Chương 4 : Dạy anh cách tống cổ trà xanh
Cô ả thấy cô thì bất ngờ lên tiếng
" Cô… cô sao lại ở đây "
Thiên bình với vẻ mặt lạnh lùng ngang nhiên bước vào :
" Tại sao tôi lại không được ở đây "
Thiên bình cô bây giờ rất ư là quạo đó nha ! Cái máy ATM của cô không phải ai muốn đụng vô là đụng đâu !!!!!
Song tử không làm nói không năng, muốn nhìn xem tiểu hồ ly nhà anh sẽ làm gì ?
" Anh con điếm đó đang quấy rầy chúng ta kìa ! Cô ta là người lúc nảy đánh em nữa ! Anh phải đòi công bằng lại cho em hức hức "
Lam Như ỏng a ỏng ẹo mà cô ta còn dám ngồi lên người anh, làm anh bực bội, khó chịu nhìn không khác gì con rắn nước hết.
Thiên bình rất nhẹ nhàng tình cảm đặt hộp cơm lên bàn anh. ( Au : À bình thường mọi người sẽ thấy mấy anh tổng tài ăn thịnh soạn lắm phải hông? Nhưng nô nô vô anh song vô tay chị bình nhà ta thì làm sao mà được ăn nhiều 🙈🙈 )
Chát
1 tiếng động rất to vang lên
" Mày dám đánh tao "
" Cô nghĩ mình là ai mà có cái tư cách chiếm đoạt cái ATM của tôi. Tôi nói cho cô biết 1 khi đã là người của tôi, chỉ 1 cọng tóc cô cũng đừng mong được chạm vào "
Cô nói rồi lấy tay lôi Lam như đẩy xuống dưới đất, rồi thằng thừng ngồi lên chỗ hồi nảy cô ta ngồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
" Mày dám"
" Chậc chậc từ khi nào mà ở đây lại nuôi thêm 1 con rắn nước vậy ! A Lâm giúp tôi tiễn quý cô rắn nước "
Hình tượng tiểu thư khuê cát không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh lôi thôi, lếch thếch. Cô ả bây giờ chỉ ước có cái hố để chui xuống.
" Bảo bối, em thật là hung hăng "
Anh cuối xuống cổ cô chiếm lấy mùi hương thơm của hoa anh thảo thuộc về riêng cô.
" Tôi đây, chỉ đang dạy anh cách tống cổ trà xanh thế nào cho tốt thôi ! "
" Em đang ghen "
" Đương nhiên là ghen tôi đâu thể để người khác chiếm lấy cây ATM của tôi 1 cách dễ dàng được chứ"
" Hình như anh chiều em quá rồi đúng không ? "
Anh cắn vào vai cô
" Ưm không có, anh đúng là máu chó mà "
" Em có muốn xem thế nào là máu chó không? "
" Không không không "
Nhưng cô đã nói quá trễ ( Au : Pái pai chị iu😉 )
Ngày hôm sau
" Tiểu ngư hôm nay nhìn em như 1 nàng công chúa vậy "
Cô quay lại nhìn cô gái vừa bước vô.
" Chị xử nữ chị đến rồi "
Cô nở 1 nụ cười tươi. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại chị ấy, Xử nữ là 1 người học tỷ mà cô ngưỡng mộ ! Chị ấy có 1 nét đẹp trưởng thành, học lại rất giỏi. Cô mê mẫn nhất là tiếng đàn của chị ấy.
" Đương nhiên rồi ! Chị làm sao lại không đến dự ngày quan trọng của cô công chúa nhỏ tiểu ngư chứ "
Cô đứng bật dậy ôm chặt lấy xử nữ. Những giọt nước long lanh không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
" Cảm ơn chị nhưng em nghĩ rằng đây không phải ngày quan trọng nhất cuộc đời em mà chính là ngày tối tăm nhất cuộc đời em hức "
" Tiểu ngư ngoan có chị đây rồi ! Không sao cả chị sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ em chị hứa "
Xử nữ đưa 1 ngón tay ra. Song ngư cũng vui vẻ ngoắt ngoéo với cô.
