Chương 30 : Con nuôi
" Mẹ ăn cháo thôi ! Con nấu xong rồi " Anh Nhi bưng cháo ra cho bà
" Mẹ cảm ơn đường đường " Anh Phương
" Chú và chị uống gì không ạ ? " Anh Nhi
" Không cần đâu anh chị ngồi chơi xíu rồi về " Cự Giải
" Cô cháu có thể nói điều này được không ? " Cự giải
" Được được cháu cứ nói " Anh Phương
" Cháu muốn xin phép cô cho bọn cháu nhận Đường đường làm con nuôi. Cùng cô chăm sóc con bé. Đồng thời cũng tránh những chuyện không may xảy ra với con bé " Cự Giải nhìn Anh Nhi bằng ánh mắt yêu thương. Ngầm ngụ ý nói đến trường hợp lam gia sẽ phát hiện ra con bé
" Và chúng cháu cũng muốn đưa cô đến bệnh viện tốt nhất để giúp cô chữa bệnh. Không phải cô cũng muốn nhìn cảnh con bé được lớn lên sao ? Vậy thì nên ưu tiên việc chữa bệnh. Tiền viện phí bọn cháu sẽ lo hết phái những người tốt nhất đến chăm sóc cho dì trong thời gian chữa trị. Cứ cách hai ba hôm bọn cháu sẽ dắt anh nhi đến thăm cô. Cô thấy sao ? " Thiên Yết
" Cảm ơn hai cháu rất nhiều ! Món nợ này đời đời cô cũng trả không hết " Anh Phương
" Không có gì đâu ạ ! Bọn cháu cũng rất quý đường đường. Chay đường đường có muốn theo anh chị không ? " Cự Giải
" Nếu mẹ đồng ý thì được ạ ! Đường đường yêu anh chị và ả mẹ nữa " Anh Nhi mỉm cười hạnh phúc
" Đường đường mau gọi ba mẹ đi con " Anh Phương
" Ba mẹ " Anh Nhi
" Vậy bây giờ bọn cháu sắp xếp cho cô vào bệnh viện luôn. Bệnh thì chóng chữa chớ để lâu " Thiên Yết
" Cảm ơn ! Cảm ơn hai đứa rất nhiều " Anh phương, liên tục cảm ơn hai người
~•~
Về tới nhà
" Đường đường vào nhớ chào ông bà nội nga ~~ " Cự Giải
" Vâng ạ ! " Anh Nhi lo lắng
" Đường đường có nhớ mẹ phương không ? " Thiên Yết
" Dạ có " Anh Nhi đôi mắt buồn
" Đường đường đùng buồn giờ con đã có tới 2 người mẹ rồi còn có thêm 1 người ba nữa, niềm vui sẽ tăng lên " Cự giải
" Mẹ giải con muốn hỏi " Anh Nhi
" Đường đường hỏi đi " Cự Giải
" Lỡ sau này mẹ giải có em bé liệu còn thương đường đường không ? " Anh Nhi
" Đương nhiên là còn rồi ! Mẹ giải luôn yêu đường đường " Cự Giải xoa xoa mũi nhỏ của cô
" Tới rồi " Thiên Yết
" Oa nhà lớn quá ! Như một lâu đài vậy ! " Anh Nhi trầm trồ
" Đường đường thích là tốt ! Sau này, đây sẽ là nơi con sống " Thiên Yết xoa đầu con bé
Cả ba cùng vào nhà. Hai ông bà Vương nhìn đứa trẻ nhỏ đi cùng hai người thì bất ngờ. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn một nhà ba người đang đi vào.
