Chap 23: Ngày đầu của chuyến đi

6 nhóm đang miệt mài leo núi. Có vẻ như cả bọn đã thấm mệt. Cùng xem 6 nhóm đang làm gì

Ma Kết - Xử Nữ

_ Xử Nữ cậu mệt rồi, chúng ta nghỉ chút đi - Ma Kết lo lắng

_ Ừ cũng được - Xử Nữ ngồi xuống gốc cây bên đường nghỉ mệt

_ Nè, cậu uống nước đi - Ma Kết đưa chai nước cho Xử

_ Cảm ơn cậu, cậu cũng uống nước đi - Xử nói

_ Ừm. Cậu mệt lắm không?

_ Tớ ổn mà. Nhưng đêm nay ta ngủ ở đâu? - Xử hỏi

_ Thì kiếm chỗ trống, dựng lều thôi - Ma Kết trả lời - Còn việc ăn uống thì...

_ Việc ăn uống cậu đừng lo trước khi đi bọn nữ tớ đã chuẩn bị đủ cả rồi, dư sức ăn trong 3 ngày - Xử Nữ cười tít mắt

_ Các cậu chu đáo thiệt đó

_ Đương nhiên, con gái chúng tớ mà

_ Thôi, chúng ta mau lên đường kẻo trời tối. Đưa tay cho tớ - Ma Kết đưa tay nắm tay Xử Nữ

_ Ừm - Cả hai cùng đi song song trên con đường dành cho riêng họ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thiên Yết - Cự Giải

_ Này uống nước đi - Thiên Yết đưa chai nước cho Giải

_ Cảm ơn - Giải cười

_ Mệt không dựa vào tớ nè - Thiên Yết nói

_ Ừm. Này Thiên Yết, cậu biết dựng lều không? - Giải tựa vào vai Yết hỏi

_ Tớ biết mà

_ Thế thì may quá!

_ Sao vậy? - Yết hỏi

_ Từ trước tới nay mỗi khi đi dã ngoại, gia đình tớ luôn làm mọi thứ, tớ thì chỉ chơi thôi, không biết làm đâu - Giải bỉu môi

_ Thì bây giờ cậu cũng chỉ cần chơi thôi tớ lo tất cả - Thiên Yết nói

_ Có cậu, tớ như có cả thế giới - Cự Giải cười tít mắt

_ Cậu mới là cả thế giới của tớ - Thiên Yết ôn nhu nói
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạch Dương - Kim Ngưu

_ Này Ngưu, thử nghĩ xem sau 3 ngày chúng ta sẽ làm gì trên đỉnh núi? - Bạch Dương hỏi

_ Đương nhiên là ăn chơi rồi. Thế cũng hỏi! - Kim Ngưu bỉu môi

_ Sao lúc nào cũng cậu ăn hết vậy, không quan tâm tới tớ à? Tớ lại bạn trai cậu đó! - Bạch Dương la lên

_ Này này làm gì mà la lên dữ vậy hả? Đương nhiên là tớ quan tâm tới cậu rồi - Kim Ngưu nói

_ Quan tâm gì chứ? Tớ toàn thấy cậu ăn thôi - Bạch Dương bỉu môi

_ Nếu cậu không an toàn, không ổn gì đó thì cho tớ ăn đồ ngon, tớ cũng sẽ không ăn đâu - Kim Ngưu từ tốn nói

_ Bó tay với lí luận của cậu luôn - Bạch Dương quàng tay qua vai Ngưu

_ Tớ mà, tớ là Kim Ngưu đó, tớ giỏi về mọi thứ và đặc biệt trong chuyện lí luận đó - Kim Ngưu tự đắc

_ Cậu giỏi như thế nào thì cũng thua dưới tay tớ thôi - Bạch Dương nói

_ Gì chứ? Tớ mà thua cậu á! - Kim Ngưu mở to mắt hỏi

_ Đương nhiên cậu là người của Bạch Dương này thì phải thua tớ thôi - Bạch Dương nói rồi chạy trước

_ Gì chứ? Ai là người của cậu hả? Bạch Dương, cậu có ngon thì đứng lại cho tớ - Kim Ngưu bắt đầu rượt theo. Tiếng cười đùa vang khắp cả đường đi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sư Tử - Thiên Bình

_ Mệt chưa? - Sư Tử hỏi

_ Đương nhiên là mệt rồi, còn gì là đôi chân vàng ngọc mà tớ giữ gìn nữa - Thiên Bình than

_ Lên đi - Sư Tử cúi người xuống

_ Chi vậy? Cậu không mệt sao? - Thiên Bình lo lắng

_ Cậu mệt hơn, lên đi - Sư Tử nhăn mặt

_ Nhưng.... - Thiên Bình còn phân vân

_ Không nhưng nhị gì hết, lên lẹ đi - Sư Tử la lên

_ Ờ - Thiên Bình leo lên lưng Sư Tử.

