S2 Chương 4 : Cố lăng là....
[ Điều tra cho tôi những người hôm nay đã nói những lời khó nghe với cô ấy. Gửi qua cho tôi ] Song Thiên
[ Rõ sếp ] Trợ lý Dương
----------------
" Anh, lát nữa anh phải đứng sau giúp em đó " Lạc Tuyết vuốt vuốt lại tóc.
" Yên tâm. Ba mẹ anh rất dễ " Song Thiên
" Nhưng mà em hồi hộp " Lạc Tuyết
" Được được " Song Thiên
" Anh xem tóc em như vậy được chưa ? Váy em mặc có quá ngắn không ? " Lạc Tuyết
" Em là xinh nhất. Cái gì cũng đều xinh " Song Thiên
" Nay em bỏ lịch quay không sao chứ ? " Song Thiên
" Không sao a~ " Lạc Tuyết
----------------
Song Thiên đi trước. Lạc Tuyết đi sau lưng anh, không ngừng lo lắng.
" Anh Thiên mới về " Bối Nam Nhiên vui vẻ cười đùa.
" Tiểu Nhiên ra nước ngoài học mấy năm trở về liền trở nên xinh đẹp như vậy " Song Thiên cười ấm áp xoa đầu Nam Nhiên.
" Đương nhiên a~ Em bay giờ là thiếu nữ đó " Bối Nam Nhiên
" A chị gái này là ai vậy anh ? " Nam Nhiên
" Đây là người yêu anh. Ninh Lạc Tuyết " Song Thiên ôm eo cô cười nói.
" A xin chào " Lạc Tuyết hơi mất tự nhiên nói. Đột nhiên cảm giác người mình có mùi chua....,
Bối Nam Nhiên quan sát thầm đánh giá cô một hồi nói.
" Chào chị. Em là Bối Nam Nhiên " Nam Nhiên cười rực rỡ
Lạc Tuyết lại bị hớp hồn bởi nụ cười của cô gái này. Ngửi thấy mùi thơm tươi mát như gió biển trên người cô khiến người ta cảm giác rất đặc biệt.
" Hai đứa mới qua sao ? " Thiên Bình
" Vâng bọn con vừa qua " Song Thiên
" Chào bác gái ạ " Lạc Tuyết hơi nép sau lưng anh.
" Tiểu Tuyết đó sao ? Đúng là đáng yêu thật a ~ " Thiên Bình
" Bác gái quá lời ạ ! " Lạc Tuyết hơi ngượng ngùng.
" Được rồi mấy đứa ngồi chơi tí đi.Mẹ đi đón ba đã " Thiên Bình
" Ba bị làm sao hả mẹ ? " Song Thiên
" Xe ba con bị hỏng giữa đường. Giờ phải đi đón đây, thiệt tình. Tiểu Tuyết cứ tự nhiên nhé ! " Thiên Bình
" Tạm biệt bác " Lạc Tuyết
" Tạm biệt tiểu Tuyết tạm biệt mấy bảo bối " Thiên Bình
----------------
" Bảo bối ngồi đi đừng ngại " Song Thiên xoa tóc cô.
" Bảo bối, nhà anh lớn thật " Lạc Tuyết nói thầm.
" Lấy anh đi rồi đây cũng là nhà em " Song Thiên nói nhỏ
" Nằm mơ " Lạc Tuyết
" Phàm ngốc, bị sốt còn mà còn xuống đây sao ? " Nam Nhiên
" Cậu phiền quá ! Bỏ tay thối của cậu ra, tôi không muốn bị lùn như cậu " Thiên Phàm
" Tôi đang lo cho cậu đó. Đồ độc miệng !! " Nam Nhiên
" Không cần cậu lo " Thiên Phàm
" Được không lo thì không lo. Tôi mới không thèm lo cho loại người như cậu " Nam Nhiên tức giận.
" Hai đứa kia vừa gặp nhau là cãi lộn à ! " Song Thiên
" Là do cậu ta gây chuyện trước em không biết " Nam Nhiên
" Là do cậu lo chuyện bao đồng " Thiên Phàm
" Tôi mới không thèm lo cho cậu. Thay vì lo cho cậu tôi lo cho anh Cố Lăng còn hơn. Dù sao anh ấy cũng là người yêu tôi chứ không phải cậu " Nam Nhiên nói càng ngày càng nhỏ.
" Vậy cậu đi tìm anh ta đi. Đừng ở nhà tôi khụ..khụ " Thiên Phàm ho vài cái, chậc cái bệnh cảm đáng ghét này ! Nếu không vì đợi con người vô ơn nào đó cả đêm ở sân bay rồi cuối cùng cậu ta đi chung với tên Quá cố hay cố cố gì đó thì giờ đây cậu cũng không như vậy.
