S2 : Chương 2

Thiên Bình cùng Song Tử kết hôn vào ngày 19/10 đúng ngày sinh nhật của Thiên Bình. Khác với Song Ngư và Sư Tử. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở biển. Một bãi biển đẹp và rất nổi tiếng ở trên một hòn đảo là nơi mà ai cũng muốn lấy làm của riêng cho mình được chính tay Song Tử bỏ rất nhiều tiền ra mua lại chỉ để làm một phần nhỏ của quà cửa và để làm thỏa mãn sở thích của Thiên Bình, cũng như là món quà dành cho hai đứa con trai. Hôn lễ của hai người chỉ mời người thân và bạn bè. Cùng với sự góp mặt của hai thiên thần nhỏ.

Khi cặp sinh đôi kháu khỉnh, chập chờn biết nói. Để thỏa mãn niềm ao ước có một cô con gái của Song Tử. Cuối cùng hai người quyết định " họp gia đình " Và kết quả là Thiên Bình lại một lần nữa mang thai. Nhưng tiếc thay, lần này lại là một bé trai. Lần này, đã hết tên để đặt. Đành phải để bà nội ra tay. Cậu bé được đích thân bà nội đặt tên là Vương Thiên Phàm.
Thiên trong thiên thần, phàm trong hạ phàm. Cậu bé đích thị chính là một thiên thần nhỏ hạ phàm. Càng lớn tính tình cậu bé rất ôn hòa, dễ chịu, lại rất dịu dàng. Như mặt trời nhỏ của mọi người. Riêng Thiên Phàm được thừa hưởng gen di truyền từ Thiên Bình nhiều hơn, nên hay bị các bạn trêu là giống con gái, nhưng cậu bé không hề phản bác vẫn giữ nét cười hiền lành. Khiến cho Thiên Bình khá lo lắng, sợ bé sẽ bị bắt nạt.
----------------
" Tiểu tử thối. Con còn về nhà sao ? " Thiên Bình đứng khoanh tay trước ngực, nhìn cậu chàng đang thập thò đi vào như ăn trộm.

" Suỵt...mẹ nói nhỏ thôi " Song Hạ

" Ba con đi công tác rồi. Hôm sau, mới về " Thiên Bình

" Aizz sao mẹ không nói sớm làm con lo lắng " Song Hạ như được thả lỏng ngồi dựa lưng vào sofa.

" Nhóc con, chịu thua với con " Thiên Bình xoa xoa đầu cậu chàng.

" Mẹ...con đau đầu quá " Song Hạ tuy ở ngoài ngỗ nghịch nhưng lại rất biết làm nũng mẹ.

" Mẹ đi lấy canh giải rượu cho con " Thiên Bình

" Mẹ là nhất " Song Hạ giọng hơi trầm vì say.

Thiên Bình một lúc sau quay lại, đưa bát canh giải rượu cho cậu nhóc.

" Con đừng suốt ngày khiến ba mẹ lo lắng như vậy. Mẹ thì còn cho qua được, nhưng ba con biết được sẽ không tha cho con " Thiên Bình

" Mẹ yên tâm....lần này con về muốn giúp anh hai một chút..." Song Hạ

" Sao ? Con nói gì ? " Thiên Bình

" Con nói lần này con về sẽ đến công ty làm việc " Song Hạ

" Tiểu tử thối, ma men nhập con sao ? Hay khi nảy về có bị đập đầu đâu không ? " Thiên Bình

" Con nói thiệt đó. Con cảm thấy ăn chơi đủ rồi. Muốn về giúp đỡ anh hai để Song lão công còn dành thời gian bồi mẹ " Song Hạ

" Tiểu quỷ. Nghỉ thông là tốt. Say rồi về phòng nghỉ ngơi đi " Thiên Bình

" Vâng. Mẹ ngủ ngon. Yêu mẹ " Song Hạ

" Yêu con. Đi cho cẩn thận đấy " Thiên Bình

" Con biết rồi " Song Hạ
----------------
Song Hạ mắt nhắm mắt mở, lần mò tìm điện thoại. Bấm vào một số điện thoại gọi. Trọng điện thoại một giọng nói ngọt ngào vang lên.