_ Cậu đổ mồ hôi nhiều quá! Cho tớ xuống đi nha - Thiên Bình nhỏ giọng

_ Không. Cậu lấy khăn lau cho tớ đi, tớ thích cảm giác đó hơn - Sư Tử nói

_ Đồ gian manh - Thiên Bình bỉu môi

_ Gian manh mới là bạn trai cậu - Sư Tử cười
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Song Ngư - Song Tử

_ Cậu không khoẻ hả? Sao im lặng vậy? - Song Ngư lo lắng

_ Không có gì đâu - Song Tử nói

_ Cậu có chuyện gì sao? Nói cho tớ biết đi - Song Ngư nói

_ Đã nói là không có gì mà - Song Tử gắt lên - Cho tớ xin lỗi

_ Không có gì đâu - Song Ngư cười nhạt

_ Cậu không giận tớ chứ? - Song tử hỏi

_ Giận. Tớ rất giận đó. Sao có chuyện gì cậu cũng im lặng chịu đựng hết vậy? Nói với tớ đi chứ, chúng ta là bạn mà

_ Cho tớ xin lỗi, có vẻ hôm nay tớ hơi mệt

_ Mệt thì chúng ta phải nhanh chân lên đi trời sắp tối rồi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bảo Bình - Nhân Mã

Suốt đường đi Nhân Mã cứ chạy lung tung, hết ngắm cái này rồi ngắm cái kia, khiến cho Bảo Bình lắc đầu cười khổ

_ Vui lắm sao? - Bảo Bình hỏi

_ Đương nhiên rồi - Nhân Mã cười tít mắt

_ Trước giờ cậu chưa từng đi leo núi hả?

_ Đây là lần đầu tiên đó. Thích quá đi mất, cảnh vật xung quanh đẹp thiệt đó, không khí cũng trong lành nữa

_ Sao Ma Kết, Thiên Yết không cho cậu đi theo? Hai người đó là vua leo núi của lớp mà

_ À... à, là do tớ không có ở Việt Nam - Nhân Mã cười hì hì

_ Mau đi thôi, trời sắp tối rồi - Bảo Bình đi lên phía trước không để ý phía sau Nhân Mã đột nhiên ngưng lại, tay xoa hai thái dương
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trời cũng đã sập tối, màn đêm bao phủ khắp ngọn núi. 12 người, 6 nhóm cũng đã tìm được cho mình nơi dựng lều và hoàn thành xong buổi tối.

4 nhóm Kết-Xử, Yết-Giải, Dương-Ngưu và Sư-Thiên bây giờ đang rất hạnh phúc cùng với người mình yêu thương ngắm sao trên trời, cầu mong những điều tốt đẹp. Nhóm Tử-Ngư cũng bỏ qua chuyện lúc chiều, cùng nhau ngắm sao, trò chuyện, đùa giỡn. Duy chỉ có nhóm Bảo-Mã là đang gặp rắc rối vì bệnh của Nhân Mã tái phát

Bảo Bình-Nhân Mã

_ Này Nhân Mã, hôm nay trời đẹp lắm đó, ra ngắm sao với tớ đi - Bảo Bình vào lều kêu Mã đang trùm mền kín mít

_ Tớ hơi mệt, cậu ngắm một mình đi - Giọng Nhân Mã lạc đi từ khi nào

_ Cậu bị gì vậy? - Nghe giọng Mã, Bảo Bình bắt đầu lo lắng, tiến lại chỗ cô nằm, kéo chiếc mền ra hiện rõ khuôn mặt trắng bệch, xanh xao của Nhân Mã

