S2 : Chương 3 : Mẹ chồng và nàng dâu tương lai
" Lâu lâu, mới về nhà một lần. Ăn xíu lại lật đật chạy về. Con là đang âm thầm làm gì đây. " Thiên Bình
" Con nghe nói anh hai dạo này đang nuôi mèo" Song Hạ
" Thật sao ? " Thiên Bình
" Phải ạ ! Một con mèo nhỏ rất quậy phá nhưng cũng rất đáng yêu " Song Thiên khẽ cười.
" Con nuôi từ khi nào, sao mẹ không biết. " Thiên Bình
" À. Bạn con không nuôi được nữa nên nhờ con nuôi. Nhà cũng rất rộng nên không có việc gì. " Song Thiên
" Con về đây. Hôm sau, lại đến thăm ba mẹ " Song Thiên
" Đi đường cẩn thận về tới nhà nhớ gọi cho mẹ" Thiên Bình
" Con biết rồi " Song Thiên
----------------
Song Thiên trở về nhà, trong nhà đèn vẫn tắt tối thui, nhưng khi nhìn lại không thấy một đôi dép trong nhà. Liền biết tiểu tổ tông đã trở về liền bật đèn đặt đồ ăn lên bàn bếp. Có một bóng dáng một chú mèo nhỏ khẽ cọ cọ vào chân anh. Đúng là nhà anh vừa nuôi thêm một bé mèo, nhưng đây là con gái cưng của tiểu tổ tông nhà anh vừa được đón bên nhà bạn về. Bé mèo thuộc giống mèo ba tư, lại có một đôi mắt xanh dương trông rất đáng yêu. Khi nhỏ, trông nó nhỏ nhỏ nên tiểu tổ tông nhà anh liền đặt cho nó cái tên là đậu nhỏ. Nhưng càng lớn ăn càng nhiều nên bây giờ rất giống một bé heo mập mạp suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ xong lại bám người.
" Đậu nhỏ con tự chơi đi.Cho baba đi tìm mama lát sẽ lấy đồ ăn cho con " Song Thiên khẽ khụy gối xuống vuốt ve vài cái rồi đi vào căn phòng đằng trước.
Đậu nhỏ cũng meo meo vài tiếng thể hiện sự đồng ý.
Cạch
Song Thiên tay bật đèn lên nhìn ai đó đang làm ổ cuộn tròn nằm trên giường, định mắng nhẹ một cái lại nghe được tiếng thút thít mà mủi lòng. Nhanh chân đi đến giường kéo tấm chăn dày ra rồi ngồi xuống cạnh bên.
"Bảo bối, làm sao vậy ? " Song Thiên
" Ông xã hức hức " Cô đưa tay ra như đòi ôm, mắt có chút đỏ, mắt ngấn lệ.
" Làm sao vậy ? Ai dám bắt nạt em sao ? " Song Thiên vội vàng ôm cô vào trong lòng, cô gái nhỏ như đứa trẻ cảm xúc vỡ òa liền ôm chầm lấy anh như đứa trẻ bật khóc.
" Ngoan. Đừng khóc, anh đây rồi. Em làm sao vậy ? Lại bị ai bắt nạt sao ? " Song Thiên
Cảm giác được cô gái nhỏ liên tục lắc đầu, liền biết cô không muốn nói liền cũng không ép cô. Chỉ khẽ xoa xoa lưng, liên tục nói lời an ủi.
" Hic hic " khóc xong cô liền cảm giác được cơn mệt mỏi.
" Anh ơi ~ "
" Anh đây. Không sao rồi có anh đây " Song Thiên
" Anh có thương em không ? "
" Có. Anh thương bảo bối " Song Thiên
" Vậy mà bọn họ dám nói anh không thương em. Họ còn nói những lời rất khó nghe. Họ đều nói dối, họ lừa đảo, ghét họ "
" Bảo bối, cả đời này anh chỉ thương mình Ninh Lạc Tuyết em. " Song Thiên
"Ưm ~ Em cũng thương bảo bối " Lạc Tuyết
" Ngoan. Đứng dậy đi tẩy trang nào " Song Thiên
" Em không đi, không đi mà" Lạc Tuyết ôm chặt lấy anh.
" Ngoan nào bảo bối. Không tẩy trang thì sẽ không ăn được, không đi ngủ được " Song Thiên
" Không mà...." Lạc Tuyết
Song Thiên cũng không nói gì, chỉ hôn vài cái vào má cô, liền bế cô vào toilet. Lạc Tuyết không ý kiến, vui vẻ ôm chầm lấy anh như đứa trẻ.
