Tỷ thí
Sau khi NM rời nhanh khỏi tiệm rèn mới ý thức được mình không biết đường ra ở đâu, định quay về tiệm rèn để hỏi đường thì phát hiện mình đã vô thức đi vào các ngã rẽ bây giờ cũng không biết đường quay lại tiệm rèn. Vò đầu bức tóc 1 hồi NM quyết định gõ cửa nhà dân để hỏi đường, nhưng gõ cửa nhà ai cũng không có người đáp lại. NM trong lòng gấp rút lo sợ hơn, đành tự tìm đường ra theo giác quan thứ 6 vậy. NM đi cả nửa ngày vẫn không ra được cứ chạy tới chạy lui đến lúc mệt rã thì đứng lại nghỉ, 2 tay chống đầu gối cuối người thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi, NM dùng tay áo lau mồ hôi trên trán nhìn rất chật vật, NM bỗng nhiên ngữa cổ lên trời hét lớn.
_ SƯ TỬ, CÁI TÊN CHẾT TIỆT!!!! Ta mà ra khỏi được đây việc đầu tiên sẽ là đánh ngươi!!!!!!
Đang bức xúc hét lên thì NM thấy 1 thân ảnh từ trên mái nhà đáp xuống, NM dụi mắt để thấy rõ hơn thì thấy sư phụ đang đứng trước mặt mình. NM không thèm để ý đến hình tượng của mình nữa lập tức nhào tới người trước mặt mình mà ôm lấy, nước mắt từ đâu rơi ra lả chã, NM nghẹn ngào nức lên.
_ Sư phụ người ở đây thì tốt quá rồi. Ta sợ, ta rất sợ a!!! Hức, hức..
Thật ra ST đã đến đây được 1 lúc nhưng vẫn không xuống mà nhìn NM đang chật vật tìm đường ra, "phải để nhóc này chịu khổ một tý mới được", ST ngồi trên mái nhà vừa cười vừa nhìn NM chạy qua chạy lại như chuột đến lúc thấy NM chửi mình thì mới đáp xuống, định rằng sẽ dạy dỗ NM nhưng khi thấy thân ảnh ấy đang khóc trong lòng mình thì cảm giác muốn trêu chọc đã bị thay thế bởi cảm giác bức rứt khó chịu trong lòng, tim như đang co rút lại, hít thở trở nên khó hơn không biết phải xử lý tình huống này thế nào đành phải đứng yên cho người trước mắt tùy ý.
NM uất ức khóc 1 lúc lâu mới bình tĩnh được liền nhớ đến mình đang ôm sư phụ, lập tức bỏ tay ra bước về sau vài bước lau nước mắt trên mặt mình, NM ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt sư phụ, chỉ quay đầu sang 1 bên nhìn hướng khác.
_ Sư phụ, lúc nãy đệ tử vô lễ rồi.
Thấy người trong lòng đã thoát ra cảm giác hơi trống trải, ST vô thức tiến gần đến NM rồi đặt tay lên đầu NM vút nhẹ mái tóc như đang an ủi
_Ta không để ý
NM cảm nhận được sự an ủi cảm giác lo sợ lúc nãy đã vơi đi hết liền quay đầu nhìn sư phụ mình cười tươi.
_ Có sư phụ ở đây đệ tử không sợ gì nữa. Mà sư phụ sao lại ở đây thế.
_ Ta có chút chuyện cần làm ở đây vừa hay thì gặp ngươi, để ta dẫn ngươi ra khỏi đây.
NM cười tươi gật đầu 1 cái thật mạnh, 2 tay bám chặt vào cánh tay ST bên cạnh như sợ lạc lần nữa, ST thấy thế cũng để yên cho NM nắm. 2 người đi 1 lúc đã ra được đường lớn, lúc này NM mới bỏ tay ST ra nhẹ thở 1 hơi. NM nhìn ST 1 cách ngượng ngùng.