" Tiểu giải, tiểu yết bé con này là ai đây ! " Y Nhã
" Chào ông nội, chào bà nội. Con là Lam Anh Nhi mọi người thường gọi con là đường đường ạ ! " Anh Nhi ngại ngùng nép sau Cự Giải
" Nè hai đứa, mới đi dạo có một vòng thôi lại đòi ra bé con lớn như này ! Cũng nhanh quá đi chứ " Chiêu Quân
" Cái ông già này nghĩ gì vậy chứ ! Thiên yết mau giải thích rõ cho mẹ " Y Nhã
" Con và cự giải tình cờ gặp con bé đang bán hoa. Sau một lúc, mới biết được nhà con bé rất khó khăn nên phải đi kiếm tiền nuôi mẹ . Mẹ con bé lại đang mắc bệnh nặng, có thể không qua khỏi. Nên bọn con thấy con bé rất tội nghiệp, lại còn có cảm tình với con bé nên nhận làm con nuôi ! Bọn con đã sắp xếp đưa mẹ con bé vào bệnh viện chữa trị ! Được chừng nào hay chừng đó " Thiên Yết
" Thiên Yết, Cự Giải ! Chuyện hai con làm rất đúng ! Đáng tuyên dương " Chiêu Quân
" Đường đường đúng không ? Lại đây với bà nào ! " Y Nhã giọng nghiêm khắc làm anh nhi lo lắng
" Vâng " Anh Nhi bước qua
" Oa bé con dễ thương quá ! Đường đường có thích đầm công chúa không bà nội sẽ mua thật nhiều cho con. Tối nay, ngủ với bà nội nha ! Hôm sau, bà nội sẽ kêu người chuẩn bị một căn phòng thật đáng yêu cho con. Công chúa nhỏ của nội " Y Nhã cưng nựng con bé
" Vâng hihi ! Đường đường cảm ơn bà nội " Anh Nhi
" Bà này ! Cho tui được bồng cháu gái cưng nữa nào ! " Chiêu Quân
" Đường đường con bao nhiêu tuổi rồi ! " Y Nhã
" Dạ 10 ạ " Anh Nhi
" Đường đường có muốn đi học không ? " Y Nhã
" Dạ có ! " Anh Nhi
" Vậy bà nội sẽ làm thủ tục cho con đi học nha " Y Nhã
" Vâng ạ ! " Anh Nhi cười rạng rỡ
" Hai đứa lên nghỉ ngơi đi ! Để đường đường cho mẹ. Mà hôm sau, dắt mẹ vô gặp mẹ ruột con bé " Y Nhã
" Vâng ! Đường đường ngoan, nghe lời bà nội nha " Cự Giải
" Tuân lệnh ! Chúc ba mẹ ngủ ngon " Anh Nhi
~•~
Tối hôm sau, trong nhà chỉ còn lại cự giải và anh nhi thôi ! Mọi người đều ra ngoài hết rồi ! Người thì đi công việc người thì đi dạo các kiểu. Thiên Yết tối nay cũng bận việc nên về trễ. Lúc này, Cự Giải và anh nhi đang ngồi chơi trong phòng. Liền chú ý bởi một tiếng động ồn ào ngoài cửa.
Cốc cốc
" Cự giải mày đâu rồi ! Mau ra đây cho tao " Yên Tử
Cạch
" Yên tử cô phát điên cái gì ? Tối rồi ! Cô không tính để ai ngủ hả ? " Cự Giải
" Con khốn mày đi theo tao " Yên Tử kéo cô
Đến gần cầu thang, Cự Giải vùng tay cô ta ra
" Buông tay tôi ra ! Cô bị gì vậy yên tử " Cự Giải cố gắng thoát khỏi tay cô ta. Nhưng cô ta vẫn một mức giữ tay cô
" Đồ phù thủy, thả tay mẹ giải ra " Anh Nhi
" Anh Nhi đứng qua một góc đi con ! Đựng lại gần cô ta đang phát điên đấy ! " Cự giải
" À thì ra trong lúc mọi người không có ở nhà lại đem đứa con hoang về à ! Cự Giải mày đừng mong lấy được anh yết của tao ! Anh Yết là của tao. Nếu mày không xuất hiện, anh ấy sẽ không bỏ rơi tao. Đều là tại mày tồn tại trên đời mày. Cùng với đứa con hoang trong bụng mày nữa. Mẹ con chúng mày không được dành anh yết của tao. Tất cả đều phải cút hết haha ! Tao sẽ trừ khử hết mẹ con mày đúng đúng tao sẽ trừ khử mẹ con chúng mày. Đến lúc đó anh yết sẽ quên hết. Sẽ quay về với tao haha " Yên Tử cười to
" Yên tử đừng ! Cô không được đụng đến con tôi " Cự Giải hoảng hốt
" A " Một cô hầu gái đánh ngất Anh nhi. Đây là người do yên tử cài vào
" Anh Nhi " Cự Giải hét lên
" Tiếp theo là tới mày đó con điếm " Yên Tử dùng sức đẩy Cự Giải ngã lăn xuống cầu thang.
" T…thiên Y…ết cứu… " Cự Giải trước khi nhắm mắt, nhớ đến thiên yết nhưng chưa kịp nói hết câu liền không còn sức lực, nước mắt chảy dài đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại. Trước chân cô bây giờ đã là một vũng màu đỏ tươi đang từ từ chảy ra.
* Cua con mẹ xin lỗi là mẹ không tốt ! Đã hại con, để mẹ đi cùng con nhé ! Anh Nhi mẹ xin lỗi khi vừa gặp được con lại bỏ rơi con " Cự Giải
" Haha anh yết sẽ là của tao, tạm biệt Cự Giải bé bỏng haha " Cô ta cùng cô người hầu nhanh chóng thoáng bằng đường cửa sổ không để lại một dấu vết nào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top