Song Thiên để cô ngồi lên cái ghế cao cao ở trước bồn rửa mặt trong toilet. Đi ra ngoài lấy một cái đồ buộc tóc sau đó lại đi vào trong, hôn lên tóc cô vài cái liền cột gọn lên.
" Bảo bối tóc em lại dài ra rồi " Song Thiên.
" Vâng~ " Lạc Tuyết
" Tóc dài rất đẹp, không cần cắt nữa " Song Thiên.
" Nào nhắm mắt lại " Song Thiên
" Nhắm đây ~ " Lạc Tuyết nhắm mắt lại.
Song Thiên tẩy trang cho cô, tỉ mỉ từng chút. Còn giúp cô rửa mặt, skincare, sau đó lại giúp cô gội đầu, lại bế cô đến bồn tắm cho cô tự tắm, tắm xong mặc áo choàng còn được anh tỉ mỉ sấy tóc. Cô cảm thấy mình cứ như là người có vấn đề về tay chân vậy nhưng mà thôi có người yêu cưng chiều mình như vậy thì phải biết hưởng chứ hihi.
" Bé ngoan, há miệng ra nào " Song Thiên
" A ~ " Lạc Tuyết đang hưởng thụ nên dù thắc mắc nhưng cũng không ý kiến.
Song Thiên tắt và bỏ máy sấy xuống, một tay đặt sau gáy cô, liền áp môi mình lên đôi môi anh đào của cô. Lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cô tham lam muốt lấy đầu lưỡi Lạc Tuyết mà hút hết mật ngọt, cô cũng khẽ đáp trả anh, đầu lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau. Lạc Tuyết bị hôn đến cả người mềm nhũn hai tay vòng qua, ôm lấy cổ anh. Đến khi, cảm giác Lạc Tuyết không thở nổi nữa liền tha cho cô, kéo ra một sợi chỉ trong suốt. Song Thiên hơi thở nặng nề.
" Ưm..anh xấu xa ! " Lạc Tuyết che miệng lại, mặt đỏ ửng.
" Phí phục vụ " Song Thiên
" Xong rồi. Đi ăn thôi nào " Song Thiên.
Lạc Tuyết khi nảy cũng thay ra áo ngủ. Cô lại đặc biệt thích dùng áo sơmi của anh làm áo ngủ, to to rộng rộng lại thoải mái a ~
Lạc Tuyết ngồi lắc lư qua lại trên ghế ăn. Đợi Song Thiên hâm lại đồ ăn. Xoa xoa con mèo mập mạp đang nằm trong lòng mình, Lạc Tuyết thích nhất là ngồi xếp bằng trên ghế ăn á nha ~ Đang ngồi thư giãn liền nghe được tiếng điện thoại anh đặt trên bàn rung lên.
" Bảo bối, anh có điện thoại " Lạc Tuyết kéo áo anh
" Em nghe đi. Anh đang giở tay " Song Thiên
Lạc Tuyết lại không có thói quen nhìn tên số điện thoại, nên cứ vậy mà ấn nghe.
[ Alo ạ ~ ] Lạc Tuyết
[ Con là ai vậy ? Con trai cô đâu ] Thiên Bình bên kia điện thoại hơi giật mình.
[ a...con trai ! Cô là mẹ của anh ấy ạ ? ] Lạc Tuyết
[ Phải cô là mẹ của tiểu Thiên ] Thiên Bình
" A...bảo bối...m..mẹ anh gọi " Lạc Tuyết hơi giật mình, người cứng đờ.
" Em cứ nghe đi." Song Thiên
" Bảo..bối " Lạc Tuyết đôi mắt đáng thương nhìn anh.
" Mẹ anh rất hiền không sao " Song Thiên
" Em nên gọi là cô hay là bác " Lạc Tuyết
" Gọi mẹ chồng " Song Thiên
" Anh đáng ghét !! " Lạc Tuyết trừng mắt với anh, phát hiện mình quên che loa.
[ Alo xin lỗi để bác đợi. Anh Thiên đang ở dưới bếp ạ ! ] Lạc Tuyết gãi đầu ái ngại, lo lắng bồi hồi.
[ Không sao. Trong lúc đợi cháu và bác nói chuyện cũng được ] Khi nảy Thiên Bình nghe được đoạn đối thoại của hai đứa, liên tục cười rạng rỡ với Song Tử.