" Ừm chị là tốt nhất "
Cô cười vui vẻ
" Cô dâu khóc như vậy xấu lắm đó mau lau nước mắt nào "
Thiên Bình từ đâu bước vào cùng với bạch dương bảo bình và 1 cô gái trông rất đáng yêu ! Cũng là lần đầu song ngư gặp mặt.
" Chị là… "
Đôi mắt trong xanh của song ngư thắc mắc nhìn cô chớp chớp mắt
" À chị là Lâm cự giải hân hạnh được gặp em "
Cự giải nói trong sự hơi ngượng ngùng
" Chào chị, em là Ngọc song ngư "
Cô tươi cười nhìn Cự giải
" Ừm em để chị giúp em chỉnh lại tóc "
" Vâng "
" A rê tiểu ngư thật xinh đẹp nha "
Thiên bình lên tiếng khen ngợi
"Cảm ơn chị "
Song ngư khuôn mặt có mang chút nét buồn.
Thật ra thì nói cô đã học chung với sư tử hồi cấp 2. Lúc đó, cô rất thích anh nhưng sau này cô phát hiện anh có bạn gái nên không còn theo đuổi nữa. Vậy mà, bây giờ lại gặp lại còn sắp làm vợ chồng. Tim cô bỗng nhói lên. Chuyện này, ngoài xử nữ thì không ai biết cả.
" Cho em "
Cự giải mỉm cười nhẹ nhìn cô. Cự giải đã cho cô 1 viên kẹo ngọt, kẹo này là loại cô thích và kẹo này cũng tan rất nhanh.
" Được rồi, cô dâu mau vào hôn lễ thôi ! "
Bảo bình lên tiếng
Ba cô nắm tay cô từ dưới lễ đường bước lên. Trao tay cô cho anh và cha sứ bắt đầu đọc lên câu hỏi đương nhiên 2 người đều lên tiếng đồng ý. Sau một hồi, cô thay lễ phục và bắt đầu ra tiếp khách.
" Sư… anh sao lại kết hôn với cô ta hức hức anh có phải là bị cô ta quyến rũ không hức "
Cô ta là tiểu như lệ là đại tiểu thư được nuông chiều của tiểu gia.
" Như lệ tiểu thư tôi không cho phép cô nói con dâu tôi như vậy "
Y nhã lên tiếng bảo vệ con dâu
" Con bé là do tôi chọn là do tôi dùng xe hoa đón con bé về. Cô có quyền gì mà mắng con bé cô thích thì đi mắng tôi đây này"
" Bác bác gái cháu xin xin lỗi "
Tiểu như lệ giả bộ bày ra bộ mặt đáng thương
" Cảm phiền tiểu gia trông chừng CÔ CON GÁI bé bỏng của 2 người đừng để nó làm hỏng tình cảm của con dâu và con trai tôi "
Vương chiêu Quân cũng lên tiếng
" Thành thật xin lỗi anh chị "
Ba của cô ta lên tiếng xin lỗi
" Chậc chậc anh đúng là rất có nhiều hoa đào "
Cô nói nhỏ vào tai anh
" Thì sao "
Anh đáp lại cô
" Tôi cũng đi kiếm cho mình vài miếng sầu riêng thôi"
Song ngư lên tiếng đáp trả
Anh giả vờ ôm eo cô nhéo mạnh 1 cái.
" Cô cứ thử xem ! Tôi muốn xem ai dám dâng sầu riêng lên cho ngũ thiếu phu nhân nhà vương gia "
" A đau không công bằng anh nghĩ anh cấm được tôi sao tôi sẽ phá hết cho anh xem "
Cô nói rồi tiếng đến bàn của mọi người
Buổi tối, Đêm tân hôn cô bị anh ta hành cho ra bã , anh ta lấy đi lần đầu của cô không thương tiếc. Chẳng ra dáng nam nhân tí nào. Bà đây hờn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top