_ Cảm tạ người, bây giờ ta biết đường đi về rồi, ta tự đi được, không làm phiền sư phụ nữa. Không phải người đang có việc sao, người mau đi đi kẻo chậm trễ
"Có 1 chút luyến tiếc nhưng vẫn không nên làm phiền sư phụ thì hơn" NM cuối đầu thở dài 1 cách tiếc nuối.
_ Việc ta đã làm xong rồi đang trên đường về thì gặp ngươi thôi. Ngươi đi vào đó làm gì mà để lạc vậy.
ST thấy được ánh mắt luyến tiếc của NM thì lòng trở nên vui vẻ hơn, dù biết lý do NM đến nơi đó nhưng vẫn hỏi lại.
_ Con đến tìm vũ khí
Mặt NM sáng rực lên nhìn sư phụ mình khi nghe sư phụ đang rãnh "Vậy là có thể ở cạnh sư phụ thêm 1 chút nữa rồi"
_ Rồi vũ khí của ngươi đâu.
Nghe ST nhắc đến mới chợt nhớ mình định mua 1 thanh kiếm dùng trước nhưng do nói chuyện với lão bá một lúc thì quên mất. Mắt NM bất chợt sáng lên như đã nhớ ra 1 thứ, liền mò mẫm bên hông lấy ra được 1 đoản đao dơ ra. ST khi thấy con dao ấy liền nheo mắt lại "Đây không phải con dao mà tên kia hay mang theo bên người sao, không phải hắn bảo nó rất quan trọng sao. Sao NM lại có được"
_ Đây là....
_ À lúc nãy đệ tử cần dùng dao người ở tiệm rèn đó đưa cho đệ tử mà con quên trả lại.
Nói rồi lấy tay sờ sờ đầu mình 1 cách ngu ngơ, NM liền cất con dao đi. ST bất giác nhìn con dao 1 cách khó chịu sau đó kéo tay NM đến 1 tiệm vũ khí khác. Ở đó bán chủ yếu là kiếm dài như thanh katana, rất nhiều kiểu dáng khác nhau
_ Lựa 1 thanh đi, đừng dùng cây dao đó nữa.
Nói như đang ra lệnh cho NM, NM cảm nhận đc sư phụ dường như đang khó chịu nhưng không biết vì cái gì nên cũng chỉ yên lặng mà lựa kiếm. Sau 1 hồi cũng lựa được thanh kiếm ưng ý nhất NM nói.
_ Ông chủ thanh này bao nhiêu ấy, ta mua.
_ 300 lượng không trả giá.
NM lúc này sờ sờ trên người mình, hình như mình không mang ngân lượng nha!! ST liền tiến lên trả tiền cho ông chủ. Ông chủ cầm tiền thì cười toe toét.
_ Để khi khác con trả lại tiền cho người.
_ không cần đâu, coi như quà nhập môn của ngươi
NM ôm thanh kiếm vào lòng vút ve nó cười tươi.
_ Cảm ơn người, sư phụ. Ta sẽ trân trọng nó.
_ Cũng đã trễ, ta phải đi rồi. Ngươi tự đi về được không?
_ Được, ta đã biết đường rồi, tạm biệt sư phụ.
_ Ừ.
Nói rồi ST dùng khinh công bay lên nóc nhà rồi nhảy đi mất. NM vẫn đứng nhìn theo bóng lưng sư phụ của mình đến lúc nó biến mất thì mới bắt đầu vui vẻ đi về chỗ cũ lúc chia tay vs bọn CG. Vừa đi vừa ôm thanh kiếm bên người mà vút ve, NM nhìn xa xa thấy bóng dáng quen quen cứ nghĩ là sư phụ liền lập tức chạy qua, nhưng chạy đến gần mới phát hiện là tên ST đang ghét kia, tức giận hùng hổ đi đến chỗ hắn.
_ Cái tên đang ghét kia ngươi dám để ta lại 1 mình hại ta bị lạc trong đó một lúc lâu. Là ngươi cố ý đúng không?
_ Lúc ta đi ta cũng đã nói với ngươi là ta về trước rồi, là do ngươi không nghe thôi, lại đi trách ngược lại ta.