[ A dạ vâng ] Lạc Tuyết bất giác ngồi thẳng lưng
[ Cô bé cháu tên gì ? ] Thiên Bình
[ Ninh Lạc Tuyết ạ ! ] Lạc Tuyết
[ Ưm tên rất đẹp. Cô cũng đặc biệt thích tuyết a ~ ] Thiên Bình
[a ~ ] Lạc Tuyết ngẩn người. Thích tuyết...thích tuyết aaa !!
[ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi. Làm nghề gì ? ] Thiên Bình
[ Cháu năm nay 22, là diễn viên ạ ! ] Lạc Tuyết
[ Ưm ~ cũng ổn. À cô có thể biết thêm về ba mẹ cháu không ? ] Thiên Bình
[ Mẹ cháu là người nước M hiện đang làm nhà thiết kế. Ba cháu là người ở đây kinh doanh ạ ! Hiện tại, ba mẹ cháu đang ở nước M. Chỉ có cháu ở đây ] Lạc Tuyết
[ Trùng hợp thật. Gốc của cô cũng là ở nước M ] Thiên Bình cười vui vẻ.
[ Trùng hợp thật ] Lạc Tuyết
[ À đúng rồi. Mà làm sao hai đứa gặp nhau vậy, yêu nhau từ khi nào ? ] Thiên Bình bật loa ngoài cho Song Tử nghe, nảy giờ chỉ thấy ngồi gật gù.
[ Lúc trước, cháu và anh Thiên cùng học một trường cấp 3, sau này cũng chung đại học. Anh ấy là đàn anh khóa trên của cháu đã giúp cháu rất nhiều. Cũng không biết từ khi nào mà nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau luôn. Đến bây giờ, tuy cả hai đều rất bận, nhưng anh ấy vẫn quan tâm và chăm sóc cháu. Đôi khi, cháu cảm giác mình cứ như một đứa trẻ vậy, sợ rằng sẽ ỷ lại nhiều vào anh ấy. ] Lạc Tuyết
[ Không sao. Con gái sống xa ba mẹ đã rất cô đơn rồi. Ỷ lại một chút cũng rất tốt. Tình cảm của hai đứa thật tốt. Thiệt tình mà nói bác cũng không cần môn đăng hộ đối hay kén chọn con dâu. Chỉ cần là hai đứa yêu nhau thật lòng, ngoan ngoãn là được. ] Thiên Bình
[ Nói không phải bác tâng bốc con trai gì đâu. Nhưng mà con trai bác từ nhỏ rất quậy phá, không biết lại trở nên ngoan ngoãn từ bao giờ. Nhưng lại sống an toàn quá khiến bác cũng có chút lo lắng.Đây cũng là lần đầu bác thấy thằng bé nói có bạn gái, bác cảm thấy rất vui, đỡ lo lắng phần nào, cũng cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng bé ] Thiên Bình
[ Không có đâu ạ ! Toàn là anh ấy chăm sóc cháu.Cháu vẫn chưa làm được gì cho anh ấy hết ] Lạc Tuyết bỗng nhiên hết lo sợ, nói chuyện thoải mái.
[ Ưm. Thiên do phía dưới thằng bé còn có hai đứa em trai. Thiên từ nhỏ đã giúp bác chăm sóc em trai nên có chút trưởng thành hơn, cũng rất biết chăm sóc người khác, tuy bình thường hay làm mặt lạnh với hai đứa nó. Nhưng thằng bé luôn làm tốt trách nhiệm của mình, bảo vệ, che chở gia đình và hai em. ] Thiên Bình
[ Vâng anh ấy rất ra dáng một anh trai. Đôi khi cháu còn tưởng anh ấy là baba của cháu ~ ] Lạc Tuyết
[ Haha tiểu Tuyết. Con dâu cũng như con cái trong nhà. Đặc biệt bác và ba của Thiên rất cưng con gái. Về đây đảm bảo không để cháu chịu thiệt thòi ] Thiên Bình
[ Cháu cũng...rất mong chờ ạ ! Trước đây, cháu có chút sợ việc mẹ chồng nàng dâu. Nên chưa giữ vững tinh thần. Nhưng nếu có một người mẹ chồng tốt như bác cháu lại cảm thấy thật may mắn ] Lạc Tuyết
[ Ưm trước đây bác cũng vậy. Không sao, dần dần rồi sẽ quen thôi. Tiểu Tuyết này cuối tuần rảnh thì ghé qua nhà dùng cơm với bác, bác sẽ tự tay xuống bếp làm đồ ăn ] Thiên Bình
[ Được ạ ! Cuối tuần này cháu cũng không có việc gì ] Lạc Tuyết
[ Tốt ] Thiên Bình
" Tiểu Tuyết đưa điện thoại để anh nói chuyện với mẹ " Song Thiên xoa đầu cô.
