S2 Chương 5 : Uống rượu ( h+ )
Lưu ý : Có từ ngữ nhạy cảm, 18+ cân nhắc kỹ trước khi xem
----------------
Lam Ngữ, Song Nhi, Giao Nguyệt, Diệp Tô, Lạc Tuyết, Anh Nhi cùng bước vào cửa quán bar Night.
" Chúng ta đến đây có sao không vậy ? " Song Nhi đứng nép sau lưng Lam Ngữ
" Không sao. Vào thôi " Diệp Tô
" Thoải mái đi. Vì Giao Nguyệt " Lam Ngữ
" Vui lên nào " Lạc Tuyết khoác vai Giao Nguyệt
" Ừm " Giao Nguyệt
" Chị tiểu Tuyết ? " Nam Nhiên tình cờ nhìn thấy cô.
" Tiểu Nhiên sao em lại ở đây " Lạc Tuyết
" Xả stress ạ ! " Nam Nhiên
" Đi một mình sao ? Có muốn đi với bọn chị không ? " Lạc Tuyết
" Có phiền mọi người không ? " Nam Nhiên
" Không phiền. Hôm nay, cũng có người áp lực sắp chết rồi đây " Diệp Tô nhìn Giao Nguyệt cười cười.
" Chịu rồi. Lỗi là ở em trai Song Nhi nên hôm nay cậu ấy bao nhé ! " Lam Ngữ
" Ơ có sao ? " Song Nhi
" Có đấy. Vào trong đi, coi chừng bị paparazzi chụp đấy " Lạc Tuyết vui vẻ bước vào trước, cô vừa đổi màu tóc xám tro khói nên bây giờ muốn " rửa ".
Sáu người ngồi vào chỗ ở phòng vip.Kêu đồ uống xong lại ngồi trò chuyện
" Diệp tử nghe bảo dạo này đang học nấu ăn ? " Lam Ngữ
" Hôm bữa, tớ ghé qua gaming house. Rảnh nên ngồi stream một tí. Cái nó lại nói thầm với tớ " Chị bắp ơi chị bắp, hay là em nấu cơm cho chị ăn nhé ! " " Lạc Tuyết
" Kết quả sao ? " Giao Nguyệt
" Xong 1 tiếng sau. Nó lên lại bảo " Chị bắp ơi em không biết kho thịt " Trời ơi " Lạc Tuyết
( Bắp là biệt danh của Lạc Tuyết. Diệp Tô là nhỏ nhất nhưng vẫn xưng cậu tớ cho dễ. Lâu lâu lại xưng chị. )
" Hahah " Song Nhi
" Diệp tử cậu chỉ được như vậy thôi " Anh Nhi
" Không hề nhé ! Chỉ là sơ suất thôi " Diệp Tô
" Ha " Giao Nguyệt
" Nam Nhiên em học lớp mấy rồi " Lam Ngữ
" Em năm tư ạ ! " Nam Nhiên
" Uây. Vậy năm nay em tốt nghiệp rồi sao ? " Anh Nhi
" Vâng " Nam Nhiên
" Nam Nhiên là em dâu tương lai của chị Bắp đấy " Diệp Tô
" Còn cả Lam Ngữ nữa " Song Nhi
" Chị em tốt lại về một nhà " Giao Nguyệt
" Nhất hai cậu " Anh Nhi
" Hơ. Còn ai đang đợi đứa trẻ nhà mình tốt nghiệp đây. Ai vậy ta ~ " Song Nhi
" Tớ đấy. Là tớ đấy được chưa " Anh Nhi ngượng đỏ mặt.
" Được rồi uống đi. Nảy giờ để Giao Nguyệt uống nhiều lắm rồi " Lạc Tuyết
" Tớ uống nước ép thôi. Lát còn phải gặp tiểu Bảo " Anh Nhi ngồi dựa thoải mái vào ghế
" Cậu chỉ có như vậy là hay thôi " Diệp Tô
" Nam Nhiên cũng uống nước ép đi. Trẻ nhỏ đừng uống rượu " Song Nhi
" Không sao ạ ! Chỉ có máy ly rượu sao làm khó được em " Nam Nhiên
" Haha có chí khí. Mời em " Diệp Tô đưa ly cụng với Nam Nhiên
" Cậu đừng có dạy hư trẻ nhỏ " Lạc Tuyết
----------------
" Giao Nguyệt cậu uống nhiều lắm rồi đó " Lam Ngữ
" Đàn ông đều là đồ xấu xa. Tớ ghé anh ta, đồ đáng ghét, đồ con vịt xấu xa, dám để tôi đội nón xanh " Giao Nguyệt say không còn biết đâu là đâu nữa.