ST nhìn thấy NM đang hùng hổ trước mắt thì thấy rất buồn cười, bất giác nhếch mép lên. NM nghĩ tên này là đang cười khinh mình liên tức giận muốn rút kiếm thì thấy CG đang chắn trước mặt.
Chuyện về sau cũng đã rõ ràng rồi.
Buổi tối đó NM định sẽ thức chờ sư phụ nhưng vì hôm nay quá mệt mỏi rồi nên khi vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ mất tiêu. Ngủ liền 1 giấc đến sáng tinh thần cũng tốt hơn, lại đi vào cung đón CG đến nhà XN. Vào đến nhà XN cả 3 cô nàng xúm lại xem các món đồ hôm qua đã mua nào là trâm cài, son phấn, ngọc bội, còn quạt, khăn tay, ... Thứ nào cũng có. 2 cô nàng CG và XN đè NM ra thử, NM chỉ biết ngồi yên chịu trận, trước đây bị CG đè ra trang điểm hoài riết cũng quen luôn. 2 ng bôi bôi chét chét trên mặt NM 1 hồi, cảm giác được rồi mới buông NM ra.
_ Nhìn xem tụi tớ trang điểm cho cậu đẹp không, thật tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp này, chả bao giờ được chăm sóc cẩn thận.
CG vừa nói vừa đưa gương cho NM nhìn.
_ Các cậu trang điểm cho tớ giống nữ quá, không được đâu mau bôi hết cho tớ.
_ Cậu là nữ mà không giống nữ thì giống cái gì.
NM cố gắng lấy khăn tay ra chùi lớp son phấn nhưng bị XN giữ tay lại.
_ Không được, không được lỡ người khác nhìn thấy thì sao, mau bỏ tớ ra để tớ lau.
3 người đang vật lộn nhau trong phòng XN thì tiếng bẩm báo của nô tỳ bên ngoài vang lên.
_ Thưa công chúa, tiểu thư, công tử. Đại thiếu gia bảo nô tỳ gọi 3 vị ra sảnh chính có việc.
3 người nghe thế bắt đầu bỏ tay ra khỏi nhau, đứng lên phủi phủi nếp nhăn trên quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc. NM thừa dịp 2 người kia không chú ý định bôi hết lớp trang điểm trên mặt đi nhưng nào ngờ 2 người kia lại nhanh tay lẹ mắt giữ NM lại lôi đi ra ngoài luôn. NM vừa cố chống cự vừa kêu la ý ới 'Không được' nhưng vẫn không thể thoát khỏi XN, NM bất lực đành để 2 người kia lôi đi đến sảnh chính. NM bây giờ nhìn như 1 cô nương chỉ là vận trang phục nam nhi làm cho cô có chút ngại ngùng trốn phía sau 2 người kia.
Trong sảnh chính đang ồn ào tiếng nói cười của đám nam tử. CG cùng XN bước vào trước, mọi người mới im lặng hành lễ trước CG. NM rón rén bước vào nhưng làm sao thoát được ánh mắt tia gái của SgT cơ chứ.
_ Hửm, ở đâu ra cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc này đây.
SgT bước nhanh kéo NM ra đứng giữa phòng, tay cầm quạt phe phẩy, mặt thì đưa sát vào mặt nhìn NM.
_ Tên biến thái nhà ngươi xê ra xa 1 chút, ta là NM đây.
Vừa lấy 2 tay đẩy khuôn mặt SgT ra xa khỏi mặt mình, vừa nói khiến cho SgT và ST có chút không tin.
_Ha Ha.. Là muội trang điểm cho NM đó, đẹp không??
XN đứng ra làm chứng cho lời của NM. Ai cũng biết XN trước giờ tính cách ngang bướng thích bày trò nên cũng không lấy làm lạ nữa.
_ Quoa, không ngờ tiểu Xử nhà ta lại có tài trang điểm đến thế, có thể biến nam nhi thành nữ nhi.
SgT vỗ vỗ tay khen lấy lòng XN, nhưng chỉ đổi lại ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn hắn. CG đành lại phải đứng ra giải quyết tình hình.