" Cậu !!! Chị Lạc Tuyết em với chị đi ra vườn nói chuyện.Mặc kệ cậu ta " Nam Nhiên
" Được. Em đi một xíu " Lạc Tuyết
" Cẩn thận " Song Thiên
" Vâng " Lạc Tuyết nói rồi đi theo Nam Nhiên
" Cái thằng nhóc kia không gây chuyện với con gái nhà người ta là không được sao ? " Song Thiên
" Phiền phức " Thiên Phàm nhắm mắt khoanh tay dựa lưng vào sofa, mặt đỏ bừng, có chút xanh xao vì bệnh.
" Rõ thích con gái nhà người ta như vậy. Còn đợi người ta cả một đêm ở sân bay " Song Thiên
" Đã bảo là không có. Hôm đó, ở lại kí túc xá đi từ thư viện về vô tình bị mắc mưa " Thiên Phàm
" Ồ vậy sao ? " Song Thiên
" Anh học tính nói nhiều từ khi nào vậy ? " Thiên Phàm
" Ồ chắc là do yêu vào nên nó vậy " Song Thiên
"..." Khinh bỉ cẩu nam nữ
----------------
Hai người cùng ra sau vườn, có một cái bàn bằng đá cẩm thạch.Hai người liền ngồi vào đó. Nam Nhiên liền chống cằm thở dài.
" Chị Lạc Tuyết, em thật ngưỡng mộ chị với anh Thiên " Nam Nhiên
" Không phải em cũng có người yêu sao ? " Lạc Tuyết
" Phải. Nhưng....thật ra em không thích anh ấy. Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Thật ra, anh Cố Lăng là gay. Em cố tình chọc cho tên nhóc kia tức. Nhưng cậu ta lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt bình tĩnh đó trông thật đáng ghét. Chả ra làm sao cả " Nam Nhiên vui vẻ cười nói. Cô vẫn chưa muốn bị tẩu tử của mình phán tử hình đâu a.
" Nam Nhiên...em thích cậu ấy ? " Lạc Tuyết
" Hả..đến chị cũng thấy rõ ràng như vậy. Mà cái đồ ngốc đó lại không hiểu. Đúng là tức chết " Nam Nhiên nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Lạc Tuyết liền hơi vui vẻ.
" Chị đây là tưởng em thích anh Thiên a ? " Nam Nhiên
" Không không có " Lạc Tuyết
" Đối với em anh Thiên giống như anh trai em vậy. Từ nhỏ, gia đình em giống cạnh nhà họ, mẹ em lúc nào cũng bận nhưng gia đình họ vẫn luôn chiếu cố em, coi em như người thân trong gia đình " Nam Nhiên
" Chị cảm thấy quan hệ của em và mọi người rất tốt " Lạc Tuyết
" Vâng, em rất thích họ. Em coi họ như là gia đình thứ 2 của em. Vậy mà có tên nào đó lại cố tình giả ngốc. Chị có thấy em đáng thương lắm không ? " Nam Nhiên.
" Tuy không biết đúng hay không. Nhưng chị cảm thấy cậu ấy hình như cũng thích em. " Lạc Tuyết
" Chị nói thật sao ? " Nam Nhiên
" Thật ra là do em không để ý. Lúc nào, ánh mắt của cậu ấy luôn nhìn về phía em, mọi lúc " Lạc Tuyết
" Nhưng cậu ta sẽ không chịu nói ra đâu. Là kiểu người rất xấu bụng, nếu em không nói cậu ta cũng không nói. Nếu vậy, thì em sẽ không thèm thích cậu ta nữa cho mà xem " Nam Nhiên
Lạc Tuyết đúng là không biết nói gì về sự cứng đầu của cô gái này.
" À Nam Nhiên này " Lạc Tuyết
" Chị có thể gọi em là tiểu Nhiên " Nam Nhiên
" À tiểu nhiên, chị có thể hỏi là lúc trước em từng sống ở biển sao ? " Lạc Tuyết
" Bingo em lúc nhỏ từng sống ở biển một thời gian sau này mẹ em lên thành phố làm nên em cũng phải cùng đi theo. Thật sự mà nói em cảm thấy ở thành phố thật ngột ngạt " Nam Nhiên
" Đôi khi chị cũng cảm thấy nó thật ngột ngạt, thật cô đơn, nhưng ở lâu lại dần cảm thấy đã quen. Nhất là lúc chị gặp Thiên, chị đã cảm thấy đôi khi thành phố này cũng thật rực rỡ, thật sáng chói " Lạc Tuyết
" Chị tiểu Tuyết chị có anh chị em gì không ? " Nam Nhiên.