" Rồi ma men nhập hết rồi " Lạc Tuyết
" Vào việc đi. Cậu cũng không khác gì đâu " Anh Nhi
" Ưm~ " Lam Ngữ lấy điện thoại ra bấm vào số quen thuộc.
[ Alo ~ ] Song Hạ
[ Hạ hạ đang làm gì a~ ] Lam Ngữ giọng say say.
[ Em đang ở công ty. Chị sao vậy ? ] Song Hạ
[ Hạ Hạ ~ Hạ Hạ ] Lam Ngữ
[ Chị uống rượu !!! ] Song Hạ
[ Chị không có~ chỉ hơi nhớ em thôi ] Lam Ngữ
[....] Song Hạ
[ Tiểu Hạ em có yêu chị không ? ] Lam Ngữ say mơ màng không biết bản thân đang nói gì
[ Có. Em yêu chị ] Song Hạ
[ Chị cũng yêu em Hạ Hạ ] Lam Ngữ mắt nhắm mắt mở
[ Hả !!! ] Song Hạ
Lạc Tuyết chán nản, đỡ trán. Bạn tôi khai hết rồi trời ơi. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Lam Ngữ.
[ Alo Song Hạ, bar Night đường xx. Lam Ngữ say rồi ] Lạc Tuyết
[ Chị dâu ?? ] Song Hạ
[ Phải. Kêu Song Thiên đến đây rước người luôn nhé ! ] Lạc Tuyết
[ Em biết rồi ] Song Hạ
Lạc Tuyết trả lại điện thoại cho Lam Ngữ. Cô còn nói với Lạc Tuyết là đừng tắt
[ Tiểu Hạ Hạ đừng tắt. Chị muốn nghe giọng em ] Lam Ngữ
[ Được ] Song Hạ
" Rồi còn Diệp Tô với Song Nhi " Lạc Tuyết
" Diệp Tô tớ lo được còn Song Nhi gọi Lục ảnh đế đi. Cho anh ấy đón Giao Nguyệt luôn " Anh Nhi
" Lục Ảnh đế vừa ra nước ngoài quay phim rồi " Lạc Tuyết
" Vậy gọi cho người đó đón Giao Nguyệt về. Diệp Tô và Song Nhi và cậu để tớ giao tận nhà" Anh Nhi
" Được " Lạc Tuyết kêu Giao Nguyệt đưa điện thoại cô gái cũng ngoan ngoãn đưa.
[ Alo cậu là Song Hải ? ] Lạc Tuyết
[ Phải. Cô là ai ? Tại sao lại giữ máy của Giao Nguyệt ] Song Hải
[ Quán bar Night đường xx cho cậu nửa tiếng không đón tôi kêu chàng trai khác đến đón cô ấy ] Lạc Tuyết
Song Hải không đáp chỉ cúp máy.
" Diệp Tô đưa cậu ấy về nhà luôn. Nhân Kì ngày mai mới về " Anh Nhi
----------------
Trong xe
" Anh là ai vậy ? Buông ra tôi muốn về nhà ưm " Giao Nguyệt
" Ai cho em uống rượu " Song Hải nâng cằm cô lên hỏi.
" Anh có....quyền gì mà cấm tôi....đàn ông các người đều là đồ xấu xa....xấu..xa.." Giao Nguyệt
" Nhìn rõ xem tôi là ai ? Tôi có xấu với em không ? " Song Hải
" Có...Tôi ghét anh.....Song Hải..anh là đồ đáng ghét...dám để tôi đội nón xanh...tại sao anh lại giống anh ta đến vậy..đồ đàn ông tồi.." Giao Nguyệt bỗng nức nở
" Tôi cho em đội nón xanh khi nào ? Tôi đã làm gì em chưa mà lại khóc " Song Hải
" A..anh..th..thích..Tô...Cẩm..kia..mà còn bám lấy tôi...làm tôi yêu anh..vậy mà anh dám xem tôi là cô ta..anh xem tôi là kẻ thế thân của cô ta...đồ đáng ghét...tôi ghét nhất là Vương Song Hải...tôi hận anh " Giao Nguyệt khóc nức nở
" Đừng khóc, Giao Nguyệt... " Song Hải
"Đồ đáng ghét...đồ xấu xa..tôi không tin " Giao Nguyệt
----------------
"Ưm " Giao Nguyệt mơ màng thức dậy vào giữa trưa.Đầu kéo đến một cơn đau.
