Chap 9 Ngày mưa tại trường tiểu học
Nghe tới đây Thiên Bình bỗng khựng lại anh nhìn Song Tử bằng con mắt trầm tư, anh hỏi:
- Vậy có tin nơi này thật sự là Trái Đất không?
Cô khoanh tay lại, một tay thì để lên lên vuốt cằm:
- Tôi không thể chắc được, nơi này nếu là giả thì lại quá thật đi, còn nếu là thật thì tôi cảm thấy hơi khó tin.
- Đúng vậy! Tên áo đen kia bảo chúng ta có sứ mệnh gì đó cho thế giới, làm sao chúng lại thả chúng ta về dễ như vậy được.
Mãi mê suy nghĩ họ không để ý tới đã hết giờ làm. Tiếng chuông báo hiệu tới giờ về, bọn học sinh ùa ra và các thầy cô cũng lặng lẽ thu xếp đồ để ra về.
Một lúc sau tất cả mọi người đã ra ngoài hết, thì bảo vệ đi kiểm tra sơ sơ. Ông ta không để ý còn 2 người đang còn ở trong phòng giáo viên mà cứ đi lướt qua luôn. Khi đi một chặp hết rồi cũng khóa cổng trường mà đi về.
Đến 1 giờ sau điện thoại Song Tử báo hiệu tới giờ tới bộ phim yêu thích thì họ chợt giật mình. Cả hai cùng vội đi về. Vừa bước ra cổng thì trời đổ mưa buộc họ phải quay lại dãy hành lang đứng. Thiên Bình lấy điện thoại ra tính gọi cho người tới mở cổng để họ về. Bỗng một tiếng sét đánh xuống cột phát sóng gần đó và điện thoại của họ lại mất tính hiệu. Tự nhiên điện thoại của Song Tử lại hết pin và tắt nguồn. Cô tính quay lại phòng giáo viên thì một bàn tay nắm lấy tay cô, theo phản xạ cô quay lại. Hóa ra là Thiên Bình, anh muốn đi cùng cô.
Quay lại được phòng giáo viên cô mở điện lên, nhưng nó lại không có phản ứng gì. Họ đều nghĩ chắc là bảo vệ đã cúp cầu dao nên cùng nhau đi khắp trường tiềm kiếm. Khi thấy được nó, Thiên Bình liền sụp lên sụp xuống nhưng điện vẫn chả có phản ứng. Nhìn qua Son Tử cô hình như đang lo lắng mà cố tỏ ra mình ổn, Thiên Bình liền giở giọng trấn an:
- Chắc do đợt sấm sét hồi nảy làm dòng điện có vấn đề, không sao đâu tí nó trở lại ấy mà.
- À...um...
Họ cùng nhau vào lại phòng giáo viên và chờ đợi. 1 canh sau trời vẫn mưa ngày một to hơn, lại còn có sấm chớp và sét. Mà điện vẫn chưa có chuyển biến gì, họ bắt đầu không còn kiên nhẫn Thiên Bình đứng phắt dậy.
- Có lẽ chúng ta phải ở đây đêm nay rồi, để tôi đi kiếm gì đó có thể ăn.
Song anh đi ra khỏi phòng để lại Song Tử trong phòng một mình. Cô vốn là một người sợ ma, mà lại thích xem phim ma nữa chứ. Nên trong đầu cô lúc này của cô toàn là những con ma có thể hù cô bất kề lúc nào. Ngồi một lúc cô nghe tiếng bước chân, cô lùi về sau vô tình va chúng cái bàn khiến cho cái bình hoa trên đó rớt xuống sát chân cô. Không kiềm được cô hét lên một cái thất thanh. Từ ngoài cửa Thiên Bình chạy vào ôm cô vào lòng.
Trời bên ngoài mưa vẫn còn rất lớn, những hạt mưa nặng hạt va chạm với mái nhà, mặt đất, ghế đá...tạo nên những âm thanh " Tí tách" thật to, như muốn xuyên thủng chúng. Tiếng mưa lớn là thế nhưng bên trong phòng, hình như không cảm nhận được điều đó. Hai gương mặt ngượng ngùng, đôi tay lúng túng của chàng trai ôm chầm lấy cô gái vào lòng ngực rộng lớn của mình. Cô gái thì dựa vào bờ ngực đăng chắc hít lấy mùi nam tính của anh. Cái bầu không khí ồn ào là thế, cớ sao họ lại có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của đối phương. Một lúc sau, chợt nhận ra gì đó, cô đẩy anh chàng ra rồi chạy đi mất.
Cô chạy, theo bản năng không biết cô đã chạy đi đâu, trong đầu cô lúc này như muốn trốn đi thật xa. Lúc cô bình tĩnh lại thì không biết mình đã chạy bao xa rồi. Song Tử chỉ mới về trường được 1 tháng thôi nên chưa có cơ hội làm quen hết với ngôi trường rộng lớn này. Cô cứ đi mãi mà dãy hành lang này cứ như dài vô tận. Lúc thấm mệt cô ngồi xụp xuống góc tường gần cứa sổ hành lang, cô thu mình lại cố gắng trấn an bản thân là không sao. Bỗng từ phía cửa sổ một người mặc áo choàng Đen nhảy vào, khiến mảnh kính thủy tinh vỡ ra bắn vào người cô. Song Tử dùng tay để bảo vệ đầu mình thế là tay cô bị một thủy tinh ghim sau vào khuỷu tay. Bỗng từ miếng thủy tinh ghim vào ấy một dòng máu đỏ chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top