" Không có. Chị là con một " Lạc Tuyết
" Hì em cũng là con một " Nam Nhiên
" Con một đôi khi chị cảm giác khá cô đơn. Không có ai cùng chia sẻ cùng, lúc nào cũng chỉ có một mình " Lạc Tuyết
" Vâng " Nam Nhiên mỉm cười.
" Tiểu Nhiên em rất đáng yêu. Chị rất thích hương thơm toát ra từ người yêu, cảm giác rất mát mẻ. " Lạc Tuyết
" Cảm ơn chị. Đây là lần đầu có người khen em như vậy đấy. " Nam Nhiên cười vui vẻ.
" ~ " Lạc Tuyết
----------------
" Tiểu Tuyết ăn nhiều một tí. Nếm thử xem có ngon không ? " Thiên Bình gắp đồ ăn cho cô.
" Vâng. Cảm ơn bác ạ ! " Lạc Tuyết cười nhẹ.
" Địa vị của chúng ta lại rớt rồi " Song Hạ
" Ăn đi. Nói nhiều " Song Thiên
" Thiên Phàm không ổn thì về phòng nghỉ đi " Song Tử
" Con không sao " Thiên Phàm.
" Chị tiểu Tuyết ăn nhiều vào đồ ăn mẹ Hạ nấu là số một a ~ " Nam Nhiên
" Nhiều chuyện quá. Lo ăn đi " Thiên Phàm gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cô.
" Liên quan gì đến cậu " Nam Nhiên
" Hai đứa này. " Song Tử gắp đồ ăn cho hai đứa
" Hì yêu ba Song nhất " Nam Nhiên
" Đó là ba tôi " Thiên Phàm
" Thì sao liu liu " Nam Nhiên
" Tiểu Hạ không phải nói hôm nay sẽ đưa tiểu Ngữ về sao ? " Thiên Bình
" Chị ấy có ca phẫu thuật gì đó nên không đến " Song Hạ
" Không sao. Lần sau cũng được, thời gian còn nhiều " Thiên Bình
" Vâng " Song Hạ
" Đến công ty sao rồi, đã quen chưa ? " Song Tử
" Cũng tạm. Nhưng chán ngắt " Song Hạ
" Đi làm chứ không phải mấy cái chỗ đua xe của mày đâu con. Chán nhưng mà nó làm ra tiền " Song Tử vẫn thản nhiên ăn uống..
" Đua xe cũng ra tiền " Song Hạ
" Có tiền nhưng không có vợ. Không cẩn thận lại vào bệnh viện nằm vài tháng " Song Tử
" Vô đó cũng tốt. Được gặp chị ấy mỗi ngày " Song Hạ
Song Tử liếc mắt nhìn con trai. Chỉ bất giác thở dài.
----------------
" Mẹ trễ rồi. Tụi con về trước " Song Thiên
" Được. " Thiên Bình
Lúc hai người, ra về. Lạc Tuyết và Thiên Bình có chút luyến tiếc. Nhưng vẫn là phải để Lạc Tuyết về. Song Thiên liền hứa lần sau lại đưa cô đến chơi.
" Tiểu Nhiên, con đem cháo lên cho tiểu Phàm giúp mẹ với. " Thiên Bình nháy mắt với cô
" Vâng ạ " Nam Nhiên
----------------
Cạch
" Ăn cháo " Nam Nhiên đặt tô cháo lên cái bàn kế bên nhìn người con trai đang nằm trên giường.
" Không ăn " Thiên Phàm xoay lưng về phía cô.
Nam Nhiên chậc một tiếng xoay người cậu lại. Tay đặt lên trán của cậu. Cảm giác giống như đang chạm vào hòn đá lửa vậy.
" Đã sốt cao đến vậy mà còn cứng đầu. " Nam Nhiên múc một muỗng cháo.
" Há miệng ra " Nam Nhiên tay cầm tô cháo nói
" Đã nói là không ăn. Cậu phiền quá " Thiên Phàm quơ một cái, lỡ trúng ngay tô cháo liền đổ xuống nghe một tiếng rầm.
Cậu chợt nhận ra mình hơi quá, liền hơi cứng người. Nam Nhiên không nói gì chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Một lúc sau, lại có người hầu vào dọn, còn Nam Nhiên thì không thấy đâu.