_ Tướng quân, ngài cho gọi chúng ta đến là có việc gì.
ST nãy giờ vẫn đang thất thần nhìn NM, nghe CG gọi tên mới bắt đầu hoàn hồn.
_ À. Vị này là Kim Ngưu, phó tướng của ta, ta muốn đề bạt hắn bên cạnh công chúa làm thị vệ. Không biết công chúa đồng ý không
ST kéo 1 thanh niên to cao đứng phía sau ra trước mặt CG giới thiệu.
_Bên cạnh ta có NM rồi không cần nhiều người đến thế đâu.
CG dứt khoát từ chối. ST cảm thấy NM quá yếu đuối bản thân còn không bảo vệ được thì bảo về cho ai. Thấy ánh mắt nghi ngơ của ST dành cho mình, NM tiến tới bên cạnh CG lên tiếng.
_ Vậy ta sẽ tỷ thí vs vị KN này, nếu ta thắng thì không cần phải thêm người bên cạnh công chúa nữa còn nếu ta thua thì cứ theo ý của đại tướng quân đi.
CG nghe thế liền nhìn NM ý rằng 'sẽ ổn chứ, cậu chắc sẽ thắng được không' NM đáp lại ánh mắt CG bằng 1 ánh mắt tràn đầy tự tin.
_ Được, quyết định như vậy đi, NM và KN sẽ tỷ thí với nhau, không được dùng vũ khí, đánh đến khi 1 trong 2 nhận thua hoặc người kia không thể đánh được nữa.
CG lên tiếng đứng ra làm trọng tài. Mọi người bắt đầu di chuyển ra sân lớn. Giữa sân là NM cùng KN đứng đối diện nhau, 2 người bắt đầu thủ thế.
_ Bắt đầu.
Tiếng bắt đầu của CG vang lên, NM lập tực phóng đến đánh KN, vì không biết võ công KN ra sao nên NM phải chủ động tung chiêu để thăm dò. Các chiêu thức của NM đều dồn dập dứt khoát nhưng KN vẫn đứng vững đỡ từng chiêu, NM thấy thế liền nhảy lùi về trở về thế thủ. "Tên này trâu bò vậy, đánh thế mà chả nhúc nhích được hắn" NM không thể cứ liều mà dồn sức tấn công nữa đành phải để hắn tự tấn công để tìm sơ hở thôi. KN thấy NM không còn tiếp tục tấn công mình nữa đành phải nhảy đến đánh NM. Những cú đánh đầy mạnh mẽ của KN đều hướng đến NM, NM bình tĩnh tránh né, không dám đỡ đòn. Bỗng KN nhảy lên trên cao đánh xuống NM, NM lanh lẹ nhảy ra khỏi chỗ đó, cú đấm của KN cứ thế giáng lên trên nền đất khiến mặt đất phía dưới lỡm xuống 1 lỗ lớn. KN nhấc nắm đấm khỏi mặt đất, anh xoay xoay cổ tay của mình như việc lúc nãy chỉ là chuyện nhỏ. Khuôn mặt NM bắt đầu toát mồ hôi, "Tên này có phải là người không vậy, đột biến à, sao mạnh thế, thôi toang rồi" khoé miệng NM vô thức giật giật vài cái, liếc mắt sang nhìn CG cầu cứu, dường như CG vẫn đang nhìn KN và chỗ lỡm trên nền đất đó mà không để ý đến NM. KN phát hiện ra NM đang lơ là cảnh giác liền nắm bắt cơ hội xong đến. NM cảm nhận được sát khí quay đầu nhìn lại thì thấy KN đang phóng nhanh đến mình, cô không phản ứng kịp chỉ có thể lấy tay thủ trước mặt nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau, nhưng 1 lúc sau vẫn không thấy đau nên hé mắt ra nhìn thì thấy 1 tấm lưng vững trãi chắn trước mặt mình đang đỡ đòn của KN.