" Dậy rồi sao ? " Song Hải
" Song Hải sao anh lại ở đây. Đây là đâu ? " Giao Nguyệt nhìn người mình đang không có một mảnh vải, liền kéo chăn che lại.
" Đây là phòng tôi. Em nhớ xem chuyện tốt hôm qua đã làm " Song Hải
" Lưu manh ! Anh dám lợi dụng người say. Bỉ ổi " Giao Nguyệt
" Nhớ lại xem. Hôm qua, ai mới là lưu manh " Song Hải
Giao Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại việc hôm qua. Cô cưỡng hôn người ta, còn đẩy người ta lên giường mà lột sạch và không biết bao nhiêu hành động của một yêu tinh. Mặt dần đó bừng. Trời ơi, cô thề không dám động vào một giọt rượu nào nữa.
" Nhớ lại rồi " Song Hải
" A...anh đi ra ngoài. Tôi muốn thay đồ về nhà " Giao Nguyệt
" Em có thể trần trụi mà đi ra đường nếu em không ngại. Ở đây không có đồ của em " Song Hải
" Song Hải !!! " Giao Nguyệt nhăn mặt
" Tùy em " Song Hải nhếch mép cười.
" Biến thái. Đem đồ của tôi đến đây " Giao Nguyệt
" Không rảnh. Em tự đi mà mua " Song Hải.
"Đồ ích kỷ đồ hẹp hòi " Giao Nguyệt
" Có ai mua đồ cho người mở miệng ra là mắng chửi mình không ? " Song Hải
" Song Hải.... Xin anh mà " Giao Nguyệt
Reng reng
Bỗng điện thoại anh kêu lên.
Giao Nguyệt mím môi. Tay nắm chặt tấm chăn. Cô biết đó là ai, chính là người đó....
" Song Hải trò chơi của chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ, chúng ta là hai người xa lạ. Người anh yêu đã trở về, tôi cũng có người tôi yêu. Làm phiền, anh buông tha cho tôi " Giao Nguyệt muốn khóc, nhưng vẫn phải kìm chế. Cô không muốn mình yếu đuối trước người đàn ông này.
" Em dám yêu người khác ! " Song Hải bóp cằm cô
" Anh có thể yêu người khác còn tôi thì không ? " Giao Nguyệt ánh mắt kiên định
" Em chỉ được yêu mình tôi " Song Hải mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, nụ hôn nóng bỏng, chiếm hữu.
Anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho bực bội, buông cô ra.Môi cô bị hôn sưng đỏ. Giao Nguyệt che miệng thở hổn hển.
Song Hải liền cầm điện thoại quăng mạnh xuống đất, tiếng động lớn vang lên. Điện thoại vỡ tan tành.
" Anh làm gì vậy ? " Giao Nguyệt bị tiếng động làm cho giật mình.
" Giao Nguyệt cả đời này em chỉ được yêu mình tôi " Song Hải xốc tấm chăn ra rồi quăng sang một bên, cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa của cô. Một tay giữ lấy nhũ hoa còn lại. Gặm nhắm, xoa thành đủ hình dạng.
" Ưm...a...Đau..." Giao Nguyệt bị cắn đến khóc.
" A...S...song..hải...dừng...dừng.." Giao Nguyệt khóc nức nở. Tiểu huyệt của cô chảy ra một dòng nước trong suốt.
" Giao Nguyệt....nói muốn tôi.." Song Hải giọng khàn khàn đầy dục vọng.
Hôn lên cổ cô. Để lại vết "dâu tây ", lại hôn lên xương quai xanh, lên eo, lại tìm đến nơi thần bí.
Anh hôn lên hoa huyệt, nơi đó lại kéo đến một trận co giật.
