S2 Chương 6 : Nỗi niềm chất chứa
Trên sân khấu, người mc vẫn tiếp tục đọc tên trao giải. Nhưng bạn nhỏ Song Nhi có vẻ không quan tâm gì. Giả vờ không quan tâm hai người ngồi đối diện là Lục Dương Thần và cô em gái nuôi Cửu Gia Mĩ đang đóng vai một người vợ hiền gắp đồ ăn cho chồng. Cảm giác thật chướng mắt. Cô không để ý nữa chỉ lẳng lặng dựa người vào ghế, mắt nhắm lại, đầu có chút đau.
" Sao vậy ? " Lạc Tuyết
" Tớ về sớm được không ? " Song Nhi nói thầm.
" Không phải lát nữa còn phải đi uống với đoàn phim sao ? " Diệp Tô
" Tìm lý do nào từ chối giúp tớ. Đau đầu quá ! " Song Nhi không quan tâm hình tượng tựa đầu lên vai Lạc Tuyết.
" Lạc tổng ~ tớ muốn về nhà " Song Nhi
" Cố gắng một chút. Lát nữa tớ tìm lý do một chút rồi gọi người đưa cậu về " Lạc Tuyết
" Gọi Song Hải đến đưa cậu ấy về. Tớ cũng muốn về " Giao Nguyệt chép miệng.
" Hôm qua, tớ đã bảo hai cậu uống ít thôi " Lạc Tuyết
" Xin lỗi mami " Song Nhi
Trong lúc đó trên sân khấu.
" Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi rất vui vì kết quả mình đã nhận được sau bao khó khăn. Bó hoa này tôi muốn được tặng lại cho người đã giúp đỡ tôi rất nhiều... " Phong Điền bước xuống sân khấu tiến tới chỗ của Song Nhi. Quỳ xuống như động tác cầu hôn.
" Vương lão sư tặng chị " Phong Điền cười dịu dàng.
Song Nhi ngồi thẳng người. Che miệng, bất ngờ. Cũng hoàn hồn lại, bình tĩnh nhận lấy bó hoa.
" Cảm ơn cậu. Bất ngờ thật đấy " Song Nhi
" Chị vui là được " Phong Điền.
Những người xung quanh bàn tán xì xầm.
Một lúc sau, dần dần đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Phong Điền về lại bàn. Song Nhi cũng xin phép ra ngoài. Lục Dương Thần nảy giờ khó chịu trong lòng liền đi theo cô.
----------------
Song Nhi bị người nào đó ép vào tường. Chỗ này rất ít người nên không ai thấy được
" Anh làm gì vậy ? " Song Nhi nhăn mặt.
" Vương Song Nhi em cố tình ! " Lục Dương Thần
" Lục ảnh đế chúng ta chia tay rồi. Anh lsmf ơn buông tha cho tôi đi ! " Song Nhi
" Tôi chưa đồng ý, em đã muốn chấm dứt " Lục Dương Thần
" Anh...Lục ảnh đế tôi mệt mỏi rồi. Tôi mệt mỏi về fan của anh, tôi rất mệt mỏi về gia đình anh. Anh làm ơn tha cho tôi đi, Cửu Gia Mĩ cần anh hơn tôi " Song Nhi.
" Song Nhi......" Lục Dương Thần
" Fan của anh không muốn cho tôi một con đường sống trong giới giải trí. Ba mẹ anh lại luôn khi dễ, chèn ép tôi. Lục Dương Thần anh thấy tôi chưa đủ thảm sao ? Chưa đủ mệt mỏi sao ? " Song Nhi bật khóc nức nỡ
" Song Nhi.... Tôi sẽ rời giới giải trí. Tôi sẽ bảo vệ em. Sẽ cùng em sống một cuộc sống bình yên không ai có thể đụng đến em kể cả ba mẹ tôi " Lục Dương Thần ôm cô vào lòng, xoa mái tóc mềm mại của cô.
" Lục Dương Thần...Dương Thần....... anh là đồ tồi. Tôi ghét ba mẹ anh, ghét cô gái Cửu Gia Mĩ đó... Hức hức... Anh biết tôi bị mẹ anh và cô ta chèn ép nhiều lắm không hả ? Họ còn tát tôi, còn sĩ nhục tôi... Họ còn... H.. họ... Còn... Huhu " Song Nhi nắm chặt áo anh, đôi mắt xinh đẹp khóc đẫm nước mắt.
" Tôi biết rồi. Tôi thay em xử lí được chứ ? Ngoan đừng khóc nữa. " Lục Dương Thần.