" A được " Lạc Tuyết
[ Tạm biệt bác ạ ! ] Lạc Tuyết
[ Tạm biệt cháu ] Thiên Bình
" Ngồi đợi anh. Không được ăn vụng đấy. Đói thì chỉ được ăn bánh gối " Song Thiên
" Em biết rồi " Lạc Tuyết vừa đi rửa tay nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng tivi.
Song Thiên đi ra ban công tiện đường tắt tivi.
" Sao anh tắt tivi của em " Lạc Tuyết nhăn mặt
" Đang ăn không được xem tivi " Song Thiên
Lạc Tuyết phồng má không phục.
[ Con đây ] Song Thiên
[ Ừm. Mẹ gọi hỏi xem con về nhà chưa thôi ] Thiên Bình
[ Vâng. Con về rồi, vẫn ổn ạ ! Khi nảy, có chút việc nên chưa gọi lại cho mẹ ] Song Thiên
[ Ừ. Mà con với tiểu Tuyết là từ khi nào vậy ? ] Thiên Bình
[ Từ cấp 3. Là con yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu gặp, trông có chút ngốc, lại có chút đáng yêu ] Song Thiên
[ Thảo nào lại đột nhiên ngoan như vậy. À đúng rồi cuối tuần này còn chở con bé về chơi. Cuối tuần này tiểu Nhiên cũng vừa đi du học về. ] Thiên Bình
[ Được ạ ! ] Song Thiên
[ Được rồi. Hai đứa ăn đi rồi ngủ sớm. Ba con đang đen mặt nhìn mẹ nảy giờ đây. Nhớ không được bắt nạt con bé đó ] Thiên Bình
[ Vâng. Ba mẹ ngủ ngon ] Song Thiên
[ Ngủ ngon ] Thiên Bình
" Anh thái độ gì vậy ? " Thiên Bình
" Bà xã anh đói rồi, đợi hết nổi " Song Tử
" Anh này ! Nghiêm túc tí nào " Thiên Bình
" Cuối tuần này tiểu Nhiên về. Còn có cả con dâu tương lai. Phải để lại cho con bé ấn tượng tốt. Anh xem làm sao kêu tiểu Hạ chịu hợp tác đi " Thiên Bình
" Anh nói vài câu là được mà " Song Tử
" Không được dọa con ! " Thiên Bình
" Anh biết rồi " Song Tử
" Cuối cùng nhà mình cũng có một bé gái. Tuy không phải con ruột nhưng cũng là con dâu. Nhìn con trai lớn có bạn gái em có chút vui. Bây giờ, em đã hiểu được cảm giác của mẹ hồi xưa " Thiên Bình
" Ừm. Để vài hôm chúng ta ghé qua thăm mẹ. " Song Tử
" Em tưởng mẹ đi chơi với mấy bà bạn rồi chứ " Thiên Bình
" Nghe nói là cháu dâu của bà nào sinh á. Nên về sớm. Mẹ đang than thở ở nhà đó " Song Tử
" Haha vài hôm nữa chúng ta qua thăm mẹ " Thiên Bình
----------------
" Em có ăn vụng không đó " Song Thiên
" Không có " Lạc Tuyết vẫn đang ngoan ngoãn ngồi cắn bánh gối
" Ngoan " Song Thiên thơm một cái vào má cô.
" Ưm ~ " Lạc Tuyết bị tóc của anh cọ cọ có chút ngứa
" Ăn cơm nữa. Đừng ăn bánh gối không." Song Thiên múc một muỗng thịt băm bỏ vào chén của cô, gắp ức gà xào cùng với một ít bông cải vào chén cho cô.
Lạc Tuyết rất thích ăn thịt băm. Nên lúc nào trên bàn ăn cũng sẽ có thịt băm, canh cũng vậy. Đặc biệt, lại rất thích dùng muỗng khi ăn vì khi ăn bằng muỗng sẽ ăn được cả bánh gối và cơm còn dễ ăn nữa.
" Vâng " Lạc tuyết một tay cầm bánh gối một tay múc cơm
" Trông cứ như trẻ con vậy " Song Thiên
" Baba ~ " Lạc Tuyết
" Không được gọi như vậy. Ăn đi " Song Thiên
" Hì " Lạc Tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top