ về

_ Em...hức...sợ lắm...hức...sợ lắm... - Nhân Mã nấc lên từng cơn

_ Anh ở đây, đừng sợ - Ma Kết, Thiên Yết vỗ về

_Có lẽ chúng ta nên về thôi anh, Nhân Mã có vẻ quá sốc rồi, em ấy cần được bác sĩ kiểm tra - Cô Minh Anh nhìn Nhân Mã đau lòng nói

_ Anh cũng thấy vậy. Các em sắp xếp hành lí ngày mai chúng ta về - Thầy Khoa nói

Mỗi tiếng nấc của Nhân Mã làm mọi người vô cùng xót xa, ai cũng đau lòng mà nhìn Nhân Mã, còn Bảo Bình, cậu không thể tiếp tục nhìn Nhân Mã như vậy nữa, cậu rời khỏi lều.

_ " Cảm giác đau lòng này là sao chứ? Bảo Bình à, mày điên thật rồi " - Suy nghĩ của Bảo Bình

_______________End chap_____________

Au xin lỗi, thành thật xin lỗi do hôm qua au học mệt quá nên quên mất để mọi ng phải chờ. Thành thật xin lỗi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top