" Ưm...hức hức....Đừng....đó là mẹ anh " Song Nhi
" Đừng lo. Tôi có cách giải quyết " Lục Dương Thần.
Cô chỉ lẳng lặng nhìn về hướng khác.
" Đưa em về nhà " Lục Dương Thần.
" Không...em đang sống với mọi người" Song Nhi
" Song Nhi...." Lục Dương Thần
" 2 ngày trước chúng ta vừa nói ly hôn... " Song Nhi
" Muốn ly hôn... Em nghĩ cũng đừng nghĩ ! " Lục Dương Thần.
" Anh..." Song Nhi
" Cùng về ! " Lục Dương Thần giọng có chút lạnh.
" Em đã hết thích anh rồi... Dương Thần " Song Nhi
" Từ bây giờ, hãy để anh thích em là được " Lục Dương Thần
" Không ai theo đuổi người con gái mình thích lại nói giọng ra lệnh như anh " Song Nhi
" Hửm anh như vậy chưa đủ dịu dàng với em ? " Lục Dương Thần
" Không phải.. " Song Nhi
" Vậy tốt. Cùng về, có quà cho em " Lục Dương Thần xoa mái tóc cô.
" Quà gì vậy ? " Song Nhi đôi mắt sáng rực. Cô là một người rất thích những món quà.
" Về nhà, cho em mở " Lục Dương Thần
" Nhưng mà... " Song Nhi
" Anh đã gọi nói cho Lạc Tuyết " Lục Dương Thần
" Khụ...Vậy coi như miễn cưỡng ở một hôm " Song Nhi
" Được " Lục Dương Thần cười cười nhìn cô gái đáng yêu
----------------
Hiện tại
Song Nhi cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp, ngái ngủ. Tiếng chuông quen thuộc vang lên.
[ Alo ] Song Nhi mơ màng nghe điện thoại, giọng điệu ngái ngủ.
[ Cá nhỏ, em lại uống say !!! ] Tư Thành
[ A ] Song Nhi giật mình, tỉnh ngủ ngồi thẳng lưng.
[ T... Tư..Thành không phải anh đi công tác rồi sao ? ] Song Nhi
[ Anh vừa đi em liền uống !! ] Tư Thành
[ Không nga~ Em hôm qua là đi dỗ dành em gái anh a ~ ] Song Nhi
[ Giao Nguyệt làm sao ? ] Tư Thành
[ Cậu ấy... Ừm thất tình a ~ Lỗi là do em trai em nên em mới đi với cậu ấy. Em thề là không đụng vào một giọt rượu nào. ] Song Nhi
[ Hửm? ] Tư Thành
[ .... Em chỉ uống một chút... Thiệt đó ] Song Nhi
[ Còn mệt không ? ] Tư Thành thở dài bất lực với cô.
[ Còn a ~ Đầu người ta đau lắm đó ] Song Nhi
[ Anh kêu dì Ly nấu canh giải rượu cho em. ] Tư Thành
[ Vâng ~ Mà.. Khi nào anh về ? ] Song Nhi ôm gối, cười hạnh phúc.
[ Anh giải quyết một chút việc bên đây xong liền về ] Tư Thành nới lỏng cổ áo, mệt mỏi dựa vào ghế. Vì cố gắng về sớm, mấy nay anh hết giải quyết việc của mẹ anh liền gấp rút quay phim ngày đêm.
[ Em rất nhớ anh ] Song Nhi hạ giọng
[ Anh cũng nhớ em ] Tư Thành giọng ôn nhu
[ Hihi nhớ mua bánh về cho em nhé ! ] Song Nhi
[ Có mua rất nhiều quà cho em ] Tư Thành
Sau đó, hai người vẫn giữ điện thoại. Lâu lâu, Song Nhi lại cười lên vài tiếng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Nghe được tiếng thở đều đều lại biết chắc cô nhỏ này lại tiếp tục ngủ rồi.
----------------
" Đại thiếu gia, phu nhân không đồng ý đến hòn đảo đó. Liền phát hỏa, nhốt mình trong phòng tuyệt thực. Muốn tự sát "
" Lát nữa tôi sẽ đến " Chất giọng ấm áp đã trở nên lạnh băng
" Vâng "
----------------
🎊 Chúc mừng sinh nhật tôi 🎂
❤️4/11 /20..❤️
----------------
- Ỏ quên đăng mất tiêu🥲
Tác giả : Sim ( Chỉ đăng tải duy nhất tại face, mangatoon và wattap. Những trang khác đều là lừa đảo )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top