[ Alo ]

[Chị ] Song Hạ giọng khàn khàn nói.

[Song Hạ. Cậu làm gì mà gọi cho tôi sáng sớm vậy ? ]

[Chị Lam Ngữ chị có nhớ tôi không ? ]Song Hạ

[Không] Lam Ngữ

[ Chị đừng vậy chứ. Tôi nhớ chị lắm đấy ] Song Hạ

[ Tôi không thích nhóc con vô công rỗi nghề như cậu. Rảnh rỗi thì lo học đi ]Lam Ngữ

[ Ai nói với chị là tôi vô công rỗi nghề. Ngày mai tôi đi làm đấy ] Song Hạ

[Làm ? Làm gì ? Đua xe a ? ]Lam Ngữ

[Làm Công ty ] Song Hạ

[ Ồ mong cậu đừng sớm bị đá ra khỏi công ty ]Lam Ngữ

[.....] Song Hạ

* Ngoài ông già ra thì ai dám đá tôi chứ * Song Hạ nghĩ thầm.

[ Đùa thôi. Chúc may mắn ] Lam Ngữ

[ Vậy....tôi có việc làm rồi chị có thích tôi không ? ] Song Hạ

[ Tôi....Song Hạ cậu còn trẻ không hiểu được ] Lam Ngữ

[ Chị Lam Ngữ, có chuyện gì mà tôi không hiểu được. Tôi cái gì cũng hiểu, cũng làm được. Cô gái nào cũng thích tôi, tại sao chị lại không thích tôi ] Song Hạ

[Tôi không giống những cô gái của cậu. Cậu...cái gì cũng không được ] Lam Ngữ

[ Chị đã thử chưa mà biết tôi không được. Chị muốn thử không ? ] Song Hạ

[ Song Hạ cậu vô sỉ ! ] Lam Ngữ

[ Tôi không nói với cậu nữa. Tắt đây ! ] Lam Ngữ

Song Hạ nhìn màn hình tối đen. Có chút cười khổ. Chặng đường theo đuổi chị gái xinh đẹp thật khó khăn. Còn Lam Ngữ bên đây mặt đỏ bừng, chợt thở dài. Không phải là không thích, nhưng cậu còn trẻ, con đường còn rất dài, cô sợ, bản thân mình cũng như những cô gái kia của cậu, chán rồi sẽ bị cậu vứt bỏ...một mối tình 5 năm đổ vỡ đã để lại vết thương trong lòng cô..Cô không muốn lại bước vào vết xe đổ một lần nữa..mặc dù biết cậu không giống như anh ta.
----------------

" Giờ mới biết đường về sao ? " Song Tử vừa thấy cậu liền nói.

" Zô. Cha già " Song Hạ

Bốp

Song Hạ bị Song Tử gõ một phát vào đầu.

" Nhóc thối. Mày nói chuyện với ba như thế à " Song Tử

" Đau...đau...mẹ " Song Hạ ôm đầu

" Hai người thôi cãi nhau xem nào. Suốt ngày cãi cãi cãi " Thiên Bình từ trong bếp hét ầm lên.

" Ba nghe mẹ nói chưa ? " Song Hạ

" Nghe cái đầu mày " Song Tử

" Mà lần này về định làm gì ? " Song Tử

" Con đến công ty làm " Song Hạ

Song Tử đang uống trà, giật mình mém phun ra.