ST từ nãy đến giờ đều quan sát NM. Tuy từng cú đánh của NM không mạnh nhưng cậu đánh vào các chỗ hiểm trên toàn thân. Anh cũng đã từng đánh với NM một lần, cách đánh của cậu rất mới lạ không biết từ môn phái nào ra, lực không lớn nhưng đánh vào các chỗ mềm yếu trên cơ thể rất đau, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của KN rồi, tên này cứ như 1 con quái vật vậy, mạnh đến nỗi có thể nhấc được cả tảng đá to, là 1 người có thần lực bẩm sinh mà ST phát hiện được trên chiến trường. 1 mình tên ấy có thể cản được cả trăm tên địch. Lần này nhóc con phải ăn khổ rồi.
ST nhìn NM đang cố né đòn mà mỉm cười, sau đó thấy NM nhìn về hướng này ánh mắt như đang cầu cứu. Sắp thấy KN đánh tới anh không nghĩ nhiều mà trực tiếp lao ra cản đòn. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp thời chạy đến chỗ 3 người
_ Tướng quân ngài không sao chứ, ta hưng phấn quá quên kiềm chế lực đạo.
_ Không sao, không sao. Chỉ là tỷ thí vs nhau thôi mà ngươi dùng nhiều lực thế.
ST vỗ vỗ vai KN nói để chứng minh mình không bị sao hết.
_ À tại cách đánh của vị huynh đệ này kỳ lạ quá, lần đầu ta mới thấy, nên lỡ hưng phấn quá mức. Khà, khà... Xin lỗi vị huynh đệ nha, làm ngươi hốt hoảng rồi.
Cười to vài tiếng KN tiến đến NM xin lỗi một cách chân thành. NM cũng không để ý gì nhiều bắt đầu cười nói lại với KN, 2 ng bắt đầu trao đổi nhau về cách đánh không để ý đến những người còn lại.
_ Tướng quân người không sao đó chứ cần ta mời thái y khám lại tay của người không.
CG thấy ST đang xoa xoa cổ tay của mình liền tiến lên quan tâm.
_ Không có gì nghiêm trọng đâu chỉ hơi tê tý thôi.
ST trả lời CG nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía NM. CG thấy thế cảm giác trong tim đang nhói lên, "chuyện gì vậy, sao ST lại nhìn NM bằng ánh mắt như thế, không thể thế được" nghĩ thế CG liền tiến lên kéo tay ST vào lại trong nhà cẩn thận quan sát xem có sưng lên hay không. ST bất chợt bị lôi đi rồi bị ng khác nắm tay mình soi mói nên hơi khó chịu liền rụt tay về, CG như cảm giác được ST đang giữ khoản cách với mình, cô tức giận nhìn chằm chằm vào ST rồi quay đầu bỏ đi. ST thấy hành động của CG như thế thì nghĩ mình mạo phạm đến công chúa liền đuổi theo phía sau, bắt được tay CG kéo đứng lại. Anh quỳ 1 chân cúi người trước CG nói.
_ Không biết là thần đã mạo phạm gì đến công chúa làm công chúa tức giận.
CG nhìn ST đang quỳ trước mình lại khiến trong lòng khó chịu hơn. Cô từ nhỏ đã là 1 tiểu thư được mọi người vây quanh cưng chiều, thứ gì cô muốn đều có được nó, bây giờ lại xuyên không trở thành công chúa, cô càng muốn gì thì phụ hoàng cũng đều cho cô, bây giờ thứ cô muốn là người đàn ông trước mắt này, nếu cô nói liệu phụ hoàng sẽ ban hôn cho cô chứ. Nhưng cô không muốn có được người mình yêu bằng cách này, với lại người trước mặt đều chỉ biết kính cẩn với cô, hắn không hề để ý đến cô.
Tim CG càng ngày càng thắt chặt khiến lòng cô đau đớn.
_ ST, ta quan tâm đến ngươi không được sao. Ngươi không nhận thấy được tình cảm ta dành cho ngươi đặc biệt hơn những người khác sao. Nếu ngươi không có ý với ta thì xin ngươi đừng dùng những hành động quan tâm đó đến ta. Ngươi khiến ta nhầm lẫn rằng ngươi đang thích ta. Ta biết người không hề thích ta cái ngươi đang thể hiện là nghĩa vụ của 1 trung thần đối hoàng tộc, nhưng ta không thể nào ngăn được trái tim ta thích ngươi. Từ nay về sau ngươi đừng cố tìm cách bảo vệ ta nữa, đừng khiến ta ảo tưởng nữa.