" Không...Không...phải...chỗ đó...a " Giao Nguyệt muốn khép chân lại. Nhưng lại bị anh bẻ ra thành hình chữ M.
" Huhu...đừng...ưm..Song Hải....ưm" Giao Nguyệt
Song Hải liếm lấy cửa mình cửa mình của cô. Tham lam hút hết mật ngọt của cô. Chạm vào hạt đậu nhỏ nhỏ, làm Giao Nguyệt không hẹn mà hét lên.
" Bảo bối~ Em ra rồi " Song Hải hôn lên đôi môi anh đào của cô.
" Ưm..." Giao Nguyệt
" Nói muốn tôi. Bảo Bối ~ " Song Hải
" Ưm...Song..Hải..m..muốn...anh " Giao Nguyệt đôi mắt đầy dục vọng.
" Bảo Bối em muốn gì ? " Song Hải
"Anh...a...đáng..ghét " Giao Nguyệt che miệng khóc nức nở.
" Bảo Bối~ Cho em " Song Hải nói động tác phía dưới cũng mạnh mẽ xâm chiếm lấy cô. Hai người không hẹn mà rên lên.
" Bảo bối thả lỏng~ em muốn kẹp chết anh sao ? " Song Hải
" Ưm...ưm..." Giao Nguyệt
" Bảo bối, gọi ông xã " Song Hải
" Ông xã...a..ông xã... " Giao Nguyệt
Song Hải động tác mạnh mẽ ra vào. Giao Nguyệt bị khoái cảm xâm chiếm.
" Bảo bối...anh yêu em " Song Hải
" Em..cũng..yêu..anh..a..ưm..ông..xã " Giao Nguyệt.
Song Hải tăng tốc độ, đâm thêm vài phát. Lại đâm thẳng vào tử cung như muốn xuyên qua cả cơ thể cô. Giao Nguyệt hét lớn, Song Hải cũng gầm lên, để lại hạt giống ấm nóng sâu tận trong tử cung cô.
" Song...Hải...sâu..quá..sẽ có thai mất ! " Giao Nguyệt trán lấm tấm mồ hôi
" Bảo bối. Chỉ một mình em được mang thai con anh. " Song Hải cầm lấy tay cô hôn nhẹ lên chiếc nhẫn lúc trước anh tặng cô.
Anh lại một lần lật cô lại. Tạo ra tư thế quỳ. Lại một lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm cô.
----------------
Môt
Sau mấy tiếng vận động, Song Hải bế cô đi tắm. Kêu người dọn dẹp tấm gra giường. Hai người ôm nhau nằm. Anh ôm cô vào lòng.
" Anh không đến...cô ấy sẽ giận.." Giao Nguyệt
" Bảo bối anh chỉ quan tâm đến em. Anh và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Anh chỉ đơn giản trả ơn cô ta vì đã cứu chị gái anh một mạng " Song Hải
" Anh..." Giao Nguyệt
" Anh sẽ không bỏ rơi em nữa. Bảo bối anh xin lỗi. Hôm đó, là anh sai. Anh không nên bỏ rơi em " Song Hải
" ưm ~ Ông xã dạ dày khó chịu " Giao Nguyệt nhăn mặt
" Lần sau, không được uống rượu nữa " Song Hải xoa bụng cho cô
" Vâng " Giao Nguyệt
" Mà em này " Song Hải
" Sao ạ ? " Giao Nguyệt
" Người đàn ông khi nảy em nói là ai " Song Hải bất giác lạnh giọng
" Hả ??? Ông xã em buồn ngủ " Giao Nguyệt
" Bảo bối !!! " Song Hải
" Ưm ~ em đau bụng. Anh không thương em " Giao Nguyệt mắt long lanh. Lại có phần chột dạ. Chỉ là nhất thời tức giận mà bịa ra..
" Anh thương em. Được rồi đi ngủ đêm nay anh lấy lời khai sau " Song Hải
" Không mà..." Giao Nguyệt thầm cầu nguyện.
" Ngủ " Song Hải ôm chặt lấy cô.
Giao Nguyệt chỉ có thể thầm cầu nguyện cho mình
----------------
- Like, tương tác càng ngày càng tuột, buồn quá hic. Tui chìm tiếp đây, hết động lực ròi :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top