" Tiểu Phàm sao lại cư xử thô lỗ như vậy. Con bé chỉ muốn giúp con hết bệnh " Thiên Bình
"...." Thiên Phàm
" Khi nảy, mẹ thấy mắt con bé đỏ lên hình như là đang khóc " Thiên Bình
Thật ra, bức tường giữa phòng cô và cậu có thể nghe được tiếng tuy chỉ hơi khó nghe.
" Con đi một lát " Thiên Phàm cơ thể nặng nề mang dép đi ra ngoài.
Thiên Bình chỉ biết thở dài. Trở về phòng tìm Song Tử.
----------------
Cạch
Thiên Phàm mở cửa phòng cô bằng chìa khóa. Tiến tới chỗ cô gái đang nằm chùm chăn kín người trên giường.
" Ai cho phép cậu tự tiện vào phòng tôi " Nam Nhiên giọng nói có chút khác.
Cậu biết cô gái nhỏ này đã thật sự khóc.
" Cậu khóc ? " Thiên Phàm
" Không..." Nam Nhiên
" Bỏ chăn xuống " Thiên Phàm
" Tại sao tôi phải nghe lời cậu. Về phòng của cậu đi " Nam Nhiên
" Chậc " Thiên Phàm giựt phăng tấm chăn ra khỏi người cô.
" Cậu thật thô lỗ ! " Nam Nhiên ngạc nhiên
" Con người tôi chính là vậy." Thiên Phàm
" Tôi hỏi cậu sao lại khóc " Thiên Phàm
" Tôi có khóc cũng không phải khóc vì cậu " Nam Nhiên cắn môi tức giận ngồi dậy
" Xin lỗi " Thiên Phàm chợt ôm lấy Nam Nhiên.
" Cậu là đồ đáng ghét. Tôi ghét cậu, ghét cậu " Nam Nhiên cảm xúc như vỡ òa cô khóc lớn. Cả căn phòng tối, có hai người một nam một nữ ngồi ôm nhau trên một chiếc giường.
" Nam Nhiên tôi yêu cậu " Thiên Phàm giọng khàn khàn nói vào tai cô.
" Hức...cậu vừa nói gì " Nam Nhiên đang khóc cũng ngừng lại
" Tôi nói tôi yêu cậu, thích cậu. Muốn cậu làm bạn gái tôi " Thiên Phàm
" Nhưng...nhưng mà anh Cố Lăng là người yêu tôi rồi " Nam Nhiên
" Tôi có thể ngửa bài với anh ta,Nam Nhiên cậu có thích tôi không ? " Thiên Phàm
" Tôi....tôi cũng thích cậu đồ ngốc..hức " Nam Nhiên
Thiên Phàm cười nhẹ, đầu dựa lên vai cô.
" Thiên Phàm cậu làm sao vậy ? " Nam Nhiên
" Nam Nhiên, anh mệt, hết sức rồi " Thiên Phàm.
" Nếu vậy cậ....anh nên về phòng đi. Em đưa anh về" Nam Nhiên
" Không về. Anh không đi nổi nữa " Thiên Phàm
" Sáng mai, mẹ vào phòng anh lại không thấy anh thì không ổn đâu. Ba Song sẽ xử anh " Nam Nhiên
" Ừm để anh ôm một tí đã " Thiên Phàm
----------------
Cô đỡ thân xác nặng nề của Thiên Phàm về phòng. Đắp chăn cẩn thận cho cậu,lại không yên tâm ngồi cạnh, tay luồng vào mái tóc đen của cậu.
" Anh ngủ đi. Rồi em về phòng " Nam Nhiên
" Em nằm cùng anh đi " Thiên Phàm
" Anh không sợ sẽ lây bệnh cho em sao ? " Nam Nhiên
" Em bị bệnh thì anh chăm " Thiên Phàm
Nam Nhiên nằm xuống cạnh cậu.Tay Thiên Phàm ôm eo cô, kéo cô nằm lên tay mình, ôm cô vào lòng.
" Đừng đụng chạm lung tung. Ngủ đi " Nam Nhiên đánh vào cái tay " hư " của cậu.
" Anh ngủ đây " Thiêm Phàm
Nam Nhiên ôm anh, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Hơi thở đều đều của anh phả trên tóc cô, dường như biết được anh đã ngủ say. Có lẽ vì mệt mỏi do bệnh. Nam Nhiên vòng tay qua eo anh, không biết là do khi nả khóc có chút mệt mỏi hay là quá ấm áp nên mắt cũng lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhưng Nam Nhiên hình như đã quên nói cho Thiên Phàm một chuyện gì đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top