CG kìm nén giọng nói run run của mình để thổ lộ tất cả, cô là người như thế dám yêu dám hận, đã thích thì phải nói ra. CG không thèm nhìn biểu cảm trên gương mặt ST mà vội bỏ đi. Đi ngang qua đám người trong sân thì gọi lớn.
_NM đưa ta hồi cung, hôm nay ta mệt rồi muốn trở về sớm. XN à, hôm khác ta sẽ ghé lại chơi nha.
Nói rồi đi một mạch đến chiếc xe ngựa, NM lập tức chào tạm biệt mọi người rồi đuổi theo phía sau. Đến xe ngựa NM nghe được tiếng khóc thút thít bên trong. Cũng không dám lên tiếng hỏi chỉ lặng lẻ đánh xe ngựa 1 cách chậm rãi từ từ. Khóc xong một hồi CG cũng thấy đỡ hơn mới vén rèm cửa xe ngựa phía trước ra, thấy con đường hơi khác thường ngày mới vội hỏi NM
_ Cậu đang chở mình đi đâu đó, đây đâu phải đường về hoàn cung.
_ Tại tớ thấy còn sớm nên đánh xe lòng vòng ngắm phong cảnh. Cậu mau ra phía trước ngồi chung với tớ nè, gió mát lắm.
CG liền đi ra phía trước ngồi kế NM nhắm mắt lại tận hưởng những con gió thổi ngang qua.
_Mát thật, chúng ta đang đi lên núi à, phong cảnh nhìn xuống đẹp thật. Cậu thật tốt với tớ NM à.
Trong lòng CG đã phấn chấn lên rất nhiều liền ôm lấy cổ NM.
_Cậu không hỏi tớ khóc vì cái gì à.
_Cậu muốn nói thì sẽ kể cho tớ nghe thôi, còn nếu đã không muốn tớ biết được thì cậu không nói cũng không sao, nhưng tớ không muốn cậu giữ 1 chuyện trong lòng hoài, nó sẽ làm cậu tổn thương hơn.
_ Tớ đã tỏ tình với ST.
CG bỗng nói một câu không đầu không đuôi khiến NM hốt hoảng trong đầu hàng loạt câu hỏi "lúc nào, ở đâu, sao tự nhiên thích,.." Không đợi NM mở miệng hỏi CG đã nói.
_ Cậu còn nhớ hôm đi vào thành chơi không, tụi tớ có kể về việc bị 1 đám người chặn đường quấy rối thì đúng lúc ST đã cứu tớ, lúc đó tim tớ đập rất nhanh. Sau hôm đó ST lại đưa mình về nữa rồi tìm thêm người bảo vệ mình, lại luôn cư xử nhẹ nhàng với mình nên mình đã rung động. Nhưng hôm nay mình mới chợt nhận ra không phải có mình tớ được đối xử đặc biệt.
Nói được 1 lúc CG nhìn NM, nhớ về ánh mắt của ST khi đó nhìn NM, thì ra là vậy. CG như hiểu được điều gì đó không cố chấp nữa, ngữa mặt lên trời nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió. NM thấy tâm trạng CG đã tốt hơn liền đánh xe trở về hoàng cung.
Sau khi nghe được một loạt lời nói từ CG, ST 1 lúc sau vẫn chưa bình tâm lại đc cứ quỳ ở đó mãi. "Là từ lúc nào mà công chúa lại có suy nghĩ đó với mình" ST rối rắm không biết phải làm như thế nào. Không biết phải giải thích vs công chúa ra sao mà cần phải giải thích cái gì. ST mới lò mò đứng dậy đi về phòng mình tự nhốt trong phòng đến tối. Lúc này mới mặc 1 bộ dạ hành đeo mặt nạ phóng đến nhà NM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top