" Đầu vừa đập vô đá hả con ? " Song Tử

" Ba có cần phải giật mình vậy không ? " Song Hạ

" Chứ làm sao tự nhiên lại muốn đi làm ? " Song Tử

" Cảm giác chơi đủ rồi. Đến lúc trưởng thành rồi " Song Hạ

" Anh ba đang cưa chị Lam Ngữ thì có " Thiên Phàm tình cờ đi ngang qua. Liền để lại một câu làm Song Tử và Thiên Bình giật mình còn có cả Song Hạ

" Thằng nhóc này !!! " Song Hạ

" Bé cưng con vừa nói gì nói lại cho mẹ nghe nào ? " Thiên Bình nhanh chóng hỏi

" Tại vì anh ba bị con gái người ta từ chối vì không có công việc đàng hoàng. Nên anh ba lần này mới quyết tâm trở về làm để cưa đổ con gái nhà người ta " Thiên Phàm

" Nhóc thối, rát có chí khí. Rất giống ba lúc trước " Song Tử

" Aizz ai mượn em ra khai ra hết ! " Song Hạ

" Ai kêu anh dám làm hỏng điện thoại em " Thiên Phàm

" Anh đã nói là không cố ý " Song Hạ

" Em không biết " Thiên Phàm.

" Thiên Phàm cô bé đó ra sao ? Công việc như nào ngồi xuống nói cho mẹ nghe đi " Thiên Bình

" Thiên Phàm !! " Song Hạ

" Thằng nhóc này, đến cả mẹ cũng muốn giấu. Mẹ chỉ muốn biết ai chặt được cây đào nhà con thôi " Thiên Bình

" Sau này, mẹ sẽ biết " Song Hạ

" Nói cho mẹ nghe. Có gì mẹ còn bày cho cách. Không có khí chất giống ba con ngày xưa tí nào. " Thiên Bình

" Chị ấy tên Lam Ngữ. Chị ấy đang làm bác sĩ ở bệnh viện Bác Ái. Gia thế thì con không biết nhưng làm việc rất tốt, lại rất xinh. Hình như là lúc anh ba đua xe bị thương, chị ấy là bác sĩ kham cho anh ba. À chị Lam Ngữ hơn anh ba, ba tuổi " Thiên Phàm

" Bác sĩ sao ? Tốt. Lớn hơn tiểu Hạ ba tuổi cũng tốt, con gái lớn hơn trưởng thành hơn biết lo cho gia đình hơn cũng tốt. Nói chung mẹ thích con bé " Thiên Bình

" Nhưng mà người ta không thích anh ba " Thiên Phàm

"...." Thiên Bình

"...." Song Tử

"....." Song Hạ

" Aizz cái thằng nhóc này biến lên phòng của em đi " Song Hạ

" Lam Ngữ, tên này nghe rất quen. Hình như là đàn chị khóa trên lúc trước học cùng trường với Tiểu Thiên. Phải, mẹ nhớ rồi " Thiên Bình

" Sao con không biết ? " Song Hạ

" Con có chịu học ở trong nước đâu mà biết ! " Thiên Bình

" Mẹ còn tưởng con bé đó sẽ trở thành bạn gái của tiểu Thiên chứ " Thiên Bình

"...." Song Hạ

" Thiệt tình con đi ngủ đây " Song Hạ

" Ơ cái thằng nhóc này." Thiên Bình

" Ai rồi cũng phải chấp nhận sự thật. Mẹ cứ mặc kệ anh ba " Thiên Phàm

----------------
- Sắp tới viết lại bộ dây tơ hồng duyên tiền định.Các bạn suy nghĩ couple cho tui với. Với lại không biết nên để bằng tuổi hay khác tuổi. Nên đi làm hay còn đi học. Đại học hay cấp ba. Thêm ý tưởng về nội dung càng tốt🥲

Nữ : Xử Nữ, Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư, Cự Giải

Nam : Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Tử, Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết.

- Từ nhiên muốn làm phần 2 quá ! Mà sợ không nghĩ được nội dung huheo.
- Bổn tác giả thân thể bất an, nên nghỉ dưỡng nhá 🥲🥲
- Viết truyện kím tiền nuôi gia đình vất vả quá mà không ai thương tui😗🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top