_ Tớ không sao, chắc là do lúc chiều tớ chạy nhảy nhiều quá đó mà - Nhân Mã cố gắng giấu bệnh

_ Đừng giấu tớ, nói cho tớ biết đi, cậu bị gì vậy hả? - Bảo Bình càng lúc càng lo lắng

_ Lấy thuốc... cho tớ... mau đi, trong... ba lô đó - Nhân Mã thều thào

_ Cậu đợi tớ một chút nha - Bảo Bình lục khắp ba lô của Nhân Mã lấy ra chai thuốc cho cô

_ Nước.... nước cho tớ nước - Nhân Mã gượng người lên tiếng

_ Nước, nước đây, cậu mau ngồi dậy uống thuốc đi - Bảo Bình lại ngồi kế Nhân Mã, đỡ cô ngồi rồi cho cô uống thuốc

_ Cảm ơn cậu - Nhân Mã cố nói

_ Cậu bị bệnh gì sao? Sao không nói cho tớ biết? - Bảo Bình hỏi

_ Tớ mắc chứng khó thích nghi với môi trường khác- Mã thều thào nói (con au bịa ra đó ạ)

_ Sao ngay từ đầu cậu không nói với tớ? - Bảo Bình hỏi

_ Tớ sợ cậu lo nên không nói với lại tớ nghĩ đó là chuyện lúc nhỏ nên bây giờ sẽ không có

_ Đồ ngốc, sau này có chuyện gì thì phải nói với tớ biết chưa? - Bảo Bình dặn

_ Ừ. Tớ sẽ... - Chưa nói hết câu Nhân Mã đã ngất đi

_ Nhân Mã, Nhân Mã cậu tỉnh lại đi! Đừng làm tớ sợ! - Bảo Bình cực kì hoang mang và lo lắng cho Mã. Bây giờ không điện thoại, không bác sĩ, phải làm sao đây?

Có lẽ là do thời tiết trên núi khá lạnh cộng thêm việc Nhân Mã bệnh cũ tái phát nên bệnh của cô càng nặng hơn. Bảo Bình có lẽ hiểu chuyện cũng bình tĩnh hơn và lấy khăn nóng đắp lên trán cho cô. Cậu đốt lửa bên ngoài lều rồi vào trong đóng lều lại tránh cho gió thổi vào

Cậu ngồi bên cạnh, quan sát cô, trông cô bây giờ khác hẳn với thường ngày, khuôn mặt xanh xao, trắng bệch. Cô cũng thật là ngốc, có bệnh mà lại giấu,sợ cậu lo không nói cho cậu biết làm cậu không quan tâm cô nhiều, bệnh cô mới ra nông nỗi này

_ Hai ơi... em lạnh... em lạnh quá... hai ơi - Nhân Mã nói trong vô thức

_ Nhân Mã, cậu lạnh hả? Đợi tớ đi lấy áo khoác - Bảo Bình nghe được giọng Nhân Mã vội đi kiếm áo khoác. Nhưng cả hai ai cũng cho rằng mình rất khoẻ cần gì đem áo khoác nên không đứa nào đem theo cả

_ Chết tiệt! Sao mình lại không đem theo áo khoác chứ? - Bảo Bình thầm chửi mình

_ Hai... em lạnh... em lạnh - Nhân Mã thều thào

Bảo Bình tiến lại chỗ Mã, kéo chiếc mền cô ra, nằm xuống và ôm cô vào lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến mình, trong cơn mê Nhân Mã tưởng người ôm mình là Ma Kết, cô như con mèo rúc sâu vào lòng chàng trai đang ôm cô mà không biết chàng trai này đang cực kì là ngượng.

Một buổi tối khá mệt mỏi cũng dần trôi qua đối với Bảo Bình. Nhờ hôm nay cậu cũng hiểu cái cách chăm sóc cho người khác là như thế nào, cũng biết lo lắng cho người ta. Ngày hôm nay đối với Bảo Bình cậu là ngày đặc biệt vì chính nó đã dạy cho cậu biết cách yêu thương.
.
.
Đôi khi con người chúng ta rất dễ nói ra những lời yêu thương nhưng yêu thương không phải là lời nói chỉ cần nói ra thì gọi là yêu thương. Yêu thương là cách quan tâm, chăm sóc và bảo vệ người mình yêu thương.

______________End chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top